Tự Vả Taekook
-
C8: Chap 8
.
"Chết tiệt"
Taehyung nhanh chân chạy đến trường, trong lòng như lửa đốt hừng hực mà bùng cháy. Anh nghĩ bản thân mình sắp không giữ nổi bình tĩnh nữa, rút điện thoại ra đưa lên tai.
"Dạ alo đại ca gọi em"
"Hẹn ngay thằng chó Hwan ở trường đối diện chiều nay gặp tao"
"Nó động gì đến đại ca sao ạ"
"Nó dám chặn đường đánh Jungkook"
"Có cần bọn em đến không?"
"Thôi chắc không cần đâu, đi theo hội quê lắm"
"Dạ tuân lệnh đại ca"
"À...hay thôi chúng mày cứ nấp ở đâu đó đi! Lỡ anh mày không trụ được thì ra giúp"
"Vâng ạ, thế mà bày đặt bảo quê lắm"
"Đừng để anh cho mày một cú đấm sang thế giới bên kia"
Nói xong, Taehyung tắt máy đi, khởi động xe máy phóng đến trường. Anh nào ngờ được chuyện bọn bên kia sẽ lên kế hoạch trả thù đâu chứ, vì không ai phố đó không biết đến cái danh của anh. Không đánh anh thì quay ra trả thù Jungkook.
Taehyung nghiến răng nghiến lợi, phóng nhanh hơn. Giờ việc quan trọng hơn trả thù là phải xem Jungkook ra sao rồi.
Chẳng mấy chốc, anh đã đặt chân ở trường, Taehyung nhanh chóng chạy xuống phòng y tế, miệng lưỡi cảm thấy khô khan. Mở cửa căn phòng trắng nằm ở cuối hành lang, đập vào mắt anh là khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại sây sát, khóe miệng chảy máu, một bên má núng nính đã đỏ ửng lên. Cậu đang ngồi ngoan trên ghế để cô y tế bôi thuốc.
"Làm gì mà vội vàng vậy? Chạy thở hồng hộc luôn kia" cô y tế liếc nhẹ Taehyung, tay bôi thuốc mỡ lên vết thương của cậu.
"Cậu ấy có làm sao không ạ?" Taehyung khẩn trương hỏi.
"Vết thương không quá nặng đâu, chỉ cần sát trùng và bôi thuốc băng lại là được rồi. Mà hai em đấy, lâu lâu thằng kia vào, lâu lâu lại thằng còn lại. Hai đứa tưởng đánh nhau vui à?"
"Tại thằng đấy gây sự với bọn em trước.." Jungkook ấm ức lên tiếng.
"Nếu nó làm vậy, thì em có thể nói với người lớn, nói với thầy cô, ba mẹ không được sao? Tại sao lại im lặng, đi đánh nhau rồi tỏ thái độ như thế này?" Bàn tay của cô dừng lại, đôi lông mày sắc sảo cũng nhíu xuống.
"Bọn em có nói rồi, nhưng mà người lớn còn chẳng thèm để tâm tới.."
"Thôi! Em đừng có cãi cô nữa, cô đang khuyên bảo em mà em lại như vậy là sao? Thôi, em bôi nốt cho cậu ấy rồi băng lại nhé"
Cô y tế đẩy tuýp thuốc vào tay Taehyung rồi rời đi, để lại Jungkook vẫn còn đang bàng hoàng xen chút ấm ức. Cậu mím chặt lấy đôi môi mình, cúi đầu xuống không nói gì cả. Anh nhìn về phía cánh cửa rồi quay lại nhìn cậu, đưa tay nâng khuôn mặt của Jungkook lên xem xét.
"Không bị thương quá nặng, vẫn còn đẹp trai lắm! Vẫn tán gái được"
"Mày lúc này rồi còn trêu tao.." Jungkook hất cằm né tránh.
"Ngẩng mặt lên để tao bôi thuốc cho mày"
Taehyung kéo một cái ghế nhựa ngồi đối diện với cậu, lấy bông nhỏ một ít nước sát trùng vào rồi chấm chấm lên vết thương ở khóe miệng nhỏ xinh.
"Á..đau! Mày nhẹ tay một chút đi thằng chó" Jungkook vì thấy đau nên né mặt ra không muốn bôi thuốc.
"Ngồi yên thì mới không đau"
Taehyung gằn giọng lên, lực ở tay cũng nhẹ lại, cẩn thận sát trùng cho Jungkook. Sau đấy anh lấy thuốc mỡ bôi lại để giảm độ sưng của vết thương.
"Mày vừa quát tao à?" Jungkook mếu máo lên tiếng, giọng nói đầy khó chịu.
"Không có, tại mày cứ giẫy giụa thì làm sao mà bôi thuốc được chứ?"
"Tại đau thôi mà.."
"Nhịn một chút, còn chỗ nào bị thương nữa không?"
"Ở chân"
Taehyung nhẹ nhàng xắn ống quần của Jungkook lên, thấy vết thương lớn ở phần đùi đang không ngừng chảy máu. Anh chép miệng một cái, nhìn vết thương ở chân cậu mà cơn giận trong lòng anh như lửa đốt, ngày càng cháy to hơn.
"Nhịn đau một chút!"
Anh từ từ lấy bông sát trùng cho cậu, động tác vô cùng cẩn thận để Jungkook không thấy đau. Cậu nhăn mặt vì cảm giác nhức nhối mà vết thương mang lại, nhưng không dám nhúc nhích, sợ rằng sẽ khiến Taehyung thấy bực mình.
Taehyung bôi thuốc vào vết thương, miệng thổi nhẹ nhẹ để tạo sự dễ chịu cho Jungkook. Sau đấy lấy băng quấn lại, mọi hành động đều rất nhẹ nhàng, ân cần khiến cậu hơi ngơ ngẩn người ra. Trái tim không ngừng đập liên hồi, rung động trước những hành động của anh.
Nếu ai đó sau này được kết hôn với Taehyung, chắc sướng lắm nhỉ?
Làm xong, anh đứng dậy cất đồ vào trong tủ, miệng còn cằn nhằn thêm vài câu. Anh hỏi tại sao lại không về cùng anh để rồi bị đánh đến mức này, Jungkook không nói gì, miệng mím chặt không trả lời. Không lẽ giờ cậu lại nói là mình đang né tránh anh à?
"Rồi bọn kia như nào rồi?"
"Mày nghĩ nếu chúng nó ổn thì tao chỉ thương tưng đây thôi à? Mày quên bạn mày là ai rồi sao?"
"À quên mất nhỉ? Quên mất là Jungkook đây từng tập thành thạo taekwondo"
"Nó động vào nhầm người rồi, cứ nghĩ tao yếu đuối đến mức vậy sao?" Cậu ngả người xuống giường, bật cười khúc khích.
"Để chiều nay tao đi trả thù cho mày"
"Thôi không cần đâu! Tao cho bọn nó một trận nhớ đời rồi"
"Cần!"
"Thằng dở hơi"
Taehyung đi lại ngồi bên cạnh Jungkook đang nằm nhắm mắt, chép miệng vài cái. Anh cũng không muốn phải đánh nhau đâu, thề lần này là lần cuối Taehyung đụng tay chân. Cũng vì phát ngôn bừa bãi của anh mà cả Jungkook cũng bị liên lụy theo, dù gì đi chăng nữa, anh cũng không muốn người quan trọng với mình bị tổn thương.
"Có muốn về nhà không? Tao chở mày về"
"Muốn.."
"Lại đây tao đỡ dậy"
Jungkook nhích người, quàng tay qua vai Taehyung rồi từ từ đứng dậy để anh đỡ. Anh một tay cầm tay cậu, tay còn lại vòng ra sau đặt chiếc eo nhỏ nhắn mà đỡ Jungkook đi từng bước. Cậu không ngừng chửi thầm trong đầu, cái chân này báo hại cậu không đi đâu được, phải có người đỡ thì mới đi được, có đi thì cũng chỉ đi được cà nhắc.
Đầu cậu quay sang nhìn Taehyung, khẽ đỏ mặt vì cự ly của hai người rất gần nhau. Ở góc độ này, Jungkook có thể thấy được một bên mắt hút hồn của anh, đẹp đẽ tinh xảo, xương quai hàm đầy góc cạnh, lộ lên đường nét mềm mại trên khuôn mặt đầy nam tính. Taehyung thực sự rất đẹp trai, đến cả cậu là con trai, cậu cũng ngẩn ngơ trước nhan sắc này.
Anh đỡ Jungkook lên xe của mình, lúc này cậu nhíu mày không biết nên phải leo lên ngồi như thế nào. Nhìn Jungkook loay hoay một lúc vẫn không bò lên được, anh đưa tay ôm lấy eo cậu bế lên xe ngồi ngay ngắn như một đứa trẻ.
"Không cần mày bế đâu" Jungkook lắp bắp lên tiếng.
"Không bế thì bao giờ mày mới leo lên được?"
Taehyung đội mũ cho cậu rồi leo lên xe đèo Jungkook về nhà. Cậu ngồi phía sau nhìn bóng lưng rộng lớn, hơi nhích nhích mông ra sau anh. Dù có bị thương thì cũng nên né né ra chứ quả này cậu không ổn rồi.
Tới nơi, Taehyung leo xuống trước, vươn tay định đỡ lấy cậu xuống thì cơ thể nhỏ nhắn đã chặn ngay hành động của anh lại.
"Đã bảo là để tao tự xuống rồi, tao có phải con nít đâu chứ?"
"Bình thường tao vẫn hay bế vậy mà? Bây giờ bày đặt ngại à?"
"Thôi mày về đi, để tao tự đi vào được"
Jungkook loay hoay đặt chân xuống, khẽ nhăn mặt vì nỗi đau từ bên dưới truyền đến. Cậu đi cà nhắc từng bước vào bên trong, Taehyung ở đằng sau vẫn không yên lòng, đi theo sau cậu đến khi Jungkook leo lên giường mới yên tâm dặn dò.
"Đi lại ít thôi, nếu muốn đi đâu thì gọi điện cho tao. Chút nữa tao mua cháo sang cho mày"
"Không cần.." Cậu định mở miệng từ chối thì bị anh cắt ngang.
"Cần!"
"..."
"Đi ngủ đi, ngoan nào!"
Anh đỡ cậu nằm ngay ngắn xuống giường rồi đắp chăn cho cậu. Jungkook bĩu nhẹ môi nhưng vẫn tiếp nhận những hành động dịu dàng của Taehyung, yên tâm nhắm mắt đi ngủ.
Taehyung từ từ đóng cửa lại ra về, trước khi đi vẫn cẩn thận khóa cửa lại. Anh có chìa khóa nhà của Jungkook mà.
"Sao rồi? Gọi điện cho nó chưa?" Anh lấy điện thoại ra gọi.
"Em gọi rồi đại ca, chúng nó hẹn gặp ở bãi đất trống gần sông Hàn"
"Được, đợi tao đến"
Cúp máy, anh nhanh chóng phóng đến nơi đã hẹn. Hôm nay anh quyết định sẽ giải quyết một thể luôn, cắt đứt luôn mối hận thù bao nhiêu lâu nay. Anh biết trường anh với cái trường đấy vốn không ưa nhau, chỉ cố gắng tỏ ra bình thường vì bị thầy cô để ý.
Đến nơi, từ xa anh đã thấy vài thằng đầu xanh, mào đỏ đứng ở đấy đợi, có thằng con hút thuốc thổi bay khắp nơi. Taehyung đoán trong đấy có tầm 5 thằng, vậy thì cũng chẳng làm khó gì anh cả. Bước chân chắc nịch đi tới, anh nhếch khóe môi lên nói lớn.
"Lâu rồi không gặp, Hwan"
"Nhìn mày vẫn khỏe quá nhỉ? Hôm nay hẹn nhau ra có vấn đề sao? Thằng yếu ớt đấy lại về mách mày à?" tên Hwan, kẻ đứng đầu lên tiếng với giọng nói chua ngoa.
"Mạnh mồm quả nhỉ?"
"Chẳng phải tao nói đúng sao? Thằng đấy nếu không có mày thì cũng chả có tài cán gì, yếu đuối, nhưng được cái khuôn mặt xinh đẹp lắm đấy!"
"Ấy vậy mà nó đánh được cả lũ đàn em thối nát của mày đấy? Cái trò cả lũ bâu vào đánh một người sao? Thật dơ bẩn, hèn hạ" Taehyung nghiêm mặt lại, trong lòng như lửa đốt.
"Làm sao? Tao hèn thì sao? Tao còn có thể làm được những trò hơn thế nữa, thằng đấy xinh vậy..chắc cơ thể nó đẹp lắm! Nó mà nằm dưới thân tao thì.."
Chưa kịp để tên đó nói hết câu, hắn đã bị ăn một quả đấm thật mạnh từ phía Taehyung, Hwan ngã nhào ra sau, đầu đập vào mấy tên đang đứng ở đằng sau khiến cả bọn ngã nhào ra sau. Khóe miệng hắn chảy máu, và hắn có thể cảm thấy cái rát nóng bừng ở bên má mình.
"Ngậm mồm vào đi, toàn phun ra đất! Cái loại như mày nghĩ mình là cái thá gì mà động đến người của tao?"
"M-mày..thằng chó! Chúng mày đánh chết nó cho tao"
Đàn em của hắn nghe xong liền loạng choạng đứng dậy, lao về phía Taehyung. Anh dùng chân đá, tay đấm không ngừng vào mặt từng đứa, tiện tay lấy một cái gậy đánh. Taehyung sắp không giữ nổi bình tĩnh rồi, anh ra tay rất mạnh tay, mỗi cú đấm đều khiến đối phương choáng váng, thậm chí còn rụng cả răng, chưa gì 4 tên kia đã nằm lăn ra đắt, mặt ai cũng dính rất nhiều vết bầm.
"Chúng ta có nên đi lại ngăn cản đại ca lại không?" ở một góc gần đó, đàn em của Taehyung lên tiếng hỏi.
"Nhưng đại ca chưa yêu cầu chúng ta xuất hiện"
"Chứ bây giờ sao? Nhìn đại ca kìa, anh ấy sắp làm điều dại dột rồi"
Taehyung sau khi xử lý tên kia xong, mặt tỉnh bơ đi lại tên cầm đầu đang run sợ lùi lại, tay cầm chặt lấy cây gậy.
"Còn lời gì để nói không?"
"T-tao...tha cho tao"
"Đụng đến người của tao, có gan lớn động vào thì cũng có gan chịu trách nhiệm với hành động khốn nạn của mày"
Taehyung ngồi xuống, thích thú nhìn khuôn mặt sợ hãi đến tái xanh của tên kia, vỗ vỗ nhẹ vào má của hắn.
"Tao..tao biết lỗi của tao rồi! Cũng vì tao nghe theo lời của tên đang nằm trong bệnh viện thôi...xin hãy tha lỗi cho tao"
"Đơn giản vậy thôi sao?"
"Vậy..giờ mày muốn tao phải làm gì? Tao sẽ làm theo.."
"Tao muốn mày đi xin lỗi Jungkook, sau đấy cút ra khỏi cái đất Hàn Quốc này để tao khỏi thấy cái bản mặt xấu xí của mày nữa"
"Tao...được rồi, tao hứa đấy!"
Tên kia không ngừng cúi đầu xin lỗi, dáng vẻ vô cùng thống khổ. Taehyung nhếch mép một cái, tiện chân đá một phát vào bụng đối phương khiến hắn la lên một cái ôm lấy bụng mình, sau đấy anh mới hả hê rời đi, miệng còn huýt sáo.
"Đại ca, anh có sao không?" đàn em của hắn khẩn trương đi ra, hỏi hang tình hình.
"Không nhìn hay sao mà còn hỏi?"
"Em còn tưởng đại ca định đánh chết thằng đấy rồi cơ"
"Điên, tao không ngu đến mức vậy" Taehyung nhíu mày, cốc vào đầu tên đó.
"Bọn em xin lỗi đại ca ạ!"
"Giờ có nhiệm vụ quan trọng cho chúng mày này, đi mua cháo cho đại ca xinh đẹp của chúng mày đi"
"Tuân lệnh đại ca ạ"
"Nhớ đừng mua cháo có hành, cho nhiều ruốc một chút! Jungkook thích ăn như vậy"
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook