Tựa Như Sự Dịu Dàng Của Anh
-
8: Rượu Rởm Nhưng Trí Tưởng Tượng Thì Lại Rất Phong Phú
Úc Thanh Chước đi xuống nhưng tài xế vẫn chưa đến.
Gió mùa hè lúc mười giờ đêm cũng chẳng hề mát mẻ, nhưng luồng khí lạnh lọt qua cửa xoay đằng sau phả vào lưng anh lại giúp Úc Thanh Chước dần dần tỉnh táo hơn.
Vừa rồi Lương Tùng Đình trả lời như thế nào? Úc Thanh Chước vừa nghĩ vừa ấn huyệt thái dương.
Giọng nói trầm thấp của hắn vang vọng lần nữa trong đầu anh, gương mặt vô cảm ấy nói, say đến thế cơ à.
Sau đó đẩy anh ra làm cho anh buông tay, xoay người rời đi.
Có lẽ vì để giữ lại chút thể diện cho Úc Thanh Chước nên hắn không trực tiếp từ chối mà chỉ coi lời tuyên bố kiêu ngạo của anh là sự bất cẩn khi say rượu.
Thế nhưng đối với anh mà nói thì lời đã ra là không thể rút lại, không phải hy vọng hắn tha thứ cũng không phải cầu xin được quay lại, mà là muốn theo đuổi.
Úc Thanh Chước thở dài, lòng nghĩ đời này mình nào đã từng theo đuổi ai, vậy nhưng kinh nghiệm được người ta theo đuổi thì lại có thể viết thành cả một cuốn sách dày.
Đúng là uống đến mức ngu người mới có thể nói ra lời liều lĩnh này trước mặt Lương Tùng Đình, sao lại không tự lượng sức mình cơ chứ.
Anh còn chưa nghĩ ra bước đầu tiên khi theo đuổi người ta nên làm gì thì người lái thay đã đi xe gấp đến.
Anh xác minh thân phận của tài xế, nói vài câu về tuyến đường về nhà rồi giao chìa khóa xe cho người ta, còn mình thì ngồi vào ghế sau.
Lên xe anh không hé nửa lời, chỉ muốn ngồi một mình yên tĩnh, may mắn là tài xế lần này là một người thận trọng, khi lái xe cũng không nói mấy câu vô nghĩa.
Úc Thanh Chước tựa vào lưng ghế lắng nghe điều hướng bằng giọng nói, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tư vẫn còn chìm trong khung cảnh trước khi anh và Lương Tùng Đình tách ra.
Vừa nãy bọn họ đứng gần nhau như vậy, trong giây phút ấy thậm chí Úc Thanh Chước còn xúc động muốn rướn đến hôn hắn.
Nụ hôn đầu tiên của hai người chính là do anh chủ động ra tay, hay nói đúng hơn là chủ động ra miệng.
Cũng là sau khi uống say, còn say hơn rất nhiều so với ngày hôm nay.
Hôm ấy là sinh nhật tuổi mười chín của Úc Thanh Chước.
Từ sáng sớm Lương Tùng Đình đã gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho anh, Úc Thanh Chước chỉ liếc nhìn tin nhắn hiện lên trên màn hình, lười không thèm trả lời.
Khi đó tình cảm của Lương Tùng Đình dành cho anh rất rõ ràng, hắn đã theo đuổi gần nửa năm nhưng Úc Thanh Chước rất chắc chắn mình thẳng, còn từng cho hắn xem ảnh chụp của bạn gái mà anh yêu đương lúc còn học cấp ba, xinh đẹp như hoa khôi, mắt to tóc đen dài.
Vậy mà Lương Tùng Đình vẫn không hề nản chí, cũng không vì thế mà lùi bước quay lại vị trí làm “anh trai Úc Thanh Chước”.
Đêm ấy Úc Thanh Chước gọi đám bạn cùng đi đến quán bar, kỳ lạ là anh lại không chọn những quán bar cao cấp có chế độ hội viên mà lại đến quán bar bình dân mà Lương Tùng Đình hay tới hát ở gần trường đại học.
Đến khi tới nơi rồi mới phát hiện Lương Tùng Đình không có ở đó, tính cách cậu chủ nhỏ được nuông chiều của Úc Thanh Chước liền phát tác, lập tức gọi điện cho Lương Tùng Đình nói muốn nghe anh hát, bảo rằng đây là quà sinh nhật mình muốn.
Úc Thanh Chước khi ấy là sinh viên năm nhất mới vào đại học không bao lâu còn Lương Tùng Đình đã là nghiên cứu sinh, bắt đầu đi theo giảng viên tiếp nhận vài dự án nhỏ nên cũng khá bận rộn.
Vậy mà khi nhận được điện thoại của Úc Thanh Chước, chỉ chưa đến một giờ hắn đã xuất hiện ở quán bar.
Lương Tùng Đình hát rất hay, giọng trầm còn mang sự gợi cảm riêng biệt.
Sở trường của hắn là các bài hát của Hứa Mỹ Tịnh, thỉnh thoảng cũng hát nhạc của Đặng Lệ Quân.
Những ca khúc trữ tình day dứt bi thương khi được cất lên bởi chất giọng trầm ấm ấy khiến người ta chìm đắm vô cùng, cũng lưu luyến nhớ nhung.
Úc Thanh Chước đã nghe, đã nhớ, riêng điểm này đã hoàn toàn bị hắn nắm trong tay.
Đêm đó vốn dĩ quán bar có ca sĩ khác lên sân khấu, Lương Tùng Đình cũng không thể làm khó ông chủ, rốt cuộc lái xe ba mươi bốn mươi phút đến đây chỉ để hát duy nhất một bài là 《Đều là kẻ mất hồn về với đêm tối》 của Hứa Mỹ Tịnh.
Trong mấy phút nghe hắn hát lên ca khúc này, Úc Thanh Chước vô thức uống thêm không ít rượu rồi bỏ lại bạn bè loạng choạng đi phía toilet, sau đó được Lương Tùng Đình đuổi theo đỡ lấy giúp anh đi.
Nói về việc uống rượu, Úc Thanh Chước chính là kiểu người đã yếu lại còn thích ra gió, rõ ràng tửu lượng của bản thân không tốt nhưng lại thích tụ tập bạn bè đến quán bar.
Lương Tùng Đình biết rõ bộ dáng sau khi say của anh, biết anh say sẽ trở nên dính người nên không khỏi cảnh giác, thế là liền nói muốn đưa anh về nhà.
Lúc nói những lời này suy nghĩ của hắn rất đứng đắn, không hề có bất cứ mơ tưởng nào khác nhưng Úc Thanh Chước tuy uống rượu vớ vẩn nhưng trí tưởng tượng lại phong phú vô cùng, anh ấn Lương Tùng Đình lên tường rồi ghé sát mặt hắn, cười hỏi: “Có phải anh muốn làm em không? Đưa em về nhà có ý xấu gì hả?”
Lương Tùng Đình lớn hơn anh bốn tuổi, không thèm so đo mà bế thốc anh lên mang đi, còn không quên nói thêm: “Em ngủ trong phòng, anh ngủ sofa.
Cửa phòng ngủ khóa trong được đấy.”
Nghe xong lời này không hiểu sao Úc Thanh Chước lại cảm thấy như mình bị bẽ mặt.
Không phải Lương Tùng Đình rất nhiệt tình theo đuổi anh ư, vậy sao món ngon bày ra trước mặt rồi mà hắn còn không biết chiếm lấy, lại còn bảo anh vào phòng khóa cửa lại?
Bây giờ nhớ lại, Úc Thanh Chước cũng không thể hiểu nổi lúc ấy bản thân đã trúng gió độc gì, lôi lôi kéo kéo Lương Tùng Đình rồi chủ động hôn hắn.
Anh hôn rất tập trung, hết gặm lại cắn, tay còn sờ xuống giữa hai chân người ta.
Lúc đầu Lương Tùng Đình cũng sững sờ, lấy lại tinh thần rồi thì vội kéo anh xuống khỏi người mình trước khi bị người khác nhìn thấy, trực tiếp khiêng anh đi ra khỏi quán bar.
Chuyện xảy ra sau đó rất mơ hồ, có lẽ vì quá kích thích quá kịch liệt, những gì còn lưu lại trong trí nhớ của Úc Thanh Chước chỉ là tiếng thở dốc dồn dập, quần áo lộn xộn và ga trải giường nhàu nhĩ, những điều khác anh đều không còn nhớ rõ nữa.
Đó là lần đầu tiên của Úc Thanh Chước, cũng là lần đầu tiên của Lương Tùng Đình.
Hai người đều không có kinh nghiệm nhưng lại dành cho nhau sự nhiệt tình chẳng thể đong đếm.
Điều duy nhất mà Úc Thanh Chước nhớ rõ trong toàn bộ quá trình là khi Lương Tùng Đình cắn yết hầu của anh, thì thầm: “Ngày ấy em vừa đi qua cửa phòng ăn là anh đã không rời mắt được, sau cũng vậy, cảm thấy dù có ngắm nhiều thế nào chăng nữa cũng không đủ.
Mặc kệ sáng mai em tỉnh dậy sẽ nghĩ gì, sau này uống rượu anh sẽ uống cùng em, mượn rượu làm loạn thì ăn vạ anh, em muốn gì đều phải nói anh biết…”
Một người luôn ngầu như Lương Tùng Đình lại có thể nói ra lời âu yếm chân thành như vậy đấy.
Giữa những động tác mạnh mẽ khiến người ta choáng váng, Úc Thanh Chước ôm lấy bờ vai hắn, nghĩ rằng cho dù mình có bị đau đến ngất lịm cũng đáng giá vô cùng.
***
Sau khi chia tay, Úc Thanh Chước ép buộc bản thân không được nghĩ nhiều về những chuyện khi còn yêu nhau nữa.
Ký ức cũng khiến người bị thương, thời gian càng trôi qua thì nỗi đau càng trở nên dữ dội, hơn nữa còn là sự đau đớn như cắt gân xẻ thịt.
Anh dần dần học được cách rời sự chú ý của mình sang học tập và công việc, đây cũng là lý do anh lựa chọn trở thành nhà phục chế sách cổ.
Quá trình phục chế sách yêu cầu người làm phải tập trung cao độ và cực kỳ tỉ mỉ, những trang giấy mỏng manh như đưa anh quay về thế kỷ trước để đàm thoại với những linh hồn thông thái đã rời xa trần thế, cũng giúp anh có thể tạm quên rất nhiều chuyện.
Thế nhưng đêm nay Úc Thanh Chước về tới nhà vẫn nằm thao thức nghĩ ngợi rất nhiều thứ.
Suy nghĩ trong anh hỗn loạn, hình ảnh cứ liên tục hiện lên, có những điều anh vốn cho rằng mình đã sớm quên đi nhưng hôm nay lại vô cùng rõ ràng.
Hóa ra năm ấy Lương Tùng Đình đã làm nhiều chuyện vì anh như vậy, mà Úc Thanh Chước lại tùy tiện tiêu xài phung phí đến cuối cùng cũng hao hết mọi nhiệt tình yêu thương, chỉ còn lại hai bàn tay trắng.
Trước khi ngủ anh mơ màng suy nghĩ, đã nói theo đuổi thì phải theo đến cùng, anh nợ Lương Tùng Đình sự xác nhận và một trái tim chân thành.
Vậy đặt ra một mục tiêu nho nhỏ trước, kết bạn wechat với anh Đình, xem những bài viết mà anh đã đăng mấy năm qua..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook