Sau khi cất hết quần áo trên ban công, đồ rửa mặt trong nhà vệ sinh và chén trên bàn ăn, Úc Khâm Xuyên nhìn Khương Ý: "Cậu có cảm thấy tôi với cậu giống đang yêu đương vụng trộm không?"

Khương Phỉ đã đi vào thang máy, giờ đi ra sẽ đụng mặt ngay, Khương Ý đẩy Úc Khâm Xuyên vào phòng: "Lửa cháy đến đít rồi mà anh còn có tâm trạng nói đùa! Lát nữa anh thành thật ở trong đó cho tôi, tôi không gọi thì anh không được ra, cũng không được lên tiếng, nghe rõ chưa?"

Lúc Khương Ý đóng cửa Úc Khâm Xuyên hôn một cái lên mặt cậu, nói hoa mỹ là:

Thuốc an thần.

Dùng mu bàn tay chà lên mặt, Khương Ý tức giận nhìn Úc Khâm Xuyên: "Sao tôi có cảm giác anh đang cười trên nỗi đau của người khác?"

Thấy kim chỉ luống cuống tay chân mà vui đến thế sao?

Úc Khâm Xuyên bày ra vẻ vô tội: "Cậu nhìn nhầm rồi."

Lúc này tiếng chuông cửa đòi mạng vang lên, Khương Ý vội dặn Úc Khâm Xuyên đừng lên tiếng, sau khi đóng cửa phòng thì bước khập khiễng ra mở cửa cho anh trai mình.

"Đến đây!"

Sau khi điều chỉnh biểu cảm và hít sâu một hơi, Khương Ý mở cửa ra, mỉm cười với người đàn ông đang đứng bên ngoài.

"Anh, anh tới nhanh thế."

Khương Phỉ lớn hơn Khương Ý gần năm tuổi, mặt mày lạnh lùng, môi mỏng mắt phượng, khí chất lẫn ngoại hình không có nét nào giống Khương Ý, hoàn toàn không nhìn ra hai người là anh em ruột thịt.

"Cười khó coi thế thì đừng cười nữa." Nói xong Khương Phỉ nhìn Khương Ý từ trên xuống dưới: "Em dậy rồi à?"

Không cần đến công ty, theo lý thuyết thì Khương Ý sẽ ngủ đến trưa.

Khương Ý nghiêng người để anh ấy đi vào nhà, giải thích: "Lúc đầu thì chưa nhưng em nhận được tin nhắn của mẹ nói anh sẽ tới."



Khương Phỉ gật đầu và bước vào nhà.

Vết sưng ở chân đã đi nhiều, Khương Ý chột dạ liếc nhìn căn phòng của Úc Khâm Xuyên, cậu cố nhảy lò cò để hấp dẫn sự chú ý của Khương Phỉ.

Sau khi đánh giá xung quanh, quả nhiên Khương Phỉ nhìn cậu: "Chân của em sao rồi?"

Khương Ý: "Tốt hơn nhiều rồi ạ."

Khương Phỉ: "Bị sao đấy?"

Khương Ý: "Chơi bóng nên bị bong gân."

Khương Phỉ: "Đã khám bác sĩ chưa?"

Khương Ý: "Rồi ạ, cũng uống thuốc liên tục."

Sau mấy câu, phòng khách lại trở nên yên tĩnh, hai anh em không ai nói thêm câu nào.

Trong nhà đang giấu người nên Khương Ý chột dạ đặt tay lên đùi cào ống quần, người cũng đã gặp, cậu đang nghĩ xem làm cách nào để khiến anh trai đi nhanh một chút.

Khương Ý khéo léo mở miệng: "Anh, hôm nay anh không đi làm à?"

Đã hơn chín giờ, anh ơi, anh là tổng giám đốc nên không được đi trễ đâu!

Khương Phỉ: "Anh đang nghỉ đông."

Khương Ý nghĩ trời muốn diệt cậu.

Cuối cùng cậu cầm điều khiển tivi, hỏi Khương Phỉ có muốn xem không.



Khương Phỉ im lặng nhìn cậu, anh ấy chợt nói: "Khương Ý, sao em căng thẳng vậy?"

Động tác của Khương Ý cứng đờ nhưng vẫn phản ứng rất nhanh: "Ơ, em có căng thẳng gì đâu."

Khương Phỉ bắt chéo chân, cười nhạo một tiếng vạch trần cậu: "Từ khi vào nhà, ánh mắt của em cứ liếc ngang liếc dọc không dám nhìn anh, còn sờ cổ và bóp ngón tay liên tục..."

"Em không căng thẳng thật à?"

Khương Phỉ vốn nhạy cảm, huống chi hành động hôm nay của Khương Ý quá khác thường, chỉ thiếu nước ghi hai chữ 'chột dạ' lên trán.

Khương Phỉ thấy rõ mấy động tác nhỏ của cậu, anh ấy híp mắt lại.

"Có phải em giấu anh chuyện gì không?"

"Không có!" Đương nhiên phản ứng đầu tiên của Khương Ý là phủ nhận.

Mà dưới ánh nhìn chết chóc của Khương Phỉ, trong lòng Khương Ý hốt hoảng, cậu biết anh ấy không tin.

Khương Ý đành phải xách cậu Trương ra làm lá chắn, không hề nhắc đến sự có mặt của Úc Khâm Xuyên, chỉ nói tới chuyện cãi nhau trong quán bar.

"Có chút chuyện thế này cũng đáng để em nhớ lâu vậy à?"

Cái tên Trương Nhiên này quá xa lạ với Khương Phỉ, anh ấy cũng không quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt như cãi vã giữa bạn bè.

Khương Ý ho một tiếng: "Chẳng lẽ trọng điểm không phải là quán bar sao?"

Ba của Khương Ý không muốn cậu đến những nơi như quán bar hay hộp đêm, sợ cậu sẽ học cái xấu.

Khương Phỉ: "Em cũng đã hai mươi hai tuổi rồi, chỉ cần là xã giao bình thường thì không ai cản em đâu."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương