Lục Thâm Viễn cân nhắc rất lâu, cuối cùng vẫn nói tin tức này cho Xa Tình Không biết, dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn gì cũng phải biết. Dựa theo thái độ truy cứu đến cùng của cô, chuyện này còn điều tra nữa thì còn nguy hiểm. Không thể để cô hấp tấp tiếp xúc với những chuyện này.

Lục Thâm Viễn gọi điện thoại cho cô. Xa Tình Không thất thần thật lâu mới tìm được giọng nói, khô khốc, lơ lửng, khó tin, “Là…”

Thì ra là như vậy.

Cho nên, mọi người không muốn cô nhúng tay vào chuyện này, tất cả mọi người khi nghe được cô muốn điều tra cha mình thì vội vàng tránh xa… Bởi vì chân tướng giống như độc, như khối u vậy, kinh khủng dọa người.

Cho nên, bây giờ đã biết tại sao ban đầu Xa Mục Tùng có thể thừa kế cả một bệnh viện, mà khi Xa Tình Không nói mình muốn dốc sức theo đuổi ước mơ riêng thì cha lại thở phào nhẹ nhõm.

Cha không muốn cô dính vào chuyện đổi chác bẩn thỉu này.

“Còn về chuyện điều tra thì nên ngừng một thời gian nhé?” Xa Tình Không nói, “Đừng để để đồng nghiệp anh xảy ra chuyện.”

Nếu đã biết lai lịch của đối phương, còn mạo hiểm nữa là ngu ngốc. Anh định nói không sao, có thể tiếp tục âm thầm điều tra, vì nghĩ tới cô nên anh đành thở dài, gật đầu, “Được, tạm ngưng điều tra một thời gian.”

Xa Tình Không nhắm mắt nằm trên giường, cầm chặt điện thoại di động, mở mắt, giọng nói cứng rắn nghẹn ngào: “Cám ơn anh…”

——

Hai ngày sau, cha Xa Viêm gọi tới. Lúc đó cô vừa canh thi môn ngữ văn cuối kỳ của lớp ba, nhận được điện thoại thì cất bài thi, vội vã về phòng làm việc. Điện thoại liên tục kêu ba tiếng.

Xa Tình Không tìm được xó xỉnh yên lặng mới dám nghe. Giọng nam cứng rắn của Xa Viêm truyền tới, “Con đang điều tra ta?”

Đi thẳng vào vấn đề. Một lúc lâu cô không nói nên lời.

“Cũng tra nhà của người lái xe gây tai nạn năm đó rồi?”

Xa Tình Không hiểu ra, ông đang nhắc tới người năm đó chở mẹ gây tai nạn.

Tay cầm điện thoại run run, “Cha.”

“Còn chịu gọi ta là cha?”

Xa Tình Không im miệng. Đầu bên kia Xa Viêm hít một hơi, “Rất muốn biết nguyên nhân hả?”

Cô nói rất nhỏ, như tiếng muỗi kêu vo ve, “Muốn.”

Đầu kia yên lặng. Xa Tình Không thấy đám người Liêu Tiểu Duyên về phòng làm việc, trong phòng dần dần ồn ào.

Liêu Tiểu Duyên gật đầu chào hỏi, Xa Tình Không cũng gật đầu chào mọi người.

Hồi lâu.

“Dừng tay lại, không cần điều tra nữa.” Xa Viêm nghe được tiếng ồn ào bên đây, không tiện nói nhiều, chỉ có thể ra lệnh, “Con và Lục Thâm Viễn về đây, muốn biết cái gì thì cha nói cái đó.”

——

Xa Tình Không chạy đi tìm Lục Thâm Viễn, cuộc nói chuyện đã được cô tận tâm thu âm. Anh yên lặng nghe hết đoạn ghi âm. Rồi sau đó, “Đi, bây giờ về nhà.”

Trần Uy vừa bước vào cũng bị dọa.

“Đi ngay bây giờ?” Cô nhìn quanh trái phải, “Nhưng chuyện trên tay chúng ta còn chưa làm xong. Anh không xin cục trưởng em không cần xin trường học sao?”

“Không cần.” Lục Thâm Viễn không bận tâm mấy chuyện vặt này, “Việc này để mấy người bên Lan Khê giải quyết, bây giờ chúng ta chỉ cần về thôi.”

Xa Tình Không mơ mơ màng màng. Trần Uy cũng gọi anh lại, “Sếp, vậy còn em…”

Lục Thâm Viễn không bỏ rơi anh ta, “Về chung luôn.”

Xa Tình Không nhìn Trần Uy, thấy chân mày anh ta giãn ra.

Công việc ở thôn quê kết thúc trước thời hạn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương