Tui Là Girl Không Phải Boy
-
Chương 4
Nó bắt đầu vào công cuộc tìm kiếm....1 ngày....... 2 ngày..... 3 ngày......
Và ngày thứ tư, cuối cùng nó cũng tìm ra chú nó, khi sang Việt Nam chú nó đã đổi tên thành Nguyễn Thế Thành và sống ẩn giật khắp nơi, chủ yếu là những nơi vắng vẻ nên nó rất khó điều tra.
Nó gọi taxi đến gặp chú nó, tại một ngôi nhà hai tầng cách xa thành thị ở cạnh bìa rừng. Nó bước xuống xe và bắt đầu đi vào, trong nhà một người đàn ông trung niên đang lắc lắc cái ống thí nghiệm... và... "" bùm "" lọ thí nghiệm kia phát nổ, một vụ nổ không lớn nhưng cũng đủ làm mặt người đàn ông kia cháy đen. Ông hốt hoảng chạy ra ngoài, thấy có người ông bỗng đứng hẳn dậy, giọng đầy nghi ngờ, có chút gì đó không thoải mái:
- Chau la ai? Chúng ta quen nhau à?
- Chú Engest.
-Ri...Ri Cô ư!!! - Ông hốt hoảng. Nó kẽ gật đầu. Ông nói tiếp với vẻ thắc mắc:
- Cháu đến đây làm gì?
- Ba mẹ cháu đâu? - Nó nói
- Họ... - Ông ngập ngừng
- Họ làm sao? - Nó kẽ nhíu mày
- Cháu không nên biết chuyện này thì hơn. - Ông nói với vẻ mặt hơi buồn, nó cũng nhận ra và không muốn làm phiền chú nó nữa nên nó rảo bước đi.
- Cháu đi đâu? - Ông hỉ với vẻ mặt lo lắng, dù sao đây cũng là người thân duy nhất của ông mà
- Công ty The Vaper - Nó trả lời rồi lại bước đi, ông bỗng khựng lại và nhanh chóng lấy được vẻ mặt lạnh:
- Được rồi! Có lẽ cháu đã biết quá nhiều. Thực ra, ba mẹ cháu bị...
Và ngày thứ tư, cuối cùng nó cũng tìm ra chú nó, khi sang Việt Nam chú nó đã đổi tên thành Nguyễn Thế Thành và sống ẩn giật khắp nơi, chủ yếu là những nơi vắng vẻ nên nó rất khó điều tra.
Nó gọi taxi đến gặp chú nó, tại một ngôi nhà hai tầng cách xa thành thị ở cạnh bìa rừng. Nó bước xuống xe và bắt đầu đi vào, trong nhà một người đàn ông trung niên đang lắc lắc cái ống thí nghiệm... và... "" bùm "" lọ thí nghiệm kia phát nổ, một vụ nổ không lớn nhưng cũng đủ làm mặt người đàn ông kia cháy đen. Ông hốt hoảng chạy ra ngoài, thấy có người ông bỗng đứng hẳn dậy, giọng đầy nghi ngờ, có chút gì đó không thoải mái:
- Chau la ai? Chúng ta quen nhau à?
- Chú Engest.
-Ri...Ri Cô ư!!! - Ông hốt hoảng. Nó kẽ gật đầu. Ông nói tiếp với vẻ thắc mắc:
- Cháu đến đây làm gì?
- Ba mẹ cháu đâu? - Nó nói
- Họ... - Ông ngập ngừng
- Họ làm sao? - Nó kẽ nhíu mày
- Cháu không nên biết chuyện này thì hơn. - Ông nói với vẻ mặt hơi buồn, nó cũng nhận ra và không muốn làm phiền chú nó nữa nên nó rảo bước đi.
- Cháu đi đâu? - Ông hỉ với vẻ mặt lo lắng, dù sao đây cũng là người thân duy nhất của ông mà
- Công ty The Vaper - Nó trả lời rồi lại bước đi, ông bỗng khựng lại và nhanh chóng lấy được vẻ mặt lạnh:
- Được rồi! Có lẽ cháu đã biết quá nhiều. Thực ra, ba mẹ cháu bị...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook