Khương Ý quyết định cho Úc Khâm Xuyên cơ hội thể hiện.
Khương Ý vừa lên xe đã nhắm mắt dưỡng thần, kết quả lại ngủ thiếp trên đường đi, chờ đến khi cậu cảm thấy mặt mình hơi ngứa mà nhíu mày tỉnh dậy thì phát hiện đã đến bãi đỗ xe rồi.
Nhìn Úc Khâm Xuyên gần trong gang tấc, Khương Ý ngửa đầu ra sau theo bản năng, cậu nhíu mày: "Anh nhích lại gần thế làm gì?"
Khóe môi Úc Khâm Xuyên khẽ cong lên: "Nhìn thử xem cậu đã tỉnh chưa, thử xem cậu có muốn bị hôn đến tỉnh không."
Khương Ý nhìn Úc Khâm Xuyên đang lươn lẹo, cậu trừng to mắt: "Hôn đến tỉnh?"
Từ trước đến nay cậu chưa từng gặp ai nói về cái chuyện hôn lén một cách đẹp đẽ và tinh tế như thế cả!
Úc Khâm Xuyên: "Đúng vậy."
Khương Ý phát hiện da mặt của Úc Khâm Xuyên rất dày: "Anh không thể gọi tôi dậy à?"
Úc Khâm Xuyên nhún vai: "Sự thật chứng minh cách của tôi vẫn có hiệu quả đấy thôi."
Khương Ý: "..."
Chết tiệt!
Sếp Khương cạn lời, không phản bác được.
Đã đưa người đến nơi, Úc Khâm Xuyên đẩy cửa xuống xe theo Khương Ý, chuẩn bị đón xe về.
"Anh có muốn đi cùng tôi không?"
Trong thang máy, Khương Ý bỗng nói.
Úc Khâm Xuyên nhìn anh: "Cậu có ý gì?"
Khương Ý đã hạ quyết tâm, cậu hít sâu một hơi sau đó giương mắt nhìn anh: "Ý của tôi là, có lẽ anh có thể tới công ty của tôi làm việc."
Trải qua khoảng thời gian ở chung này, Khương Ý cho rằng Úc Khâm Xuyên là người tốt, chịu khó, còn bằng lòng nửa đêm rời giường nấu mì cho cậu nữa.
Khương Ý cảm động, nghĩ sẽ tìm một công việc đàng hoàng cho Úc Khâm Xuyên, sau này sẽ còn nhiều con đường hơn.
Bằng cách này, đợi đến khi hai người hết hợp đồng thì Úc Khâm Xuyên cũng không thất nghiệp.
Ai rồi cũng đến lúc phải già nua xấu xí, cũng không thể làm chim hoàng yến cho người ta cả đời được.
Mà theo sự kính nghiệp của Úc Khâm Xuyên, Khương Ý tin tưởng anh sẽ là một nhân viên tốt.
Úc Khâm Xuyên không biết Khương Ý đã vạch ra tương lai cho mình, còn tưởng rằng đối phương là nhà tư bản vô lương tâm, muốn ép khô chút giá trị của mình, anh nhướng mày: "Trong hợp đồng của chúng ta không có điều khoản này."
"Đây là tiền khác."
Khương Ý biết anh hiểu lầm, cậu giải thích: "Đây là nghề phụ của anh, sẽ phát đủ tiền lương cho anh."
Cậu cũng đâu phải là Chu Bái Bì (*)!
(*) Chu Bái Bì là một tay ác bá địa chủ trong truyện "Nửa đêm gà gáy" của tác giả Cao Ngọc Bá. Trong truyện, Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm mà đã giả tiếng gà gáy vào lúc nửa đêm để buộc họ rời giường sớm nai lưng ra lao động (Trong khế ước bán thân có quy định: Gà gáy là phải rời giường làm việc.)
Úc Khâm Xuyên đã hiểu: "Cậu muốn tôi làm hai công việc?"
Khương Ý thấp giọng nói: "Đây là công việc đàng hoàng!"
Úc Khâm Xuyên cười liếc cậu: "Chẳng lẽ công việc hiện tại của tôi không đàng hoàng?"
Khương Ý nghe thế thì nghiêng đầu nhìn anh, ý trong đôi mắt là...
Có đàng hoàng không chẳng lẽ anh không biết?
Úc Khâm Xuyên mỉm cười, không đồng ý mà cũng không từ chối ngay: "Cậu đợi tôi suy nghĩ một lát đã."
Có muốn làm thêm hay không thì sau hãy bàn, đến cũng đã đến rồi, Khương Ý để Úc Khâm Xuyên làm quen với hoàn cảnh của công ty trước, đối phương cũng không từ chối.
Lời cũng đã nói rồi nhưng khi Khương Ý đưa người tới phòng làm việc của mình thì mới nhớ phải hỏi Úc Khâm Xuyên: "Anh học ngành gì?"
Úc Khâm Xuyên đánh giá không gian làm việc của Khương Ý, thuận miệng đáp: "Quản lý."
Khương Ý gật đầu: Chuyên ngành có hơi không phù hợp, công ty còn một vài chức vụ anh có thể làm.
Đây là lần đầu tiên sau khi nhậm chức Khương Ý dẫn người đến công ty, cậu nhờ thư ký Tư Trạch dẫn người đi dạo loanh quanh một vòng.
Tối hôm qua không ăn cơm ở nhà cũ, người nhà của cậu gọi điện cho cậu mấy lần, Khương Ý kiên quyết không nhận một cuộc gọi nào, bây giờ nhớ đến người cha ít nói của mình khiến cậu thấy hơi rén.
Sau khi tìm Khương Phỉ hỏi thăm tình hình, cậu biết ba mẹ của mình cũng không giận lắm, trong bữa ăn chỉ nói vài câu mới thở phào nhẹ nhõm.
Tư Trạch không rõ lai lịch của Úc Khâm Xuyên, cũng không biết Khương Ý nói đi nhìn xung quanh là có ý gì, anh ta thật sự dẫn Úc Khâm Xuyên đi dạo hết năm tầng của công ty.
Khương Ý vừa lên xe đã nhắm mắt dưỡng thần, kết quả lại ngủ thiếp trên đường đi, chờ đến khi cậu cảm thấy mặt mình hơi ngứa mà nhíu mày tỉnh dậy thì phát hiện đã đến bãi đỗ xe rồi.
Nhìn Úc Khâm Xuyên gần trong gang tấc, Khương Ý ngửa đầu ra sau theo bản năng, cậu nhíu mày: "Anh nhích lại gần thế làm gì?"
Khóe môi Úc Khâm Xuyên khẽ cong lên: "Nhìn thử xem cậu đã tỉnh chưa, thử xem cậu có muốn bị hôn đến tỉnh không."
Khương Ý nhìn Úc Khâm Xuyên đang lươn lẹo, cậu trừng to mắt: "Hôn đến tỉnh?"
Từ trước đến nay cậu chưa từng gặp ai nói về cái chuyện hôn lén một cách đẹp đẽ và tinh tế như thế cả!
Úc Khâm Xuyên: "Đúng vậy."
Khương Ý phát hiện da mặt của Úc Khâm Xuyên rất dày: "Anh không thể gọi tôi dậy à?"
Úc Khâm Xuyên nhún vai: "Sự thật chứng minh cách của tôi vẫn có hiệu quả đấy thôi."
Khương Ý: "..."
Chết tiệt!
Sếp Khương cạn lời, không phản bác được.
Đã đưa người đến nơi, Úc Khâm Xuyên đẩy cửa xuống xe theo Khương Ý, chuẩn bị đón xe về.
"Anh có muốn đi cùng tôi không?"
Trong thang máy, Khương Ý bỗng nói.
Úc Khâm Xuyên nhìn anh: "Cậu có ý gì?"
Khương Ý đã hạ quyết tâm, cậu hít sâu một hơi sau đó giương mắt nhìn anh: "Ý của tôi là, có lẽ anh có thể tới công ty của tôi làm việc."
Trải qua khoảng thời gian ở chung này, Khương Ý cho rằng Úc Khâm Xuyên là người tốt, chịu khó, còn bằng lòng nửa đêm rời giường nấu mì cho cậu nữa.
Khương Ý cảm động, nghĩ sẽ tìm một công việc đàng hoàng cho Úc Khâm Xuyên, sau này sẽ còn nhiều con đường hơn.
Bằng cách này, đợi đến khi hai người hết hợp đồng thì Úc Khâm Xuyên cũng không thất nghiệp.
Ai rồi cũng đến lúc phải già nua xấu xí, cũng không thể làm chim hoàng yến cho người ta cả đời được.
Mà theo sự kính nghiệp của Úc Khâm Xuyên, Khương Ý tin tưởng anh sẽ là một nhân viên tốt.
Úc Khâm Xuyên không biết Khương Ý đã vạch ra tương lai cho mình, còn tưởng rằng đối phương là nhà tư bản vô lương tâm, muốn ép khô chút giá trị của mình, anh nhướng mày: "Trong hợp đồng của chúng ta không có điều khoản này."
"Đây là tiền khác."
Khương Ý biết anh hiểu lầm, cậu giải thích: "Đây là nghề phụ của anh, sẽ phát đủ tiền lương cho anh."
Cậu cũng đâu phải là Chu Bái Bì (*)!
(*) Chu Bái Bì là một tay ác bá địa chủ trong truyện "Nửa đêm gà gáy" của tác giả Cao Ngọc Bá. Trong truyện, Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm mà đã giả tiếng gà gáy vào lúc nửa đêm để buộc họ rời giường sớm nai lưng ra lao động (Trong khế ước bán thân có quy định: Gà gáy là phải rời giường làm việc.)
Úc Khâm Xuyên đã hiểu: "Cậu muốn tôi làm hai công việc?"
Khương Ý thấp giọng nói: "Đây là công việc đàng hoàng!"
Úc Khâm Xuyên cười liếc cậu: "Chẳng lẽ công việc hiện tại của tôi không đàng hoàng?"
Khương Ý nghe thế thì nghiêng đầu nhìn anh, ý trong đôi mắt là...
Có đàng hoàng không chẳng lẽ anh không biết?
Úc Khâm Xuyên mỉm cười, không đồng ý mà cũng không từ chối ngay: "Cậu đợi tôi suy nghĩ một lát đã."
Có muốn làm thêm hay không thì sau hãy bàn, đến cũng đã đến rồi, Khương Ý để Úc Khâm Xuyên làm quen với hoàn cảnh của công ty trước, đối phương cũng không từ chối.
Lời cũng đã nói rồi nhưng khi Khương Ý đưa người tới phòng làm việc của mình thì mới nhớ phải hỏi Úc Khâm Xuyên: "Anh học ngành gì?"
Úc Khâm Xuyên đánh giá không gian làm việc của Khương Ý, thuận miệng đáp: "Quản lý."
Khương Ý gật đầu: Chuyên ngành có hơi không phù hợp, công ty còn một vài chức vụ anh có thể làm.
Đây là lần đầu tiên sau khi nhậm chức Khương Ý dẫn người đến công ty, cậu nhờ thư ký Tư Trạch dẫn người đi dạo loanh quanh một vòng.
Tối hôm qua không ăn cơm ở nhà cũ, người nhà của cậu gọi điện cho cậu mấy lần, Khương Ý kiên quyết không nhận một cuộc gọi nào, bây giờ nhớ đến người cha ít nói của mình khiến cậu thấy hơi rén.
Sau khi tìm Khương Phỉ hỏi thăm tình hình, cậu biết ba mẹ của mình cũng không giận lắm, trong bữa ăn chỉ nói vài câu mới thở phào nhẹ nhõm.
Tư Trạch không rõ lai lịch của Úc Khâm Xuyên, cũng không biết Khương Ý nói đi nhìn xung quanh là có ý gì, anh ta thật sự dẫn Úc Khâm Xuyên đi dạo hết năm tầng của công ty.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook