Khương Ý trợn mắt: "Chúa mách lẻo."
Khương Hoài thấy vẻ mặt này của cậu là biết cậu cũng không chiếm được lợi, tâm trạng của anh ta cũng thoải mái hơn, cười đến mức quái lạ: "Như nhau thôi."
Là nhắc đến chuyện cậu đe dọa sẽ méc Khương Phỉ.
Bạn sẽ không bao giờ đánh thức được người giả vờ ngủ và kẻ ngốc, Khương Ý không thèm phí lời với anh ta, cậu về phòng lấy áo khoác rồi đi thẳng ra ngoài.
"Cậu đi đâu vậy?" Khương Hoài gọi cậu lại, cười khoái trá: "Sắp ăn cơm tối rồi, giờ cậu mà đi thì không thể nào giải thích với ông nội và chú đâu."
Đã nói tối nay cả nhà sẽ cùng ăn cơm.
"Thôi bỏ đi." Khương Ý làm động tác dừng lại: "Ngồi cùng bàn với anh tôi sợ mình sẽ nôn ra mất."
Khương Hoài: "Cậu..."
Khương Ý ghét ra mặt: "Anh im miệng đi, xa vậy mà còn ngửi được mùi thối từ miệng anh."
Nói xong thì mặc kệ sắc mặt khó coi của Khương Hoài, Khương Ý xoay người đi thẳng, không thèm quay đầu lại.
Các dì các cô đang vểnh tai nghe lén drama giới nhà giàu: Ôi trời ơiiiii.
Lại còn thối miệng!
Khương Hoài tức đến mức suýt thăng thiên: "Khương Ý, mày bị điên rồi đúng không? Nói bậy nói bạ cái gì đấy?"
Anh ta không có bị thối miệng!
Chờ lúc tiếng động cơ xe thể thao phách lối của Khương Ý dần xa, Khương Hoài tức thở hổn hển hùng hổ về phòng.
Sau khi đóng cửa lại, ma xui quỷ khiến thế nào anh ta lại hà hơi ra rồi ngửi...
Khương Hoài xụ mặt đi đánh răng, trong lòng tính xem làm thế nào để tính món nợ với Khương Ý hôm nay.
...
Khương Ý rời khỏi nhà cũ nhưng không về thẳng chỗ ở của mình, cậu đến câu lạc bộ mà rất lâu rồi mình không đến.
Nhân viên của câu lạc bộ thấy cậu tới thì vội ra chào đón: "Sao đã trễ thế này mà cậu Khương còn đến chơi? Làm hai vòng không?"
Đây là một câu lạc bộ đua xe, trước kia Khương Ý hay đến đây.
Khương Ý nhìn lướt qua: "Hôm nay chỉ có ngần ấy người sao?"
"Sao có thể chứ." Nhân viên cười lắc đầu.
"Hôm nay chúng tôi có tổ chức hoạt động, mọi người đều lên núi cả rồi."
Khương Ý dừng bước: "Đua xe?"
Nhân viên: "Mang tính giải trí thôi, có khi tiền thưởng còn khiến cậu Khương chướng mắt."
Nhìn lướt qua năm ngón tay của nhân viên công tác, Khương Ý nghĩ thầm đúng là ít thật.
Nhân viên nhìn cậu: "Cậu Khương, nếu cậu cảm thấy hứng thú thì tôi đưa cậu đến đó nhé?"
Khương Ý: "Không cần."
Cậu không có hứng thú với đường đua trên núi, đổi trang bị rồi đến đường đua.
Rất lâu rồi Khương Ý không đến đây, vòng đầu tiên có hơi ngượng tay, sau đó phát huy tốt hơn nhiều.
Bẻ cua mượt mà, hai mắt Khương Ý sáng lấp lánh lộ ra sau mũ bảo hiểm, bên trong như có một ngọn lửa sáng rực.
Sau ba vòng, adrenaline của Khương Ý tăng vọt, có cảm giác máu trong người đang sôi sục lên.
Bảo đao chưa già, không hổ là mình!
Nhân viên ở đây đang quay video ghi lại dữ liệu cho Khương Ý, vỗ tay khen hay.
Bầu không khí vô cùng sôi nổi.
Khương Ý bực bội trong lòng nên mới đến chỗ này giải tỏa, lái mấy vòng đến mức tóc ướt đẫm mồ hôi, bàn tay nắm vô lăng hơi run lên cậu mới ra ngoài.
Đối với lời khen quá lố của nhân viên, Khương Ý gỡ một nhúm tóc ướt dính lên trán, sau đó bước tới nhìn màn thể hiện lúc nãy của mình.
Các số liệu không có sự sụt giảm quá lớn, Khương Ý khá là hài lòng.
Nhân viên gửi video đã quay cho Khương Ý, trước khi đi tắm cậu gửi nó cho Úc Khâm Xuyên.
Đẹp trai.jpg
Chim hoàng yến nhà cậu cần phải biết rằng cậu đẹp trai và mạnh mẽ đến mức nào.
Sau khi tắm xong đã hơn mười giờ đêm, Úc Khâm Xuyên vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Có lẽ là ngủ rồi.
"Cậu Khương, hai ngày nữa chỗ chúng tôi có cuộc đua xe, cậu xem cậu có thời gian tham gia không?"
Khương Ý ngại phiền phức, mới sấy tóc có nửa đã ra ngoài, nhân viên bưng ly nước đưa cho cậu.
Khương Ý: "Lúc nào?"
Nhân viên: "Thứ bảy, ông chủ nói quán quân ngoài nhận được tiền thưởng thì còn có một phần quà bí mật nữa, đường đua ở chỗ núi Khánh Hoa."
Khương Ý không có hứng thú với tiền thưởng và phần quà bí mật nhưng vùng ngoại ô của núi Khánh Hoa nổi tiếng với những khúc cua gấp, nếu trong lúc đua xảy ra sai sót gì đó, bị văng xuống núi xe hư nguồn chết cũng không phải là chuyện không thể.
Khương Hoài thấy vẻ mặt này của cậu là biết cậu cũng không chiếm được lợi, tâm trạng của anh ta cũng thoải mái hơn, cười đến mức quái lạ: "Như nhau thôi."
Là nhắc đến chuyện cậu đe dọa sẽ méc Khương Phỉ.
Bạn sẽ không bao giờ đánh thức được người giả vờ ngủ và kẻ ngốc, Khương Ý không thèm phí lời với anh ta, cậu về phòng lấy áo khoác rồi đi thẳng ra ngoài.
"Cậu đi đâu vậy?" Khương Hoài gọi cậu lại, cười khoái trá: "Sắp ăn cơm tối rồi, giờ cậu mà đi thì không thể nào giải thích với ông nội và chú đâu."
Đã nói tối nay cả nhà sẽ cùng ăn cơm.
"Thôi bỏ đi." Khương Ý làm động tác dừng lại: "Ngồi cùng bàn với anh tôi sợ mình sẽ nôn ra mất."
Khương Hoài: "Cậu..."
Khương Ý ghét ra mặt: "Anh im miệng đi, xa vậy mà còn ngửi được mùi thối từ miệng anh."
Nói xong thì mặc kệ sắc mặt khó coi của Khương Hoài, Khương Ý xoay người đi thẳng, không thèm quay đầu lại.
Các dì các cô đang vểnh tai nghe lén drama giới nhà giàu: Ôi trời ơiiiii.
Lại còn thối miệng!
Khương Hoài tức đến mức suýt thăng thiên: "Khương Ý, mày bị điên rồi đúng không? Nói bậy nói bạ cái gì đấy?"
Anh ta không có bị thối miệng!
Chờ lúc tiếng động cơ xe thể thao phách lối của Khương Ý dần xa, Khương Hoài tức thở hổn hển hùng hổ về phòng.
Sau khi đóng cửa lại, ma xui quỷ khiến thế nào anh ta lại hà hơi ra rồi ngửi...
Khương Hoài xụ mặt đi đánh răng, trong lòng tính xem làm thế nào để tính món nợ với Khương Ý hôm nay.
...
Khương Ý rời khỏi nhà cũ nhưng không về thẳng chỗ ở của mình, cậu đến câu lạc bộ mà rất lâu rồi mình không đến.
Nhân viên của câu lạc bộ thấy cậu tới thì vội ra chào đón: "Sao đã trễ thế này mà cậu Khương còn đến chơi? Làm hai vòng không?"
Đây là một câu lạc bộ đua xe, trước kia Khương Ý hay đến đây.
Khương Ý nhìn lướt qua: "Hôm nay chỉ có ngần ấy người sao?"
"Sao có thể chứ." Nhân viên cười lắc đầu.
"Hôm nay chúng tôi có tổ chức hoạt động, mọi người đều lên núi cả rồi."
Khương Ý dừng bước: "Đua xe?"
Nhân viên: "Mang tính giải trí thôi, có khi tiền thưởng còn khiến cậu Khương chướng mắt."
Nhìn lướt qua năm ngón tay của nhân viên công tác, Khương Ý nghĩ thầm đúng là ít thật.
Nhân viên nhìn cậu: "Cậu Khương, nếu cậu cảm thấy hứng thú thì tôi đưa cậu đến đó nhé?"
Khương Ý: "Không cần."
Cậu không có hứng thú với đường đua trên núi, đổi trang bị rồi đến đường đua.
Rất lâu rồi Khương Ý không đến đây, vòng đầu tiên có hơi ngượng tay, sau đó phát huy tốt hơn nhiều.
Bẻ cua mượt mà, hai mắt Khương Ý sáng lấp lánh lộ ra sau mũ bảo hiểm, bên trong như có một ngọn lửa sáng rực.
Sau ba vòng, adrenaline của Khương Ý tăng vọt, có cảm giác máu trong người đang sôi sục lên.
Bảo đao chưa già, không hổ là mình!
Nhân viên ở đây đang quay video ghi lại dữ liệu cho Khương Ý, vỗ tay khen hay.
Bầu không khí vô cùng sôi nổi.
Khương Ý bực bội trong lòng nên mới đến chỗ này giải tỏa, lái mấy vòng đến mức tóc ướt đẫm mồ hôi, bàn tay nắm vô lăng hơi run lên cậu mới ra ngoài.
Đối với lời khen quá lố của nhân viên, Khương Ý gỡ một nhúm tóc ướt dính lên trán, sau đó bước tới nhìn màn thể hiện lúc nãy của mình.
Các số liệu không có sự sụt giảm quá lớn, Khương Ý khá là hài lòng.
Nhân viên gửi video đã quay cho Khương Ý, trước khi đi tắm cậu gửi nó cho Úc Khâm Xuyên.
Đẹp trai.jpg
Chim hoàng yến nhà cậu cần phải biết rằng cậu đẹp trai và mạnh mẽ đến mức nào.
Sau khi tắm xong đã hơn mười giờ đêm, Úc Khâm Xuyên vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Có lẽ là ngủ rồi.
"Cậu Khương, hai ngày nữa chỗ chúng tôi có cuộc đua xe, cậu xem cậu có thời gian tham gia không?"
Khương Ý ngại phiền phức, mới sấy tóc có nửa đã ra ngoài, nhân viên bưng ly nước đưa cho cậu.
Khương Ý: "Lúc nào?"
Nhân viên: "Thứ bảy, ông chủ nói quán quân ngoài nhận được tiền thưởng thì còn có một phần quà bí mật nữa, đường đua ở chỗ núi Khánh Hoa."
Khương Ý không có hứng thú với tiền thưởng và phần quà bí mật nhưng vùng ngoại ô của núi Khánh Hoa nổi tiếng với những khúc cua gấp, nếu trong lúc đua xảy ra sai sót gì đó, bị văng xuống núi xe hư nguồn chết cũng không phải là chuyện không thể.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook