Tức Phụ Pk Bà Bà
-
C2: Chương 2
8.
Buổi tối, bà bà kéo Bạch Liên đến dùng cơm cùng.
Thẩm Tri Chước không vui: “Mẫu phi, sao tỳ nữ có thể ngồi chung bàn với chủ được, e rằng chuyện này sẽ làm rối loạn quy củ mất.”
Bà bà cười nói: “Không phải cái gọi là quy củ được sinh ra là để phá vỡ sao? Hơn nữa, người ngoài có thể xem Bạch Liên là tỳ nữ, nhưng ngươi phải xem nàng là người trong nhà.”
Thẩm Tri Chước khẽ gật đầu, nhường vị trí lại cho Bạch Liên, sau còn không tình nguyện mà kêu lên một tiếng: “Bạch di nương.”
Bàn ăn lập tức trở nên im lặng.
Chúc mừng đồng học Thẩm đã thành công lấy được một máu, ta thật muốn cưỡi ngựa ra đầu thôn chơi kèn xô na cho hắn nghe mà.
Bạch Liên uất ức sụt sịt, hai mắt rưng rưng, vươn tay túm lấy y phục của Thẩm Tri Chước: “Tri Chước ca ca.”
Vẻ mặt Thẩm Tri Chước nghiêm túc nói: “Ngươi đừng có mà vu hãm cha ta.”
Ánh mắt của bà bà nhìn Vương gia càng thêm quỷ dị.
Bạch Liên đã nhận ra, lập tức sửa lời lại: “Đều do Liên Liên.”
Thẩm Tri Chước: “Ta cũng cảm thấy như vậy.”
Bạch Liên: “…”
Bà bà đúng lúc bắt lấy tay của Bạch Liên: “Tri Chước à, nam nhân có tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường mà.”
Ta và Thẩm Tri Chước quen biết nhau từ khi còn nhỏ, với tấm bằng tốt nghiệp đại học 985*, dẫu sao thì Thẩm Tri Chước cũng đã tiếp thu qua chín năm giáo dục bắt buộc để trở thành một thanh niên tốt rồi.
*Đại học 985: Trường đại học đẳng cấp thế giới
Thẩm Tri Chước: “Mẫu phi, thời điểm tân Trung Quốc được thành lập chẳng lẽ đã quên thông báo cho người rồi sao?”
Bà bà: “?”
Thẩm Tri Chước: “Tội trùng hôn là phạm pháp, hơn nữa ta và Bạch Liên cũng không hợp nhau, vậy thì tình yêu này có thể đảm bảo rằng chúng ta sẽ trở nên thân thiết hơn được hay không đây?”
Tình yêu này như hai đồng tiền ba tệ vậy, rẻ mạt.
Bà bà: “Sao con ta lại hồ đồ thế này, trong triều làm gì có tội trùng hôn chứ.”
Thẩm Tri Chước: “Bây giờ ta đi viết tấu chương, ngày mai sẽ có.”
Vương gia công công một người.
Ta thêm một người nữa.
Bạch Liên đã vô cùng cảm động, cũng thêm một người.
Bốn với một, toàn thắng.
9.
Gần đây Thẩm Tri Chước vô cùng chủ động. Ngươi không nói kim tự tháp là của Ai Cập, ta còn tưởng rằng tối hôm qua ta đã đắp xây suốt đêm rồi chứ.
Căn cứ vào việc tối hôm qua Bạch Liên đã chấp nhận chế độ một vợ một chồng, ta cứ cho rằng nàng đã từ bỏ.
Bây giờ thấy nàng chỉ mặc đúng một lớp áo lụa mỏng mà đi dạo trong hoa viên, xem ra là đang tính bóp chết ta để trở thành thái tử phi duy nhất rồi.
Ta còn chưa kịp nói gì, thì đã nghe Thẩm Tri Chước chỉ vào nàng rồi nói với ta rằng: “Có bảo hiểm y tế mà.”
Cười chết ta.
10.
Lại đến phân đoạn buổi tối gia đình liên hoan.
Trước khi bà bà tới, ta cắn đũa rồi thì thầm đôi chút với Thẩm Tri Chước về quá khứ của ta.
Ta: “Thậm chí ta chưa bao giờ nghĩ rằng ta sẽ yêu đương ở tuổi 25.”
Thẩm Tri Chước: “Ta cũng không ngờ rằng sẽ có đối tượng để yêu đương.”
Trùng hợp thay bà bà tới, sắc mặt không được tốt mà mở miệng: “Lời cổ xưa nói rất đúng, *bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại.”
Nghĩa là: Mạnh tử nói rằng: “Tội bất hiếu có ba điều, mà không con nối dõi là lớn nhất. Vua Thuấn lấy vợ mà không thưa trình, xin phép cha mẹ, cũng vì sợ tội không con nối dõi. Vì thế đối với người quân tử kể như ngài đã thưa trình”.
Tục ngữ nói rất đúng, tục ngữ nói rất đúng.
Thẩm Tri Chước: “Già rồi thì ta cũng sẽ hay nói bậy như thế thôi.”
Bà bà: “…”
Ta: “Ta gả vào vương phủ còn chưa được mấy ngày, thế mà bà bà đã bắt đầu diss ta, chán ghét ta không có hài tử rồi sao?”
Chẳng lẽ ta phải sửa tiêu đề lại, đổi thành 《Thái tử phi ôm bụng bầu bỏ chạy》?
Căn bản Thẩm Tri Chước không hề để trong lòng lời của bà bà, còn quấn lấy ta muốn ta kể cho hắn nghe《 Tây Du Ký 》.
Ta: “Tối hôm qua kể đến đâu rồi?”
Thẩm Tri Chước: “Đường Tăng tự làm theo ý mình, một hai muốn bị bắt lại…”
Bà bà: “Đủ rồi! Ta đã quyết định là sẽ gả Bạch Liên làm thiếp cho Tri Chước rồi, ai phản đối cũng vô dụng.”
Ta: “Không ai phản đối mà.”
Thẩm Tri Chước định giơ tay lên còn bị ta đè xuống: “Bé ngoan, bỏ tay xuống nào.”
Vừa lúc ta đang thiếu người chơi mạt chược cùng.
Bà bà vô cùng hài lòng: “Đây mới đúng là con dâu ngoan của Vương phủ chúng ta chứ.”
Ta cảm thấy ghê tởm vô cùng, nàng không cho phép công công nạp thiếp, nhưng lại liên tục nhét nữ nhân vào cho Thẩm Tri Chước, đúng chuẩn chó con.
11.
Vào cái đêm mà tiểu Bạch Liên bị đưa tới Thiên viện, Thẩm Tri Chước không ngừng hỏi ta rằng tại sao mệnh của hắn lại khổ như vậy.
Nuôi một con động vật thì thôi đi, còn phải nuôi thêm một đoá hoa.
Được rồi, Thẩm Tri Chước, trong lòng ngươi ta là hổ cái chứ gì?
Ta dịu dàng nắm lấy cái tai của Thẩm Tri Chước, rồi ném hắn ra khỏi cửa phòng.
Sau đây là những kỹ năng tán tỉnh, các vị tỷ muội cùng nhau học hỏi chút nhé.
【Kỹ năng thứ nhất: muốn nắm lấy trái tim của nam nhân, đầu tiên phải nắm thóp đường dạ dày của hắn trước.】
Tiểu Bạch Liên bưng canh gà đến tận nơi phục vụ cho Thẩm Tri Chước.
Đồng học Thẩm Tri Chước vô cùng lễ phép mà cảm ơn, bưng canh gà đến cho ta, trong khi ta đang gặm móng heo nữa chứ.
Tiểu Bạch Liên: “Tri Chước ca ca.”
Thẩm Tri Chước: “Ngươi đừng gọi ta là ca ca, gọi cái này là loạn luân đấy.”
Tiểu Bạch Liên: “Tri Chước, ta cảm thấy cái tên Tri Chước này thật dễ nghe làm sao, rất nam tính.”
Khen gì mà nghe ngượng vậy?
Thẩm Tri Chước: “Nếu tiểu Bạch Liên đã thích vậy thì hãy gọi ta là Thẩm thái tử đi, nghe càng uy nghiêm, càng nam tính hơn.”
Tiểu Bạch Liên: “… Chủ yếu là Bạch Liên đã hầm món canh gà này tận mấy canh giờ liền rồi, tỷ tỷ cứ vậy mà uống thì cũng không tốt cho lắm.”
Không phải ngẫu nhiên đâu, ta khẽ nhìn móng heo trong tay, rồi lại nhìn sang vẻ mặt nghẹn lời của Thẩm Tri Chước.
Thẩm Tri Chước: “Móng heo này ta cũng hầm mấy giờ liền lận đó, nhưng sao ta lại không thấy ngươi ở phòng bếp nhỉ?”
Tiểu Bạch Liên: [...]
Thẩm Tri Chước: [???]
Ta: [Ha ha ha!]
Trong cục diện xấu hổ như vậy, tiểu Bạch Liên là người đầu tiên lên tiếng hòng muốn phá vỡ bầu không khí này một chút.
Tiểu Bạch Liên: “Mặc dù Bạch Liên sai tỳ nữ đi nấu, nhưng cũng có một phần cảm tình đối với Tri Chước ca ca, hay là nhân tiện đây ta đưa cho Kiều Kiều tỷ tỷ uống nhỉ?”
Thẩm Tri Chước: “Muôn sông nghìn núi luôn là tình, ngươi tự hỏi xem lão bà của ta có uống không đi?”
Ta vừa nghe thì vô cùng phấn khích, thật khiến ta cảm động mà.
Ta: “Ta cược với ông trời, cược rằng trái tim ngươi sẽ rung động.”
Thẩm Tri Chước: “Không phải đâu, không phải đâu, ông trời nói là cược lẽ thì cũng là cược đấy.”
Ta: “Tất nhiên, tất nhiên rồi, dù sao thì cũng coi như là một sự níu kéo hiếm hoi mà.”
Chúng ta chơi phần chúng ta, Bạch Liên nhìn là việc của Bạch Liên.
【Kỹ năng thứ hai: viết thơ tình bằng tay】
Bạch Liên đọc thơ: “Ký kiến quân tử, Vân Hồ bất hỉ.*”
*Thơ Phong Vũ 3
Thẩm Tri Chước siết chặt tờ thơ rồi giả vờ hỏi: “Vân Hồ là là ai, tại sao khi nhìn thấy ta thì hắn lại chẳng buồn mà đứng dậy chứ?”
Bạch Liên: “Vân Hồ không phải người…”
Thẩm Tri Chước: “Không phải người sao? Không trách được, không trách được, mỗi một chữ ngươi nói ta đều có thể hiểu hết, nhưng khi tổ hợp lại thì không giống như mấy lời trong dân gian hay nói cho lắm.”
OS trong lòng Bạch Liên: Van cầu ngươi hãy làm người.
Bạch Liên: “Ý nghĩa của bài thơ này chính là…”
Thẩm Tri Chước: “Ta không hỏi ngươi ý nghĩa của bài thơ này là gì, ta hỏi ngươi Vân Hồ là ai cơ mà?”
Bạch Liên cũng thấy phiền: “Vân Hồ là họ hàng xa của ta.”
Ta cắn dưa ngồi xem hai người các ngươi lảm nhảm cái gì.
Thẩm Tri Chước: “Là họ hàng xa của ngươi thì có thể thấy không vui khi gặp ta sao? Thử hỏi ai mà không có họ hàng xa, như biểu tỷ Mã Đông Mai của ta này.”
Bạch Liên: Ngươi là nhất
Buổi tối, bà bà kéo Bạch Liên đến dùng cơm cùng.
Thẩm Tri Chước không vui: “Mẫu phi, sao tỳ nữ có thể ngồi chung bàn với chủ được, e rằng chuyện này sẽ làm rối loạn quy củ mất.”
Bà bà cười nói: “Không phải cái gọi là quy củ được sinh ra là để phá vỡ sao? Hơn nữa, người ngoài có thể xem Bạch Liên là tỳ nữ, nhưng ngươi phải xem nàng là người trong nhà.”
Thẩm Tri Chước khẽ gật đầu, nhường vị trí lại cho Bạch Liên, sau còn không tình nguyện mà kêu lên một tiếng: “Bạch di nương.”
Bàn ăn lập tức trở nên im lặng.
Chúc mừng đồng học Thẩm đã thành công lấy được một máu, ta thật muốn cưỡi ngựa ra đầu thôn chơi kèn xô na cho hắn nghe mà.
Bạch Liên uất ức sụt sịt, hai mắt rưng rưng, vươn tay túm lấy y phục của Thẩm Tri Chước: “Tri Chước ca ca.”
Vẻ mặt Thẩm Tri Chước nghiêm túc nói: “Ngươi đừng có mà vu hãm cha ta.”
Ánh mắt của bà bà nhìn Vương gia càng thêm quỷ dị.
Bạch Liên đã nhận ra, lập tức sửa lời lại: “Đều do Liên Liên.”
Thẩm Tri Chước: “Ta cũng cảm thấy như vậy.”
Bạch Liên: “…”
Bà bà đúng lúc bắt lấy tay của Bạch Liên: “Tri Chước à, nam nhân có tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường mà.”
Ta và Thẩm Tri Chước quen biết nhau từ khi còn nhỏ, với tấm bằng tốt nghiệp đại học 985*, dẫu sao thì Thẩm Tri Chước cũng đã tiếp thu qua chín năm giáo dục bắt buộc để trở thành một thanh niên tốt rồi.
*Đại học 985: Trường đại học đẳng cấp thế giới
Thẩm Tri Chước: “Mẫu phi, thời điểm tân Trung Quốc được thành lập chẳng lẽ đã quên thông báo cho người rồi sao?”
Bà bà: “?”
Thẩm Tri Chước: “Tội trùng hôn là phạm pháp, hơn nữa ta và Bạch Liên cũng không hợp nhau, vậy thì tình yêu này có thể đảm bảo rằng chúng ta sẽ trở nên thân thiết hơn được hay không đây?”
Tình yêu này như hai đồng tiền ba tệ vậy, rẻ mạt.
Bà bà: “Sao con ta lại hồ đồ thế này, trong triều làm gì có tội trùng hôn chứ.”
Thẩm Tri Chước: “Bây giờ ta đi viết tấu chương, ngày mai sẽ có.”
Vương gia công công một người.
Ta thêm một người nữa.
Bạch Liên đã vô cùng cảm động, cũng thêm một người.
Bốn với một, toàn thắng.
9.
Gần đây Thẩm Tri Chước vô cùng chủ động. Ngươi không nói kim tự tháp là của Ai Cập, ta còn tưởng rằng tối hôm qua ta đã đắp xây suốt đêm rồi chứ.
Căn cứ vào việc tối hôm qua Bạch Liên đã chấp nhận chế độ một vợ một chồng, ta cứ cho rằng nàng đã từ bỏ.
Bây giờ thấy nàng chỉ mặc đúng một lớp áo lụa mỏng mà đi dạo trong hoa viên, xem ra là đang tính bóp chết ta để trở thành thái tử phi duy nhất rồi.
Ta còn chưa kịp nói gì, thì đã nghe Thẩm Tri Chước chỉ vào nàng rồi nói với ta rằng: “Có bảo hiểm y tế mà.”
Cười chết ta.
10.
Lại đến phân đoạn buổi tối gia đình liên hoan.
Trước khi bà bà tới, ta cắn đũa rồi thì thầm đôi chút với Thẩm Tri Chước về quá khứ của ta.
Ta: “Thậm chí ta chưa bao giờ nghĩ rằng ta sẽ yêu đương ở tuổi 25.”
Thẩm Tri Chước: “Ta cũng không ngờ rằng sẽ có đối tượng để yêu đương.”
Trùng hợp thay bà bà tới, sắc mặt không được tốt mà mở miệng: “Lời cổ xưa nói rất đúng, *bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại.”
Nghĩa là: Mạnh tử nói rằng: “Tội bất hiếu có ba điều, mà không con nối dõi là lớn nhất. Vua Thuấn lấy vợ mà không thưa trình, xin phép cha mẹ, cũng vì sợ tội không con nối dõi. Vì thế đối với người quân tử kể như ngài đã thưa trình”.
Tục ngữ nói rất đúng, tục ngữ nói rất đúng.
Thẩm Tri Chước: “Già rồi thì ta cũng sẽ hay nói bậy như thế thôi.”
Bà bà: “…”
Ta: “Ta gả vào vương phủ còn chưa được mấy ngày, thế mà bà bà đã bắt đầu diss ta, chán ghét ta không có hài tử rồi sao?”
Chẳng lẽ ta phải sửa tiêu đề lại, đổi thành 《Thái tử phi ôm bụng bầu bỏ chạy》?
Căn bản Thẩm Tri Chước không hề để trong lòng lời của bà bà, còn quấn lấy ta muốn ta kể cho hắn nghe《 Tây Du Ký 》.
Ta: “Tối hôm qua kể đến đâu rồi?”
Thẩm Tri Chước: “Đường Tăng tự làm theo ý mình, một hai muốn bị bắt lại…”
Bà bà: “Đủ rồi! Ta đã quyết định là sẽ gả Bạch Liên làm thiếp cho Tri Chước rồi, ai phản đối cũng vô dụng.”
Ta: “Không ai phản đối mà.”
Thẩm Tri Chước định giơ tay lên còn bị ta đè xuống: “Bé ngoan, bỏ tay xuống nào.”
Vừa lúc ta đang thiếu người chơi mạt chược cùng.
Bà bà vô cùng hài lòng: “Đây mới đúng là con dâu ngoan của Vương phủ chúng ta chứ.”
Ta cảm thấy ghê tởm vô cùng, nàng không cho phép công công nạp thiếp, nhưng lại liên tục nhét nữ nhân vào cho Thẩm Tri Chước, đúng chuẩn chó con.
11.
Vào cái đêm mà tiểu Bạch Liên bị đưa tới Thiên viện, Thẩm Tri Chước không ngừng hỏi ta rằng tại sao mệnh của hắn lại khổ như vậy.
Nuôi một con động vật thì thôi đi, còn phải nuôi thêm một đoá hoa.
Được rồi, Thẩm Tri Chước, trong lòng ngươi ta là hổ cái chứ gì?
Ta dịu dàng nắm lấy cái tai của Thẩm Tri Chước, rồi ném hắn ra khỏi cửa phòng.
Sau đây là những kỹ năng tán tỉnh, các vị tỷ muội cùng nhau học hỏi chút nhé.
【Kỹ năng thứ nhất: muốn nắm lấy trái tim của nam nhân, đầu tiên phải nắm thóp đường dạ dày của hắn trước.】
Tiểu Bạch Liên bưng canh gà đến tận nơi phục vụ cho Thẩm Tri Chước.
Đồng học Thẩm Tri Chước vô cùng lễ phép mà cảm ơn, bưng canh gà đến cho ta, trong khi ta đang gặm móng heo nữa chứ.
Tiểu Bạch Liên: “Tri Chước ca ca.”
Thẩm Tri Chước: “Ngươi đừng gọi ta là ca ca, gọi cái này là loạn luân đấy.”
Tiểu Bạch Liên: “Tri Chước, ta cảm thấy cái tên Tri Chước này thật dễ nghe làm sao, rất nam tính.”
Khen gì mà nghe ngượng vậy?
Thẩm Tri Chước: “Nếu tiểu Bạch Liên đã thích vậy thì hãy gọi ta là Thẩm thái tử đi, nghe càng uy nghiêm, càng nam tính hơn.”
Tiểu Bạch Liên: “… Chủ yếu là Bạch Liên đã hầm món canh gà này tận mấy canh giờ liền rồi, tỷ tỷ cứ vậy mà uống thì cũng không tốt cho lắm.”
Không phải ngẫu nhiên đâu, ta khẽ nhìn móng heo trong tay, rồi lại nhìn sang vẻ mặt nghẹn lời của Thẩm Tri Chước.
Thẩm Tri Chước: “Móng heo này ta cũng hầm mấy giờ liền lận đó, nhưng sao ta lại không thấy ngươi ở phòng bếp nhỉ?”
Tiểu Bạch Liên: [...]
Thẩm Tri Chước: [???]
Ta: [Ha ha ha!]
Trong cục diện xấu hổ như vậy, tiểu Bạch Liên là người đầu tiên lên tiếng hòng muốn phá vỡ bầu không khí này một chút.
Tiểu Bạch Liên: “Mặc dù Bạch Liên sai tỳ nữ đi nấu, nhưng cũng có một phần cảm tình đối với Tri Chước ca ca, hay là nhân tiện đây ta đưa cho Kiều Kiều tỷ tỷ uống nhỉ?”
Thẩm Tri Chước: “Muôn sông nghìn núi luôn là tình, ngươi tự hỏi xem lão bà của ta có uống không đi?”
Ta vừa nghe thì vô cùng phấn khích, thật khiến ta cảm động mà.
Ta: “Ta cược với ông trời, cược rằng trái tim ngươi sẽ rung động.”
Thẩm Tri Chước: “Không phải đâu, không phải đâu, ông trời nói là cược lẽ thì cũng là cược đấy.”
Ta: “Tất nhiên, tất nhiên rồi, dù sao thì cũng coi như là một sự níu kéo hiếm hoi mà.”
Chúng ta chơi phần chúng ta, Bạch Liên nhìn là việc của Bạch Liên.
【Kỹ năng thứ hai: viết thơ tình bằng tay】
Bạch Liên đọc thơ: “Ký kiến quân tử, Vân Hồ bất hỉ.*”
*Thơ Phong Vũ 3
Thẩm Tri Chước siết chặt tờ thơ rồi giả vờ hỏi: “Vân Hồ là là ai, tại sao khi nhìn thấy ta thì hắn lại chẳng buồn mà đứng dậy chứ?”
Bạch Liên: “Vân Hồ không phải người…”
Thẩm Tri Chước: “Không phải người sao? Không trách được, không trách được, mỗi một chữ ngươi nói ta đều có thể hiểu hết, nhưng khi tổ hợp lại thì không giống như mấy lời trong dân gian hay nói cho lắm.”
OS trong lòng Bạch Liên: Van cầu ngươi hãy làm người.
Bạch Liên: “Ý nghĩa của bài thơ này chính là…”
Thẩm Tri Chước: “Ta không hỏi ngươi ý nghĩa của bài thơ này là gì, ta hỏi ngươi Vân Hồ là ai cơ mà?”
Bạch Liên cũng thấy phiền: “Vân Hồ là họ hàng xa của ta.”
Ta cắn dưa ngồi xem hai người các ngươi lảm nhảm cái gì.
Thẩm Tri Chước: “Là họ hàng xa của ngươi thì có thể thấy không vui khi gặp ta sao? Thử hỏi ai mà không có họ hàng xa, như biểu tỷ Mã Đông Mai của ta này.”
Bạch Liên: Ngươi là nhất
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook