Tui Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh Cậu!
-
Chương 41: Trăng vành vạnh
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
EDITOR: LAM
Cuối tuần này, bởi vì có người đổi ca với Triển Minh cho nên hắn không có thời gian rảnh. Ba đứa đàn em tụ tập ở một cửa tiệm cà phê, cảm giác như cả nhóm thiếu mất đi một phần linh hồn.
“Anh Triển không có mặt vậy giờ tụi mình làm gì?” Cố Kỳ Nam nhìn đồng hồ rồi hỏi.
Hiện tại chỉ mới có ba giờ chiều, còn phải đợi thêm năm tiếng nữa mới tới giờ anh Triển tan ca.
Trời ạ, năm tiếng lận đó.
Ngô Uyên nói, “Anh Nam, anh đừng như vậy, anh hãy dòm hai đứa nhỏ đáng thương này đi! Em có một đống lớn câu hỏi không biết làm đang chờ đại thần như ngài giải đây.”
Lâm Tiểu Bân phụ họa, “Anh Nam, em ngồi chờ chỉ để chép vở bài tập của anh thôi đó. Đại thần ngài có muốn uống cái gì không? Cà phê, trà hay là nước trái cây? Không thì tui gọi cho ngài một cái bánh ngọt hoặc bánh quy gì đấy nhé?”
“Nước trái cây đi.” Cố Kỳ Nam từ trong ba lô lấy ra toàn bộ bài tập nghỉ hè, “Bài vở tự mình làm vẫn là tốt nhất, tớ đã đánh dấu những dạng đề cơ bản, đề nâng cao và siêu đề riêng ra rồi, cậu thử làm mấy câu đơn giản trước đi.”
Lâm Tiểu Bân trợn mắt ngoác mồm, “Làm xong tất cả luôn rồi á hả? Tất cả?”
Ngô Uyên bật ngón cái, “Phục!”
Lâm Tiểu Bân điên cuồng sao chép, Ngô Uyên thỉnh thoảng vẫn hỏi một vài câu.
Cả ba người ăn ý không hề nhắc lại sự việc xảy ra ở lớp Thực Nghiệm.
Chiều hôm nay cũng như bao buổi chiều nghỉ hè khác, có nước ép trái cây mát lạnh, có gió thổi se se và cả bài tập giăng khắp bàn.
Khoảng bốn giờ chiều, Cố Kỳ Nam đóng gói hai cái sandwich và một ly nước hoa quả dự định mang tới công trường cho anh Triển, quán cà phê mà cả bọn hẹn nhau cách chỗ làm của anh Triển khá gần.
Trời quá nắng, Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân không muốn ra ngoài.
Lâm Tiểu Bân ca ngợi, “Hông hổ là đàn em trung thành số một của anh Triển, Tiếu Gia Tinh đệ nhất thiên hạ.”
Cố Kỳ Nam không thèm đếm xỉa tới hắn, cậu cẩn thận xách theo nước trái cây bước ra khỏi cửa tiệm. Trước khi đến cậu đã gọi điện trước cho anh Triển, mà ảnh đã đứng ở chỗ cũ lần trước chờ cậu rồi.
Một tuần trôi qua làn da của Triển Minh lại càng đen thêm một chút, gần như đã chuyển hẳn sang màu lúa mạch.
“Lần sau đừng tới đưa đồ ăn nữa, quá nóng, anh cũng không có thời gian, chỉ được nghỉ có mười phút thôi.” Triển Minh nói, hắn cầm lấy sandwich, nhai vài miếng là đã giải quyết xong một cái.
“Dù sao cũng tiện đường mà.” Cố Kỳ Nam nói, “Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân kêu buổi tối chờ anh cùng nhau ăn cơm.”
“Muộn lắm, mấy đứa ăn trước đi.”
“Bọn em ở quán cà phê ăn quá trời đồ rồi, hiện tại vẫn chưa đói bụng.” Cố Kỳ Nam thúc giục, “Anh làm nhanh nhanh rồi cùng tụi em đi ăn cơm nha, hổng có anh chơi không vui gì hết.”
Triển Minh bị miếng sandwich làm cho mắc nghẹn mà ho khụ khụ hai cái, ho tới nổi cả mặt đều đỏ nhưng bởi vì da quá đen nên chẳng thấy được gì, cuối cùng đành phải vồ lấy ly nước trái cây uống hơn phân nửa.
“Khai giảng xong anh có thể nào trắng trở lại một xíu hông?” Cố Kỳ Nam hỏi.
Triển Minh khó hiểu, “Sao thế?”
Cố Kỳ Nam thở dài, “Đàn ông phải đen một chút mới MAN nhưng mà cũng đừng có đen quá đáng như thế, vừa phải là tốt rồi. Tuy rằng anh Triển phiên bản da đen cũng rất đẹp nhưng mà bản cũ vẫn ưa nhìn hơn.”
Triển Minh lúc này thiếu chút nữa là bị sặc bởi nước trái cây, hắn muốn xoa đầu Cố Kỳ Nam nhưng lại ngại tay bẩn, cuối cùng đành phải nói, “Mười sáu tuổi rồi, kiểu nói chuyện lại cứ như con nít thế.”
“Không có, nào có!” Cố Kỳ Nam phản bác.
Cố Kỳ Nam nhìn Triển Minh mà Triển Minh cũng đồng dạng đang nhìn Cố Kỳ Nam, hai người lặng im không ai nhắc đến chuyện tối ngày hôm qua nữa.
Ngày hôm nay sau khi thức dậy, Cố Kỳ Nam vẫn như trước kia tiếp tục cập nhật thời gian biểu của mình qua Wechat cho Triển Minh. Rời giường, ăn cơm, đọc Anh Ngữ, nghe khóa giảng trực tuyến… Nhưng mà cậu vẫn khá ngượng ngùng vì cái chuyện mình khóc tối hôm qua, ở trước mặt bố mẹ cậu còn chưa chảy giọt nước mắt nào. Thân là đàn ông phải nuốt lệ vào trong. Hầy.
Cố Kỳ Nam sờ sờ cái mũi, “Em về đây, tạm biệt.” Cậu còn đang nghĩ liệu anh Triển có giống như lần trước, gọi cậu bằng cái biệt danh khiến người suy nghĩ sâu xa hay không… ‘Bảo’.
Kết quả ảnh không có kêu, chỉ phất phất tay mấy cái rồi xoay người bước đi.
Cố Kỳ Nam thơ thẩn trở về quán cà phê, cậu khó có thể tin nổi bản thân mình. Cố Kỳ Nam ngó Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân vẫn đang nằm gục xuống bàn múa bút thành văn, dù có thế nào cậu cũng tuyệt đối không để hai người bọn họ gọi mình là ‘Bảo’.
Cả đám ngồi ở tiệm cà phê tới tận tám giờ.
Ngô Uyên đem những vấn đề tích lũy đã lâu hỏi xong một lần cho nên tinh thần sảng khoái, mà Lâm Tiểu Bân sau khi chép xong bài tập lại vùi đầu cày game hơn một tiếng đồng hồ, vừa đánh vừa hỏi, “Ố là là, anh Uyên, thật sự thay đổi đấy à? Vì muốn cua em gái mà làm tới mức này luôn hở?”
“Câm miệng!” Ngô Uyên tay viết bút ký đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên quát Lâm Tiểu Bân một tiếng, “Cả ngày chỉ biết chơi game, đánh đánh đánh, cuối cấp rồi còn game.”
Lâm Tiểu Bân hết sức kinh hãi, “Mạ mi! Tối hôm qua mi còn đi theo tao ra quán nét đấy!”
Ngô Uyên bình thản đáp, “Tối hôm qua là chuyện của tối hôm qua, tao hiện tại chẳng phải đang làm bài tập à? Còn mày? Ngoại trừ lúc chiều ngồi chép bài ra mày còn làm được gì nữa? Ăn ăn và ăn, ăn cho bội thực luôn đi! Mày ăn kiểu đó ngoài việc lãng phí lương thực ra thì có ích gì nữa, mày ăn ít thôi để phần lại cho anh Nam đi, não của anh Nam cần tiêu hao một lượng lớn đồ ăn, còn cái óc của mày một calo cũng xài chưa tới.”
Lâm Tiểu Bân có thể chịu được sao? Không thể nhịn nổi! Giông tố trong lòng Lâm Tiểu Bân ùa về, hắn tức giận cầm lấy sách Tiếng Anh thề phải nhớ cho được mười từ đơn để Ngô Uyên biết thế nào là sự lợi hại. Chờ cho tới khi Triển Minh tới, hắn đã dương dương tự đắc vì đã học xong từ thứ mười hai.
Bốn người bước đi trên phố rồi tiến vào một cửa hàng nhỏ bên trên ghi “Trần Kí Miêu Tử Cháo” (*), mỗi người gọi một tô riêng Triển Minh thì hai.
(*) Miêu Tử Cháo: Nguyên văn 猫仔粥, là một món ăn truyền thống nổi tiếng ở huyện Chiếu An, tỉnh Phúc Kiến. Nguyên liệu chính bao gồm: gạo, hải sản, thịt gia cầm, đặc trưng của món cháo này nằm ở chỗ nhanh và gọn, người nấu chỉ cần cho nước dùng vào một cái xoong nhỏ, sau đó cho cơm trắng đã nấu sẵn vào trộn chung với cá phi lê, thịt, gan, tôm, hàu, nấm và các loại nguyên liệu khác rồi bắt lên bếp khuấy đều cho tới khi nước dùng sôi thì rắc tiêu và hành lên là xong.
Cửa hàng này có mặt tiền khá chật hẹp, bên trong chỉ có bốn bộ bàn ghê, bên ngoài thì thả hai đến ba cái. Đã qua giờ cơm, lượng khách trong quán không nhiều nhưng vẫn đủ để ngồi kín hết dãy bàn, lúc cả đám tiến vào vừa khéo có một bàn khách đừng dậy tính tiền.
Bếp nấu cháo đặt ngay cạnh cửa ra vào, một cái nồi nước dùng lõng bõng, sau khi bốn người gọi món, ông chủ nhanh tay múc nước dùng đổ vào xoong, tiếp đó lại thả vài vá cơm đã nấu sẵn vào rồi đảo liên tục, kế đến lại tiếp tục thả thịt bò, thịt heo, tôm tươi, mực bằm và nấm hương thái nhỏ rồi vặn lửa to cho tới khi xoong nước dùng sôi lên òng ọc.
Cả bọn đợi không bao lâu, năm tô cháo đã được bưng lên, mặt trên còn có cả ngò rí, hành phi, tiêu bột, thơm nức mũi.
Cố Kỳ Nam hít hà một hơi, tấm tắc khen, “Thơm ghê luôn.” Sau đó bắt đầu vớt ngò ra khỏi tô của mình.
Lâm Tiểu Bân thấy thế liền la lên, “Mi làm gì đấy? Đạp hư mĩ thực rồi!”
Triển Minh đẩy cái tô của mình qua rồi nói, “Anh ăn.”
Cố Kỳ Nam gắp hết ngò rí chuyển qua hết cho hắn, sau đó hỏi, “Cháo Miêu Tử sao lại được gọi là cháo Miêu Tử thế ạ?” Cậu rất ít khi ra ngoài ăn mấy thứ này cho nên chẳng mấy khi để tâm.
Lâm Tử Bân lắc đầu, “Bởi vì cháo Miêu Tử vốn là cơm thừa canh cặn trong nhà chuyên dùng để cho mèo ăn cho nên mới gọi là cháo Miêu Tử, hiểu chưa?”
“Ồ”. Cố Kỳ Nam gật đầu lia lịa, vớt xong cọng ngò cuối cùng qua tô của anh Triển cậu như trút được gánh nặng trong lòng.
“Không hề nhìn thấy, mi và anh Triển không hề nhìn thấy, gian tình lồng lộng.” Lâm Tiểu Bân than thở. Hắn nói những lời này hoàn toàn vô tâm, chuyện đám người Nhất Trung cố ý bôi nhọ Cố Kỳ Nam trên trang Thất Trung Confession đã sớm bị hắn lãng quên. Lâm Tiểu Bân nói xong thì cầm tô cháo của mình lên bắt đầu ăn lấy ăn để.
Triển Minh nghe được nhưng lại không nói gì chỉ lặng yên húp cháo.
Cố Kỳ Nam thì ngược lại, sau khi nghe Lâm Tiểu Bân nói ra những lời đó cậu bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Hớp một ngụm cháo lại nhớ tới lời của Lâm Tiểu Bân, hớp thêm ngụm nữa lại nhớ tới anh Triển gọi cậu một tiếng ‘Bảo’, hớp thêm mấy ngụm nữa lại nhớ tới anh Triển mua chè tứ quả cho cậu. Một tô cháo còn chưa ăn xong mà khắp người đã vã hết cả mồ hôi hột, cả mặt đỏ bừng.
Lâm Tiểu Bân ngẩng đầu thấy mặt và cổ của Cố Kỳ Nam toàn là mồ hôi liền cười sặc sụa, “Mạ ơi, Tiểu Nam Tử mi làm sao đấy? Nóng tới mức ấy luôn hả?”
Thẳng cho tới khi ra khỏi cửa tiệm, Lâm Tiểu Bân vẫn còn cười nhạo cái vụ mồ hôi nhễ nhại của Cố Kỳ Nam khiến cho cậu tức đến nỗi hai mắt trợn tròn trốn ra sau lưng Triển Minh, tỏ vẻ không muốn nghe thêm bất kì lời nào của Lâm Tiểu Bân nữa.
Bốn người dùng bữa xong chỉ mới có chín giờ, cả đám không ai muốn về nhà.
Cố Kỳ Nam nói cậu có hẹn một người ở khu quảng trường nhỏ gần đây vào lúc chín giờ, nếu ba người không có gì làm thì đi cùng với cậu.
Lâm Tiểu Bân hỏi hẹn ai mà lại hẹn lúc chín giờ.
Cố Kỳ Nam mờ mịt, “Còn chẳng phải vì đi ăn cơm với mấy anh à? Dùng bữa xong trễ thế này còn gì? Là một vị đàn anh, ảnh muốn cho em một ít tài liệu ôn tập.”
Lâm Tiểu Bân bày tỏ sự ngưỡng mộ, đang trong kỳ nghỉ hè mà vẫn liên hệ với đàn anh xin tài liệu ôn tập.
Đàn anh?
Triển Minh sững người đôi chút, hắn cảm thấy hai chữ “Đàn anh” này có hơi quen quen, hình như nghe qua ở đâu rồi.
Lúc cả đám đi tới khu quảng trường nhỏ, người được hẹn đã đứng chờ sẵn ở tượng đài bằng đá phía trước.
Lâm Tiểu Bân vừa nhìn liền nói, “Tiểu Nam Tử, có phải người kia không? Khí chất giống hệt mi luôn, mạ ơi, anh ta cũng là một đại thần luôn hở? Mi hãy nói với anh rằng người ta hổng phải là đại thần đi?”
Cố Kỳ Nam gật đầu còn giơ thêm ngón tay cái, “Đàn anh năm nay có tên trong danh sách tuyển thẳng vào B Đại.”
Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên kinh hoàng ngay tại chỗ. Ơi hỡi thánh thần, người này có phải là anh nam chính được tuyển thẳng vào trường đại học danh giá bị nhắc tên trên cái confession đấy không? Đám Ngô Uyên hận không thể lao tới gần hơn để quan sát vị đại thần này, bọn họ muốn dùng kính lúp soi thử xem anh diễn viên góp mặt trong mấy cái tin đồn của Tiểu Nam Tử méo tròn ra sao!
Nhưng mà Triển Minh lại túm lấy cái áo khoác rằn ri trên bả vai của mình rồi dừng lại cách người nọ khoảng chừng mười mét, hắn nói, “Em tới đó đi, bọn anh chờ.”
Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên đành phải nghe theo.
Triển Minh nghĩ thầm, hóa ra anh ta chính là Lý Đằng.
Đêm mùa hạ tiết trời oi bức, so với lối trang phục tùy hứng của bọn họ thì vị tiền bối Lý Đằng này lại mặc áo sơ mi trắng phối với chiếc quần tây màu be, rất gọn gàng. Anh ta cao hơn Cố Kỳ Nam nửa cái đầu, nước da rất trắng tương tự như Cố Kỳ Nam, là cái loại trắng mà người ngoài nhìn qua liền biết chỉ thuộc về những người đọc sách.
Người nọ cười híp mắt nói chuyện với cậu sau đó lại nhìn ba người liếc mắt một cái rồi nói thêm gì đó, cậu nghiêng đầu sang ngó bọn họ, gật gật đầu.
Lý Đằng đưa cho Cố Kỳ Nam hai cái bọc rất to, cả hai nói lời tạm biệt, người nọ nhanh chóng rời đi.
Lúc Cố Kỳ Nam chạy đến, Triển Minh giơ tay cầm đồ cho cậu thì phát hiện cái bọc này rất nặng.
Cố Kỳ Nam hưng phấn nói, “Bên trong là toàn bộ tài liệu ôn thi Olympic Toán quốc tế mà đàn anh đã dùng hồi năm ngoái.”
Cả ba vốn chẳng am hiểu gì về Olympic Toán, bọn họ lắng nghe nhưng không bày tỏ gì thêm.
Cố Kỳ Nam hiếm khi kích động như thế, còn nhảy chân sáo nữa.
“Không thể nói cho người khác biết! Đây là tư liệu của lớp chuyên Olympic Toán ở Nhất Trung, từ trước tới nay Nhất Trung không cho phép học sinh tiết lộ đề cho người ngoài, đàn anh lén trộm cho em. Nhất Trung đáng ghét như vậy, em dùng tư liệu của bọn họ cũng không tính là quá đáng đi?”
Lâm Tiểu Bân nói, “Ờ hớ, vị đàn anh kia của mi tính tình cũng tốt ghê ha, tối muộn còn tới đưa tài liệu cho mi. Anh còn tưởng Nhất Trung toàn một lũ cặn bã không có lấy một ai tử tế chứ.”
Cố Kỳ Nam gật đầu, “Đúng vậy, đàn anh tốt lắm ạ, lúc trước ở Nhất Trung ảnh thường giúp em giải đáp mấy vấn đề, ảnh biết em chuyển trường thì chủ động cho em mấy cuốn tài liệu này.”
“Vậy mi phải cảm tạ người ta cho tốt vào, ít nhất phải mời người ta uống trà sữa nha.” Lâm Tiểu Bân nói, “Cũng không chịu giới thiệu cho bọn anh quen biết một chút? Sao thế?”
“Có mà, tụi em đã hẹn nhau rồi, cuối tuần em mời ảnh ăn cơm.” Cố Kỳ Nam khai báo rõ ràng, “Ấy, anh Triển, chờ em với, anh đi nhanh thế làm gì?”
Bốn người mua mỗi người một ly trà sữa ở tiệm trà sữa bên cạnh khu quảng trường nhỏ, sau đó ngồi trên chiếc ghế đá nhìn người ta khiêu vũ.
Đã hơn chín giờ nhưng cả bọn chẳng ai muốn về nhà.
Bố mẹ của Cố Kỳ Nam ở trên Wechat hỏi qua hai lần, nhưng mà cậu không muốn trở về lúc này, dù cho cậu chỉ ngồi ở quảng trường uống trà sữa, xem người ta khiêu vũ cũng đủ để cậu vui vẻ cả đêm rồi.
Mấy khúc tình ca mãnh liệt sôi động dùng trong khiêu vũ đã kết thúc, có lẽ là để nghỉ giải lao. Am thanh vang vọng tiếp theo là một bài hát mang âm điệu trữ tình.
Cũng không biết là ai giúp ông bà của họ tải một vài ca khúc Đài Loan, trong số những bài tình ca tiếng Đài của thế hệ trước lại xuất hiện một bài hát của nhóm Sodagreen (1).
(1) Sodagreen: Nguyên văn 苏打绿, là một ban nhạc Đài Loan rất nổi tiếng ở Trung Quốc được ra mắt trước công chúng vào năm 2004 do Ngô Thanh Phong, Sử Tuấn Uy, Tạ Hinh Nghi, Cung Ngọc Kỳ, Lưu Gia Khải, Hà Cảnh Dương đồng thành lập.
“Trăng đêm nay sao vành vạnh đến thế?”
“Ánh trăng rọi chẳng khép nổi bờ mi.”
“Trong trái tim thinh lặng ấy của người.”
“Liệu có còn lưu giữ bóng hình tôi?”
…
Dưới ánh trăng tỏ, giai điệu của bản tình ca như dòng nước ấm nhẹ nhàng khảy nơi đầu quả tim của những chàng trai trẻ, lững lờ trôi xuôi theo đêm hạ Nam Châu.
____
Lại là lời bài hát, tui ghét dịch lời bài hát lắm. =_+
Thanh niên Triển Minh xin phép cho chị cười em cái nha. =]]
Tiểu Nam Tử: Ấy, anh Triển đợi em với, anh đi nhanh thế làm gì?
Triển Minh: … (◣_◢)
Lâm Tiểu Bân: Ố là là. ( ̄ε ̄)
Ngô Uyên: (ㆆᴗㆆ)
____________
Cháo miêu tử:
Sodagreen:
EDITOR: LAM
Cuối tuần này, bởi vì có người đổi ca với Triển Minh cho nên hắn không có thời gian rảnh. Ba đứa đàn em tụ tập ở một cửa tiệm cà phê, cảm giác như cả nhóm thiếu mất đi một phần linh hồn.
“Anh Triển không có mặt vậy giờ tụi mình làm gì?” Cố Kỳ Nam nhìn đồng hồ rồi hỏi.
Hiện tại chỉ mới có ba giờ chiều, còn phải đợi thêm năm tiếng nữa mới tới giờ anh Triển tan ca.
Trời ạ, năm tiếng lận đó.
Ngô Uyên nói, “Anh Nam, anh đừng như vậy, anh hãy dòm hai đứa nhỏ đáng thương này đi! Em có một đống lớn câu hỏi không biết làm đang chờ đại thần như ngài giải đây.”
Lâm Tiểu Bân phụ họa, “Anh Nam, em ngồi chờ chỉ để chép vở bài tập của anh thôi đó. Đại thần ngài có muốn uống cái gì không? Cà phê, trà hay là nước trái cây? Không thì tui gọi cho ngài một cái bánh ngọt hoặc bánh quy gì đấy nhé?”
“Nước trái cây đi.” Cố Kỳ Nam từ trong ba lô lấy ra toàn bộ bài tập nghỉ hè, “Bài vở tự mình làm vẫn là tốt nhất, tớ đã đánh dấu những dạng đề cơ bản, đề nâng cao và siêu đề riêng ra rồi, cậu thử làm mấy câu đơn giản trước đi.”
Lâm Tiểu Bân trợn mắt ngoác mồm, “Làm xong tất cả luôn rồi á hả? Tất cả?”
Ngô Uyên bật ngón cái, “Phục!”
Lâm Tiểu Bân điên cuồng sao chép, Ngô Uyên thỉnh thoảng vẫn hỏi một vài câu.
Cả ba người ăn ý không hề nhắc lại sự việc xảy ra ở lớp Thực Nghiệm.
Chiều hôm nay cũng như bao buổi chiều nghỉ hè khác, có nước ép trái cây mát lạnh, có gió thổi se se và cả bài tập giăng khắp bàn.
Khoảng bốn giờ chiều, Cố Kỳ Nam đóng gói hai cái sandwich và một ly nước hoa quả dự định mang tới công trường cho anh Triển, quán cà phê mà cả bọn hẹn nhau cách chỗ làm của anh Triển khá gần.
Trời quá nắng, Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân không muốn ra ngoài.
Lâm Tiểu Bân ca ngợi, “Hông hổ là đàn em trung thành số một của anh Triển, Tiếu Gia Tinh đệ nhất thiên hạ.”
Cố Kỳ Nam không thèm đếm xỉa tới hắn, cậu cẩn thận xách theo nước trái cây bước ra khỏi cửa tiệm. Trước khi đến cậu đã gọi điện trước cho anh Triển, mà ảnh đã đứng ở chỗ cũ lần trước chờ cậu rồi.
Một tuần trôi qua làn da của Triển Minh lại càng đen thêm một chút, gần như đã chuyển hẳn sang màu lúa mạch.
“Lần sau đừng tới đưa đồ ăn nữa, quá nóng, anh cũng không có thời gian, chỉ được nghỉ có mười phút thôi.” Triển Minh nói, hắn cầm lấy sandwich, nhai vài miếng là đã giải quyết xong một cái.
“Dù sao cũng tiện đường mà.” Cố Kỳ Nam nói, “Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân kêu buổi tối chờ anh cùng nhau ăn cơm.”
“Muộn lắm, mấy đứa ăn trước đi.”
“Bọn em ở quán cà phê ăn quá trời đồ rồi, hiện tại vẫn chưa đói bụng.” Cố Kỳ Nam thúc giục, “Anh làm nhanh nhanh rồi cùng tụi em đi ăn cơm nha, hổng có anh chơi không vui gì hết.”
Triển Minh bị miếng sandwich làm cho mắc nghẹn mà ho khụ khụ hai cái, ho tới nổi cả mặt đều đỏ nhưng bởi vì da quá đen nên chẳng thấy được gì, cuối cùng đành phải vồ lấy ly nước trái cây uống hơn phân nửa.
“Khai giảng xong anh có thể nào trắng trở lại một xíu hông?” Cố Kỳ Nam hỏi.
Triển Minh khó hiểu, “Sao thế?”
Cố Kỳ Nam thở dài, “Đàn ông phải đen một chút mới MAN nhưng mà cũng đừng có đen quá đáng như thế, vừa phải là tốt rồi. Tuy rằng anh Triển phiên bản da đen cũng rất đẹp nhưng mà bản cũ vẫn ưa nhìn hơn.”
Triển Minh lúc này thiếu chút nữa là bị sặc bởi nước trái cây, hắn muốn xoa đầu Cố Kỳ Nam nhưng lại ngại tay bẩn, cuối cùng đành phải nói, “Mười sáu tuổi rồi, kiểu nói chuyện lại cứ như con nít thế.”
“Không có, nào có!” Cố Kỳ Nam phản bác.
Cố Kỳ Nam nhìn Triển Minh mà Triển Minh cũng đồng dạng đang nhìn Cố Kỳ Nam, hai người lặng im không ai nhắc đến chuyện tối ngày hôm qua nữa.
Ngày hôm nay sau khi thức dậy, Cố Kỳ Nam vẫn như trước kia tiếp tục cập nhật thời gian biểu của mình qua Wechat cho Triển Minh. Rời giường, ăn cơm, đọc Anh Ngữ, nghe khóa giảng trực tuyến… Nhưng mà cậu vẫn khá ngượng ngùng vì cái chuyện mình khóc tối hôm qua, ở trước mặt bố mẹ cậu còn chưa chảy giọt nước mắt nào. Thân là đàn ông phải nuốt lệ vào trong. Hầy.
Cố Kỳ Nam sờ sờ cái mũi, “Em về đây, tạm biệt.” Cậu còn đang nghĩ liệu anh Triển có giống như lần trước, gọi cậu bằng cái biệt danh khiến người suy nghĩ sâu xa hay không… ‘Bảo’.
Kết quả ảnh không có kêu, chỉ phất phất tay mấy cái rồi xoay người bước đi.
Cố Kỳ Nam thơ thẩn trở về quán cà phê, cậu khó có thể tin nổi bản thân mình. Cố Kỳ Nam ngó Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân vẫn đang nằm gục xuống bàn múa bút thành văn, dù có thế nào cậu cũng tuyệt đối không để hai người bọn họ gọi mình là ‘Bảo’.
Cả đám ngồi ở tiệm cà phê tới tận tám giờ.
Ngô Uyên đem những vấn đề tích lũy đã lâu hỏi xong một lần cho nên tinh thần sảng khoái, mà Lâm Tiểu Bân sau khi chép xong bài tập lại vùi đầu cày game hơn một tiếng đồng hồ, vừa đánh vừa hỏi, “Ố là là, anh Uyên, thật sự thay đổi đấy à? Vì muốn cua em gái mà làm tới mức này luôn hở?”
“Câm miệng!” Ngô Uyên tay viết bút ký đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên quát Lâm Tiểu Bân một tiếng, “Cả ngày chỉ biết chơi game, đánh đánh đánh, cuối cấp rồi còn game.”
Lâm Tiểu Bân hết sức kinh hãi, “Mạ mi! Tối hôm qua mi còn đi theo tao ra quán nét đấy!”
Ngô Uyên bình thản đáp, “Tối hôm qua là chuyện của tối hôm qua, tao hiện tại chẳng phải đang làm bài tập à? Còn mày? Ngoại trừ lúc chiều ngồi chép bài ra mày còn làm được gì nữa? Ăn ăn và ăn, ăn cho bội thực luôn đi! Mày ăn kiểu đó ngoài việc lãng phí lương thực ra thì có ích gì nữa, mày ăn ít thôi để phần lại cho anh Nam đi, não của anh Nam cần tiêu hao một lượng lớn đồ ăn, còn cái óc của mày một calo cũng xài chưa tới.”
Lâm Tiểu Bân có thể chịu được sao? Không thể nhịn nổi! Giông tố trong lòng Lâm Tiểu Bân ùa về, hắn tức giận cầm lấy sách Tiếng Anh thề phải nhớ cho được mười từ đơn để Ngô Uyên biết thế nào là sự lợi hại. Chờ cho tới khi Triển Minh tới, hắn đã dương dương tự đắc vì đã học xong từ thứ mười hai.
Bốn người bước đi trên phố rồi tiến vào một cửa hàng nhỏ bên trên ghi “Trần Kí Miêu Tử Cháo” (*), mỗi người gọi một tô riêng Triển Minh thì hai.
(*) Miêu Tử Cháo: Nguyên văn 猫仔粥, là một món ăn truyền thống nổi tiếng ở huyện Chiếu An, tỉnh Phúc Kiến. Nguyên liệu chính bao gồm: gạo, hải sản, thịt gia cầm, đặc trưng của món cháo này nằm ở chỗ nhanh và gọn, người nấu chỉ cần cho nước dùng vào một cái xoong nhỏ, sau đó cho cơm trắng đã nấu sẵn vào trộn chung với cá phi lê, thịt, gan, tôm, hàu, nấm và các loại nguyên liệu khác rồi bắt lên bếp khuấy đều cho tới khi nước dùng sôi thì rắc tiêu và hành lên là xong.
Cửa hàng này có mặt tiền khá chật hẹp, bên trong chỉ có bốn bộ bàn ghê, bên ngoài thì thả hai đến ba cái. Đã qua giờ cơm, lượng khách trong quán không nhiều nhưng vẫn đủ để ngồi kín hết dãy bàn, lúc cả đám tiến vào vừa khéo có một bàn khách đừng dậy tính tiền.
Bếp nấu cháo đặt ngay cạnh cửa ra vào, một cái nồi nước dùng lõng bõng, sau khi bốn người gọi món, ông chủ nhanh tay múc nước dùng đổ vào xoong, tiếp đó lại thả vài vá cơm đã nấu sẵn vào rồi đảo liên tục, kế đến lại tiếp tục thả thịt bò, thịt heo, tôm tươi, mực bằm và nấm hương thái nhỏ rồi vặn lửa to cho tới khi xoong nước dùng sôi lên òng ọc.
Cả bọn đợi không bao lâu, năm tô cháo đã được bưng lên, mặt trên còn có cả ngò rí, hành phi, tiêu bột, thơm nức mũi.
Cố Kỳ Nam hít hà một hơi, tấm tắc khen, “Thơm ghê luôn.” Sau đó bắt đầu vớt ngò ra khỏi tô của mình.
Lâm Tiểu Bân thấy thế liền la lên, “Mi làm gì đấy? Đạp hư mĩ thực rồi!”
Triển Minh đẩy cái tô của mình qua rồi nói, “Anh ăn.”
Cố Kỳ Nam gắp hết ngò rí chuyển qua hết cho hắn, sau đó hỏi, “Cháo Miêu Tử sao lại được gọi là cháo Miêu Tử thế ạ?” Cậu rất ít khi ra ngoài ăn mấy thứ này cho nên chẳng mấy khi để tâm.
Lâm Tử Bân lắc đầu, “Bởi vì cháo Miêu Tử vốn là cơm thừa canh cặn trong nhà chuyên dùng để cho mèo ăn cho nên mới gọi là cháo Miêu Tử, hiểu chưa?”
“Ồ”. Cố Kỳ Nam gật đầu lia lịa, vớt xong cọng ngò cuối cùng qua tô của anh Triển cậu như trút được gánh nặng trong lòng.
“Không hề nhìn thấy, mi và anh Triển không hề nhìn thấy, gian tình lồng lộng.” Lâm Tiểu Bân than thở. Hắn nói những lời này hoàn toàn vô tâm, chuyện đám người Nhất Trung cố ý bôi nhọ Cố Kỳ Nam trên trang Thất Trung Confession đã sớm bị hắn lãng quên. Lâm Tiểu Bân nói xong thì cầm tô cháo của mình lên bắt đầu ăn lấy ăn để.
Triển Minh nghe được nhưng lại không nói gì chỉ lặng yên húp cháo.
Cố Kỳ Nam thì ngược lại, sau khi nghe Lâm Tiểu Bân nói ra những lời đó cậu bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Hớp một ngụm cháo lại nhớ tới lời của Lâm Tiểu Bân, hớp thêm ngụm nữa lại nhớ tới anh Triển gọi cậu một tiếng ‘Bảo’, hớp thêm mấy ngụm nữa lại nhớ tới anh Triển mua chè tứ quả cho cậu. Một tô cháo còn chưa ăn xong mà khắp người đã vã hết cả mồ hôi hột, cả mặt đỏ bừng.
Lâm Tiểu Bân ngẩng đầu thấy mặt và cổ của Cố Kỳ Nam toàn là mồ hôi liền cười sặc sụa, “Mạ ơi, Tiểu Nam Tử mi làm sao đấy? Nóng tới mức ấy luôn hả?”
Thẳng cho tới khi ra khỏi cửa tiệm, Lâm Tiểu Bân vẫn còn cười nhạo cái vụ mồ hôi nhễ nhại của Cố Kỳ Nam khiến cho cậu tức đến nỗi hai mắt trợn tròn trốn ra sau lưng Triển Minh, tỏ vẻ không muốn nghe thêm bất kì lời nào của Lâm Tiểu Bân nữa.
Bốn người dùng bữa xong chỉ mới có chín giờ, cả đám không ai muốn về nhà.
Cố Kỳ Nam nói cậu có hẹn một người ở khu quảng trường nhỏ gần đây vào lúc chín giờ, nếu ba người không có gì làm thì đi cùng với cậu.
Lâm Tiểu Bân hỏi hẹn ai mà lại hẹn lúc chín giờ.
Cố Kỳ Nam mờ mịt, “Còn chẳng phải vì đi ăn cơm với mấy anh à? Dùng bữa xong trễ thế này còn gì? Là một vị đàn anh, ảnh muốn cho em một ít tài liệu ôn tập.”
Lâm Tiểu Bân bày tỏ sự ngưỡng mộ, đang trong kỳ nghỉ hè mà vẫn liên hệ với đàn anh xin tài liệu ôn tập.
Đàn anh?
Triển Minh sững người đôi chút, hắn cảm thấy hai chữ “Đàn anh” này có hơi quen quen, hình như nghe qua ở đâu rồi.
Lúc cả đám đi tới khu quảng trường nhỏ, người được hẹn đã đứng chờ sẵn ở tượng đài bằng đá phía trước.
Lâm Tiểu Bân vừa nhìn liền nói, “Tiểu Nam Tử, có phải người kia không? Khí chất giống hệt mi luôn, mạ ơi, anh ta cũng là một đại thần luôn hở? Mi hãy nói với anh rằng người ta hổng phải là đại thần đi?”
Cố Kỳ Nam gật đầu còn giơ thêm ngón tay cái, “Đàn anh năm nay có tên trong danh sách tuyển thẳng vào B Đại.”
Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên kinh hoàng ngay tại chỗ. Ơi hỡi thánh thần, người này có phải là anh nam chính được tuyển thẳng vào trường đại học danh giá bị nhắc tên trên cái confession đấy không? Đám Ngô Uyên hận không thể lao tới gần hơn để quan sát vị đại thần này, bọn họ muốn dùng kính lúp soi thử xem anh diễn viên góp mặt trong mấy cái tin đồn của Tiểu Nam Tử méo tròn ra sao!
Nhưng mà Triển Minh lại túm lấy cái áo khoác rằn ri trên bả vai của mình rồi dừng lại cách người nọ khoảng chừng mười mét, hắn nói, “Em tới đó đi, bọn anh chờ.”
Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên đành phải nghe theo.
Triển Minh nghĩ thầm, hóa ra anh ta chính là Lý Đằng.
Đêm mùa hạ tiết trời oi bức, so với lối trang phục tùy hứng của bọn họ thì vị tiền bối Lý Đằng này lại mặc áo sơ mi trắng phối với chiếc quần tây màu be, rất gọn gàng. Anh ta cao hơn Cố Kỳ Nam nửa cái đầu, nước da rất trắng tương tự như Cố Kỳ Nam, là cái loại trắng mà người ngoài nhìn qua liền biết chỉ thuộc về những người đọc sách.
Người nọ cười híp mắt nói chuyện với cậu sau đó lại nhìn ba người liếc mắt một cái rồi nói thêm gì đó, cậu nghiêng đầu sang ngó bọn họ, gật gật đầu.
Lý Đằng đưa cho Cố Kỳ Nam hai cái bọc rất to, cả hai nói lời tạm biệt, người nọ nhanh chóng rời đi.
Lúc Cố Kỳ Nam chạy đến, Triển Minh giơ tay cầm đồ cho cậu thì phát hiện cái bọc này rất nặng.
Cố Kỳ Nam hưng phấn nói, “Bên trong là toàn bộ tài liệu ôn thi Olympic Toán quốc tế mà đàn anh đã dùng hồi năm ngoái.”
Cả ba vốn chẳng am hiểu gì về Olympic Toán, bọn họ lắng nghe nhưng không bày tỏ gì thêm.
Cố Kỳ Nam hiếm khi kích động như thế, còn nhảy chân sáo nữa.
“Không thể nói cho người khác biết! Đây là tư liệu của lớp chuyên Olympic Toán ở Nhất Trung, từ trước tới nay Nhất Trung không cho phép học sinh tiết lộ đề cho người ngoài, đàn anh lén trộm cho em. Nhất Trung đáng ghét như vậy, em dùng tư liệu của bọn họ cũng không tính là quá đáng đi?”
Lâm Tiểu Bân nói, “Ờ hớ, vị đàn anh kia của mi tính tình cũng tốt ghê ha, tối muộn còn tới đưa tài liệu cho mi. Anh còn tưởng Nhất Trung toàn một lũ cặn bã không có lấy một ai tử tế chứ.”
Cố Kỳ Nam gật đầu, “Đúng vậy, đàn anh tốt lắm ạ, lúc trước ở Nhất Trung ảnh thường giúp em giải đáp mấy vấn đề, ảnh biết em chuyển trường thì chủ động cho em mấy cuốn tài liệu này.”
“Vậy mi phải cảm tạ người ta cho tốt vào, ít nhất phải mời người ta uống trà sữa nha.” Lâm Tiểu Bân nói, “Cũng không chịu giới thiệu cho bọn anh quen biết một chút? Sao thế?”
“Có mà, tụi em đã hẹn nhau rồi, cuối tuần em mời ảnh ăn cơm.” Cố Kỳ Nam khai báo rõ ràng, “Ấy, anh Triển, chờ em với, anh đi nhanh thế làm gì?”
Bốn người mua mỗi người một ly trà sữa ở tiệm trà sữa bên cạnh khu quảng trường nhỏ, sau đó ngồi trên chiếc ghế đá nhìn người ta khiêu vũ.
Đã hơn chín giờ nhưng cả bọn chẳng ai muốn về nhà.
Bố mẹ của Cố Kỳ Nam ở trên Wechat hỏi qua hai lần, nhưng mà cậu không muốn trở về lúc này, dù cho cậu chỉ ngồi ở quảng trường uống trà sữa, xem người ta khiêu vũ cũng đủ để cậu vui vẻ cả đêm rồi.
Mấy khúc tình ca mãnh liệt sôi động dùng trong khiêu vũ đã kết thúc, có lẽ là để nghỉ giải lao. Am thanh vang vọng tiếp theo là một bài hát mang âm điệu trữ tình.
Cũng không biết là ai giúp ông bà của họ tải một vài ca khúc Đài Loan, trong số những bài tình ca tiếng Đài của thế hệ trước lại xuất hiện một bài hát của nhóm Sodagreen (1).
(1) Sodagreen: Nguyên văn 苏打绿, là một ban nhạc Đài Loan rất nổi tiếng ở Trung Quốc được ra mắt trước công chúng vào năm 2004 do Ngô Thanh Phong, Sử Tuấn Uy, Tạ Hinh Nghi, Cung Ngọc Kỳ, Lưu Gia Khải, Hà Cảnh Dương đồng thành lập.
“Trăng đêm nay sao vành vạnh đến thế?”
“Ánh trăng rọi chẳng khép nổi bờ mi.”
“Trong trái tim thinh lặng ấy của người.”
“Liệu có còn lưu giữ bóng hình tôi?”
…
Dưới ánh trăng tỏ, giai điệu của bản tình ca như dòng nước ấm nhẹ nhàng khảy nơi đầu quả tim của những chàng trai trẻ, lững lờ trôi xuôi theo đêm hạ Nam Châu.
____
Lại là lời bài hát, tui ghét dịch lời bài hát lắm. =_+
Thanh niên Triển Minh xin phép cho chị cười em cái nha. =]]
Tiểu Nam Tử: Ấy, anh Triển đợi em với, anh đi nhanh thế làm gì?
Triển Minh: … (◣_◢)
Lâm Tiểu Bân: Ố là là. ( ̄ε ̄)
Ngô Uyên: (ㆆᴗㆆ)
____________
Cháo miêu tử:
Sodagreen:
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook