Tuần Thú Đại Minh
-
Quyển 2 - Chương 204: Khâm sai chó má
Chử Hiểu bị lôi xuống. Đoàn Phi lại cầm một tờ đơn kiện khác, quát:
- Vụ án tiếp theo, truyền nguyên cáo.
Liên tiếp mấy vụ án đều là trộm vặt móc túi, tùy tiện đại tiểu tiện. Vì không có chứng cứ nên mấy nguyên cáo đều bị đánh đuổi ra ngoài, đeo gông thị chúng ba ngày. Dương Thận sắc mặt ngày càng tím đen, dân chúng ở dưới công đường cũng im phăng phắc, trong mắt bọn họ đã vơi bớt hi vọng vào hai vị khâm sai. Nhìn lên công đường hai vị khâm sai, trong lòng bọn họ dần dần chết lặng.
Đương lúc Đoàn Phi định đem vụ án nha dịch Lâm ngang nhiên cướp viên kẹo hồ lô của một em bé ra xét xử, Dương Thận rốt cục không kìm nổi nữa bèn nói với Đoàn Phi:
- Đoàn đại nhân, chẳng lẽ những đơn kiện thu được đều là cáo trạng về những chuyện vặt vãnh thế này thôi sao? Đoàn đại nhân không cần lãng phí thời gian nữa, lựa vài vụ trọng án để xử đi.
Đoàn Phi miệng đáp ứng rồi, nhưng hắn lật đi lật lại lúc lâu cũng không tìm ra vụ kiện lớn nào, Dương Thận không nhẫn nại được bèn hướng xuống phía dưới công đường nói lớn:
- Dưới công đường có người nào có oan tình lớn muốn thưa kiện không? Còn không mau trình lên công đường để giải oan còn đợi đến khi nào!
Trước đó đã có vài vết xe đổ, ngay cả khi Dương Khâm sai lên tiếng, vẫn không xoay chuyển được lòng người. Phía dưới công đường dân chúng ai ai cũng ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng không muốn xuất đầu lộ diện để bị đánh. Dương Thận có chút hoài nghi Đoàn Phi không thật dụng tâm, đúng lúc này, đột nhiên có người xuyên qua đám đông, lớn tiếng nói:
- Khâm sai đại nhân, tiểu nhân có oan tình muốn thưa kiện, xin đại nhân làm chủ cho tiểu nhân!
Đây là một người đàn ông mặc quần áo vải thô, ông ta bị hai tên nha môn dùng gậy công sai chặn lại, vẫn còn hét lớn:
- Tiểu nhân kiện ác bá Vương Thế Dũng đã hại chết gia đình tiểu nhân già trẻ tổng cộng năm mạng người, kiện Tri phủ Tô Châu tham ô ăn hối lộ làm trái pháp luật, chẳng những không nghiêm trị ác bá, ngược lại còn tiếp tay đem tiểu nhân giao cho hung thủ, may là có ông trời thương xót, Trần Huy Tinh tôi mới không bị chết oan uổng. Khâm sai đại nhân, xin ngài làm chủ cho tiểu nhân a!
Nghe thấy ba chữ Trần Huy Tinh, Ô Hữu Sách thần thái biến sắc, hắn hoảng sợ kêu lên:
- Trần Huy Tinh? Ngươi không phải đã chết rồi sao?
Dưới công đường dân chúng cũng quen với cái tên này, nên bọn họ lại lần nữa hô hào ầm ĩ, Trần Huy Tinh giận quá mà cười, hắn lớn tiếng nói:
- Trời xanh có mắt, Ô Hữu Sách, ngươi không thể ngờ rằng ta vẫn còn sống được đúng không!
Ô Hữu Sách trấn định lại tinh thần, đột nhiên xoay người hướng về phía Đoàn Phi bẩm báo, nói:
- Đại nhân, mau sai người bắt hắn, tên này là kẻ vô cùng hung ác, hắn tự tay giết năm mạng người. Lần trước trong lúc đuổi bắt, hắn đã nhảy xuống sông, chúng hạ quan còn tưởng là hắn đã chết chìm rồi, không ngờ hắn ta vẫn còn sống! người đâu, mau bắt Trần Huy Tinh lại cho ta!
- Khoan!
Dương Thận đập bàn, nói:
- Hắn đã đến đây thì sẽ không chạy trốn, thả hắn ra, Ô đại nhân vội vã bắt hắn, lẽ nào là không dám đối chất với hắn trên công đường hay sao?
Ô Hữu Sách liếc nhìn Đoàn Phi, thấy hắn lắc đầu. Ô Hữu Sách bèn hừ một tiếng, nói:
- Bổn quan không thẹn với trời đất, có gì mà không dám? Chỉ là có chút lo lắng kẻ trộm này lại lần nữa trốn thoát, muốn đem hắn ta bắt lại trước rồi nói chuyện sau mà thôi.
Đoàn Phi rốt cục cũng mở miệng, hắn nói:
- Ô đại nhân, ngươi nói không sai, tên này nếu đã là nghi phạm giết người, bắt hắn lại cho ta trước rồi nói. Người đâu, bắt Trần Huy Tinh đem trói lên công đường cho ta!
Nha dịch phủ Tô Châu không chút khách khí mà xông lên, đem Trần Huy Tinh trói chặtkhông thể nào giãy dụa được, kéo lên công đường. Trần Huy Tinh bị trói gô quỳ gối dưới công đường, vẫn không hề kinh hãi. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt hướng về phía Đoàn Phi, nói:
- Đại nhân, tiểu nhân thật sự bị oan uổng, hại chết cả nhà tiểu nhân chính là ác bá Tô Châu Vương Thế Dũng, mong đại nhân minh xét!
Đoàn Phi lật đi lật lại đơn kiện, nói:
- Nếu ngươi đã có oan tình, vì sao không dám đánh trống kêu oan? Cho dù không tin tưởng phủ Tô Châu, ngươi cũng có thể đi Án Sát Ti nha môn hoặc là Ứng Thiên Hình Bộ cáo trạng.
Trần Huy Tinh cười khổ:
- Tiểu nhân cũng từng thử đi Án Sát Ti cáo trạng, nhưng lại suýt chút nữa không ra khỏi cửa lớn của nha môn Án Sát Ti. Đại nhân, Vương Thế Dũng có một người bá phụ là trấn thủ thái giám. Ở Nam Trực Lệ có ai dám tiếp nhận đơn kiện của tiểu nhân chứ? Hôm nay, nghe nói có quan Khâm sai thẩm án, tiểu nhân mới dám to gan đến nộp đơn kiện. Nếu như đại nhân cũng không dám tiếp nhận vụ án này của tiểu nhân, tiểu nhân đành phải xuống dưới Địa phủ đi tìm Diêm La Vương để tiếp tục kiện hắn mà thôi.
Đoàn Phi thản nhiên nói:
- Ngươi kiện Vương Thế Dũng, ngươi có đơn kiện, chứng cứ gì không?
Trần Huy Tinh nói:
- Đơn kiện tiểu nhân vừa mới nộp ở trước cửa nha môn, giao cho vị công sai bên cạnh đại nhân, thiết nghĩ đúng lúc đại nhân đang công khai xử án, xin đại nhân minh xét.Còn về chứng cứ, tiểu nhân bị người của Vương gia và tri phủ Ô Hữu Sách đuổi giết hãm hại. Có nhà nhưng không thể về, mấy lần gặp nguy bị sát hại, sớm chỉ còn cô độc một mình, cho dù lúc trước có chứng cứ, thì giờ phút này cũng mất đi rồi.
Đoàn Phi đập bàn quát lớn:
- Ngươi không có chứng cứ tức là vu cáo, người đâu, đem tên trọng phạm giết người Trần Huy Tinh xích chân lại, đem vào tử lao!
Trần Huy Tinh hét lớn:
- Đại nhân, tiểu nhân bị oan, tiểu nhân bị oan...
Dân chúng ở phía dưới công đường cũng không thể kìm được nữa, bọn họ đều phẫn nộ, nói:
- Làm gì có kiểu thẩm án như vậy chứ, lẽ nào chúng ta đi cáo trạng đều phải tự mình đem theo chứng cứ hay sao? Vậy làm quan còn có tác dụng gì? Chúng tiểu nhân không phục, đúng là khâm sai chó má, chúng tôi không phục!
Dân chúng bức xúc, nha dịch phía dưới không ngăn được, dần dần bị đẩy lên phía trên. Ô Hữu Sách thất kinh hét lớn:
- Đại nhân, đích thị là Trần Huy Tinh châm ngòi dân chúng, hắn muốn tạo phản. Đại nhân, mau ra lệnh cho người bắt hết bọn chúng, đem bọn điêu dân này bắt hết lại!
Đoàn Phi đập bàn quát lớn:
-To gan, các ngươi muốn tạo phản sao?
Nghe thấy hai chữ tạo phản, dân chúng đều ngẩn người ra, lúc này có người trong đám đông nói lớn:
- Đại nhân bình tĩnh, không nên mắc lừa Ô Hữu Sách. Hắn đang hi vọng chúng tiểu nhân gây rối, sau đó đem chúng tiểu nhân bắt hết lại đó!
Đoàn Phi quát:
-Tất cả đều lui xuống hết cho ta, vụ án Trần Huy Tinh bổn Khâm sai sẽ tự điều tra rõ ràng. Các ngươi còn gây rối ta sẽ cho bắt hết các ngươi lại đó!
Đám người gây rối rất nhanh được Đoàn Phi xếp vào trong đám người phía dưới, nhưng bọn họ vẫn hoài nghi nhìn về phía công đường, bất cứ lúc nào cũng có thể lại bộc phát lần nữa.
Đoàn Phi đã sai người đem Trần Huy Tinh áp tải đến, đập bàn quát lớn:
-Trần Huy Tinh, bổn quan cho ngươi một cơ hội, ngươi hãy thành thật khai báo, ngươi giết hại năm mạng người trong gia đình ngươi như thế nào, vu cáo hãm hại Vương Thế Dũng ra sao?
Những lời này giống như một đốm lửa quăng vào thùng thuốc súng vậy, lúc này bách tính ở dưới như ngồi trên đống lửa, Dương Thận tuy đã ngầm câu kết với Đoàn Phi nhưng lúc này cũng không tránh khỏi hoài nghi tên Đoàn Phi này có phải đanh chơi trò hai mặt hay không, có phải hắn đang muốn gỡ tội cho Ô Hữu Sách và Vương Đường trên công đường hay không
Trần Huy Tinh không một chút sợ sệt vẫn lớn tiếng nói:
- Bẩm đại nhân, chính tên Vương Thế Dũng đã hại chết 5 người nhà tiểu nhân, xin đại nhân minh xét.
Đoàn Phi quay đầu lại dặn dò nói:
- Hoa Minh, ngươi có thể bắt đầu được rồi.
Hoa Minh gật gật đầu, không quay đầu lại mà ra giấu tay về phía sau, Đoàn Phi nói với Trần Huy Tinh rằng:
- Trần Huy Tinh, đơn kiện của ngươi bản quan hiện vẫn chưa tìm thấy, ngươi hãy thuật loại toàn bộ sự việc cho bản quan nghe trước đã.
- Vâng, thưa đại nhân
Trần Huy Tinh nói, rồi hắn thuật lại toàn bộ thảm án xảy ra tại nhà mình, vụ án có chút phức tạp, nói một hồi mới nói hết được lý do mình gây thù kết oán với Vương Thế Dũng.
Hóa ra nhà họ Trần trước đây cũng là phú thương ở Tô Châu, trong việc kinh doanh có chút mâu thuẫn với Vương Thế Dũng, Vương Thế Dũng cậy khỏe bắt nạt yếu, sai người đến đập phá cửa hàng của nhà họ Trần, đánh gẫy hai chân của Trần Huy Tinh, Phụ thân của Trần Huy Tinh vốn bị ốm nằm liệt giường cũng bị làm cho tức mà chết, đệ đệ của Trần Huy Tinh tới Phủ nha dâng cáo trạng, kết quả bị đánh 20 trượng rồi đuổi về, nộ khí công tâm, thêm vào đó nha dịch ra tay khá nặng, ngay đêm hôm đó đã qua đời, thê tử Trần Huy Tinh đi cùng con trai đến miếu dâng hương, dọc đường đã bị Vương Thế Dũng cưỡng bức bắt đi, vô cùng nhục nhã đã tự sát, con trai Trần Huy Tinh cũng bị tên Vương Thế Dũng giết chết hòng diệt cỏ diệt tận gốc, thi thể của hai người bọn họ đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Mẫu thân của Trần Huy Tinh thấy con dâu và cháu nội mất tích mấy ngày cảm thấy hổ thẹn với liệt tổ liệt tông Trần gia, nhất thời nghĩ quẩn đã trẫm mình xuốn giếng tự vẫn.
Nhà họ Trần gần như trong nháy mắt mà nhà tan cửa nát, Trần Huy Tinh chịu nhục nhẫn nhịn chờ lành vết thương mới đi Tô Châu dâng cáo trạng, Ô Hữu Sách làm bộ tiếp cáo trạng, sau đó lừa đem Trần Huy Tinh giao cho Vương Thế Dũng.
- Vụ án tiếp theo, truyền nguyên cáo.
Liên tiếp mấy vụ án đều là trộm vặt móc túi, tùy tiện đại tiểu tiện. Vì không có chứng cứ nên mấy nguyên cáo đều bị đánh đuổi ra ngoài, đeo gông thị chúng ba ngày. Dương Thận sắc mặt ngày càng tím đen, dân chúng ở dưới công đường cũng im phăng phắc, trong mắt bọn họ đã vơi bớt hi vọng vào hai vị khâm sai. Nhìn lên công đường hai vị khâm sai, trong lòng bọn họ dần dần chết lặng.
Đương lúc Đoàn Phi định đem vụ án nha dịch Lâm ngang nhiên cướp viên kẹo hồ lô của một em bé ra xét xử, Dương Thận rốt cục không kìm nổi nữa bèn nói với Đoàn Phi:
- Đoàn đại nhân, chẳng lẽ những đơn kiện thu được đều là cáo trạng về những chuyện vặt vãnh thế này thôi sao? Đoàn đại nhân không cần lãng phí thời gian nữa, lựa vài vụ trọng án để xử đi.
Đoàn Phi miệng đáp ứng rồi, nhưng hắn lật đi lật lại lúc lâu cũng không tìm ra vụ kiện lớn nào, Dương Thận không nhẫn nại được bèn hướng xuống phía dưới công đường nói lớn:
- Dưới công đường có người nào có oan tình lớn muốn thưa kiện không? Còn không mau trình lên công đường để giải oan còn đợi đến khi nào!
Trước đó đã có vài vết xe đổ, ngay cả khi Dương Khâm sai lên tiếng, vẫn không xoay chuyển được lòng người. Phía dưới công đường dân chúng ai ai cũng ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng không muốn xuất đầu lộ diện để bị đánh. Dương Thận có chút hoài nghi Đoàn Phi không thật dụng tâm, đúng lúc này, đột nhiên có người xuyên qua đám đông, lớn tiếng nói:
- Khâm sai đại nhân, tiểu nhân có oan tình muốn thưa kiện, xin đại nhân làm chủ cho tiểu nhân!
Đây là một người đàn ông mặc quần áo vải thô, ông ta bị hai tên nha môn dùng gậy công sai chặn lại, vẫn còn hét lớn:
- Tiểu nhân kiện ác bá Vương Thế Dũng đã hại chết gia đình tiểu nhân già trẻ tổng cộng năm mạng người, kiện Tri phủ Tô Châu tham ô ăn hối lộ làm trái pháp luật, chẳng những không nghiêm trị ác bá, ngược lại còn tiếp tay đem tiểu nhân giao cho hung thủ, may là có ông trời thương xót, Trần Huy Tinh tôi mới không bị chết oan uổng. Khâm sai đại nhân, xin ngài làm chủ cho tiểu nhân a!
Nghe thấy ba chữ Trần Huy Tinh, Ô Hữu Sách thần thái biến sắc, hắn hoảng sợ kêu lên:
- Trần Huy Tinh? Ngươi không phải đã chết rồi sao?
Dưới công đường dân chúng cũng quen với cái tên này, nên bọn họ lại lần nữa hô hào ầm ĩ, Trần Huy Tinh giận quá mà cười, hắn lớn tiếng nói:
- Trời xanh có mắt, Ô Hữu Sách, ngươi không thể ngờ rằng ta vẫn còn sống được đúng không!
Ô Hữu Sách trấn định lại tinh thần, đột nhiên xoay người hướng về phía Đoàn Phi bẩm báo, nói:
- Đại nhân, mau sai người bắt hắn, tên này là kẻ vô cùng hung ác, hắn tự tay giết năm mạng người. Lần trước trong lúc đuổi bắt, hắn đã nhảy xuống sông, chúng hạ quan còn tưởng là hắn đã chết chìm rồi, không ngờ hắn ta vẫn còn sống! người đâu, mau bắt Trần Huy Tinh lại cho ta!
- Khoan!
Dương Thận đập bàn, nói:
- Hắn đã đến đây thì sẽ không chạy trốn, thả hắn ra, Ô đại nhân vội vã bắt hắn, lẽ nào là không dám đối chất với hắn trên công đường hay sao?
Ô Hữu Sách liếc nhìn Đoàn Phi, thấy hắn lắc đầu. Ô Hữu Sách bèn hừ một tiếng, nói:
- Bổn quan không thẹn với trời đất, có gì mà không dám? Chỉ là có chút lo lắng kẻ trộm này lại lần nữa trốn thoát, muốn đem hắn ta bắt lại trước rồi nói chuyện sau mà thôi.
Đoàn Phi rốt cục cũng mở miệng, hắn nói:
- Ô đại nhân, ngươi nói không sai, tên này nếu đã là nghi phạm giết người, bắt hắn lại cho ta trước rồi nói. Người đâu, bắt Trần Huy Tinh đem trói lên công đường cho ta!
Nha dịch phủ Tô Châu không chút khách khí mà xông lên, đem Trần Huy Tinh trói chặtkhông thể nào giãy dụa được, kéo lên công đường. Trần Huy Tinh bị trói gô quỳ gối dưới công đường, vẫn không hề kinh hãi. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt hướng về phía Đoàn Phi, nói:
- Đại nhân, tiểu nhân thật sự bị oan uổng, hại chết cả nhà tiểu nhân chính là ác bá Tô Châu Vương Thế Dũng, mong đại nhân minh xét!
Đoàn Phi lật đi lật lại đơn kiện, nói:
- Nếu ngươi đã có oan tình, vì sao không dám đánh trống kêu oan? Cho dù không tin tưởng phủ Tô Châu, ngươi cũng có thể đi Án Sát Ti nha môn hoặc là Ứng Thiên Hình Bộ cáo trạng.
Trần Huy Tinh cười khổ:
- Tiểu nhân cũng từng thử đi Án Sát Ti cáo trạng, nhưng lại suýt chút nữa không ra khỏi cửa lớn của nha môn Án Sát Ti. Đại nhân, Vương Thế Dũng có một người bá phụ là trấn thủ thái giám. Ở Nam Trực Lệ có ai dám tiếp nhận đơn kiện của tiểu nhân chứ? Hôm nay, nghe nói có quan Khâm sai thẩm án, tiểu nhân mới dám to gan đến nộp đơn kiện. Nếu như đại nhân cũng không dám tiếp nhận vụ án này của tiểu nhân, tiểu nhân đành phải xuống dưới Địa phủ đi tìm Diêm La Vương để tiếp tục kiện hắn mà thôi.
Đoàn Phi thản nhiên nói:
- Ngươi kiện Vương Thế Dũng, ngươi có đơn kiện, chứng cứ gì không?
Trần Huy Tinh nói:
- Đơn kiện tiểu nhân vừa mới nộp ở trước cửa nha môn, giao cho vị công sai bên cạnh đại nhân, thiết nghĩ đúng lúc đại nhân đang công khai xử án, xin đại nhân minh xét.Còn về chứng cứ, tiểu nhân bị người của Vương gia và tri phủ Ô Hữu Sách đuổi giết hãm hại. Có nhà nhưng không thể về, mấy lần gặp nguy bị sát hại, sớm chỉ còn cô độc một mình, cho dù lúc trước có chứng cứ, thì giờ phút này cũng mất đi rồi.
Đoàn Phi đập bàn quát lớn:
- Ngươi không có chứng cứ tức là vu cáo, người đâu, đem tên trọng phạm giết người Trần Huy Tinh xích chân lại, đem vào tử lao!
Trần Huy Tinh hét lớn:
- Đại nhân, tiểu nhân bị oan, tiểu nhân bị oan...
Dân chúng ở phía dưới công đường cũng không thể kìm được nữa, bọn họ đều phẫn nộ, nói:
- Làm gì có kiểu thẩm án như vậy chứ, lẽ nào chúng ta đi cáo trạng đều phải tự mình đem theo chứng cứ hay sao? Vậy làm quan còn có tác dụng gì? Chúng tiểu nhân không phục, đúng là khâm sai chó má, chúng tôi không phục!
Dân chúng bức xúc, nha dịch phía dưới không ngăn được, dần dần bị đẩy lên phía trên. Ô Hữu Sách thất kinh hét lớn:
- Đại nhân, đích thị là Trần Huy Tinh châm ngòi dân chúng, hắn muốn tạo phản. Đại nhân, mau ra lệnh cho người bắt hết bọn chúng, đem bọn điêu dân này bắt hết lại!
Đoàn Phi đập bàn quát lớn:
-To gan, các ngươi muốn tạo phản sao?
Nghe thấy hai chữ tạo phản, dân chúng đều ngẩn người ra, lúc này có người trong đám đông nói lớn:
- Đại nhân bình tĩnh, không nên mắc lừa Ô Hữu Sách. Hắn đang hi vọng chúng tiểu nhân gây rối, sau đó đem chúng tiểu nhân bắt hết lại đó!
Đoàn Phi quát:
-Tất cả đều lui xuống hết cho ta, vụ án Trần Huy Tinh bổn Khâm sai sẽ tự điều tra rõ ràng. Các ngươi còn gây rối ta sẽ cho bắt hết các ngươi lại đó!
Đám người gây rối rất nhanh được Đoàn Phi xếp vào trong đám người phía dưới, nhưng bọn họ vẫn hoài nghi nhìn về phía công đường, bất cứ lúc nào cũng có thể lại bộc phát lần nữa.
Đoàn Phi đã sai người đem Trần Huy Tinh áp tải đến, đập bàn quát lớn:
-Trần Huy Tinh, bổn quan cho ngươi một cơ hội, ngươi hãy thành thật khai báo, ngươi giết hại năm mạng người trong gia đình ngươi như thế nào, vu cáo hãm hại Vương Thế Dũng ra sao?
Những lời này giống như một đốm lửa quăng vào thùng thuốc súng vậy, lúc này bách tính ở dưới như ngồi trên đống lửa, Dương Thận tuy đã ngầm câu kết với Đoàn Phi nhưng lúc này cũng không tránh khỏi hoài nghi tên Đoàn Phi này có phải đanh chơi trò hai mặt hay không, có phải hắn đang muốn gỡ tội cho Ô Hữu Sách và Vương Đường trên công đường hay không
Trần Huy Tinh không một chút sợ sệt vẫn lớn tiếng nói:
- Bẩm đại nhân, chính tên Vương Thế Dũng đã hại chết 5 người nhà tiểu nhân, xin đại nhân minh xét.
Đoàn Phi quay đầu lại dặn dò nói:
- Hoa Minh, ngươi có thể bắt đầu được rồi.
Hoa Minh gật gật đầu, không quay đầu lại mà ra giấu tay về phía sau, Đoàn Phi nói với Trần Huy Tinh rằng:
- Trần Huy Tinh, đơn kiện của ngươi bản quan hiện vẫn chưa tìm thấy, ngươi hãy thuật loại toàn bộ sự việc cho bản quan nghe trước đã.
- Vâng, thưa đại nhân
Trần Huy Tinh nói, rồi hắn thuật lại toàn bộ thảm án xảy ra tại nhà mình, vụ án có chút phức tạp, nói một hồi mới nói hết được lý do mình gây thù kết oán với Vương Thế Dũng.
Hóa ra nhà họ Trần trước đây cũng là phú thương ở Tô Châu, trong việc kinh doanh có chút mâu thuẫn với Vương Thế Dũng, Vương Thế Dũng cậy khỏe bắt nạt yếu, sai người đến đập phá cửa hàng của nhà họ Trần, đánh gẫy hai chân của Trần Huy Tinh, Phụ thân của Trần Huy Tinh vốn bị ốm nằm liệt giường cũng bị làm cho tức mà chết, đệ đệ của Trần Huy Tinh tới Phủ nha dâng cáo trạng, kết quả bị đánh 20 trượng rồi đuổi về, nộ khí công tâm, thêm vào đó nha dịch ra tay khá nặng, ngay đêm hôm đó đã qua đời, thê tử Trần Huy Tinh đi cùng con trai đến miếu dâng hương, dọc đường đã bị Vương Thế Dũng cưỡng bức bắt đi, vô cùng nhục nhã đã tự sát, con trai Trần Huy Tinh cũng bị tên Vương Thế Dũng giết chết hòng diệt cỏ diệt tận gốc, thi thể của hai người bọn họ đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Mẫu thân của Trần Huy Tinh thấy con dâu và cháu nội mất tích mấy ngày cảm thấy hổ thẹn với liệt tổ liệt tông Trần gia, nhất thời nghĩ quẩn đã trẫm mình xuốn giếng tự vẫn.
Nhà họ Trần gần như trong nháy mắt mà nhà tan cửa nát, Trần Huy Tinh chịu nhục nhẫn nhịn chờ lành vết thương mới đi Tô Châu dâng cáo trạng, Ô Hữu Sách làm bộ tiếp cáo trạng, sau đó lừa đem Trần Huy Tinh giao cho Vương Thế Dũng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook