Từng Gửi Tình Yêu Nơi Biển Núi
-
Chương 18
Kỳ thi cuối kỳ năm đó không có bất ngờ gì xảy ra, tôi vẫn không hơn được viên ngọc quý danh chính ngôn thuận của nhà họ Lâm.
Vẫn như thường lệ, mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt ước gì có thể xóa sổ tôi khỏi thế giới này.
Tôi không thể giúp bà ngồi vào vị trí phu nhân nhà họ Lâm, bây giờ cũng không thể khiến bà nở mày nở mặt ở nhà họ.
Đối với bà, tôi chỉ gói gọn trong hai chữ gánh nặng, không hơn không kém.
Nhưng tôi lại hài lòng với kết quả này, còn có chút cảm giác vui mừng khi được trả thù.
Nhìn bà tức tối mà không còn cách nào khác, nhìn bà chỉ biết thất vọng về tôi, nhìn thấy bà muốn vứt bỏ tôi nhưng lại không muốn mất ràng buộc với nhà họ Lâm, đây chính là cách tôi trả thù bà.
Nếu từ khi sinh ra, cuộc đời của tôi đã vô nghĩa thì chi bằng hãy thối rữa cùng nhau đi.
Năm đó, Đế Đô đón hai trận tuyết dày.
Dì giúp việc vẫn đến Đế Đô cùng tôi, có thêm cả Nhạc Nhạc nữa.
Lò sưởi trong phòng vô cùng ấm áp, có lớp sương phủ trên cửa kính.
Nhạc Nhạc nằm cạnh lò sưởi, viết tên của chúng tôi lên cửa kính bằng ngón tay.
Giọng cô bé vừa ngọt vừa êm tai: "Bạn em ngưỡng mộ em lắm, vì mùa đông năm nào cũng được tới Đế Đô.
Em bảo mấy bạn là mùa đông ở Đế Đô sẽ có tuyết rơi, mấy bạn mới chỉ thấy tuyết qua tivi thôi, em hạnh phúc hơn họ nhiều.
Mà em được nhìn thấy tuyết đều nhờ vào chị Lâm Ý đó ạ!"
Cô nhóc vẽ một trái tim sau tên tôi rồi quay đầu lại, cười đáng yêu vô cùng: "Chị ơi, bạn chị có hâm mộ chị khi chị được đến Đế Đô ngắm tuyết không?"
Tôi lắc đầu.
Tôi cũng không giải thích gì thêm.
Thật ra bọn tôi chỉ dừng lại ở mức biết tên nhau thôi, không tính là bạn bè.
Tất nhiên cũng không ai biết mùa đông năm nào tôi cũng về Đế Đô.
Cô bé cất giọng rõ ràng: "Thế là do họ không có mắt nhìn rồi, chắc chắn mấy anh chị đó chẳng biết tuyết trông như nào luôn!"
"Cơ mà em cũng hơi nhớ mấy bạn.
Năm nay nhà Tiểu Linh mới nuôi mèo, mà mẹ lại không cho em nuôi.
Cuối tuần trước em qua nhà bạn xem thử, con mèo vừa ngoan vừa dễ thương, em sờ đầu nó là nó sẽ nhắm mắt lại để cho em sờ đấy."
"Nhà bạn cùng bàn của em mới mở siêu thị nhỏ, có nhiều đồ ăn vặt lắm.
Mỗi lần sang nhà cậu ấy chơi là cậu ấy hào phóng bảo thích gì cứ chọn.
Nhưng mà mẹ em không cho lấy nhiều, mẹ bảo vậy là không ngoan, nên lần nào em cũng khách sáo, ăn có chút xíu à."
"À đúng rồi! Mỹ Mỹ xếp giấy đẹp lắm, em toàn học từ bạn ấy thôi, bạn ấy bảo sẽ dạy em trong kỳ nghỉ này á!"
Nhạc Nhạc là cô nhóc hoạt bát, vui tươi.
Cô bé biết tôi đang nghe nên líu lo mãi.
Mà tôi cũng sẵn lòng nghe cô bé kể chuyện, tôi thích cảm giác vui vẻ và ngây thơ mà Nhạc Nhạc đem lại.
Tôi thấy các cô bé nên được trưởng thành như thế này, tôi rất hâm mộ cô bé.
Nhạc Nhạc nói rất nhiều, hơi nước trên cửa kính bị cô bé viết vẽ chi chít.
Đêm đó bọn tôi ngủ rất muộn, nằm bên cạnh lò sưởi, ngắm nhìn tuyết rơi qua ô cửa, trò chuyện suốt cả buổi tối.
Nhạc Nhạc không trụ được bao lâu, màn đêm buông xuống một lúc đã mơ màng đi vào giấc ngủ.
Tuyết bay lả tả ngoài cửa kính, rơi xuống thành phố rực rỡ này, dường như tuyết trắng muốn vùi lấp thế gian, muốn giấu tất cả tội lỗi dưới màu trắng tinh khôi.
Nhạc Nhạc ngủ bên cạnh tôi, không còn ai nghe chuyện thầm kín của tôi nữa.
Sau khi sương lạnh phủ lên kính, tôi viết từng nét tên cậu ấy lên đó rồi lại chùi đi.
Hôm Tết, tôi vốn không đủ dũng cảm để gọi cho Chu Gia Dã, chỉ nhắn tin cho cậu ấy qua QQ.
Chỉ bốn chữ bình thường, năm mới vui vẻ.
Chắc cũng có nhiều người nhắn tin cho cậu ấy, phải một hồi lâu sau cậu ấy mới lướt tới tin nhắn của tôi.
Tôi cuộn người ngồi trên ghế, nhìn tuyết rơi dữ dội ngoài cửa sổ.
Cửa sổ phản chiếu hình dáng mờ mờ của tôi.
Nhạc Nhạc ngủ bên cạnh, tôi đắp chăn rồi lót gối đầu cho em ấy.
Thảm lông rất mềm nên cô bé ngủ rất ngon, không tỉnh giấc lần nào.
Đã hơn 12 giờ đêm, QQ mới hiện thông báo.
Song khi tôi mở ra thì lại là tin nhắn chúc mừng năm mới của Trương Nam Nam.
Tôi mở game trên QQ lên, chơi nối hình, bắn trứng rồng rồi lại đến đào vàng.
Một mình bị bỏ lại, một mình thất bại, một mình thua rất nhiều trò chơi.
Cuối cùng một đêm dài cũng kết thúc, khoảnh khắc hộp thư hiện thông báo, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.
Nửa tiếng sau khi gửi, Chu Gia Dã trả lời tôi.
Năm mới vui vẻ.
Và đính kèm sticker pháo hoa.
Tôi cảm thấy năm mới này quá trọn vẹn, nhưng nhìn thấy đối phương vẫn đang nhập, tôi ngừng việc chơi game để buồn ngủ, nhìn chằm chằm vào vào dòng tin nhắn kia.
[Hôm nay ăn Tết mà cậu chơi cái này à?] Cậu ấy hỏi.
Lúc đó tôi không hề biết QQ hiển thị tôi đang chơi gì, tôi không dùng QQ nhiều, chỉ có mấy người bạn nên không biết nhiều chức năng của nó.
Tôi hỏi sao cậu ấy biết tôi đang chơi.
Cậu ấy gửi ảnh chụp màn hình cho tôi.
Cách màn hình, không thể nhìn thấy biểu cảm, cũng chẳng thể nghe được giọng nói.
Tôi bình tĩnh bịa chuyện: [Tớ không ngủ được nên chơi đại thôi.]
[Càng chơi càng khó ngủ, cậu nên đi ngủ sớm đi.]
Tôi khựng lại một hồi, cuối cùng nhắn cho cậu ấy một chữ [Ừ].
Sau đó cậu ấy kết thúc cuộc hội thoại mà tôi chờ cả buổi tối bằng một sticker.
Bình thường tôi cũng chẳng để tâm, tôi thấy kết thúc như thế chẳng sao cả.
Tuy nhiên, sau khi chạm vào ánh sáng tôi lại ghét bản thân.
Nếu tôi chủ động một chút, tiến gần hơn chút, phải chăng sẽ không bị thời gian và khoảng cách ngăn cản, có thể bắt được sao băng vừa vụt qua.
Học kỳ đó, lần hiếm hoi mà tôi và Chu Gia Dã gặp nhau là vào đại hội thể thao.
Ngày cuối cùng của hội thao vẫn là hạng mục tập thể, danh sách thi đấu của từng hạng mục được dán trên bảng thông báo của tòa dạy học.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nhân lúc nghỉ giữa giờ, tôi tìm tên Chu Gia Dã trên đó.
Việc tìm kiếm dấu vết của Chu Gia Dã ở mọi nơi đã trở thành bản năng của tôi.
Khi tôi vừa xoay người lại, suýt nữa đụng phải ngực người đứng sau lưng.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên thì thấy cằm của Chu Gia Dã.
Cậu ấy không nhìn tôi mà chăm chăm xem danh sách thi đấu mà tôi vừa nghiên cứu cẩn thận.
Cậu ấy nhìn mấy lượt rồi hỏi: "Lại bị ép đăng ký hả?"
Ở trên đó có tên tôi, vẫn là hạng mục trò chơi.
Tôi ừ một tiếng, vẫn ngạc nhiên nhìn cậu ấy.
Như thể lần cuối tôi nhìn Chu Gia Dã gần như thế đã là chuyện của đời trước rồi.
Cậu ấy cụp mắt, thấy tôi vẫn giữ vẻ ù ù cạc cạc thì cong môi, búng tay trước mặt tôi: "Lâm Ý, tỉnh lại đi nào."
Dáng vẻ này của cậu ấy đã đưa tôi trở lại một năm trước, vào mùa hè năm đó, khi cậu ấy chưa khuất dạng qua cửa sổ sau của xe buýt.
Nhưng dường như cậu ấy chỉ đi xuống lầu và ngang qua đây thôi.
Bạn cậu ấy cao giọng gọi cậu ấy ở tòa dạy học, cậu ấy nghe thấy thế bèn quay đầu đáp lại, sau đó vẫy tay với tôi: "Tôi đi trước đây."
Khoảnh khắc đó, tôi lại nắm lấy cổ tay cậu ấy, như thể muốn giữ lại mùa hè chưa phai mờ.
Cậu ấy quay đầu lại, nhìn thoáng qua cổ tay bị tôi nắm lấy rồi ngước lên nhìn tôi.
Tim tôi đập như trống bỏi: "Tớ có thể nhờ cậu một việc không?"
"Cậu nói đi."
"Tớ có thể chung đội với cậu trong hạng mục trò chơi không?"
Phần trò chơi năm nay có chia nhóm hai người.
Tôi không ôm bất kỳ hy vọng nào nhưng vẫn thấy mình nên vì bản thân một lần, thành công hay không cũng không sao, tôi chỉ muốn bản thân không hối hận thôi.
Không ngoài dự đoán, cậu ấy không đồng ý.
Cậu ấy vẫn cười, không hề khó chịu trước sự đường đột của tôi, cậu ấy chỉ xin lỗi và từ chối: "Nếu cậu nói sớm một xíu là được rồi, bây giờ tôi không còn cách nào khác, tôi đã đồng ý với anh em rồi."
"Không sao đâu."
Tôi thả tay cậu ấy ra.
Ngoài tòa dạy học, bạn cậu ấy lại gọi Chu Gia Dã thêm lần nữa, bảo rằng cậu ấy mà không tới thì sẽ bỏ cậu ấy lại luôn.
Chu Gia Dã nhìn biểu cảm của tôi, đoán mò: "Cậu muốn có giải hả?"
Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Cậu ấy khẽ cười: "Lắc rồi gật là sao?"
Tôi không đáp.
Lần này cậu ấy thật sự phải đi: "Lát nữa gặp nhé."
Lúc đó tôi nghĩ rằng cậu ấy bảo lát nữa gặp là vì hạng mục trò chơi sắp bắt đầu.
Tôi và một bạn nữ bị bắt đăng ký hợp thành một nhóm, khi hạng mục vừa bắt đầu, bọn tôi đã tính đến việc làm biếng.
Bởi vì sự cạnh tranh trên sân quá khốc liệt, đến cuối thì cũng chỉ còn lại vài chàng trai và Chu Gia Dã tự đấu với nhau.
Quả bóng tượng trưng cho sự thắng lợi bị chuyền qua chuyền lại giữa họ, họ bắt chẹt nhau, không ai nhường ai.
Đặc biệt có một chàng trai đầu đinh chuyên nhắm vào Chu Gia Dã.
Tuy trong sân tranh đấu vẫn rất kịch liệt nhưng dường như chỉ còn là cuộc chiến giữa hai người họ.
Bạn nữ chung nhóm với tôi đứng xem trò hay, còn kể chuyện phiếm với tôi: "Bạn kia học lớp 11A9, là bạn trai của Lưu Thần Nghệ.
Nhưng mà chuyện hồi lớp 10 Lưu Thần Nghệ thích Chu Gia Dã đã lan truyền xa rộng, nhiều người cho rằng kiểu gì cậu ta cũng cua được."
"Tiếc là cậu ta chọc tức Chu Gia Dã, cậu ấy từng ngầm cảnh cáo nên cậu ta cũng tém tém lại, không nhắc đến Chu Gia Dã nữa.
Sau đó cậu ta quen chàng trai lớp 11A9 này, nghe đâu chàng trai này theo đuổi cậu ta lâu lắm, chẳng thèm quan tâm việc cậu ta còn thích Chu Gia Dã nữa mà!"
Tôi đoán mò: "Chu Gia Dã bực Lưu Thần Nghệ là vì cậu ta cho người khác cách thức liên hệ của cậu ấy hả?"
"Chắc vậy.
Tớ nghe nói lúc đó, Chu Gia Dã vừa online liền bị đứng máy, nhiều tin nhắn quá mà, cũng không còn cách nào khác, nếu là tớ thì tớ cũng bực." Cô bạn ôi dào một tiếng: "Nhưng mà đây đâu phải điểm chính, điểm chính là cậu coi không khí trên sân đi, có phải có mùi tình tay ba không?"
Bạn nam đầu đinh không hề khoan nhượng, chỉ muốn chèn ép Chu Gia Dã.
Chỉ cần quả bóng nằm trong tay Chu Gia Dã, cậu ta sẽ liều mạng giành lấy.
Song Chu Gia Dã cũng chẳng nhường, cậu ấy đanh mặt như một con mãnh thú hung hãn, cho dù ai cản trở cũng bị cậu ấy đẩy lùi.
Trận đấu này như vở diễn tình tay ba, rất nhiều người theo dõi.
Nhiều người còn huýt sáo ầm nghĩ, tôi quay lại nhìn Lưu Thần Nghệ.
Cô ta ngồi gần khán đài nhất, mấy bạn xung quanh nhìn cô ta với vẻ mặt hâm mộ.
Cô ta chỉ lặng lẽ cười, ra vẻ đương nhiên mà hưởng thụ cảm giác thỏa mãn này.
Thi thoảng cô bạn cùng nhóm với tôi lại quay đầu nhìn Lưu Thần Nghệ, cũng thích thú hóng hớt như bao người khác.
Mọi người đều cho rằng đây là cuộc chiến giữa ba người.
Tôi không nhìn nữa, cúi đầu nghịch cỏ dưới chân.
Đột nhiên, trong sân vang lên tiếng hô hào.
Bạn bè bên sân hò reo gọi Chu Gia Dã.
Tôi giật mình trước sự phô trương này nên ngẩng đầu lên.
Tôi thấy Chu Gia Dã lại giành được bóng, thoát khỏi vòng vây, bỏ lại chàng trai đầu đinh, chạy về phía tôi.
Sau khi nhận ra, cậu bạn đầu đinh vội đuổi theo, cậu ấy nghiêng người né đi, cản cậu bạn đầu đinh bằng cả cơ thể mình.
Chỉ trong chớp mắt, cậu ấy đã chạy đến trước mặt tôi.
Cậu ấy nhẹ nhàng đưa bóng vào tay tôi, tay khác thì cố gắng ngăn cản.
Trước mắt bao nhiêu người, những tiếng hoan hô im bặt trong giây lát.
Tôi ù ù cạc cạc nhìn quả bóng tự dưng nằm trong tay, vẫn chưa hiểu tại sao lại thành ra thế này.
Chu Gia Dã thở hổn hển, nhìn thẳng vào tôi, vừa nói nhanh vừa thở: "Chạy nhanh lên Lâm Ý!"
Não tôi chưa kịp suy nghĩ gì thì cơ thể đã làm theo lời cậu ấy theo bản năng.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tôi cầm bóng chạy vội, liều lĩnh chạy về khu vực cấm địa sau lưng rồi ném bóng vào.
Tôi quay người lại, cách đó vài mét sau khi tôi ném bóng xong, Chu Gia Dã mới ngừng cản bạn nam đầu đinh, cậu ấy giơ cao tay rồi cất tiếng hoan hô.
Bạn nam đầu đinh vẫn còn ngơ ngác, không hiểu tại sao lại thế này, cậu ta kinh ngạc nhìn tôi đứng bên cạnh khung thành.
Kết thúc này quá bất ngờ, ai ai cũng ngạc nhiên.
Sững sờ một hồi, mấy bạn của Chu Gia Dã mới huýt sáo chúc mừng vì cậu ấy thắng trận này, cậu nam đầu đinh kia thua cuộc.
Dẫu người ghi bàn không phải là Chu Gia Dã nhưng thật ra kết quả vẫn là Chu Gia Dã thắng.
Bạn nữ chung đội với tôi vừa kịp phản ứng lại, nhảy nhót rồi chạy nhanh đến bên tôi, phấn khích lay tôi và bảo: "Tụi mình thắng đó! Tụi mình ghi bàn kìa!"
Tiếng hoan hô của cô ấy lọt vào tai tôi, lúc này tôi mới sực tỉnh giữa trận đấu này.
Tôi khó tin, phải xác nhận lại với cô ấy: "Là tớ mới ném vào hả?"
Cô ấy gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy! Chu Gia Dã đưa bóng cho cậu, chặn đối thủ ở phía sau, là cậu đã ghi bàn, là tụi mình thắng đó!!"
Bấy giờ, nhịp tim của tôi dần quay lại, lòng bàn tay tôi run lẩy bẩy.
Tôi quay đầu, nhìn Chu Gia Dã cách đó mấy mét, bạn cậu ấy đã chạy vào sân, khoác vai cậu ấy chụm lại một nhóm, xung quanh sôi nổi, ồn ào, tôi vẫn ngỡ mình đang mơ.
Đến khi giải thưởng được tuyên bố, đọc đến tên tôi đạt giải nhất.
Tôi và bạn nữ cùng nhóm đã nóng lòng, liên tục nhón chân nhìn lên bục, khi tên chúng tôi vừa được cất lên, cô ấy đã mừng rỡ đi lên.
"Lên đi."
Giọng của Chu Gia Dã vang lên bên tôi.
Tôi quay lại nhìn cậu ấy, cậu ấy tự nhiên đứng cạnh tôi, hất cằm về phía bục rồi nói: "Nhanh đi, đọc đến tên cậu rồi kìa."
Như thể người vốn nên giành giải nhất không phải cậu ấy vậy, cậu ấy vốn đã định trao thắng lợi cho tôi rồi.
Tôi muốn hỏi tại sao cậu ấy lại đưa bóng cho tôi.
Nhưng tôi chưa kịp mở miệng, cậu ấy đã duỗi tay đẩy người tôi về phía trước.
Tôi bị đẩy bất ngờ nên bước chân có chút lảo đảo, tôi quay đầu, cậu ấy chụm tay thành cái loa trước miệng nói lên lẹ đi, dường như cậu ấy còn vui hơn cả khi bản thân được nhận giải nữa.
Chút do dự trong lòng tôi tan biến, tôi không chần chừ nữa, chạy bước nhỏ lên bậc thang.
Cậu ấy đứng dưới bục mỉm cười nhìn tôi, vẻ mặt thản nhiên như thể việc có được giải hay không cũng không ảnh hưởng gì đến cậu ấy, cậu ấy luôn là trung tâm của thế giới này.
Cô bạn cùng nhóm của tôi đã chọn phần thưởng xong và đứng bên cạnh đợi tôi.
Cô ấy lên trước, đánh giá các phần thưởng một lượt rồi tư vấn cho tôi.
Tôi vốn đang bối rối, nhưng khi nhìn thấy trái bóng rổ ở cuối bàn, tôi liền nhanh chóng chọn được thứ mình muốn.
Tôi lập tức đi tới ôm trái bóng rổ rồi chạy đến bên giáo viên, nói rằng tôi chọn cái này.
Cô bạn cùng nhóm hết hồn, cô ấy hỏi sao tôi lại lấy trái bóng rổ.
Tôi ôm trái bóng, khi chạy vội xuống đưa cho Chu Gia Dã, cậu ấy cũng phản ứng như thế.
Cậu ấy trợn tròn mắt, làm lố hơn cả khi thấy ma, suýt nữa bị sặc chết.
Cậu ấy cố gắng bình ổn hơi thở, bấy giờ mới hỏi tôi: "Cậu lấy bóng rổ làm gì?"
Tôi đưa trái bóng tới trước mặt cậu ấy: "Cho cậu."
Cậu ấy không thèm tranh cãi với tôi, quay đầu rồi giơ tay hô to về phía bục: "Thầy ơi! Bạn Lâm Ý bảo là chọn lộn quà, muốn chọn lại ạ!"
Thầy giáo không nghe rõ, nhìn bọn tôi rồi hỏi: "Cái gì?"
Chu Gia Dã định lớn giọng nói lại, tôi lập tức bịt kín miệng cậu ấy theo bản năng.
Tôi xua tay liên tục với giáo viên, ra hiệu không có chuyện gì.
Thầy giáo cũng đang bận, thấy không có chuyện gì liền cúi đầu, tiếp tục xem danh sách.
Tôi thở phào, quay đầu lại thì phát hiện Chu Gia Dã đang bình tĩnh nhìn tôi, mặt mũi cậu ấy sắc lẹm, lúc không cười sẽ toát ra cảm giác cứng đầu, nguy hiểm.
Tôi vô thức thả lỏng tay.
Ánh nhìn thẳng tắp của cậu ấy khiến tim tôi tăng tốc.
Ngọn gió nhẹ thổi qua tai cũng nóng ra.
Tôi lí nhí hỏi cậu ấy sao thế mà lòng run sợ.
Cậu ấy không nói gì, chỉ đưa tay quệt môi rồi nhướng mày, bình thản bảo: "Lâm Ý, cậu to gan ha!"
Tay tôi ôm trái bóng rổ, cảm giác hai tai nóng ran, ánh mắt cậu ấy khiến tim tôi lỡ nhịp nên tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
Sau đó cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đi xuyên qua đường chạy đằng trước.
Tôi giật mình hỏi cậu ấy đi đâu.
Cậu ấy không hề quay đầu lại: "Đi chơi bóng rổ."
Vẻ mặt tôi trở nên hốt hoảng: "Tớ, tớ, tớ chơi bóng rổ á hả?"
Cậu ấy hơi nghiêng đầu, cong môi ranh mãnh: "Lâm Ý, cậu là người chọn bóng rổ mà."
"Nhưng tớ chọn bóng rổ cho cậu, đâu phải cho tớ..." Tôi muốn giảng giải.
Cậu ấy cong môi, nụ cười rực rỡ mang chút tinh quái: "Đúng, thế nên, tôi, sẽ chơi bóng với cậu!"
"...?"
Bộ trông tôi muốn chơi bóng rổ lắm hả?
Mặt tôi lộ rõ vẻ khó tin, nhưng độ ấm nóng từ bàn tay cậu ấy và sức nắm khiến người ta khó lòng thoát ra, tôi chỉ có thể theo bước cậu ấy, đi ngược dòng người trên đường chạy.
Tôi nên diễn tả ngày đó như thế nào nhỉ?
Trong trận đấu mà người người nghĩ là cuộc chiến tình tay ba, cậu ấy lại cố hết sức để nhẹ nhàng đặt trái bóng vào tay tôi, chỉ để tặng thắng lợi cho tôi, thay tôi giành giải nhất.
Cho dù ngày hôm ấy có lặp lại bao nhiêu lần thì tôi vẫn sẽ chọn trái bóng rổ và đưa nó cho cậu ấy.
Cậu ấy nghĩ rằng tôi muốn chung đội với cậu ấy là vì phần thưởng, nhưng thật ra không phải.
Tôi chỉ tôn thờ một vị thần duy nhất mà thôi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook