Tùng Hoa
-
Chương 25-3
Quầng sáng màu đỏ di chuyển giữa không trung bao la. Dáng người vận y phục màu đen, tay cầm thanh binh khí, đứng ở giữa quầng sáng nhẹ nhàng lướt tới. Đôi mắt màu đỏ thẫm chầm chậm đảo nhìn về các hướng. Khi đến điểm có một cánh rừng lớn phía dưới, quầng sáng chợt ngừng di chuyển. Người đó khép hờ đôi mắt, tập trung lắng nghe, miệng khẽ mỉm cười.
Năm trăm Thần Quân từ các phía bay đến bao vây Đại Đế. Năm vòng tròn Thần Nhân xếp xen kẽ nhau giữa không trung như một chiếc lồng vây lấy người phía trong. Không cần phải nói gì, Thần Quân lao vào tấn công Đại Đế. Đại Đế tay nắm chặt Tia Vô Cực lao đến đáp trả, Ấn Ký với Mật Lệnh khảm ở tâm sáng rực, ánh sáng màu đỏ bao lấy cả người Đại Đế như làn khói mỏng. Ánh mắt Đại Đế lướt qua từng khuôn mặt Thần Nhân xung quanh mình. Không thấy cô gái kia. Ý nghĩ đó thoáng hiện ra trong tâm trí của Đại Đế khi một đợt tấn công đồng loạt đang tiến đến. Đại Đế bay vụt lên cao thật nhanh, vòng vây đang thu hẹp dần. Thần Quân duy trì vị trí bao vây và rút ngắn khoảng cách nhằm hạn chế không gian di chuyển của Đại Đế. Năm trăm điểm sáng của Tùng Hoa lấp lánh như tập hợp của rất nhiều ngôi sao sáng trên bầu trời. Những đôi mắt đủ mọi sắc độ nhìn về một mục tiêu duy nhất là Đại Đế.
Khi nhận thấy thời điểm cần thiết đã đến, Đại Đế dang rộng hai tay, Tia Vô Cực bắt đầu xoay tròn nhanh đến mức vô hình, một lực đánh thật mạnh va vào một nhóm Thần Quân. Những người bị thương chưa lấy lại được thăng bằng liền cảm nhận có một thứ gì đó rất sắc, rất nhọn và lạnh buốt lướt nhanh qua yết hầu, sau đó là máu tươi bắt đầu chảy ra. Một nhóm đông Thần Quân vừa bị hạ sát rơi xuống. Số nhiều rơi xuống nền tuyết, máu đỏ lan ra thấm vào tuyết trắng. Số khác mắc lại trên những ngọn hay cành cây, máu nhỏ giọt như những hạt mưa rơi.
Lão Thần Tất Nhạ lại ra hiệu ổn định đội hình, tấn công liên tục. Mấy trăm thanh kiếm lao đến Đại Đế từ mọi phía. Tất cả Thần Quân dùng Thần Lực điều khiển binh khí tấn công đồng loạt, chỉ cần một trong số đó có thể đâm xuyên tim của Đại Đế là đã đủ.
Quầng sáng hình cầu màu đỏ mang hoa văn Ấn Ký bao quanh Đại Đế, ngăn cản đường đi của những thanh kiếm. Đại Đế dùng lực đẩy ngược những thanh kiếm trở lại, chúng bắt đầu rung lên. Một loại âm thanh sắc lạnh ngân lên giữa những tiếng thở mạnh, những nhịp tim hối hả, có cả âm thanh của những hàm răng nghiến chặt vào nhau.
Tia Vô Cực nằm ngang dưới chân Đại Đế lại bắt đầu di chuyển. Nó đánh bật từng thanh kiếm theo một vòng tròn, sau đó bay về tay của Đại Đế. Quầng sáng hình cầu giãn ra, hất tung loạt kiếm bay đi nhiều hướng. Thần Quân đồng loạt lách người né tránh, dùng lực kéo thanh gươm của mình về tay. Nhiều người bị tổn thương, nôn ra máu tươi.
Thần Quân lại bắt đầu tấn công. Lần này là một vòng tròn theo phương thẳng đứng, cả người và kiếm cùng lao đến Đại Đế đang ở vị trí tâm đường tròn. Một quầng sáng khác xuất hiện bao quanh Đại Đế, ngăn cản toàn bộ Thần Quân. Tia Vô Cực lại bắt đầu di chuyển. Nhưng một tia sáng loang loáng từ đâu vụt qua, chạm vào Tia Vô Cực khiến nó bị lệch và văng ra xa, sau đó rớt xuống dưới khu rừng.
Đại Đế cau mày, nhìn về phía xuất hiện tia sáng kia thì nhìn thấy một người đang lao đến rất nhanh, toàn thân vận y phục màu trắng nên có lúc như ẩn mình giữa màn tuyết rơi. Một điểm sáng trên trán. Một đôi mắt màu hổ phách nhìn xoáy vào Đại Đế. Người đó lao nhanh đến như một mũi tên. Tia sáng lúc nãy lướt qua đã mất hút.
Đang phải cố định vòng vây Thần Quân đang cố sức lao đến, Đại Đế nhìn thấy người kia tay không mang binh khí gì thì cảm thấy khó hiểu, nhưng liền sau đó đã cảm nhận được từ phía sau lưng có một vật sắc nhọn cũng đang lướt đến. Tia sáng đánh bật Tia Vô Cực lúc nãy và vật sắc nhọn này chắc chắn là một và cách người kia đang lao nhanh đến chính là để đánh lạc hướng. Vì vậy, khi vừa cảm nhận được vật sắc kia xuất hiện thì nó đã kịp đăm xuyên qua lưng Đại Đế. Đại Đế nhíu mày nhìn xuống ngực mình thì thấy mũi kiếm đã xuyên ngực độ dài gần một gang tay. Cũng cùng lúc đó, người kia lao đến ôm chầm lấy Đại Đế, lực rất mạnh nên cả hai văng ra khỏi vòng vây của Thần Quân và rơi xuống. Hàng trăm thanh kiếm bất ngờ mất đi lực cản trở nên lao thẳng vào vị trí tâm đường tròn, “loảng xoảng”, rồi tất cả đồng loạt rơi xuống. Thần Quân thu lại kiếm của mình rồi nhìn về hướng hai người kia. Họ cần phải tìm được xác của Đại Đế để chắc rằng hắn đã chết và lấy Mật Lệnh từ trên người của hắn mang về Đại Vân Đình theo lệnh của Thần Mẫu.
*
Mộc Ang ôm chặt lấy Đại Đế, cả hai đang rơi xuống rất nhanh. Thanh kiếm của Mộc Ang đâm xuyên lưng Đại Đế và phần mũi kiếm đã đâm vào ngực nàng. Mộc Ang lật người Đại Đế xuống phía dưới, mục đích để khi chạm đất thanh kiếm sẽ đâm xuyên qua cả người nàng. Máu từ vết thương của cả hai chảy ra và hoà vào nhau. Gió lạnh rít bên tai. Tuyết rơi mù mịt.
“Kết thúc rồi! Kha Lang! Chúng ta có thể dừng lại rồi!”
Mộc Ang tựa đầu vào vai Đại Đế. Ánh sáng của Ấn Ký đã tắt lịm. Đại Đế nhắm mắt như đang ngủ.
Đáy vực sâu đã hiện ra trước mắt, Mộc Ang từ từ nhắm mắt lại, sẵn sàng chờ đợi cái chết sẽ đến rất nhanh, tiếng thở dài lạnh lẽo tan biến vào hư không.
Lưng của Mộc Ang chạm vào lớp tuyết lạnh đầu tiên. Thanh kiếm không xuyên thủng qua người nàng như dự định. Không hiểu vì sao lúc rơi xuống vị trí của hai người đã thay đổi và Đại Đế rơi cách Mộc Ang một đoạn ngắn, tư thế úp mặt xuống nền tuyết, thanh kiếm vẫn cắm trên lưng. Mộc Ang lồm cồm ngồi dậy, bò đến chỗ Đại Đế đang nằm, rút thanh gươm ra, ôm lấy cơ thể người đã bất động.
Đôi mắt của Đại Đế nhắm nghiền, máu nhỏ giọt xuống nền tuyết như những cánh hoa rơi. Y phục màu trắng của Mộc Ang đã sắp chuyển thành màu máu. Máu của Đại Đế. Máu của chính nàng. Mộc Ang hôn lên trán Đại Đế. Mộc Ang không khóc, không thể khóc. Vết thương trên ngực của Mộc Ang vẫn đang rỉ máu nhưng nàng không cảm thấy đau, không còn thứ cảm giác nào cả. Mộc Ang ngồi đó giữa cơn mưa tuyết đang rơi, không gian trắng xóa một màu.
Năm trăm Thần Quân từ các phía bay đến bao vây Đại Đế. Năm vòng tròn Thần Nhân xếp xen kẽ nhau giữa không trung như một chiếc lồng vây lấy người phía trong. Không cần phải nói gì, Thần Quân lao vào tấn công Đại Đế. Đại Đế tay nắm chặt Tia Vô Cực lao đến đáp trả, Ấn Ký với Mật Lệnh khảm ở tâm sáng rực, ánh sáng màu đỏ bao lấy cả người Đại Đế như làn khói mỏng. Ánh mắt Đại Đế lướt qua từng khuôn mặt Thần Nhân xung quanh mình. Không thấy cô gái kia. Ý nghĩ đó thoáng hiện ra trong tâm trí của Đại Đế khi một đợt tấn công đồng loạt đang tiến đến. Đại Đế bay vụt lên cao thật nhanh, vòng vây đang thu hẹp dần. Thần Quân duy trì vị trí bao vây và rút ngắn khoảng cách nhằm hạn chế không gian di chuyển của Đại Đế. Năm trăm điểm sáng của Tùng Hoa lấp lánh như tập hợp của rất nhiều ngôi sao sáng trên bầu trời. Những đôi mắt đủ mọi sắc độ nhìn về một mục tiêu duy nhất là Đại Đế.
Khi nhận thấy thời điểm cần thiết đã đến, Đại Đế dang rộng hai tay, Tia Vô Cực bắt đầu xoay tròn nhanh đến mức vô hình, một lực đánh thật mạnh va vào một nhóm Thần Quân. Những người bị thương chưa lấy lại được thăng bằng liền cảm nhận có một thứ gì đó rất sắc, rất nhọn và lạnh buốt lướt nhanh qua yết hầu, sau đó là máu tươi bắt đầu chảy ra. Một nhóm đông Thần Quân vừa bị hạ sát rơi xuống. Số nhiều rơi xuống nền tuyết, máu đỏ lan ra thấm vào tuyết trắng. Số khác mắc lại trên những ngọn hay cành cây, máu nhỏ giọt như những hạt mưa rơi.
Lão Thần Tất Nhạ lại ra hiệu ổn định đội hình, tấn công liên tục. Mấy trăm thanh kiếm lao đến Đại Đế từ mọi phía. Tất cả Thần Quân dùng Thần Lực điều khiển binh khí tấn công đồng loạt, chỉ cần một trong số đó có thể đâm xuyên tim của Đại Đế là đã đủ.
Quầng sáng hình cầu màu đỏ mang hoa văn Ấn Ký bao quanh Đại Đế, ngăn cản đường đi của những thanh kiếm. Đại Đế dùng lực đẩy ngược những thanh kiếm trở lại, chúng bắt đầu rung lên. Một loại âm thanh sắc lạnh ngân lên giữa những tiếng thở mạnh, những nhịp tim hối hả, có cả âm thanh của những hàm răng nghiến chặt vào nhau.
Tia Vô Cực nằm ngang dưới chân Đại Đế lại bắt đầu di chuyển. Nó đánh bật từng thanh kiếm theo một vòng tròn, sau đó bay về tay của Đại Đế. Quầng sáng hình cầu giãn ra, hất tung loạt kiếm bay đi nhiều hướng. Thần Quân đồng loạt lách người né tránh, dùng lực kéo thanh gươm của mình về tay. Nhiều người bị tổn thương, nôn ra máu tươi.
Thần Quân lại bắt đầu tấn công. Lần này là một vòng tròn theo phương thẳng đứng, cả người và kiếm cùng lao đến Đại Đế đang ở vị trí tâm đường tròn. Một quầng sáng khác xuất hiện bao quanh Đại Đế, ngăn cản toàn bộ Thần Quân. Tia Vô Cực lại bắt đầu di chuyển. Nhưng một tia sáng loang loáng từ đâu vụt qua, chạm vào Tia Vô Cực khiến nó bị lệch và văng ra xa, sau đó rớt xuống dưới khu rừng.
Đại Đế cau mày, nhìn về phía xuất hiện tia sáng kia thì nhìn thấy một người đang lao đến rất nhanh, toàn thân vận y phục màu trắng nên có lúc như ẩn mình giữa màn tuyết rơi. Một điểm sáng trên trán. Một đôi mắt màu hổ phách nhìn xoáy vào Đại Đế. Người đó lao nhanh đến như một mũi tên. Tia sáng lúc nãy lướt qua đã mất hút.
Đang phải cố định vòng vây Thần Quân đang cố sức lao đến, Đại Đế nhìn thấy người kia tay không mang binh khí gì thì cảm thấy khó hiểu, nhưng liền sau đó đã cảm nhận được từ phía sau lưng có một vật sắc nhọn cũng đang lướt đến. Tia sáng đánh bật Tia Vô Cực lúc nãy và vật sắc nhọn này chắc chắn là một và cách người kia đang lao nhanh đến chính là để đánh lạc hướng. Vì vậy, khi vừa cảm nhận được vật sắc kia xuất hiện thì nó đã kịp đăm xuyên qua lưng Đại Đế. Đại Đế nhíu mày nhìn xuống ngực mình thì thấy mũi kiếm đã xuyên ngực độ dài gần một gang tay. Cũng cùng lúc đó, người kia lao đến ôm chầm lấy Đại Đế, lực rất mạnh nên cả hai văng ra khỏi vòng vây của Thần Quân và rơi xuống. Hàng trăm thanh kiếm bất ngờ mất đi lực cản trở nên lao thẳng vào vị trí tâm đường tròn, “loảng xoảng”, rồi tất cả đồng loạt rơi xuống. Thần Quân thu lại kiếm của mình rồi nhìn về hướng hai người kia. Họ cần phải tìm được xác của Đại Đế để chắc rằng hắn đã chết và lấy Mật Lệnh từ trên người của hắn mang về Đại Vân Đình theo lệnh của Thần Mẫu.
*
Mộc Ang ôm chặt lấy Đại Đế, cả hai đang rơi xuống rất nhanh. Thanh kiếm của Mộc Ang đâm xuyên lưng Đại Đế và phần mũi kiếm đã đâm vào ngực nàng. Mộc Ang lật người Đại Đế xuống phía dưới, mục đích để khi chạm đất thanh kiếm sẽ đâm xuyên qua cả người nàng. Máu từ vết thương của cả hai chảy ra và hoà vào nhau. Gió lạnh rít bên tai. Tuyết rơi mù mịt.
“Kết thúc rồi! Kha Lang! Chúng ta có thể dừng lại rồi!”
Mộc Ang tựa đầu vào vai Đại Đế. Ánh sáng của Ấn Ký đã tắt lịm. Đại Đế nhắm mắt như đang ngủ.
Đáy vực sâu đã hiện ra trước mắt, Mộc Ang từ từ nhắm mắt lại, sẵn sàng chờ đợi cái chết sẽ đến rất nhanh, tiếng thở dài lạnh lẽo tan biến vào hư không.
Lưng của Mộc Ang chạm vào lớp tuyết lạnh đầu tiên. Thanh kiếm không xuyên thủng qua người nàng như dự định. Không hiểu vì sao lúc rơi xuống vị trí của hai người đã thay đổi và Đại Đế rơi cách Mộc Ang một đoạn ngắn, tư thế úp mặt xuống nền tuyết, thanh kiếm vẫn cắm trên lưng. Mộc Ang lồm cồm ngồi dậy, bò đến chỗ Đại Đế đang nằm, rút thanh gươm ra, ôm lấy cơ thể người đã bất động.
Đôi mắt của Đại Đế nhắm nghiền, máu nhỏ giọt xuống nền tuyết như những cánh hoa rơi. Y phục màu trắng của Mộc Ang đã sắp chuyển thành màu máu. Máu của Đại Đế. Máu của chính nàng. Mộc Ang hôn lên trán Đại Đế. Mộc Ang không khóc, không thể khóc. Vết thương trên ngực của Mộc Ang vẫn đang rỉ máu nhưng nàng không cảm thấy đau, không còn thứ cảm giác nào cả. Mộc Ang ngồi đó giữa cơn mưa tuyết đang rơi, không gian trắng xóa một màu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook