EDITOR: LAM

Trương Minh nhìn biểu cảm của Cố Kỳ Nam, bật cười, “Sao nào? Không có niềm tin với bản thân à?”

Cố Kỳ Nam quả thật rất tự ti, cậu có hơn nửa năm không chú tâm vào học tập. Sau khi khai giảng vào học được cả một học kỳ mà cậu cũng chẳng buồn ngó đến, không muốn đến lớp, không muốn làm bài, trạng thái vẫn rất kém cỏi. Mãi cho tới khi đến Thất Trung tinh thần phấn chấn hơn mới bắt đầu tìm lại cảm giác trước kia.

“Như thế nào mới tính là thi không tốt ạ?”

Câu hỏi này khiến Trương Minh té ngửa.

Cố Kỳ Nam chưa từng làm qua bất kì cuộc thi nào ở Thất Trung nên chẳng thể đem so với Nhất Trung được, dù sao Nhất Trung cũng là trường học tốt nhất thành phố. Mà Cố Kỳ Nam có hơn nửa năm học tập sa sút, lại vào nhập học trễ những hai tháng, đại khái đã không được như xưa.

Trương Minh đành phải thần bí trả lời, “Có tốt hay không thầy sẽ tự mình suy xét.”

Cố Kỳ Nam ủ rũ từ văn phòng đi ra vừa vặn giáp mặt cả Triển Minh lẫn Vương Việt.

Triển Minh hỏi, “Làm sao vậy? Thầy mắng cậu à?”

Cố Kỳ Nam cho rằng mình chính là người gây nên tại họa, lắc đầu, “Không có, thầy chỉ nhắc em tập trung ôn thi, chớ có phân tâm.”

Triển Minh và Vương Việt bước vào văn phòng liền bị Trương Minh mắng một trận rồi uy hiếp nếu hai người còn tiếp tục gây sự ổng ngay lập tức hủy bỏ tư cách ở kí tú xá của Vương Việt, còn Triển Minh sẽ bị buộc thôi học.

“Con gái nhà người ta một chút tâm tình để yêu đương còn không có, chỉ muốn siêng năng học hành, hai người các em không được đến làm phiền người ta, đã nghe rõ chưa? Chuyện lần này thầy đã gọi điện báo cho người nhà của mấy đứa rồi, hi vọng gia đình răn dạy các em. Kỳ thi tháng sắp tới, lo mà chăm chỉ ôn bài đi, đừng để điểm thi quá khó coi.”

Cảnh cáo xong giọng điệu của Trương Minh dịu hẳn đi, “Thành tích học tập của Khưu Nhiên Dĩnh rất khá, mấy đứa nếu đã thích người ta thì hãy noi theo gương của em ấy, tranh thủ mà thu nhỏ lại khoảng cách điểm số. Sang năm nếu muốn thi vào đại học mà thành tích của tụi em lại chênh lệch xa như thế rồi nói yêu đương kiểu gì? Không thực tế, rất không thực tế.”

Triển Minh nghe mà hai mắt cứ díp lại. Đương nhiên là không thực tế rồi, thích có thể đem ra ăn được sao? Thích có làm chỉ số IQ cao lên được à? Hơn nữa Khưu Nhiên Dĩnh còn nằm trong top 30, nếu thật sự thích đối phương học dở như bọn họ làm sao theo nổi?

Thế nhưng Vương Việt lại thở dài nói, “Hầy, thầy ơi, em cũng muốn thi được điểm cao nhưng ác cái sách giáo khoa em đọc không hiểu gì hết, cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.”

Triển Minh nghĩ thầm có quỷ mới tin mày. Vương Việt muốn học tập, Vương Việt mà thực lòng muốn học tập á hả?

Trương Minh nghe xong lời than thở của Vương Việt thì kích động vô cùng, đại khái cho rằng mình làm công tác tư tưởng cuối cùng cũng có kết quả, ông mắng Triển Minh thêm vài câu nữa rồi mới chịu đuổi đi, còn Vương Việt thì ở lại cùng ông đàm luận.

Triển Minh trở lại lớp học, đang là tiết Hóa, Cố Kỳ Nam cũng không nghe giảng mà lại làm bài.

Triển Minh sớm đã muốn hỏi Cố Kỳ Nam, hắn gõ bàn của cậu, nhỏ giọng hỏi, “Cậu không lo nghe giảng mà làm cái gì đấy?”

Cố Kỳ Nam ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Triển Minh, “Em đang nghe mà.”

Bên cạnh cậu là cuốn vở chép bài trên lớp, thỉnh thoảng mới cầm bút lên viết vài lần.

“Tôi là muốn nói sao cậu không chăm chú nghe giảng, tan học rồi làm bài sau cũng được vậy?” Triển Minh với tư cách là một kẻ học dốt lại không thể ngờ tới mình có một ngày phải mở miệng khuyên người ta chăm chỉ nghe giảng.

Cố Kỳ Nam suy nghĩ một lát, khó hiểu nói, “Nhưng em vẫn đang nghe mà…”

Được rồi, được rồi. Triển Minh quyết định từ bỏ. Tiểu Nam Tử muốn học thế nào thì cứ học thế ấy, cậu ấy nếu không kì quặc như vậy, lại chẳng nắm được bí quyết học tập thì sao lại chuyển từ Nhất Trung sang Thất Trung chứ.

Muốn thi mấy điểm cũng được, dù sao mọi người đều dốt như nhau, đừng ai ghét bỏ ai là được.

Sau khi hết tiết, Ngô Uyên đăm chiêu ủ dột nhìn Triển Minh, Lâm Tiểu Bân đứng bên cạnh nhịn cười.

Triển Minh cầm vở ghi bài môn Hóa của Cố Kỳ Nam lên nhìn hoàn toàn không đếm xỉa gì tới Ngô Uyên.

Khỏi phải nói, vở của Tiểu Nam Tử rõ ràng sạch đẹp.

“Anh Triển…” Ngô Uyên gọi.

“Đừng gọi tao là anh Triển, anh Triển là tao một chữ cũng đách muốn nói với mày.” Lâm Tiểu Bân nghiêm túc nói.

“Hầy…” Ngô Uyên thở dài.

“Là đàn ông thì đừng có thở dài nữa!” Lâm Tiểu Bân khinh bỉ.

“Em…” Ngô Uyên muốn nói lại thôi.

“Mày nhanh đi bày tỏ đi!” Lâm Tiểu Bân quát.

Ngô Uyên sợ tới mức che lại miệng của Lâm Tiểu Bân, hắn lo bị người khác nghe được, thiếu chút nữa khiến Lâm Tiểu Bân nghẹt thở.

Ăn xong cơm trưa, bốn người trốn tới tàng cây xoài ở góc sân thể dục, xoài trên cây đã kết thành những trái xanh mướt nho nhỏ, Lâm Tiểu Bân ngẩng đầu nghiền ngẫm nghĩ xem khi nào mới ăn được.

Ngô Uyên gian nan tâm sự chuyện tình thiếu nam của mình, Triển Minh và Cố Kỳ Nam ngồi nghe thiếu điều ngủ gật.

Đại ý chính là Khưu Nhiên Dĩnh quá ưu tú hắn không dám tỏ tình.

Lâm Tiểu Bân cổ vũ hắn, “Anh Uyên, trong đám tụi mình mày cũng được tính là học giỏi đó, mày cũng rất ưu tú, phải có tự tin với bản thân. Đàn ông quan trọng nhất không phải thi được bao nhiêu điểm mà là tự tin!”

Ngô Uyên thật sự muốn bóp chết Lâm Tiểu Bân.

Cố Kỳ Nam cảm thấy chuyện này khá thú vị liền đưa ra đề nghị, “Anh Uyên, nếu từ bây giờ anh chuyên tâm học tập, thật sự có thể đuổi kịp Khưu Nhiên Dĩnh. Hiện tại bạn ấy chỉ muốn tập trung vào học hành thi đỗ đại học, vậy anh phải cố gắng thi vào chung một trường với bạn ấy. Bốn năm đại học, anh có thể từ từ theo đuổi mà.”

Ngô Uyên, “… Ờ, sáng kiến của em tốt quá ha.”

Lâm Tiểu Bân, “Vấn đề ở chỗ anh Uyên nhà tui sao có thể thi lọt top 30 được, trừ khi kì tích xuất hiện!”

“Còn không nữa thì mày đánh nhanh thắng nhanh.” Triển Minh nói, “Trực tiếp thổ lộ đi, cùng lắm là bị cự tuyệt cho mày chết tâm luôn.”

Ngô Uyên im lặng.

Triển Minh mắng, “Cố gắng thì không chịu thử, kêu đi tỏ tình thì lại không dám.”

Lâm Tiểu Bân gió chiều nào theo chiều ấy, nhanh nhảu mắng theo, “Không có tiền đồ!”

Cố Kỳ Nam hỏi, “Anh Uyên, nếu Khưu Nhiên Dĩnh từ chối anh, anh sẽ làm gì?”

Ngô Uyên thì thào, “Còn làm gì nữa? Chấp nhận thôi, sau đó sẽ không làm phiền cổ, tránh xuất hiện trước mặt cổ…”

Cố Kỳ Nam ngẩn người.

Lâm Tiểu Bân quở, “Tiểu Gia Tinh, cho dù mi là Tiểu Gia Tinh nhà anh Triển cũng không được đem điềm xấu nói ra!”

Triển Minh, “… Lời này sao cứ quái quái vậy?”

Cố Kỳ Nam thấy Ngô Uyên bởi vì chuyện tình cảm nam nữ mà đứng ngồi không yên, có chút sốt ruột mà nói, “Em muốn về lớp đọc sách, sắp thi rồi.”

Lâm Tiểu Bân bày ra dấu tay khen ngợi.

Cố Kỳ Nam rầu rĩ, “Thầy nói nếu em thi không được sẽ chuyển chỗ của em.”

Triển Minh đứng lên vỗ vỗ quần áo, “Đi, trở về phòng học, tao cũng đọc sách một chút.”

Lâm Tiểu Bân, “???”

Triển Minh, “Lỡ đâu điểm thi mà tệ như của Lâm Tiểu Bân thì tao xong đời rồi.”

Lâm Tiểu Bân, “???”

Triển Minh khoát tay lên vai Cố Kỳ Nam mà đi, Lâm Tiểu Bân chạy theo sau chất vấn, “Nói chuyện tử tế coi, sao anh cà khịa em? Hừ! Em bị lăng mạ như thế sao mà chịu được? Em thề lần này phải phân cao thấp với anh! Ngô Uyên! Chạy nhanh lên coi! Về lớp đọc sách nè!”

Thứ Năm và Thứ Sáu toàn trường nghỉ học để thi. Ba môn Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh mỗi môn thi nửa buổi. Khác xa so với Nhất Trung, Nhất Trung sẽ không lãng phí thời gian thi những hai ngày. Ở Nhất Trung buổi sáng bảy giờ ba mươi bắt đầu thi, kéo dài tới sáu giờ rưỡi, một ngày là xong.

Thất Trung dựa vào thành tích thi tháng trước để xếp phòng thi và chỗ ngồi.

Cố Kỳ Nam không tham gia kì thi tháng trước cho nên được an bài ở phòng thi cuối cùng, ở đây cậu nhìn thấy người quen cũ, Lâm Tiểu Bân.

Lâm Tiểu Bân cười ha ha.

Cố Kỳ Nam, “…”

Cố Kỳ Nam cảm thấy được an ủi phần nào, dù sao không nhìn thấy anh Triển ở phòng cuối cùng là mừng rồi. Cậu hỏi, “Anh Triển thi ở phòng số mấy?”

Lâm Tiểu Bân lớn tiếng đáp, “Sát vách luôn đó!”

Được rồi…

Vương Việt cũng ở trong phòng, nhìn thấy kẻ thù tức đến đỏ mắt.

Lâm Tiểu Bân ngồi trước Vương Việt mấy dãy bàn, hắn tận lực bày ra vẻ mặt khinh bỉ, “hừ” mũi một tiếng đầy miệt thị.

Trước khi kì thi bắt đầu, Lâm Tiểu Bân chạy tới chỗ ngồi của Cố Kỳ Nam, nói, “Mi cố gắng thi tốt, đừng khẩn trương!”

Cố Kỳ Nam nghiêm túc gật đầu.

Ngữ Văn không phải là điểm mạnh của cậu, giáo viên trước đó có nói chỉ cần học thuộc là được nhưng viết văn chính là sở đoản của cậu. Cố Kỳ Nam cẩn thận ngâm cứu đề bài, ở trên tờ giấy nháp ghi ra dàn bài, cân nhắc kĩ lưỡng rồi mới hạ bút.

Mười phút trước khi hết giờ Cố Kỳ Nam mới thả bút xuống, vừa ngẩng đầu lên đã bị cảnh mọi người nằm ngủ úp mặt xuống bàn làm cho sững sờ. Toàn bộ phòng thi chỉ có mình cậu và Lâm Tiểu Bân là đang ngồi. Mà Lâm Tiểu Bân có vẻ cũng đã cố hết sức rồi, thỉnh thoảng còn lấy bút đâm đầu mình.

Sau khi nộp bài Lâm Tiểu Bân chạy tới bên cạnh Cố Kỳ Nam hỏi cậu làm bài xong chưa.

Cố Kỳ Nam bối rối nhưng vẫn trả lời, “Xong rồi.”

Đương nhiên là phải hoàn thành, làm không xong liền tạch đó trời ạ.

Lâm Tiểu Bân thở dài, “Hầy, đề khó quá, tui viết chưa xong, rặn mãi mới được bốn trăm chữ. Tui có cảm giác mình mù chữ thật rồi, nếu không còn bốn trăm chữ nữa sao nghĩ mãi chẳng ra? Tuy nhiên tui vẫn tin là tui thắng, anh Triển quanh năm suốt tháng thi Văn toàn nộp giấy trắng không à, tui tùy tiện viết một trăm chữ là thắng rồi!”

Cố Kỳ Nam nghe vậy ngay lập tức căng thẳng, chạy nhanh qua phòng bên cạnh tìm Triển Minh.

Triển Minh đã sớm ở bên ngoài chờ bọn họ, Cố Kỳ Nam hỏi, “Anh Triển, anh thi được không?”

Triển Minh gật đầu, “Viết khoảng hai trăm chữ.”

Vẻ mặt Cố Kỳ Nam vô cùng thê thảm, nhịn không được nói, “Anh nếu đọc thêm nhiều sách là ổn rồi, em có nhiều lắm, cho anh mượn nha…”

Triển Minh, “…”

Buổi chiều thi môn Toán, là thế mạnh của Cố Kỳ Nam, đề thi còn rất đơn giản, cậu chỉ mất một tiếng để làm bài. Ngẩng đầu lên nhìn vẫn là khung cảnh mọi người nằm úp sấp, bao gồm cả Lâm Tiểu Bân.

Ngày hôm sau thi môn Tiếng Anh, thi xong chỉ mới có bốn giờ rưỡi, bốn người liền đứng ở trước cửa tụ họp.

Tâm trạng của Cố Kỳ Nam không tệ lắm, đề thi so với tưởng tượng của cậu dễ hơn rất nhiều, cậu cảm thấy mình thi không tới nỗi nào.

Lâm Tiểu Bân than thở, “Ngoại trừ môn Văn chém gió được mấy chữ, những môn khác tao đều lăn ra ngủ, đề thi biết tao còn tao không biết nó. Nhất là môn Anh Văn, hu hu hu, tao một chữ cũng không hiểu! Tiểu Nam Nam mỗi một bài thi đều điên cuồng viết viết, Tiểu Nam Nam chắc chắn là học sinh giỏi, mi tính bỏ rơi anh mày hả, hu hu hu.”

Cố Kỳ Nam an ủi hắn, “Tiếng Anh và Ngữ Văn không phải là sở trường của tớ, tớ làm chậm lắm.”

Lâm Tiểu Bân thút thít, “Thiệt hở?”

“Thật đó!” Cố Kỳ Nam gật đầu, “Tớ còn phải đi học thêm Tiếng Anh mà!”

Triển Minh vò tóc Cố Kỳ Nam.

“Còn sớm lắm.” Ngô Uyên vừa nhìn di động vừa nói, bên trong nhóm chat của lớp vẫn đang dò đáp án, “Tụi mình đi dạo nha?”

Sáu giờ Triển Minh phải tới tiệm trà sữa làm thêm, mọi người thương lượng một lát rồi quyết định tới gần khu đó chơi.

Triển Minh hỏi Cố Kỳ Nam, “Làm bài được không?”

Cố Kỳ Nam chưa kịp trả lời Ngô Uyên đã hô to, “Điểm Ngữ Văn và điểm Toán có luôn rồi!”

“Cố Kỳ Nam! Em mới nãy nói cái gì? Ngữ Văn không phải sở trường của em???” Ngô Uyên nhìn di động rồi hét lên, “Em được 137 điểm môn Văn luôn nè!”

Lâm Tiểu Bân, “…”

“Đệch mợ! Đệch mợ!” Ngô Uyên đột nhiên văng tục.

“Toán học em thi được 150 điểm!150! Điểm tối đa! Tối đa luôn!”

Tối đa???

Học sinh trong phạm vi một trăm mét trước cửa trường học ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Cố Kỳ Nam

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương