Sợ Trì Tiêu không tìm được chỗ, lúc đầu Từ Thư Thừa muốn đích thân đi xuống lầu chờ cô, nhưng lại nhớ đến chuyện lần trước, sau khi suy nghĩ một chút lại bảo Hàn Giản mang theo hai vệ sĩ đi xuống lầu đón cô.

Mặc dù chung cư Hàn Lâm này ở gần trường học nhưng muốn đi bộ đến trung tâm triển lãm cũng mất hai mươi phút, lúc Trì Tiêu đi đến đó, trong đầu cô tràn ngập những suy nghĩ phức tạp nên đã vô thức đến nơi lúc nào không hay biết.

Lúc quay lại, bởi vì nóng lòng muốn gặp Từ Thư Thừa nên cô đã chạy chậm một đoạn đường, phía sau lưng khó tránh khỏi thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, cũng may khi bước vào khuôn viên trường, cô bắt gặp một chiếc xe buýt của trường, ngồi xe khoảng chừng năm phút đã đến nơi.

Khi được đám người Hàn giản đón lên lầu, bọn họ trực tiếp đi thang máy từ tầng 1.

Điều trùng hợp chính là, mấy người đã nói chuyện phiếm trước khu triển lãm lịch sử trường học trước đó lúc này vừa khéo đã hưởng thụ đủ điều hoà trong viện bảo tàng, đang định ra ngoài ăn cơm trưa thì lại bắt gặp hình ảnh Trì Tiêu được mấy người vệ sĩ mặc tây trang đi giày da bao vây xung quanh đi vào thang máy.

Với dung mạo và khí chất của Trì Tiêu, rất khó có thể khiến người ta không nhớ kỹ đến cô trong lần đầu tiên gặp mặt, huống chi chuyện xảy ra lúc nãy thực sự quá kích thích, điều này càng làm tăng thêm ấn tượng của mấy người bọn họ.

Lúc này, mấy người đang ngơ ngác đứng một bên đưa mắt nhìn nhau, phải một lúc lâu sau mới có người yếu ớt mở miệng nói một câu phá vỡ sự trầm mặc: “Trước đó tớ đã từng nhìn thấy hai vệ sĩ kia rồi, chính là hai người đã ngăn cản tớ không cho tớ lên tầng hai.”

Một người khác nuốt một ngụm nước miếng: “Cốt truyện này, thật là kích thích!”

Hàn giản trực tiếp đưa Trì Tiêu đến phòng nghỉ mà Từ Thư Thừa đang ở, sau khi cánh cửa đóng lại sau lưng, Từ Thư Thừa mới có thể thong thả bước đến, trước tiên nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô, sau đó mới ôm người vào lòng.

Cô gái nhỏ trong lòng ngực cả người mang hơi lạnh, ngay cả khuôn mặt cũng lạnh như băng.

“Em đến đây bằng cách nào?” Từ Thư Thừa hơi bất ngờ nhíu mày, hai tay trực tiếp ôm lấy khuôn mặt cô, giống như đang muốn truyền hơi ấm trong tay lên mặt cô.

Trì Tiêu nắm hai cổ tay của anh, nhẹ nhàng mỉm cười: “Ngồi xe của nhà trường đến đây.”

Xe buýt trong khuôn viên trường đại học Ninh cũng giống như loại xe ngắm cảnh, gió lùa từ tứ phía, những ngày mùa đông ngồi trên đó còn lạnh hơn cả đi bộ.

Từ Thư Thừa nhẹ nhàng xoa xoa mặt cô, hai hàng chân mày nhíu chặt không hề giãn ra, giọng điệu mang theo một chút trách móc hiếm thấy: “Em về từ lúc nào? Sao không để tài xế đưa em đến.”

“Vốn dĩ muốn tặng cho anh…” Nụ cười trên mặt Trì Tiêu không hề phai nhạt, ngay cả khi bị trách cứ cũng mỉm cười khanh khách nhìn anh.

Từ Thư Thừa nghĩ sau khi xa cách mấy ngày, có lẽ cô gái nhỏ này nhớ anh.

Nhìn thấy nụ cười xinh đẹp như vậy, anh thực sự không thể kìm lòng được nữa, ôm lấy mặt cô cúi đầu muốn hôn lên.

Nhưng Trì Tiêu lại rụt cổ lùi về phía sau, từ chối sự thân mật của anh.

“Anh Thư Thừa, em có chuyện muốn nói với anh.”

Từ Thư Thừa đành phải tạm thời kiếm chế sự rung động của trái tim, chống lên chóp mũi cô nhẹ giọng nói: “Em nói đi.”

“Em rất yêu anh.” Trì Tiêu nở một nụ cười rạng rỡ nói.

Từ Thư Thừa bỗng nhiên sửng sốt, hai mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào nụ cười xinh đẹp tươi tắn của cô, không nói gì.

Khoảng cách của hai người vốn đã rất gần, nếu còn gần hơn nữa thì sẽ hôn nhau, Trì Tiêu dứt khoát duỗi tay ra ôm lấy cổ anh, hơi nhón chân lên, ghé sát vào tai anh nói: “Anh Thư Thừa, em yêu anh, yêu anh nhất, chỉ yêu anh, vẫn luôn yêu anh!”

Từ Thư Thừa vẫn không nói gì, thậm chí còn không có bất cứ động tác gì.

Đôi đồng tử đột nhiên mất đi tiêu cự đã chính tỏ khoảnh khắc mất hồn lúc này của anh.

Trì Tiêu không hề nhận ra sự khác thường của anh, tiếp tục nói: “Anh cũng phải yêu em nhất, chỉ yêu em, mãi mãi yêu em, không thể yêu người phụ nữ, không được đối xử tốt với người phụ nữ khác, vĩnh viễn phải luôn như vậy, vĩnh viễn chỉ đối xử tốt với em, được không?”

Không biết đã qua bao lâu, khi Trì Tiêu cuối cùng cũng nhận ra Từ Thư Thừa đang thất thần thì đột nhiên cảm nhận được bàn tay anh đang đặt lên eo mình, từ từ, ôm chặt lấy cô.

“Được.”

Một tay anh ôm chặt lấy cô, một tây nâng mặt cô lên, anh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào mắt cô, thấy rõ sự vui sưỡng và thoả mãn đơn thuần nơi đáy mắt cô, trước khi chạm vào môi cô, anh thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng nói: “Nhân Nhân, anh yêu em.”



Không biết hai người đã tình tứ, vành tai tóc mai chạm vào nhau trong phòng khách bao lâu, khi bước ra ngoài, Hàn giản hơi bất đắc dĩ nhắc nhở Từ Thư Thừa, hội nghị ở trụ sở tập đoàn sẽ bắt đầu sau nửa tiếng đồng hồ nữa.

Từ Thư Thừa liếc mắt nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng dặn dò: “Hoãn thêm nửa tiếng đồng hồ nữa.”

Cha Từ không ở trong nước, hội nghị lần này là do anh chủ trì, hoãn thêm nửa tiếng đồng hồ cũng không ai dám nói gì.

Hàn giản muốn nói lại thôi, chỉ nghe Từ Thư Thừa cúi đầu xuống nhìn Trì Tiêu đang ở trong lòng mình: “Bữa trưa Nhân Nhân muốn ăn gì nào?”

Thoạt nhìn anh không hề để ý đến chuyện một tiếng đồng hồ nữa còn có một hội nghị quan trọng đang chờ mình, anh ôm lấy người con gái chậm rãi đi về phía thang máy.

“Anh phải họp sao? Hay là chúng ta đến công ty của anh ăn được không, dù sao tối nay em cũng không có chuyện gì làm.”

Hai người ở bên trong hôn nhau một lúc lâu, lúc này sắc mặt và đôi môi của Trì Hiêu vẫn còn đỏ bừng, sợ người ngoài nhìn thấy nên chỉ có thể trốn vào trong lồng ngực anh.

Nghe thấy cô đang có ý định đi cùng mình đến công ty, Từ Thư Thừa vô cùng hưởng thụ, biểu cảm trên mặt vô cùng dịu dàng, điều này vừa khéo mang đến cơ hội cho Hàn giản mở miệng.

“Tổng giám đốc, Chu tiểu thư nói cô ấy có chuyện muốn trao đổi với ngài, đang chờ ở phòng bên cạnh phòng họp.”

Tính toán một chút, cô ta đã đợi ít nhất hơn nửa tiếng đồng hồ.

Tổng giám đốc Từ và phu nhân nơi đầu quả tim của mình ở trong phòng nghỉ hơn nửa tiếng, Hàn giản không cần nghĩ cũng biết bọn họ đang làm gì bên trong, anh ta cũng không dám tuỳ tiện quấy rầy, nếu Chu Duyệt đã nói mình không vội, vậy thì chỉ có thể cùng chờ.

Từ Thư Thừa còn chưa kịp trả lời thì Trì Tiêu đã hỏi trước: “Chu tiểu thư? Là Merry Chu sao?”

Hàn giản đã đi theo bên cạnh Từ Thư Thừa từ lúc mới ra nước ngoài, đương nhiên biết tên tiếng Anh của Chu Duyệt nên gật gật đầy trả lời: “Đúng vậy, phu nhân.”

Trì Tiêu nhàn nhạt ừ một tiếng: “Đúng lúc tôi cũng có việc muốn tìm cô ta.”

Từ Thư Thừa không nhịn được hỏi: “Chuyện gì?”

“Không nói cho anh biết!” Trì Tiêu cười hì hì nhìn anh, ngũ quan phấn khích, dáng vẻ xinh đẹp đến cực điểm.

Từ Thư Thừa bất đắc dĩ nhéo nhéo chóp mũi của cô, khẽ cúi đầu ghé sát vào tai cô, dùng giọng nói chỉ hai người mới có thể nghe được: “Tối nay về nhà sẽ thu thập em thật tốt.”

Khuôn mặt vốn đã ửng hồng của Trì Tiêu bỗng nhiên đỏ lựng, véo vào eo anh, nhỏ giọng hừ một tiếng.

Từ Thư Thừa vốn nghĩ Chu Duyệt tìm anh là liên quan đến chuyện công việc nhưng cũng không né tránh Trì Tiêu, ngay khi anh đang định dẫn theo người đi vào phòng họp thì Chu Duyệt ở bên trong đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, mở cửa đi ra.

Trước đó Hàn giản đã nói cho Chu Duyệt biết, tổng giám đốc Từ và phu nhân đang ở trong phòng nên cô ta cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy Trì Tiêu xuất hiện ở đây. Nhưng bởi vì lần này cô ta muốn giải thích với Từ Thư Thừa về chuyện có liên quan đến Trì Tiêu nên sắc mặt cũng không được tốt lắm, mang theo một chút áy náy và xấu hổ khó hiểu.

Cô ta bước đến đứng trước mặt Từ Thư Thừa và Trì Tiêu, ngẩng đầu lên nhìn Từ Thư Thừa, lại nhìn Trì Tiêu đang được anh ôm vào lòng, mặc dù sắc mặt của cô ấy khá bình tĩnh nhưng hốc mắt hơi ửng hồng và đôi môi đỏ bừng mất tự nhiên lại không thể che giấu được manh mối.

Hai vợ chồng trẻ mới cưới ở trong phòng suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, người trưởng thành đều biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Sắc mặt Chu Duyệt trở nên u ám, nhưng khi ngẩng đầu lên một lần nữa thì trong mắt đã tràn ngập sự áy náy thành khẩn: “Đúng lúc Elvis và vợ đều đang ở đây, tôi thành thật xin lỗi! Tôi vừa mới nghe được từ chỗ em họ mình chuyện xảy ra ở dưới lầu trước đó, Trì… Từ phu nhân, thật xin lỗi, em họ tôi tính tình hơi trẻ con, thích khoe khoang và ham hư vinh nên mới… Mới vô căn cứ nói ra những lời đó trước mặt mọi người, thực sự xin lỗi! Tôi thay mặt em ấy xin lỗi hai vị!”

Từ Thư Thừa khẽ nhíu mày, rõ ràng không nghe hiểu ý trong lời nói của cô ta.

Trì Tiêu nhìn chằm chằm vào Chu Duyệt trong chốt lát, dưới vẻ mặt thành khẩn của cô ta đột nhiên cười một tiếng, một nụ cười rất nhạt nhẽo, không thể phân biệt được vui buồn.

“Vậy sao, xem ra là hiểu nhầm rồi.”

Nhìn dáng vẻ này của Trì Tiêu, hình như cô vẫn chưa nói cho Từ Thư Thừa biết những chuyện xảy ra ở dưới lầu, trong lòng Chu Duyệt thở phào nhẹ nhõm một hơi, nụ cười áy náy cũng nhạt đi một chút: “Đúng vậy, môi trường xung quanh phức tạp, bây giờ các cô gái nhỏ mới đến thành phố lớn khó tránh khỏi việc thích đua đòi khoe khoang, nên đã bịa ra một chút chuyện rồi gây rắc rối cho phu nhân, thật xấu hổ quá!”

“Có chuyện gì vậy?” Từ Thư Thừa không hiểu Chu Duyệt đang nói gì, cúi đầu nhìn Trì Tiêu, nơi đáy mắt mang theo sự dò hỏi.

Chu Duyệt âm thầm nín thở, nhận thấy Trì Tiêu đang liếc mắt nhìn mình một cái, ánh mắt nhìn lại Trì Tiêu lập tức tràn ngập sự cảm kích và cầu xin.

Lúc ở nước ngoài, bởi vì làm bạn cùng trường với Từ Thư Thừa nên các cô đã gặp nhau mấy lần.

Chu Duyệt có thể nhìn ra được, Trì Tiêu được gia đình bảo vệ quá tốt, là một cô gái thoạt nhìn có vẻ hờ hững lạnh lùng và không dễ tiếp cận, mãi đến khi cô ấy tham gia vào bữa tiệc của nhóm với Từ Thư Thừa, Chu Duyệt mới phát hiện cô ấy chỉ hơi yên tĩnh ít nói là thôi, thực chất không hề có tính tình của một đại tiểu thư, lễ nghi chu toàn, đơn thuần ngoan ngoãn, không hề có tâm cơ.

Đó là Trì Tiêu trong mắt Chu Duyệt.

Cô ta đã đoán trước nếu Trì Tiêu chưa nhắc đến chuyện này ở trước mặt Từ Thư Thừa, bây giờ nếu cô ta lại đến đây xin lỗi và giải thích “nguyên do”, chắc sẽ không…”

“Không có gì đâu, chỉ là trước đó em đợi anh ở dưới lầu, muốn cho anh một bất ngờ, ai ngờ lại trùng hợp bắt gặp em gái của cô Merry Chu đây, hơn nữa còn là sinh viên năm nhất của trường đại học Ninh bọn em. Em nghe cô ta đang nói chuyện phiếm với bạn học, tình cờ nhắc đến người đang tổ chức hội nghị trên lầu chính là chị họ của cô ta và bạn trai kiêm bạn cùng trường ở nước ngoài của cô chị họ đó. Đáng tiếc nhân vật lớn này đã quyết định chia tay chị họ của cô ta vì áp lực gia tộc, thay vào đó là cưới một thiên kim nhà giàu môn đăng hộ đối.”

Trì Tiêu thành thật nói rõ đầu đuôi ngọn nguồn, tựa như hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt đột ngột thay đổi của Chu Duyệt, biểu cảm trên mặt cô cực kỳ lạnh nhạt, giống như đang kể lại một câu chuyện bình thường nào đó.

Sắc mặt của Từ Thư Thừa đang dần dần chìm xuống.

“Tôi nhớ lúc trước cô Merry Chu đây đã nói rằng mình không có ý định nói chuyện yêu đương trong khi đang đi học, nhưng lạ thật, em họ của cô Merry Chu đã đưa cho bạn học xem một bức ảnh, lúc đó tôi cũng đã tình cờ nhìn thấy và phát hiện bức ảnh chụp chung của chị họ cô ta và “bạn trai” lại là được cắt ra từ ảnh chụp chung tốt nghiệp đại học của anh, em đã rất ngạc nhiên nên có một chút tranh chấp với em họ cô Merry Chu đây.”

Trì Tiêu quay đầu lại nhìn Chu Duyệt, nở một nụ cười nhà nhạt trước sắc mặt xanh trăng đan xem của cô ta: “Nhưng lúc nãy cô Merry Chu cũng đã giải thích rồi, hoá ra chỉ là một sự hiểu nhầm.”

Giọng điệu của Trì Tiêu cực kỳ nhẹ nhàng thong thả, nhưng không biết ngay cả Hàn giản đứng phía sau khi nghe thấy những lời này, tận sâu trong lòng cũng lặng lẽ thắp một cây nến cho Chu Duyệt.

Những chuyện thưởng thức tinh tế như thế này, cho dù nghĩ như thế nào đi chăng nữa cũng không thể là cô em họ kia thích thể hiện khoe khoang đơn phương vô cớ đúng không? Nếu không có cô chị họ này ám chỉ hoặc bày mưu tính kế thì làm sao có thể gán ghép hai người không hề liên quan đến nhau này thành một cặp?

Sau khi nghe Trì Tiêu giải thích xong, sắc mặt của Từ Thư Thừa đã u ám đến đáng sợ, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng lướt qua khuôn mặt của Chu Duyệt, khiến sắc mặt của cô ta lại thay đổi một lần nữa, hoàn toàn không dám ngước mắt lên đối mặt với anh.

“Là hiểu nhầm?” Anh lạnh lùng phun ra ba chữ, không biết rốt cuộc đang hỏi ai.

Chu Duyệt ấp a ấp úng mấp máy: “Đúng… Là hiểu nhầm…”

Từ Thư Thừa không để ý đến cô ta, chỉ nhìn Trì Tiêu hỏi: “Các em tranh cãi chuyện gì?”

Trì Tiêu nghiêm túc trả lời: “Chồng em vô duyên vô cớ trở thành bạn trai cũ của người khác, còn em lại biến thành nữ phụ độc ác chia rẽ uyên ương, đương nhiên phải đích thân đi giải thích rồi.”

“Cũng hy vọng chỉ là hiểu nhầm giống như cô Merry Chu nói.” Trì Tiêu nhìn về phía Chu Duyệt: “Nếu không, tôi suýt chút nữa đã muốn giới thiệu cho cô đây một vị chuyên gia thần kinh tốt nhất Ninh Thành.”

Chu Duyệt khẽ giật giật khoé môi, hoàn toàn không thể cười nổi trước trận chê cười này, sắc mặt càng thêm cứng đờ kỳ quái.

“Nếu đã nói rõ thì được rồi, chúng tôi còn có việc nên không thể ở lại, Merry Chu, tạm biệt.” Trì Tiêu nắm lấy tay Từ Thư Thừa, ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn anh: “Ông xã, chúng ta đi thôi.”

Từ Thư Thừa híp mắt nhìn cô, một giây sau, trên khoé miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt, để mặc cô kéo mình rời đi, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Chu Duyệt một cái.

Sau khi vào thang máy, Trì Tiêu chú ý đến Chu Duyệt vẫn còn đứng bất động ở đó, cả người cứng đờ không hề nhúc nhích.

Vệ sĩ đi theo vào, nhưng Hàn giản lại không nhúc nhích, anh ta liếc nhìn Từ Thư Thừa trước, giống như đọc được điều gì đó từ trong ánh mắt của đối phương, anh ta đứng trước cửa thang máy, mặt không đổi sắc cúi người nói: “Tổng giám đốc, phu nhân đi thong thả.”

“Trợ lý Hàn không đi cùng sao?” Trì Tiêu hỏi.

Hàn giản đáp: “Bên này còn có chút chuyền cần phải giải quyết.”

“Vậy sao? Vậy anh cứ bận đi.”

“Được.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương