Từng Có Một Giấc Mơ
-
1: Đúng Là Tôi Cần Cô Thật Đấy
An Ngọc bị một đám người lạ mặt dẫn vào một căn phòng xa hoa.
Những người đó không hề giải thích gì với cô, chỉ cưỡng chế nhấn cô ngồi xuống ghế.
Nếu người bình thường gặp tình cảnh này chắc chắn sẽ sợ hãi, la hét, không ngừng hỏi bọn họ muốn làm gì.
Nhưng An Ngọc lại khác.
Bị người khác nửa mời nửa ép cưỡng chế ngồi lên ghế, cô chỉ cúi thấp đầu không nói gì.
Một người đàn ông cao lớn bước vào, đằng sau anh ta còn có thêm một nhóm người nữa.
Nghe thấy tiếng động, An Ngọc nâng mắt lên nhìn một cái, sau đó lại cúi đầu nhìn lên mặt bàn.
Hữu Dương được trợ lý kéo ghế, ngồi xuống.
Anh nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện mình, mặc dù đã biết trước tình cảnh của cô nhưng khi nhìn thấy sự chết lặng trong mắt đối phương, anh vẫn vô thức nhíu mày.
An Ngọc có một khuôn mặt sắc sảo, đặc biệt ở đuôi mắt của cô còn có một nốt ruồi đỏ, sống mũi cao, đôi môi hơi nhợt nhạt.
Mái tóc đen dài vốn óng ả nay lại ướt sũng, ánh mắt vô hồn và thái độ vô cảm như thể không hề nhận thức được tình cảnh hiện nay của mình.
Quần áo cô vẫn còn đang nhỏ nước dính sát vào cơ thể gầy yếu, trong không gian yên tĩnh vang lên những tiếng tí tách.
Hữu Dương quan sát một lúc, sau đó nâng tay lên, xòe bàn tay ra.
Ngay lập tức, trợ lý của anh - Đức Hiếu, đặt vào lòng bàn tay anh một con dao gấp nhỏ.
Hữu Dương đẩy ghế ra, thong thả đứng dậy, ngón tay rê lên mép bàn, bước chân chậm rãi tiến lại gần An Ngọc, ấy thế nhưng cô vẫn chẳng có chút phản ứng gì.
Điều này khiến anh cảm thấy hơi mất hứng.
Anh lại gần, ngồi lên bàn, ngón trỏ đặt lên cằm cô nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, đôi mắt phượng sắc lạnh hơi nheo lại như đang quan sát.
Sau đó, anh hơi nhếch môi cười.
Bấy giờ An Ngọc mới lên tiếng, giọng có chút khàn, đôi môi nhợt nhạt hơi cong lên vẻ chế giễu.
- Là chú tôi bảo anh đến tìm tôi à? Nhưng anh tìm nhầm người rồi.
Tôi không có tiền.
Anh muốn giết cứ giết, muốn chặt tay chặt chân cũng tùy anh.
Nhưng tôi không bán thân.
- Đúng là tôi cần cô thật đấy, nhưng tôi không có hứng với cái cơ thể thiếu dinh dưỡng này đâu.
- Hữu Dương lên tiếng, giọng nói khá trầm.
Anh bật mở con dao gấp, ngắm nghía lưỡi dao sáng loáng sắc bén trong tay một cái, nói tiếp.
- Trước khi bắt đầu vào vấn đề chính, tôi cần phải kiểm tra việc này trước đã.
Nói xong, ngón trỏ anh vuốt nhẹ lên cằm cô, sau đó cầm tay cô lên, dứt khoát cắt một đường lên lòng bàn tay An Ngọc.
Sự việc diễn ra quá nhanh, An Ngọc chỉ cảm thấy một cơn đau nhói truyền đến, nhưng cô chỉ hơi nhíu mày rồi thôi, ngay cả một tiếng rên cũng không có.
Hữu Dương cũng chẳng quan tâm tới phản ứng của cô, mắt chăm chăm nhìn vào vết thương đang nhỏ máu.
Sau đó, dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, anh nâng tay cô lên ngang mũi, hít sâu một hơi, sau đó lè lưỡi ra liếm một cái.
Trước hành động biến thái ấy, cuối cùng khuôn mặt của An Ngọc cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Cô rụt tay về, nhìn anh như thể không tin nổi.
Nhưng Hữu Dưỡng chỉ liếm môi, chẹp miệng như đang thưởng thức, sau đó bật cười, tâm trạng dường như tốt lên.
Anh vừa đứng dậy thong thả về chỗ ngồi của mình vừa nói.
- Đúng là máu hiếm trong các loại máu hiếm.
Trăm nghe không bằng một thấy.
Hiếu, lấy hợp đồng ra cho cô An Ngọc đây xem qua đi.
- Anh ngồi vào chỗ, vắt chéo chân, thong thả vuốt từng nếp gấp lên tay áo, môi vẫn tủm tỉm cười.
Khác với vẻ dứt khoát lúc đưa dao cho sếp của mình, lần này Đức Hiếu có hơi chần chừ.
Anh liếc Hữu Dương một cái, mím môi, biết có nói gì thì cũng chẳng lọt vào tai anh nên đành chậm chạp mở túi của mình ra, cầm một tờ giấy có chữ ký của sếp rồi tiến về phía An Ngọc, lại chần chừ một lúc mới đặt lên trước mặt cô, khẽ nói.
- Đây là hợp đồng của Giám đốc, nếu cô cảm thấy điều khoản nào không phù hợp có thể nói với tôi để điều chỉnh, còn nếu cô không chấp nhận thì có thể không cần ký cũng được.
- Nói xong, anh chậm rãi bỏ tay ra, lùi về vị trí của mình.
Dù nghe rõ mồn một những gì trợ lý của mình nói nhưng Hữu Dương cũng không tỏ ra phật ý hay tức giận, anh chỉ lười biếng ngả người ra sau ghế, mắt khép hờ.
Trước phản ứng khó hiểu của chủ tớ kia, An Ngọc nhìn chằm chằm hai người với đôi mắt khó hiểu, tay vẫn bịt kín vết thương của mình để cầm máu.
Cô lia mắt xuống tờ giấy, càng đọc, mắt cô càng mở lớn tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên, sau đó nhìn về phía người đàn ông đang ngồi kia như nhìn một kẻ tâm thần.
Hữu Dương cảm nhận được ánh mắt của cô, anh chậm chạp ngồi thẳng dậy, hai tay đan vào nhau đặt lên đùi, nhìn lại cô với nụ cười nửa miệng.
- Sao? Có gì thắc mắc à?
An Ngọc không đáp, cụp mắt xuống, quay lại dáng vẻ như xác chết ban đầu.
Hữu Dương cũng không để ý, nói tiếp.
- Mới đầu tôi chỉ muốn lên hợp đồng hợp tác với cô mà thôi, nhưng bởi vì nhiều người khuyên tôi rằng nên hợp thức hóa mối quan hệ của chúng ta cho nên tôi mới chọn cách ấy.
Nhưng mà xem ra cô An Ngọc lại cảm thấy không ưng ý lắm thì phải nhỉ?
- Tôi đã nói rồi.
- An Ngọc lên tiếng với vẻ dửng dưng.
- Anh muốn giết cứ giết, muốn chặt tay chặt chân cũng tùy anh.
Nhưng tôi không bán thân.
Nói đến đây, cô nhìn anh, trong mắt không có chút sợ sệt, chỉ có bất cần.
Hữu Dương nghe đến đây thì bật cười thành tiếng.
- Con mắt nào của cô trông thấy tôi ép cô bán thân nào? Tôi cũng nói rồi, tôi không có hứng với cái cơ thể thiếu dinh dưỡng này của cô.
Cô không biết tôi là ai sao? Cô nghĩ tôi thiếu người để ngủ đến vậy cơ à?
- Thế cái thứ rác rưởi anh đưa cho tôi xem là có ý gì đây? - An Ngọc bật cười, cất giọng chế giễu.
Cô đã không biết sau khi cô dứt câu, những người ở đây đều tái mét mặt mày.
Bởi bọn họ biết người dám nói những lời như vậy trước mặt Hữu Dương sẽ không có kết quả gì tốt đẹp.
Với cơ thể kia liệu có chịu nổi một cú đánh của anh không đây.
Nhưng khác với họ nghĩ, Hữu Dương vẫn rất bình tĩnh cùng cô trò chuyện, kiên nhẫn đến mức khiến người khác không tin vào mắt mình.
Anh đứng dậy đi tới trước mặt cô, lại ngồi vào chỗ mép bàn ban nãy, vừa nói vừa chỉ vào từng dòng trên trang giấy.
- Bên trong viết rất rõ ràng còn gì, chẳng có một từ nào tôi ép cô phải bán thân cả.
Ngược lại, cô không cảm thấy nó rất có lợi đối với cô sao? Tôi tìm hiểu rồi, cô đang nợ bọn vay nặng lãi hơn một tỷ, cô không có khả năng trả nợ nên mới muốn tự sát, đúng không nào? Cho nên tôi giúp cô, trả cho cô toàn bộ số tiền ấy, đồng thời mỗi tháng còn cho cô một số tiền thoải mái để cô tiêu pha.
Điều kiện của tôi lại chỉ có một, kết hôn với tôi.
Tôi chỉ cần cô ở trong tầm mắt tôi, nghe theo tôi.
Đấy là điều nằm trong khả năng của cô, cô không cần phải làm gì nặng nhọc cả, chỉ cần ký một chữ thì mọi vấn đề đều có thể giải quyết.
Không phải sao?
- Kết hôn với anh, ở cạnh anh, làm theo bất cứ điều gì mà anh muốn.
- An Ngọc ngước lên đối mắt với anh, cười nhạt.
- Đó không phải là bán thân à?
- Cô không hiểu vấn đề sao? Vậy chúng ta đổi cách nói chuyện khác hấp dẫn hơn nhé.
- Hữu Dương đứng dậy, sau đó lại cúi người xuống ngang tầm mắt cô, gạt đi lọn tóc ướt đang dính trên mặt cô ra sau tai.
- Tôi vừa giúp cô trả nợ, vừa cho cô tiền, lại vừa giúp cô báo thù.
Thế nào?
Lần này, đôi mắt của An Ngọc khẽ động.
Nụ cười trên môi anh lại càng sâu hơn.
- Tôi dư sức làm được điều ấy đấy.
Cô cảm thấy một mình chịu đựng, rồi một mình tìm cái chết trong khi bọn chúng vẫn sống thoải mái như vậy, cô không thấy oan ức sao? Cô nghĩ vì sao bố cô nhảy lầu nhưng chỉ kéo theo mẹ của cô mà bỏ cô lại? Chẳng phải vì muốn cô báo thù cho họ à?
An Ngọc mím môi, trong mắt dần có lửa giận.
Hữu Dương tiếp tục thổi gió vào tai cô.
- Cô không muốn biết vì sao một người thật thà và hiền lành như bố cô lại dính tới bọn cho vay nặng lãi, lại còn đánh bạc sao? Không không, trước cô không biết, nhưng bây giờ cô đã biết rồi, chẳng phải sao? Họ bị giẫm lên đầu lên cổ như vậy, chết oan uổng như vậy, thế mà bọn chúng vẫn muốn lợi dụng cả người đã mất tất cả như cô, cướp hết mọi thứ của cô.
Thế nhưng cô vẫn can tâm chết một mình mà không làm gì cả sao? Cô cao thượng hơn tôi nghĩ đấy.
Hữu Dương nói xong, cực kỳ hài lòng với phản ứng của An Ngọc.
Bàn tay đang không ngừng chảy máu của cô siết chặt lại, giống như cô không còn cảm nhận được đau đớn nữa.
Anh nhìn tay cô, chậc lưỡi tiếc rẻ, cầm lấy bàn tay ấy từ từ gỡ từng ngón ra, lại vuốt nhẹ lên vết thương khiến từng ngón tay anh cũng đẫm máu.
Tay còn lại của anh cầm lấy chiếc bút cạnh đó rồi đưa tới trước mặt cô, cười.
- Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác để lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
Tôi cam đoan sẽ không đụng vào cơ thể của cô, không ép cô làm những gì mà cô không muốn.
So với quà của chúng, tôi nghĩ cô sẽ thích món quà của tôi hơn.
Thế nào?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook