Khương Ý biết đánh người là không đúng nhưng sự thật chứng minh rằng muốn đối phó với loại não tàn như Triệu Nguyên Khải, đánh một trận sẽ có hiệu quả tốt nhất.

Trong khoảng thời gian Triệu Nguyên Khải nằm viện, chỗ của Thích Bạch yên tĩnh hơn rất nhiều, sau khi xuất viện đối phương cũng an phận hơn.

Thích Bạch: "Tao còn tưởng rằng khoảng thời gian đó cậu ta đổi tính, thì ra là nhờ công của mày."

"Không cần cảm ơn tao đâu." Khương Ý khiêm tốn che giấu công lao của mình: "Tính tình của mày quá tốt, nếu tao là mày thì cậu ta tới một lần tao sẽ đánh một lần, đánh cho đến khi cậu ta hết dám dây dưa nữa thì thôi, nào có chuyện mày đã tốt nghiệp rồi còn đến tìm mày."

Úc Khâm Xuyên lau đi giọt nước canh cậu làm rớt ra bàn để tránh cậu cọ phải, anh nói: "Đừng có dạy hư bạn của mình."

Xã hội pháp trị, không khuyến khích sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Khương Ý bĩu môi một cái: "Chẳng lẽ anh có cách giải quyết tốt hơn?"

Úc Khâm Xuyên: "Báo cảnh sát."

Thích Bạch lắc đầu: "Cậu ta không tạo ra thương tích gì cho tôi cả, báo cảnh sát cũng vô dụng."

Cậu ta đã thử một lần rồi, sau khi cảnh sát hỏi thăm, sau khi cảnh cáo bằng miệng thì bảo Triệu Nguyên Khải viết giấy cam đoan, chờ khi cảnh sát đi đối phương vẫn chứng nào tật nấy.

Thích Bạch suy nghĩ một hồi, cuối cùng dọn ra khỏi trường học.

Úc Khâm Xuyên còn chưa nói hết lời: "Báo cảnh sát chỉ vì lưu lại hồ sơ thôi, có thể sắp xếp chỉnh tề rồi gửi cho ba mẹ, thầy cô, bạn học và bạn bè của cậu ta."



Khương Ý nghe xong thì vỗ tay một cái: "Cái này được."

Để Triệu Nguyên Khải cảm nhận thế nào là cái chết xã hội, để mọi người biết cậu ta là loại người ghê tởm thế nào!

Hai mắt của Thích Bạch cũng sáng lên: "Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ?"

"Nhưng cách đơn giản nhất." Úc Khâm Xuyên nhìn về phía Thích Bạch: "Là cậu tìm bạn trai, nói không chừng cậu ta sẽ hết hy vọng thôi."

Thích Bạch cảm thấy việc tìm bạn trai có độ khó quá cao, trực tiếp bỏ qua chuyện này luôn.

Lúc Úc Khâm Xuyên đi wc, Khương Ý sờ cằm ra chiều suy nghĩ, sau đó cậu nói với Thích Bạch: "Tao cảm thấy tìm bạn trai cũng ổn, để thằng ngu kia biết khó mà lui."

Thích Bạch bất đắc dĩ: "Đâu phải mày không biết, nếu tao có thể tìm được thì sẽ không độc thân cho đến tận bây giờ."

Giống như biết Khương Ý đang nghĩ gì, Thích Bạch cướp lời: "Tao không có tiền, không thể tìm một người giả mạo như mày được đâu, với cái thuộc tính chó dại kia của Triệu Nguyên Khải, bao nuôi trong thời gian ngắn thì không được mà tìm người đóng giả cũng không được."

Khương Ý: "Thật ra tao có thể giúp mày chuyện này."

"Thôi bỏ đi." Thích Bạch từ chối mà không hề do dự: "Chúng ta cũng số, trông giả trân lắm mày ơi."

Quen biết Thích Bạch đã lâu, trong nháy mắt Khương Ý cũng hiểu ý trong lời nói của cậu ta là gì, cậu cố nói: "Làm bạn bè bao nhiêu năm, tao có thể hy sinh vì mày."

"Phì..."

Thích Bạch suýt phun một ngụm canh ra ngoài.



Thích Bạch không nhịn được nhìn cậu: "Tiểu Ý Ý, mày lấy đâu ra dũng khí mà cho rằng mình là công vậy hả?"

Chẳng phải mày vốn là thụ sao?

Khương Ý: ?

Mả mẹ nó, mày nghĩ ai là thụ?

Một câu của Thích Bạch đã để lộ một lượng tin tức lớn, não Khương Ý lag luôn, phản ứng đầu tiên là ngẩng cao đầu ưỡn ngực: "Mày đã từng gặp mãnh nam cao mét tám nào là thụ chưa?

Khương Ý từng nghi ngờ xu hướng tính dục của mình nhưng đến tận bây giờ cậu chưa từng nghi ngờ thuộc tính của mình.

Dù cậu có cong thì cũng phải ở phía trên!

Nghe Khương Ý hỏi thế, Thích Bạch đưa tay chỉ vào mũi mình: "Tao, cao 1m83, thụ."

Khương Ý: "?"

"Còn nữa." Mặt Thích Bạch không thèm che giấu nét chế giễu nào: "Còn mãnh nam á hả, nhóc Ý à, mày còn nhiều hiểu lầm với bản thân lắm."

Khương Ý lại tiếp tục bị nghi ngờ năng lực, cậu vừa định mở miệng phản bác thì Úc Khâm Xuyên đẩy cửa đi vào.

Thấy Úc Khâm Xuyên bước vào, Thích Bạch hạ giọng thì thầm với Khương Ý đang không phục: "Mày từ bỏ đi Tiểu Ý Ý à, công không cao thì không có tương lai đâu."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương