Túc Duyên
-
C1: Chương 1
1.
“Em đừng có bốc đồng nữa được không, anh đã bảo là chỉ hô hấp nhân tạo thôi mà.”
Giang Hoài nhíu mày nắm chặt lấy tay tôi, ngăn tôi lại, ánh mắt lại nhìn về phía cô gái tóc ngắn đang run bần bật trong chiếc áo khoác âu của anh ta.
Cô gái kia nở nụ cười trấn an anh ta, Giang Hoài cũng vui vẻ theo. Giữa hai người họ dường như không thể để kẻ khác chen chân vào.
Tôi đột nhiên hiểu ra, Giang Hoài đã không còn là Giang Hoài của năm năm trước.
Người con trai có thể bỏ mạng vì tôi đã chết trong vụ tai nạn xe cộ ấy rồi.
Anh ta quay lại nhìn tôi nói tiếp: “Em cũng biết mà, năm năm nay anh sống khó khăn biết bao. Ngày nào mở mắt ra cũng thấy tang thi, sơ sẩy là mất mạng. Khê Khê đã cứu anh rất nhiều lần… còn anh chỉ vì quay về với em.”
Tôi hất tay anh ta ra, cười với anh ta: “Giang Hoài, anh khốn khổ, chẳng nhẽ em sướng sao?”
Trong những năm Giang Hoài trở thành người thực vật vì cứu tôi, tôi vừa phải chăm sóc ba mẹ anh ta, vừa một mình làm năm công việc khác nhau, chỉ vì mong anh ta có thể tiếp tục nằm trong phòng bệnh.
Thời gian năm năm ấy, tôi cần cù vất vả, chỉ vì anh ta chính là Giang Hoài, là Giang Hoài tôi yêu như cuộc sống của mình.
Rõ ràng là hai con người yêu nhau đến thế, nhưng không biết đã thay đổi tự bao giờ.
Rốt cuộc kết thúc phải ra sao mới xứng với những thăng trầm trong ấy.
Mọi chuyện không nên như bây giờ, trong hôn lễ của tôi, anh ta lại hôn người con gái khác dưới nước rồi nói tôi xốc nổi,
Tình yêu của anh rẻ mạt thật đấy.
Lúc này mẹ Giang cũng chen vào: “Đều tại cô cả, cứ đòi tổ chức hôn lễ trên biển làm gì. Không phải tại cô thì lấy đâu ra lắm chuyện thế. Tôi thấy hai người duyên số chẳng hợp rồi.”
Hôn lễ trên biển chính là lời hứa của Giang Hoài với tôi khi chúng tôi xác định quan hệ, từ bao giờ nó lại biến thành yêu cầu của tôi? Tôi chỉ lấy lại thứ thuộc về tôi mà thôi.
Bà ta ôm lấy Mạc Khê đang ướt sũng, liên mồm gọi Khê Khê an ủi cô ta, người nào không biết còn tưởng đây là con gái ruột bà ta cơ.
Lòng tôi nguội lạnh, bầu bạn hy sinh năm năm còn chẳng bằng một người lạ vừa quen mấy tháng.
Tôi nhìn về phía Giang Hoài, hơi khom người: “Giang Hoài, em hỏi anh một lần cuối. Nếu em và Mạc Khê cần có một người phải chếc, anh chọn ai?”
Anh ta nôn nóng giữ chặt tôi lại, nhưng mãi vẫn không đưa ra được quyết định: “Liễu Cấm, em đừng như vậy.”
Mạc Khê cắn môi, chua xót lắc đầu.
Giang Hoài như bị sét đánh, mặt mũi trắng bệch ôm chặt lấy cô ta, động tác ấy quen thuộc như thể họ đã làm hàng nghìn lần.
Có lẽ lúc ở mạt thế, bọn họ cũng từng bị uy hiếp ép đến bước đường cùng, nhưng bọn họ vẫn không rời xa nhau.
Mẹ Giang cũng bảo tôi đừng gây chuyện nữa, nói tôi bốc đồng.
Hòa thuận thật đấy.
Tôi cười ra nước mắt, đáp án đã rõ mười mươi rồi không phải sao?
Liễu Cấm, mày còn phân vân gì nữa.
“Giang Hoài, hủy cuộc hôn lễ này thôi, chúng ta chia tay đi.”
Anh ta sững sờ tại chỗ, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.
“Anh chếc vì em, nhưng quay lại không phải vì em. Em không nợ anh gì cả, Giang Hoài à.”
Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh ta nữa, càng không muốn nhìn thấy bọn họ anh anh em em với nhau.
Chiếc váy cưới tinh khôi ướt đẫm nước biển, buổi hôn lễ trên biển trong mơ của tôi chấm dứt trong sự chê cười.
Còn tôi từ giờ trở đi không cần phải đeo cái mạng Giang Hoài trên lưng để sống nữa.
Năm năm, tình yêu cuồng nhiệt năm ấy đã nguội, tôi cũng dễ dàng rời bỏ anh ta.
2.
“Chúc mừng em. Em tự do rồi.”
Đàn anh học tâm lý học tên là Hứa Trí Viễn, anh đẩy gọng kính vàng lên rồi nhìn về phía tôi.
Tôi cười khổ nói: “Chắc đây là tự do mà em vẫn muốn rồi.”
“Không cần phải mang theo tình yêu và mạng người trên lưng, vết thương trên tay em cũng sẽ biến mất dần dần, xin hãy tự yêu thương lấy chính bản thân mình.”
Chiếc bút máy xinh xắn nhẹ nhàng quét qua lòng bàn tay anh.
Tôi cũng cười: “Vậy mượn lời chúc của anh.”
Năm năm trước, tôi kéo cơ thể chồng chất vết thương tìm được Hứa Trí Viễn, vì người con trai tôi yêu đã chếc vì cứu tôi.
Tôi còn phải đối mặt với hiện thực là ba mẹ Giang Hoài tuổi đã cao, cùng tiền viện phí kếch xù của anh ta. Ngày nào tôi cũng ngồi cạnh để mát xa, chăm sóc cho anh ta.
Gánh nặng tình yêu và trách nhiệm suýt ép tôi ngạt thở. Tôi thà rằng anh chưa từng cứu cái mạng quèn này của tôi còn hơn.
Hồi còn đi học, tôi là đứa quái gở, u ám, không cha không mẹ. Chính Giang Hoài đã kéo tôi ra khỏi bóng tối. Anh ta nói tôi là người anh ta yêu nhất trong cuộc đời này, anh ta sẽ yêu tôi hơn bất cứ ai. Từ ngày ấy, tôi đã thấy được ánh mặt trời.
Khi tôi mong mặt trời của tôi sẽ mãi tỏa sáng vì tôi, nhưng không, anh ta kéo tôi xuống vực thẳm còn sâu hơn.
Ngày Giang Hoài tỉnh lại, câu đầu tiên anh ta nói không phải là em không sao chứ, không phải là anh rất nhớ em, cũng không phải anh yêu em, mà là: Mạc Khê đâu?
Nhưng Mạc Khê là ai?
Anh ta kể lại những câu chuyện mà trong đấy anh ta và Mạc Khê là nhân vật chính, là những ngày mạng treo thắt lưng, là những lúc vào sinh ra tử. Tôi cố nặn nụ cười.
Vậy còn tôi thì sao?
Có lẽ nhìn thấy được sự bất an trong mắt tôi, Giang Hoài ôm tôi giải thích: “Cấm à, người anh yêu chỉ có em thôi. Anh và Mạc Khê là tình chiến hữu, anh từng kể với cô ấy về em rất nhiều lần. Không có tình yêu với em làm ngọn đèn chỉ lối, anh cũng không thể về được.”
Tôi ôm lấy anh ta, hít lấy mùi hương trên người để mong tìm được chút an toàn, giấu vết sẹo trên tay đi rồi dịu dàng nói: “Không sao cả, chỉ cần anh trở về là tốt rồi.”
Sau đó, tôi đã gặp Mạc Khê, đó là một cô gái tóc ngắn nhìn rất ngầu.
Nếu hai chúng tôi không có va chạm gì nhau, có lẽ tôi cũng thích cô ấy lắm.
Thế nhưng khi tôi và Giang Hoài dạo phố, cô ta sẽ kéo tay Giang Hoài nói một đống chuyện hồi bọn họ chạy trốn, tìm đường sống.
Tôi ngồi một bên cười hùa theo như cái bóng đèn, cuộc đời của anh ta đã sớm cắm đầy hồi ức với người con gái khác.
Mỗi khi Mạc Khê thân mật với anh ta quá, còn tôi thì nhíu mày, Giang Hoài sẽ nắm chặt tay tôi nói: “Khê Khê vô tư vậy đấy, anh với cô ấy quen rồi. Em đừng giận cô ấy nhé, cô ấy đã cứu anh rất nhiều lần, bọn anh là bạn tốt.”
Tôi cũng muốn lườm anh ta chất vấn: “Thế giờ anh cứu em, em cũng phải tha thứ cho sự vô tư của cô ấy sao?”
Nhưng tôi phát hiện ra, hình như tôi không có tư cách đó.
Rõ ràng người sắp kết hôn là tôi, nhưng ba Giang mẹ Giang lại chỉ quan tâm đến Mạc Khê.
Buổi hôn lễ này là do tôi cố lấy về, chỉ có Giang Hoài đồng ý.
Tôi cứ tưởng anh ta vẫn là người hiểu tôi nhất thế giới, nhưng hiện tại anh ta không muốn thấy tôi nữa, con tim anh ta đã tự do, ánh mắt anh ta mãi mãi dính chặt lấy người con gái khác mà anh ta vẫn chưa nhận ra điều đó.
Anh ta xoay người cười đùa với Mạc Khê. Tôi vô tình bị anh ta xô ngã xuống đất.
Tôi nghe thấy lòng mình đang gào khóc
“Em đừng có bốc đồng nữa được không, anh đã bảo là chỉ hô hấp nhân tạo thôi mà.”
Giang Hoài nhíu mày nắm chặt lấy tay tôi, ngăn tôi lại, ánh mắt lại nhìn về phía cô gái tóc ngắn đang run bần bật trong chiếc áo khoác âu của anh ta.
Cô gái kia nở nụ cười trấn an anh ta, Giang Hoài cũng vui vẻ theo. Giữa hai người họ dường như không thể để kẻ khác chen chân vào.
Tôi đột nhiên hiểu ra, Giang Hoài đã không còn là Giang Hoài của năm năm trước.
Người con trai có thể bỏ mạng vì tôi đã chết trong vụ tai nạn xe cộ ấy rồi.
Anh ta quay lại nhìn tôi nói tiếp: “Em cũng biết mà, năm năm nay anh sống khó khăn biết bao. Ngày nào mở mắt ra cũng thấy tang thi, sơ sẩy là mất mạng. Khê Khê đã cứu anh rất nhiều lần… còn anh chỉ vì quay về với em.”
Tôi hất tay anh ta ra, cười với anh ta: “Giang Hoài, anh khốn khổ, chẳng nhẽ em sướng sao?”
Trong những năm Giang Hoài trở thành người thực vật vì cứu tôi, tôi vừa phải chăm sóc ba mẹ anh ta, vừa một mình làm năm công việc khác nhau, chỉ vì mong anh ta có thể tiếp tục nằm trong phòng bệnh.
Thời gian năm năm ấy, tôi cần cù vất vả, chỉ vì anh ta chính là Giang Hoài, là Giang Hoài tôi yêu như cuộc sống của mình.
Rõ ràng là hai con người yêu nhau đến thế, nhưng không biết đã thay đổi tự bao giờ.
Rốt cuộc kết thúc phải ra sao mới xứng với những thăng trầm trong ấy.
Mọi chuyện không nên như bây giờ, trong hôn lễ của tôi, anh ta lại hôn người con gái khác dưới nước rồi nói tôi xốc nổi,
Tình yêu của anh rẻ mạt thật đấy.
Lúc này mẹ Giang cũng chen vào: “Đều tại cô cả, cứ đòi tổ chức hôn lễ trên biển làm gì. Không phải tại cô thì lấy đâu ra lắm chuyện thế. Tôi thấy hai người duyên số chẳng hợp rồi.”
Hôn lễ trên biển chính là lời hứa của Giang Hoài với tôi khi chúng tôi xác định quan hệ, từ bao giờ nó lại biến thành yêu cầu của tôi? Tôi chỉ lấy lại thứ thuộc về tôi mà thôi.
Bà ta ôm lấy Mạc Khê đang ướt sũng, liên mồm gọi Khê Khê an ủi cô ta, người nào không biết còn tưởng đây là con gái ruột bà ta cơ.
Lòng tôi nguội lạnh, bầu bạn hy sinh năm năm còn chẳng bằng một người lạ vừa quen mấy tháng.
Tôi nhìn về phía Giang Hoài, hơi khom người: “Giang Hoài, em hỏi anh một lần cuối. Nếu em và Mạc Khê cần có một người phải chếc, anh chọn ai?”
Anh ta nôn nóng giữ chặt tôi lại, nhưng mãi vẫn không đưa ra được quyết định: “Liễu Cấm, em đừng như vậy.”
Mạc Khê cắn môi, chua xót lắc đầu.
Giang Hoài như bị sét đánh, mặt mũi trắng bệch ôm chặt lấy cô ta, động tác ấy quen thuộc như thể họ đã làm hàng nghìn lần.
Có lẽ lúc ở mạt thế, bọn họ cũng từng bị uy hiếp ép đến bước đường cùng, nhưng bọn họ vẫn không rời xa nhau.
Mẹ Giang cũng bảo tôi đừng gây chuyện nữa, nói tôi bốc đồng.
Hòa thuận thật đấy.
Tôi cười ra nước mắt, đáp án đã rõ mười mươi rồi không phải sao?
Liễu Cấm, mày còn phân vân gì nữa.
“Giang Hoài, hủy cuộc hôn lễ này thôi, chúng ta chia tay đi.”
Anh ta sững sờ tại chỗ, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.
“Anh chếc vì em, nhưng quay lại không phải vì em. Em không nợ anh gì cả, Giang Hoài à.”
Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh ta nữa, càng không muốn nhìn thấy bọn họ anh anh em em với nhau.
Chiếc váy cưới tinh khôi ướt đẫm nước biển, buổi hôn lễ trên biển trong mơ của tôi chấm dứt trong sự chê cười.
Còn tôi từ giờ trở đi không cần phải đeo cái mạng Giang Hoài trên lưng để sống nữa.
Năm năm, tình yêu cuồng nhiệt năm ấy đã nguội, tôi cũng dễ dàng rời bỏ anh ta.
2.
“Chúc mừng em. Em tự do rồi.”
Đàn anh học tâm lý học tên là Hứa Trí Viễn, anh đẩy gọng kính vàng lên rồi nhìn về phía tôi.
Tôi cười khổ nói: “Chắc đây là tự do mà em vẫn muốn rồi.”
“Không cần phải mang theo tình yêu và mạng người trên lưng, vết thương trên tay em cũng sẽ biến mất dần dần, xin hãy tự yêu thương lấy chính bản thân mình.”
Chiếc bút máy xinh xắn nhẹ nhàng quét qua lòng bàn tay anh.
Tôi cũng cười: “Vậy mượn lời chúc của anh.”
Năm năm trước, tôi kéo cơ thể chồng chất vết thương tìm được Hứa Trí Viễn, vì người con trai tôi yêu đã chếc vì cứu tôi.
Tôi còn phải đối mặt với hiện thực là ba mẹ Giang Hoài tuổi đã cao, cùng tiền viện phí kếch xù của anh ta. Ngày nào tôi cũng ngồi cạnh để mát xa, chăm sóc cho anh ta.
Gánh nặng tình yêu và trách nhiệm suýt ép tôi ngạt thở. Tôi thà rằng anh chưa từng cứu cái mạng quèn này của tôi còn hơn.
Hồi còn đi học, tôi là đứa quái gở, u ám, không cha không mẹ. Chính Giang Hoài đã kéo tôi ra khỏi bóng tối. Anh ta nói tôi là người anh ta yêu nhất trong cuộc đời này, anh ta sẽ yêu tôi hơn bất cứ ai. Từ ngày ấy, tôi đã thấy được ánh mặt trời.
Khi tôi mong mặt trời của tôi sẽ mãi tỏa sáng vì tôi, nhưng không, anh ta kéo tôi xuống vực thẳm còn sâu hơn.
Ngày Giang Hoài tỉnh lại, câu đầu tiên anh ta nói không phải là em không sao chứ, không phải là anh rất nhớ em, cũng không phải anh yêu em, mà là: Mạc Khê đâu?
Nhưng Mạc Khê là ai?
Anh ta kể lại những câu chuyện mà trong đấy anh ta và Mạc Khê là nhân vật chính, là những ngày mạng treo thắt lưng, là những lúc vào sinh ra tử. Tôi cố nặn nụ cười.
Vậy còn tôi thì sao?
Có lẽ nhìn thấy được sự bất an trong mắt tôi, Giang Hoài ôm tôi giải thích: “Cấm à, người anh yêu chỉ có em thôi. Anh và Mạc Khê là tình chiến hữu, anh từng kể với cô ấy về em rất nhiều lần. Không có tình yêu với em làm ngọn đèn chỉ lối, anh cũng không thể về được.”
Tôi ôm lấy anh ta, hít lấy mùi hương trên người để mong tìm được chút an toàn, giấu vết sẹo trên tay đi rồi dịu dàng nói: “Không sao cả, chỉ cần anh trở về là tốt rồi.”
Sau đó, tôi đã gặp Mạc Khê, đó là một cô gái tóc ngắn nhìn rất ngầu.
Nếu hai chúng tôi không có va chạm gì nhau, có lẽ tôi cũng thích cô ấy lắm.
Thế nhưng khi tôi và Giang Hoài dạo phố, cô ta sẽ kéo tay Giang Hoài nói một đống chuyện hồi bọn họ chạy trốn, tìm đường sống.
Tôi ngồi một bên cười hùa theo như cái bóng đèn, cuộc đời của anh ta đã sớm cắm đầy hồi ức với người con gái khác.
Mỗi khi Mạc Khê thân mật với anh ta quá, còn tôi thì nhíu mày, Giang Hoài sẽ nắm chặt tay tôi nói: “Khê Khê vô tư vậy đấy, anh với cô ấy quen rồi. Em đừng giận cô ấy nhé, cô ấy đã cứu anh rất nhiều lần, bọn anh là bạn tốt.”
Tôi cũng muốn lườm anh ta chất vấn: “Thế giờ anh cứu em, em cũng phải tha thứ cho sự vô tư của cô ấy sao?”
Nhưng tôi phát hiện ra, hình như tôi không có tư cách đó.
Rõ ràng người sắp kết hôn là tôi, nhưng ba Giang mẹ Giang lại chỉ quan tâm đến Mạc Khê.
Buổi hôn lễ này là do tôi cố lấy về, chỉ có Giang Hoài đồng ý.
Tôi cứ tưởng anh ta vẫn là người hiểu tôi nhất thế giới, nhưng hiện tại anh ta không muốn thấy tôi nữa, con tim anh ta đã tự do, ánh mắt anh ta mãi mãi dính chặt lấy người con gái khác mà anh ta vẫn chưa nhận ra điều đó.
Anh ta xoay người cười đùa với Mạc Khê. Tôi vô tình bị anh ta xô ngã xuống đất.
Tôi nghe thấy lòng mình đang gào khóc
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook