*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tan học, hai người không về chung nữa, Quý Từ biết giữa cô và Khương Hình đã xảy ra chuyện rồi.

Vốn muốn hỏi Tần Yên, rồi nghĩ đi nghĩ lại, Tần Yên không ủng hộ mối quan hệ giữa cô và Khương Hình nên thôi. Vừa vặn mẹ cô tối nay trở về.

Quý Từ ôm gối, gõ cửa phòng mẹ, đứng ở cửa hỏi: “Mẹ, tối nay con ngủ cùng mẹ được không?”

Quý Từ nằm trên khuỷu tay của Phùng Mộng Nhã, giống như khi còn nhỏ rúc vào trong lòng mẹ.

Phùng Mộng Nhã nhẹ nhàng vuốt ve tóc Quý Từ, hiền từ hỏi con gái: “Làm sao vậy, Tiểu Từ?”

Quý Từ liếm liếm cánh môi, nói nhỏ với mẹ: “Mẹ, con yêu rồi.”

“Là anh chàng đẹp trai lúc con nằm viện thường xuyên đến thăm con, cao cao gầy gầy như con lai?”

“Vâng”. Cô sửng sốt hỏi: “Mẹ làm sao lại biết?” Phùng Mộng Nhã nở nụ cười ấm áp.

“Ánh mắt cậu ấy khi nhìn con giống hệt như ánh mắt trước đây cha con nhìn mẹ, hơn nữa Tiểu Từ khi nhìn cậu ấy cũng rất dịu dàng.”

Quý Từ không nghĩ tới, thì ra chính cô cũng nhìn Khương Hình như thế. “Có phải xảy ra vấn đề gì không?”. Mẹ cô tiếp hỏi.

Quý Từ nhớ tới khi Khương Hình trách móc mình, kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho mẹ.

Không ngờ sau khi Phùng Mộng Nhã nghe xong, liền cưới phá lên, xoa xoa lỗ tai nhỏ của Quý Từ: “Con gái ngốc, đây là cậu ấy đang ghen.”

“Ghen?”

Quý Từ nằm ở trên giường suy tư nghĩ ngợi.

Cuối tuần, Quý Từ nghe theo lời mẹ, chủ động hẹn Khương Hình đi công viên giải trí.

Lần trước hai người chia tay không vui vẻ, đã mấy ngày rồi không gặp nhau.

Quý Từ nhìn Khương Hình gầy đi trông thấy, tóc cũng dài ra một ít.

Lúc trước nghe mẹ nói trông cậu rất đẹp trai, bây giờ Quý Từ vừa nhìn thấy Khương Hình tim đập càng nhanh.

Mẹ cô còn nói cô không phải bị bệnh, tim đập nhanh hơn là bởi vì cậu làm cô cảm thấy vui vẻ hạnh phúc.

Khương Hình cầm cặp sách Quý Từ rồi đi theo sau như cái đuôi nhỏ, Quý Từ đi đâu, Khương Hình liền đi đó.

Trên đường có rất nhiều người lấy điện thoại ra làm bộ chụp ảnh, nhưng thật ra là chụp lén hai người họ.

Khương Hình một lòng muốn nhào vào người cô gái phía trước, nhưng Quý Từ không hay biết gì hết.

Đêm xuống, hai người tùy tiện ăn một chút gì đó, rồi ngồi ở giữa quảng trường ngắm nhìn ánh đèn nơi xa xăm.

Quý Từ khẩy khẩy hoa văn trên tay vịn, chủ động nói chuyện: “Khương Hình, xin…”

Quý Từ chưa nói hết, Khương Hình đã cắt ngang, giọng điệu lạnh lẽo: “Quý Từ, tôi biết hôm nay cậu hẹn tôi đến đây muốn nói chuyện gì, tôi cho cậu biết, tôi không đồng ý.”

Quý Từ không hiểu Khương Hình tại sao lại không nhận lời xin lỗi của cô: “Vì sao?”

Khương Hình siết chặt dây thắt lưng trong tay, toàn thân tỏa ra hung ác, nhìn Quý Từ, ngữ khí lạnh lùng.

“Cứ coi như tôi lợi dụng sự áy náy của cậu, ép buộc cậu làm bạn gái của tôi, cho dù cậu không hề để ý đến tôi thì tôi cũng không cho phép cậu hối hận, đã nghe rõ chưa, Quý Từ?”

“Mình không hối hận, Khương Hình, cậu đang nói gì vậy?”

“Hả? Nói gì, nói hôm nay cậu hẹn tôi ra đây không phải nói chia tay sao?”

Khương Hình bây giờ giống như con báo hung ác, nhìn chằm chằm Quý Từ, trong mắt tràn đầy sự điên cuồng.

“Mình không chia tay cậu, là mình muốn tặng quà cho cậu.”

Quý Từ lấy món quà từ trong cặp sách ra, là một khăn quàng cổ màu xám đậm.

Khi lấy món quà ra trông cô có chút ngượng ngùng.

Cô nắm chặt khăn quàng cổ trong tay rồi mới ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt cứng đơ của Khương Hình.

“Khăn quàng cổ này mình đan từ khi chúng ta bắt đầu quen nhau. Vốn dĩ đến lễ Giáng Sinh mới tặng cho cậu, nhưng vì mấy ngày trước mình làm cậu tức giận, cho nên muốn dùng cái này tặng cậu nhận lỗi. Hy vọng cậu đừng giận mình nữa.”

Quý Từ không quan tâm đến Khương Hình đang đông cứng toàn thân, lại tiếp tục nói: “Khi làm chiếc khăn này không được gặp cậu nhưng khi mình làm mỗi đường đan mũi chỉ đều nghĩ về cậu. Chắc có lẽ là vì quá nhớ nhung cậu nên mới có thể hoàn thành trước thời hạn sớm như vậy.”

Bây giờ mới tháng Sáu, đến lễ Giáng Sinh còn những sáu tháng nữa. Đến lúc đó lại nghĩ đến món quà khác tặng cậu.

Thấy Khương Hình vẫn không nhận khăn quàng cổ trong tay, Quý Từ cho rằng cậu không thích.

Cô chậm chạp thu tay về, trong lòng khó chịu nhìn khăn quàng cổ nói: “Mình không biết cậu thích kiểu dáng gì, cái này là do bà chủ tư vấn, còn màu sắc, hoa văn là do mình tự chọn, nếu cậu không thích, mình…”

Khương Hình không để cô nói hết đã bế cô đặt lên đùi, che đôi mắt của Quý Từ lại.

Ánh mắt bỗng chốc tối đen, Quý Từ cảm nhận được nụ hôn ùn ùn kéo đến, cô bị người đối diện tập kích.

Khương Hình run rẩy, hôn cô một chút rồi nói. “Thích, rất thích”.

Sau khi hôn đủ rồi, Quý Từ tựa đầu vào vai Khương Hình, đôi mắt ngấn lệ, tiến gần đến tai cậu đáp lại một câu.

“Mình cũng thích cậu, thích nhất Khương Hình.”

Nếu không phải Quý Từ không chịu, Khương Hình còn muốn quàng khăn lên cổ rồi đi về.

Quý Từ sợ mất mặt, liền tịch thu lại.

Khi sắp phải chia tay, Khương Hình ôm Quý Từ hôn một hồi lâu.

Cô gái nhỏ nhắn thở dốc, chôn chặt ở trong lòng Khương Hình nói một câu: “Khương hình, đêm nay mình muốn ngủ cùng cậu.”

Khương Hình nghe thấy, buông Quý Từ ra, đôi mắt sáng bừng, cúi đầu ngắm cô gái nhỏ, hỏi: “Cậu chắc chắn?”

Quý Từ không do dự, lỗ tai ửng đỏ, nắm chặt lấy ngón tay Khương Hình. “Ừ.”

Khi Khương Hình đi cửa hàng tiện lợi mua đồ dùng, Quý Từ đứng ở bên ngoài chờ.

Mẹ cô lại đi công tác.

Mẹ chỉ nói muốn cô cùng Khương Hình không còn giận dỗi, không nói cùng cậu về nhà.

Khi ở trên ghế, Khương Hình mãnh liệt hôn Quý Từ hết lần này đến lần khác, trong lòng cô âm thầm quyết định, hôm nay cô muốn ở cùng Khương Hình.

Trên đường về nhà, lòng bàn tay Quý Từ ướt đẫm mồ hôi, ngẩng đầu nhìn Khương Hình ý muốn bảo cậu bỏ tay ra một chút liền thấy khuôn mặt lạnh băng của Khương Hình, cô há miệng thở dốc, bỗng nhiên quên mất điều mình muốn nói.


- ------ 

Câu đầu tiên yêu thích trong toàn văn:

Vì quá nhớ nhung cậu

Nên mới có thể hoàn thành trước thời hạn sớm như vậy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương