Tuần Thú Đại Minh
-
Quyển 3 - Chương 210: Ý trời vô thường
Tô Dung dạy cho Thạch Bân bọn họ 1 kỹ xảo đối địch liên thủ, họ vốn dĩ không thể thua thê thảm như vậy, chỉ là Thạch Bân lòng không yên, nhiều lần phạm sai lầm, dẫn đến như vậy cũng không có gì kỳ lạ.
Mọi người đều thấy trong mắt, nhưng lại không biết nên khuyên ngăn thế nào cho thỏa đáng. Quách Uy âm thầm kéo Đoàn Phi sang một bên, nói cho hắn biết 1 chuyện không tốt lắm, Tưởng Tuấn và Thạch Bân chút nữa đánh nhau vì một lời không hợp.
Đoàn Phi biết mấu chốt vấn đề ở chỗ đó, hắn để cho Quách Uy đi trước. Khi trong sân chỉ còn 2 người mình và Thạch Bân, Đoàn Phi ôm vai Thạch Bân rất thân thiết,Thạch Bân có phần lay người phản kháng, Đoàn Phi đưa hắn ngồi lên ghế đá kéo dài bên sân luyện võ, nói:
- A Bân, có phải đệ giận ta không?
Thạch Bân gượng gạo nói:
- Đệ có tư cách gì để giận?
Đoàn Phi cười ha hả nói:
- Ta biết đệ đang giận ta, đây đều là lỗi của ta. Bên ta có Dung Nhi, đã không để mắt đến cảm giác của đệ, đệ cũng không còn nhỏ, nên tìm một người vợ. Ta hỏi đệ, đệ thật là thích Tiểu Hoàn không?
Thạch Bân nghe lời Đoàn Phi nói, tâm trạng yếu mềm đi. Y ừ một tiếng, Đoàn Phi cười đáp:
- Được, có câu này của đệ, cho dù trời có sập xuống, ta cũng giúp cho đệ, đệ cứ theo đuổi Tiểu Hoàn cô nương đi
Thạch Bân ngập ngừng nói:
- Thế nhưng mà tối qua huynh đã nói, muốn đệ xa họ một chút.
Đoàn Phi cười nói:
- Tô cô nương vốn còn định hôm nay đi, cô ta đã đổi chủ ý, tâm tư ta cũng sẽ thay đổi mà.
- Nhưng…
Thạch Bân băn khoăn đứng dậy nói:
- Chủ tử của nàng ấy là Đông Xưởng Đương Đầu, nàng ấy có thể cũng là Đông Xưởng Phiên Tử nhỉ?
Đoàn Phi vỗ vỗ vai Thạch Bân, cười nói:
- Sợ cái gì! Thân phận nàng ta càng cao quý càng nguy hiểm, khi bắt đầu mới có cảm giác thành công. Đệ lo lắng thân phận mình? Lát nữa ta sẽ bảo Hoa Minh sắp xếp cho đệ một chức vị Cẩm Y Vệ Bách Hộ thế nào? cao hơn Đông Xưởng Phiên Tử mấy bậc rồi!
- Không cần
Thạch Bân nhăn nhó đứng dậy nói:
- Đệ không có khả năng như vậy, cứ đi theo Phi ca thì tốt hơn. Hơn nữa nếu như phải dùng thân phận của Cẩm Y Bách Hộ mới theo đuổi được nàng ấy, vậy đâu còn ý nghĩa gì?
Đoàn Phi tỏ ý khen ngợi nói:
- Tốt, có tiến bộ
Sau khi nói xong Đoàn Phi không cười nữa, nói:
- A Bân, đệ phải nhớ rõ, họ dẫu sao là người của Đông Xưởng. Có một số chuyện đệ đừng nói lỡ miệng, dù cho muốn nói cho họ biết điều gì, cũng phải đến khi biết rõ rõ ràng bản tính các nàng hoặc đệ đã lấy được cả trái tim và thể xác Tiểu Hoàn.
Thạch Bân sảng khoái nói:
- Phi ca huynh yên tâm đi, đệ hiểu rồi, công tư phân minh mà, việc không nên nói đệ sẽ giữ kín như bưng.
Đoàn Phi gật gật đầu, nói:
- Ta quyết định sẽ tiễn đám người Hạ đại ca. Đáng lẽ để đệ đi, nếu như đệ muốn theo đuổi Tiểu Hoàn cô nương, ta phải để Tưởng Tuấn và Hồng Bang đi thôi.
Thạch Bân nhảy đứng lên, nói:
- Hay là đệ đi, chỉ có đệ biết chuyện của họ, phải càng ít người biết càng tốt.
Đoàn Phi cười hừ đá y một cước, nói:
- Đệ hiểu được là tốt rồi, còn cáu kỉnh với ta nhỉ. Đi thôi, trước khi đi có cần phải gặpTiểu Hoàn cô nương của đệ trước không?
Thạch Bân ngượng ngùng nói:
- Sau này không thể, Phi ca tốt vì ta, là đệ quá ngu ngốc. Dù sao các nàng phải nương nhờ bên cạnh Phi ca, đệ cũng không vội theo đuổi nàng. Phi ca, huynh muốn đệ đưa Hạ đại ca bọn họ đi đâu?
Đoàn Phi hạ giọng, ghé vào tai Thạch Bân nói:
- Tiễn bọn họ về Bảo Ứng, trong nhà ta, sau đó thì quay về luôn.
Đoàn Phi vui sướng nhìn Thạch Bân rời đi, sau đó lại nhìn thấy Tô Dung mỉm cười đi tới. Đoàn Phi để nàng đi tới trong sân, bỗng nhiên rút đao đánh về phía nàng, cùng lúc cười nói:
- Dung Nhi, chơi với ta một chút đi.
Tô Dung vui mừng không sợ, vỗ một chưởng nhẹ lên mặt đao của hắn, đẩy Thần Long Trảm đánh tới một bên. Đoàn Phi rút đao về, rồi lại tung một đao ra.
Tô Dung nói:
- Giữa 2 đao xa cách quá lâu, thiếu tính ăn khớp, dễ bị địch áp chế, 1 đao này có phần không hợp chuẩn. Đây là đao pháp khi ngươi đang tác chiến với giặc Oa tự ngộ ra à?
Đoàn Phi một đao này mang theo chút khí thế của sa trường huyết chiến, cho nên Tô Dung sẽ hỏi câu này
Đoàn Phi đáp:
- Ngươi chỉ nói đúng một nửa, đó là La Hán Đao cùng voqai kinh nghiệm thực chiến thay đổi mà nên, thấy thế nào?
Tô Dung nhè nhẹ thoáng qua, sau đó dùng ngón trỏ và ngón giữa gõ nhẹ lên sống đao, Đoàn Phi suýt nữa tuột đao khỏi tay. Tô Dung dửng dưng nói:
- Có chút đầu voi đuôi chuột, đối phó người bình thường còn có thể, với cao thủ chỉ có đường chết.
Đoàn Phi không nhụt chí, nói:
- Ta là lần đầu luyện tập, khi nãy đánh cho Thạch Bân bọn họ tan tác tả tơi, sớm muộn cũng có thể đánh cho ngươi bán sống bán chết. Xem ta một đao này!
Tô Dung chỉ phòng thủ không tấn công, đao của Đoàn Phi múa đẹp mắt, thế nào cũng không lại gần hơn 1 thước (0,33m) bên người nàng.
Sau một hồi điên cuồng, Đoàn Phi mệt không chịu được nữa, chống đao xuống đất, thở hổn hển nói:
- Không được rồi, lần sau lại chơi đi, ta mệt chết rồi, đao này quả thực quá nặng.
Tô Dung nói:
- Lực tay của ngươi và công lực cũng tạm đủ dùng. Sở dĩ nhanh như vậy thì không được, là vì ngươi không hiểu thuật khống chế đao. Chờ ngươi lĩnh hội được khống chế đao, lực cũ chưa mất lực mới đã sinh, khi đó ngươi sẽ đủ đao pháp chuyển lượn như mây bay nước chảy, mãi không ngừng, khi đó đao pháp mới chỉ tạm đủ nhập môn.
- Thuật té xỉu? khỏi cần học ta đã té xỉu rồi.
Đoàn Phi ngã xuống đất dễ dàng, Tô Dung cúi đầu nhìn hắn, nói:
- Nếu ngươi mệt mà nằm luôn xuống, ngươi sẽ mãi mãi không khi nào vượt qua chính mình, mau đứng dậy
Đoàn Phi biết nàng nói rất có lý, vừa nghiến răng, vừa bò dậy, đang muốn hỏi Tô Dung thế nào là thuật khống chế đao, đột nhiên nghe thấy một hồi tiếng chạy như điên, sau đó lại nhìn thấy Thạch Bân cắm đầu lại, phấn kích nhìn Đoàn Phi hét:
- Phi Ca, huynh đoán xem ai tới, huynh nhất định không thể đoán được.
Điều này giống như người quen, Đoàn Phi cau mày nói:
- Sao đệ lại giật mình như vậy? Rốt cuộc là ai tới hả?
Thạch Bân nói:
- Là Hải Tử, Hải Tử đến tìm chúng ta!
- Hải Tử?
Đoàn Phi có phần sửng sốt, nhớ tới cái tên Hà Hải, hắn vui sướng nói:
- Thật là tiểu tử Hà Hải này? hắn về thật rồi? hắn ở đâu, mau đưa ta đi gặp hắn!
- Phi Ca, đã lâu không gặp!
Hà Hải đứng ở cửa phòng sách bước nhanh tới Đoàn Phi nói.
Hà Hải vừa gầy, vừa đen, cái đầu cũng cao không ít, 2 mắt sắc sảo hơn rất nhiều. Đoàn Phi bước nhanh, ôm hắn, rồi rồi vỗ lên ngực hắn, nói:
- Đệ, tên tiểu tử này, còn biết quay về đó, còn biết tìm ta nữa đó!
Hà Hải nước mắt lóng lánh trong mắt, hắn nhìn Tô Dung nghẹn ngào hỏi:
- Vị này là chị dâu à?
Vẻ mặt Tô Dung hơi hơi nóng lên, Đoàn Phi cười ha ha nói:
- Ta thật ra muốn, đáng tiếc Tô cô nương không cho ta cơ hội
Hắn kéo tay Hà Hải tới giới thiệu:
- Vị này là Tô cô nương, trước mắt tạm thời là nha hoàn, sư gia và hộ vệ của ta. Tô cô nương là đệ tử của phái Nga Mi, võ công rất lợi hại, nhiều lần đã cứu ta đó.
Hà Hải thoáng qua chút kinh dị, hắn gật gật đầu cung kính với Tô Dung, nói:
- Hà Hải gặp qua Tô cô nương.
Tô Dung cười nói:
- Ta nghe công tử nói việc của huynh đệ các ngươi rồi, ta đi pha trà, các ngươi nói chuyện từ từ.
Đoàn Phi kéo Hà Hải ngồi lên ghế, Đoàn Phi vội vã hỏi
- Hải Tử, đệ gần đây thế nào? có gì cần ta giúp chỗ nào không?
Hà Hải cười ha hả nói:
- Vẫn tốt, vẫn chạy đi mấy chỗ, làm chút kinh doanh nhỏ mà thôi.
Khi hắn đang nói chuyện, ánh mắt Thạch Bân đứng một bên thoáng nhìn, Đoàn Phi hiểu ý ngay, nói với Thạch Bân.
- A Bân, ngươi không mau đi chuẩn bị chỗ nghỉ cho Hải Tử? lần này đệ ấy sẽ ở mấy ngày.
- Vâng.
Thạch Bân nói phấn khích:
- Hải Tử, ngươi đợi chút ha.
Sau khi Thạch Bân đi, thần sắc của Hà Hải liền thay đổi, vẻ mặt nghiêm nghị nói:
- Phi ca, 3 tháng không gặp, không ngờ huynh đã đường đường trở thành khâm sai của Tuần Phủ Nam Trực, mà đệ lại suy đồi thành hải tặc
Đoàn Phi kinh ngạc nói:
- Cái gì? Ngươi không phải ra biển với Thành thúc làm ăn gì? Làm sao lại…
- Thành thúc chết rồi, chính đệ giết.
Hà Hải cười ha hả, hắn đưa tay phải từ ống tay áo ra, nói:
- Hắn chém đệ một ngón tay, đệ chém đầu hắn, làm ăn vậy quả có lời.
Đoàn Phi trầm ngâm nói:
- Hắn động thủ trước? vì sao vậy?
Hà Hải nói thản nhiên: v
- Vì bức hải đồ (bản đồ hàng hải) của huynh vẽ kia. Huynh dặn đệ không tùy tiện để lộ, đệ quá ngốc, quá dễ dàng, quá tin người.
Đoàn Phi thở dài, nói:
- Thật không ngờ được.
Bức hải đồ đó chỉ là Đoàn Phi vẽ lại qua loa từ trí nhớ của mình, nhưng đã trở thành bản đồ chuẩn xác thời bây giờ. Bức họa của Đoàn Phi không chỉ có Đông Nam Á, còn có eo biển Malacca và Châu Úc. Đó đã không chỉ là một bức hải đồ, quả thực là núi vàng núi bạc dùng không bao giờ hết! thậm chí là bản đồ để hoàn thành sự nghiệp thống trị vĩ đại!
Hà Hải liếc mắt ra phía ngoài, nói:
- Phi ca, chúng ta nói ngắn gọn, bây giờ đệ không những là hải tặc, hơn nữa còn phạm tội giết người, nếu như huynh không định bắt đệ, đệ có hai việc muốn huynh giúp đỡ.
Mọi người đều thấy trong mắt, nhưng lại không biết nên khuyên ngăn thế nào cho thỏa đáng. Quách Uy âm thầm kéo Đoàn Phi sang một bên, nói cho hắn biết 1 chuyện không tốt lắm, Tưởng Tuấn và Thạch Bân chút nữa đánh nhau vì một lời không hợp.
Đoàn Phi biết mấu chốt vấn đề ở chỗ đó, hắn để cho Quách Uy đi trước. Khi trong sân chỉ còn 2 người mình và Thạch Bân, Đoàn Phi ôm vai Thạch Bân rất thân thiết,Thạch Bân có phần lay người phản kháng, Đoàn Phi đưa hắn ngồi lên ghế đá kéo dài bên sân luyện võ, nói:
- A Bân, có phải đệ giận ta không?
Thạch Bân gượng gạo nói:
- Đệ có tư cách gì để giận?
Đoàn Phi cười ha hả nói:
- Ta biết đệ đang giận ta, đây đều là lỗi của ta. Bên ta có Dung Nhi, đã không để mắt đến cảm giác của đệ, đệ cũng không còn nhỏ, nên tìm một người vợ. Ta hỏi đệ, đệ thật là thích Tiểu Hoàn không?
Thạch Bân nghe lời Đoàn Phi nói, tâm trạng yếu mềm đi. Y ừ một tiếng, Đoàn Phi cười đáp:
- Được, có câu này của đệ, cho dù trời có sập xuống, ta cũng giúp cho đệ, đệ cứ theo đuổi Tiểu Hoàn cô nương đi
Thạch Bân ngập ngừng nói:
- Thế nhưng mà tối qua huynh đã nói, muốn đệ xa họ một chút.
Đoàn Phi cười nói:
- Tô cô nương vốn còn định hôm nay đi, cô ta đã đổi chủ ý, tâm tư ta cũng sẽ thay đổi mà.
- Nhưng…
Thạch Bân băn khoăn đứng dậy nói:
- Chủ tử của nàng ấy là Đông Xưởng Đương Đầu, nàng ấy có thể cũng là Đông Xưởng Phiên Tử nhỉ?
Đoàn Phi vỗ vỗ vai Thạch Bân, cười nói:
- Sợ cái gì! Thân phận nàng ta càng cao quý càng nguy hiểm, khi bắt đầu mới có cảm giác thành công. Đệ lo lắng thân phận mình? Lát nữa ta sẽ bảo Hoa Minh sắp xếp cho đệ một chức vị Cẩm Y Vệ Bách Hộ thế nào? cao hơn Đông Xưởng Phiên Tử mấy bậc rồi!
- Không cần
Thạch Bân nhăn nhó đứng dậy nói:
- Đệ không có khả năng như vậy, cứ đi theo Phi ca thì tốt hơn. Hơn nữa nếu như phải dùng thân phận của Cẩm Y Bách Hộ mới theo đuổi được nàng ấy, vậy đâu còn ý nghĩa gì?
Đoàn Phi tỏ ý khen ngợi nói:
- Tốt, có tiến bộ
Sau khi nói xong Đoàn Phi không cười nữa, nói:
- A Bân, đệ phải nhớ rõ, họ dẫu sao là người của Đông Xưởng. Có một số chuyện đệ đừng nói lỡ miệng, dù cho muốn nói cho họ biết điều gì, cũng phải đến khi biết rõ rõ ràng bản tính các nàng hoặc đệ đã lấy được cả trái tim và thể xác Tiểu Hoàn.
Thạch Bân sảng khoái nói:
- Phi ca huynh yên tâm đi, đệ hiểu rồi, công tư phân minh mà, việc không nên nói đệ sẽ giữ kín như bưng.
Đoàn Phi gật gật đầu, nói:
- Ta quyết định sẽ tiễn đám người Hạ đại ca. Đáng lẽ để đệ đi, nếu như đệ muốn theo đuổi Tiểu Hoàn cô nương, ta phải để Tưởng Tuấn và Hồng Bang đi thôi.
Thạch Bân nhảy đứng lên, nói:
- Hay là đệ đi, chỉ có đệ biết chuyện của họ, phải càng ít người biết càng tốt.
Đoàn Phi cười hừ đá y một cước, nói:
- Đệ hiểu được là tốt rồi, còn cáu kỉnh với ta nhỉ. Đi thôi, trước khi đi có cần phải gặpTiểu Hoàn cô nương của đệ trước không?
Thạch Bân ngượng ngùng nói:
- Sau này không thể, Phi ca tốt vì ta, là đệ quá ngu ngốc. Dù sao các nàng phải nương nhờ bên cạnh Phi ca, đệ cũng không vội theo đuổi nàng. Phi ca, huynh muốn đệ đưa Hạ đại ca bọn họ đi đâu?
Đoàn Phi hạ giọng, ghé vào tai Thạch Bân nói:
- Tiễn bọn họ về Bảo Ứng, trong nhà ta, sau đó thì quay về luôn.
Đoàn Phi vui sướng nhìn Thạch Bân rời đi, sau đó lại nhìn thấy Tô Dung mỉm cười đi tới. Đoàn Phi để nàng đi tới trong sân, bỗng nhiên rút đao đánh về phía nàng, cùng lúc cười nói:
- Dung Nhi, chơi với ta một chút đi.
Tô Dung vui mừng không sợ, vỗ một chưởng nhẹ lên mặt đao của hắn, đẩy Thần Long Trảm đánh tới một bên. Đoàn Phi rút đao về, rồi lại tung một đao ra.
Tô Dung nói:
- Giữa 2 đao xa cách quá lâu, thiếu tính ăn khớp, dễ bị địch áp chế, 1 đao này có phần không hợp chuẩn. Đây là đao pháp khi ngươi đang tác chiến với giặc Oa tự ngộ ra à?
Đoàn Phi một đao này mang theo chút khí thế của sa trường huyết chiến, cho nên Tô Dung sẽ hỏi câu này
Đoàn Phi đáp:
- Ngươi chỉ nói đúng một nửa, đó là La Hán Đao cùng voqai kinh nghiệm thực chiến thay đổi mà nên, thấy thế nào?
Tô Dung nhè nhẹ thoáng qua, sau đó dùng ngón trỏ và ngón giữa gõ nhẹ lên sống đao, Đoàn Phi suýt nữa tuột đao khỏi tay. Tô Dung dửng dưng nói:
- Có chút đầu voi đuôi chuột, đối phó người bình thường còn có thể, với cao thủ chỉ có đường chết.
Đoàn Phi không nhụt chí, nói:
- Ta là lần đầu luyện tập, khi nãy đánh cho Thạch Bân bọn họ tan tác tả tơi, sớm muộn cũng có thể đánh cho ngươi bán sống bán chết. Xem ta một đao này!
Tô Dung chỉ phòng thủ không tấn công, đao của Đoàn Phi múa đẹp mắt, thế nào cũng không lại gần hơn 1 thước (0,33m) bên người nàng.
Sau một hồi điên cuồng, Đoàn Phi mệt không chịu được nữa, chống đao xuống đất, thở hổn hển nói:
- Không được rồi, lần sau lại chơi đi, ta mệt chết rồi, đao này quả thực quá nặng.
Tô Dung nói:
- Lực tay của ngươi và công lực cũng tạm đủ dùng. Sở dĩ nhanh như vậy thì không được, là vì ngươi không hiểu thuật khống chế đao. Chờ ngươi lĩnh hội được khống chế đao, lực cũ chưa mất lực mới đã sinh, khi đó ngươi sẽ đủ đao pháp chuyển lượn như mây bay nước chảy, mãi không ngừng, khi đó đao pháp mới chỉ tạm đủ nhập môn.
- Thuật té xỉu? khỏi cần học ta đã té xỉu rồi.
Đoàn Phi ngã xuống đất dễ dàng, Tô Dung cúi đầu nhìn hắn, nói:
- Nếu ngươi mệt mà nằm luôn xuống, ngươi sẽ mãi mãi không khi nào vượt qua chính mình, mau đứng dậy
Đoàn Phi biết nàng nói rất có lý, vừa nghiến răng, vừa bò dậy, đang muốn hỏi Tô Dung thế nào là thuật khống chế đao, đột nhiên nghe thấy một hồi tiếng chạy như điên, sau đó lại nhìn thấy Thạch Bân cắm đầu lại, phấn kích nhìn Đoàn Phi hét:
- Phi Ca, huynh đoán xem ai tới, huynh nhất định không thể đoán được.
Điều này giống như người quen, Đoàn Phi cau mày nói:
- Sao đệ lại giật mình như vậy? Rốt cuộc là ai tới hả?
Thạch Bân nói:
- Là Hải Tử, Hải Tử đến tìm chúng ta!
- Hải Tử?
Đoàn Phi có phần sửng sốt, nhớ tới cái tên Hà Hải, hắn vui sướng nói:
- Thật là tiểu tử Hà Hải này? hắn về thật rồi? hắn ở đâu, mau đưa ta đi gặp hắn!
- Phi Ca, đã lâu không gặp!
Hà Hải đứng ở cửa phòng sách bước nhanh tới Đoàn Phi nói.
Hà Hải vừa gầy, vừa đen, cái đầu cũng cao không ít, 2 mắt sắc sảo hơn rất nhiều. Đoàn Phi bước nhanh, ôm hắn, rồi rồi vỗ lên ngực hắn, nói:
- Đệ, tên tiểu tử này, còn biết quay về đó, còn biết tìm ta nữa đó!
Hà Hải nước mắt lóng lánh trong mắt, hắn nhìn Tô Dung nghẹn ngào hỏi:
- Vị này là chị dâu à?
Vẻ mặt Tô Dung hơi hơi nóng lên, Đoàn Phi cười ha ha nói:
- Ta thật ra muốn, đáng tiếc Tô cô nương không cho ta cơ hội
Hắn kéo tay Hà Hải tới giới thiệu:
- Vị này là Tô cô nương, trước mắt tạm thời là nha hoàn, sư gia và hộ vệ của ta. Tô cô nương là đệ tử của phái Nga Mi, võ công rất lợi hại, nhiều lần đã cứu ta đó.
Hà Hải thoáng qua chút kinh dị, hắn gật gật đầu cung kính với Tô Dung, nói:
- Hà Hải gặp qua Tô cô nương.
Tô Dung cười nói:
- Ta nghe công tử nói việc của huynh đệ các ngươi rồi, ta đi pha trà, các ngươi nói chuyện từ từ.
Đoàn Phi kéo Hà Hải ngồi lên ghế, Đoàn Phi vội vã hỏi
- Hải Tử, đệ gần đây thế nào? có gì cần ta giúp chỗ nào không?
Hà Hải cười ha hả nói:
- Vẫn tốt, vẫn chạy đi mấy chỗ, làm chút kinh doanh nhỏ mà thôi.
Khi hắn đang nói chuyện, ánh mắt Thạch Bân đứng một bên thoáng nhìn, Đoàn Phi hiểu ý ngay, nói với Thạch Bân.
- A Bân, ngươi không mau đi chuẩn bị chỗ nghỉ cho Hải Tử? lần này đệ ấy sẽ ở mấy ngày.
- Vâng.
Thạch Bân nói phấn khích:
- Hải Tử, ngươi đợi chút ha.
Sau khi Thạch Bân đi, thần sắc của Hà Hải liền thay đổi, vẻ mặt nghiêm nghị nói:
- Phi ca, 3 tháng không gặp, không ngờ huynh đã đường đường trở thành khâm sai của Tuần Phủ Nam Trực, mà đệ lại suy đồi thành hải tặc
Đoàn Phi kinh ngạc nói:
- Cái gì? Ngươi không phải ra biển với Thành thúc làm ăn gì? Làm sao lại…
- Thành thúc chết rồi, chính đệ giết.
Hà Hải cười ha hả, hắn đưa tay phải từ ống tay áo ra, nói:
- Hắn chém đệ một ngón tay, đệ chém đầu hắn, làm ăn vậy quả có lời.
Đoàn Phi trầm ngâm nói:
- Hắn động thủ trước? vì sao vậy?
Hà Hải nói thản nhiên: v
- Vì bức hải đồ (bản đồ hàng hải) của huynh vẽ kia. Huynh dặn đệ không tùy tiện để lộ, đệ quá ngốc, quá dễ dàng, quá tin người.
Đoàn Phi thở dài, nói:
- Thật không ngờ được.
Bức hải đồ đó chỉ là Đoàn Phi vẽ lại qua loa từ trí nhớ của mình, nhưng đã trở thành bản đồ chuẩn xác thời bây giờ. Bức họa của Đoàn Phi không chỉ có Đông Nam Á, còn có eo biển Malacca và Châu Úc. Đó đã không chỉ là một bức hải đồ, quả thực là núi vàng núi bạc dùng không bao giờ hết! thậm chí là bản đồ để hoàn thành sự nghiệp thống trị vĩ đại!
Hà Hải liếc mắt ra phía ngoài, nói:
- Phi ca, chúng ta nói ngắn gọn, bây giờ đệ không những là hải tặc, hơn nữa còn phạm tội giết người, nếu như huynh không định bắt đệ, đệ có hai việc muốn huynh giúp đỡ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook