Tựa Bóng Tình Tan
-
C23: Chương 23
Nhược Hy nghe anh ta nói như thế có chút hơi ngạc nhiên. Sao đột ngột hắn ta lại nhắc đến chú mèo mà cô cứu được hôm trước vậy chứ. Chẳng phải anh ta là một người lạnh lùng.
Chẳng để tâm chuyện gì khác ngoài công việc và nghĩ cách làm khó cô. Người như hắn sao có thể thích động vật cho được. Bây giờ lại chủ động đề nghị muốn cô đón chú mèo đó về.
Cô vừa đeo giầy xong liền đồng ý với anh ta. Không giấu được niềm vui trên khuôn mặt cô vừa gật đầu cười rất tươi. Sau đó cô rời khỏi nhà tới bệnh viện chăm nom mẹ. Suốt đường đi cô suy nghĩ kỹ rồi.
Xét cho cùng lời đề nghị đó của anh ta như vậy cũng tốt. Dù sao cô cũng không tốn quá nhiều thời gian qua lại nhà của Minh Hạo tránh gây bất tiện cho anh.
Tống Long Thần nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình khá vui vẻ khi nghe lời đề nghị đó của mình liền tâm trạng cũng tốt hơn hẳn. Anh ngoảnh mặt lại nhìn mâm cơm mà Nhược Hy chuẩn bị chu đáo rồi thở dài. Vậy là ngày hôm nay anh lại phải chịu cảnh một mình cơm nước nữa rồi.
Nếu biết trước cô ấy không dùng bữa cùng mình thì anh đã báo với cô không cần chuẩn bị cơm nước cầu kỳ làm gì. Anh sẽ đi cùng cô tới bệnh viện tới thăm bác gái luôn. Nhưng bây giờ cô ấy đã tốn công như vậy rồi anh cũng đâu dễ dàng bỏ mặc được.
Mấy tuần sau, lúc mà bệnh tình mẹ của Nhược Hy đã tốt lên và được xuất viện về nhà. Cô mới sắp xếp được thời gian sau khi tan làm tới nhà của Minh Hạo đón tiểu bạch về. Trước đó gặp ở bệnh viện cô cũng đã trao đổi với anh rồi vì thế anh cũng vui vẻ đồng ý.
Lúc chiều về nhà, Nhược Hy ban đầu sợ rằng Long Thần không đồng ý cho chú mèo vào trong nhà nên ngồi loay hoay ngoài cửa làm nhà riêng cho nó. Vừa hay lúc Tống Long Thần về. Anh thấy cô cứ hì hục nãy giờ ở trước cửa nhưng cũng không rõ là đang làm gì.
Anh nghiêng người ngó ngó muốn xem thử là cô đang bày trò gì đây.
– Cô đang làm kệ để giày à? Trong nhà có rồi mà.
Nhược Hy tay chân vẫn bận bịu không chịu nghỉ ngơi duf nhìn anh một cái. Cô nhỏ giọng thản nhiên nói.
– Anh không cho mèo vào nhà thì phải làm nhà cho mèo chứ. Chẳng lẽ anh muốn nó lang thang à?
Anh thở dài nhìn bóng lưng của Nhược Hy dưới chân mình thở dài ra một hơi. Trước đó anh có nhắc cô mang chú mèo ấy về nhà cũng chỉ bảo là đừng làm phiền anh. Chứ cũng chưa từng bảo là không cho nó vào nhà.
Với cả nhìn anh như thế này cũng đâu đến mức ghét động vật. Vậy sao khi nghe lời cô ấy nói cứ như là anh là một người khó ưa thế. Tống Long Thần đi vào trong nhà cởi giày rồi nhìn cô lên tiếng.
– Không cần làm mấy chuyện vô nghia đó đâu. Để nó ở trong nhà cũng không sao.
Nghe anh ta nói vậy, Nhược Hy khựng tay lại ngước mặt lên nhìn anh rồi vui vẻ cười rất tươi. Không hiểu vì sao khi nhìn thấy cô cười vui vẻ như thế bất chợt lại khiến cả khuôn mặt anh đỏ bừng lên. Trái tim mình lúc này như bị chật đi vài nhịp.
Anh ngại ngùng nhanh chóng đứng dạy rồi rời về phòng. Lúc nãy chẳng rõ là anh đang bị làm sao nữa. Cô ta chỉ cười tươi vui vẻ một cái là lại khiến trái tim anh xao xuyến đến lạ lùng. Cảnh tượng khi nãy cứ vẩn quanh trong tâm trí anh khiến bản thân trăn trở vô cùng.
Tới khi dùng bữa tối, cứ mỗi khi liếc mắt lên nhìn Nhược Hy anh lại không thể không nhớ đến cảnh lúc chiều cô nhìn anh cười tươi ra sao. Nghĩ lại khi ấy bất giác Tống Long Thần khoé miệng cong lên mỉm cười rất tươi.
Nhược Hy đang ngồi ở phía đối diện vừa đưa miệng cơm vào miệng liền để ý thấy anh ta cứ cười. Trong lòng thấy hơi lạ. Không biết là anh đang nghĩ chuyện gì mà lại vui tươi đến thế. Chẳng lẽ anh ta lại bị điên nữa hay sao. Nhiều khi để ý nếu anh ta cứ giữ khuôn mặt lạnh với cô thì sẽ tốt hơn. Anh ta cứ tươi cười như thế này thì khiến cô rùng mình sợ chết khiếp mất.
Bây giờ cô được anh ta đồng ý đưa chú mèo về nhà nuôi và cho ở trong nhà nhưng cũng không có nghĩa cô được để cho nó chạy lung tung. Biết đâu lỡ gặp phải chuyện ngoài ý muốn hắn ta lại nổi cáu thì không biết chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra với cô và tiểu bạch đây.
Vì thế cô đành nhốt chú mèo ấy ở phòng của mình. Nếu anh ta không vui nhìn thấy tiểu bạch mà hành hạ thì cũng rất tội. Nhưng mà hình như đến cuối cùng chỉ có mình cô là lo lắng dư thừa thì phải.
Sáng hôm sau, khi mà cô từ nhà vệ sinh đi ra thì thấy anh ta đang ôm tiểu bạch ngồi ở ghế vuốt ve lông của nó. Từ xa cô nhìn thấy sắc mặt của anh ta vui vẻ chơi với mèo. Lúc anh ta cười lên nhìn vô cùng ấp áp không như nét mặt thường ngày mà anh hay trưng ra khiến người ta rất khó chịu.
Chẳng để tâm chuyện gì khác ngoài công việc và nghĩ cách làm khó cô. Người như hắn sao có thể thích động vật cho được. Bây giờ lại chủ động đề nghị muốn cô đón chú mèo đó về.
Cô vừa đeo giầy xong liền đồng ý với anh ta. Không giấu được niềm vui trên khuôn mặt cô vừa gật đầu cười rất tươi. Sau đó cô rời khỏi nhà tới bệnh viện chăm nom mẹ. Suốt đường đi cô suy nghĩ kỹ rồi.
Xét cho cùng lời đề nghị đó của anh ta như vậy cũng tốt. Dù sao cô cũng không tốn quá nhiều thời gian qua lại nhà của Minh Hạo tránh gây bất tiện cho anh.
Tống Long Thần nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình khá vui vẻ khi nghe lời đề nghị đó của mình liền tâm trạng cũng tốt hơn hẳn. Anh ngoảnh mặt lại nhìn mâm cơm mà Nhược Hy chuẩn bị chu đáo rồi thở dài. Vậy là ngày hôm nay anh lại phải chịu cảnh một mình cơm nước nữa rồi.
Nếu biết trước cô ấy không dùng bữa cùng mình thì anh đã báo với cô không cần chuẩn bị cơm nước cầu kỳ làm gì. Anh sẽ đi cùng cô tới bệnh viện tới thăm bác gái luôn. Nhưng bây giờ cô ấy đã tốn công như vậy rồi anh cũng đâu dễ dàng bỏ mặc được.
Mấy tuần sau, lúc mà bệnh tình mẹ của Nhược Hy đã tốt lên và được xuất viện về nhà. Cô mới sắp xếp được thời gian sau khi tan làm tới nhà của Minh Hạo đón tiểu bạch về. Trước đó gặp ở bệnh viện cô cũng đã trao đổi với anh rồi vì thế anh cũng vui vẻ đồng ý.
Lúc chiều về nhà, Nhược Hy ban đầu sợ rằng Long Thần không đồng ý cho chú mèo vào trong nhà nên ngồi loay hoay ngoài cửa làm nhà riêng cho nó. Vừa hay lúc Tống Long Thần về. Anh thấy cô cứ hì hục nãy giờ ở trước cửa nhưng cũng không rõ là đang làm gì.
Anh nghiêng người ngó ngó muốn xem thử là cô đang bày trò gì đây.
– Cô đang làm kệ để giày à? Trong nhà có rồi mà.
Nhược Hy tay chân vẫn bận bịu không chịu nghỉ ngơi duf nhìn anh một cái. Cô nhỏ giọng thản nhiên nói.
– Anh không cho mèo vào nhà thì phải làm nhà cho mèo chứ. Chẳng lẽ anh muốn nó lang thang à?
Anh thở dài nhìn bóng lưng của Nhược Hy dưới chân mình thở dài ra một hơi. Trước đó anh có nhắc cô mang chú mèo ấy về nhà cũng chỉ bảo là đừng làm phiền anh. Chứ cũng chưa từng bảo là không cho nó vào nhà.
Với cả nhìn anh như thế này cũng đâu đến mức ghét động vật. Vậy sao khi nghe lời cô ấy nói cứ như là anh là một người khó ưa thế. Tống Long Thần đi vào trong nhà cởi giày rồi nhìn cô lên tiếng.
– Không cần làm mấy chuyện vô nghia đó đâu. Để nó ở trong nhà cũng không sao.
Nghe anh ta nói vậy, Nhược Hy khựng tay lại ngước mặt lên nhìn anh rồi vui vẻ cười rất tươi. Không hiểu vì sao khi nhìn thấy cô cười vui vẻ như thế bất chợt lại khiến cả khuôn mặt anh đỏ bừng lên. Trái tim mình lúc này như bị chật đi vài nhịp.
Anh ngại ngùng nhanh chóng đứng dạy rồi rời về phòng. Lúc nãy chẳng rõ là anh đang bị làm sao nữa. Cô ta chỉ cười tươi vui vẻ một cái là lại khiến trái tim anh xao xuyến đến lạ lùng. Cảnh tượng khi nãy cứ vẩn quanh trong tâm trí anh khiến bản thân trăn trở vô cùng.
Tới khi dùng bữa tối, cứ mỗi khi liếc mắt lên nhìn Nhược Hy anh lại không thể không nhớ đến cảnh lúc chiều cô nhìn anh cười tươi ra sao. Nghĩ lại khi ấy bất giác Tống Long Thần khoé miệng cong lên mỉm cười rất tươi.
Nhược Hy đang ngồi ở phía đối diện vừa đưa miệng cơm vào miệng liền để ý thấy anh ta cứ cười. Trong lòng thấy hơi lạ. Không biết là anh đang nghĩ chuyện gì mà lại vui tươi đến thế. Chẳng lẽ anh ta lại bị điên nữa hay sao. Nhiều khi để ý nếu anh ta cứ giữ khuôn mặt lạnh với cô thì sẽ tốt hơn. Anh ta cứ tươi cười như thế này thì khiến cô rùng mình sợ chết khiếp mất.
Bây giờ cô được anh ta đồng ý đưa chú mèo về nhà nuôi và cho ở trong nhà nhưng cũng không có nghĩa cô được để cho nó chạy lung tung. Biết đâu lỡ gặp phải chuyện ngoài ý muốn hắn ta lại nổi cáu thì không biết chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra với cô và tiểu bạch đây.
Vì thế cô đành nhốt chú mèo ấy ở phòng của mình. Nếu anh ta không vui nhìn thấy tiểu bạch mà hành hạ thì cũng rất tội. Nhưng mà hình như đến cuối cùng chỉ có mình cô là lo lắng dư thừa thì phải.
Sáng hôm sau, khi mà cô từ nhà vệ sinh đi ra thì thấy anh ta đang ôm tiểu bạch ngồi ở ghế vuốt ve lông của nó. Từ xa cô nhìn thấy sắc mặt của anh ta vui vẻ chơi với mèo. Lúc anh ta cười lên nhìn vô cùng ấp áp không như nét mặt thường ngày mà anh hay trưng ra khiến người ta rất khó chịu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook