Tự Vả Taekook
C7: Chap 7

.

Jungkook sau khi gặp mặt Jia thì thản nhiên vào lớp, ngồi xuống ghế, quay sang nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Taehyung, đột nhiên trong lòng thấy mừng.

Mừng vì anh đã không để mắt đến người kia.

Cậu che miệng, giấu đi nụ cười phấn khích trên môi. Có thể Taehyung thay bồ như thay áo, nhưng mà ít nhất khi bắt đầu một mối quan hệ, anh rất nghiêm túc với người đó. Cho dù Taehyung vẫn chưa gặp người kia, nhưng cậu cũng không thấy anh lởn vởn hay để ý một người con gái nào.

"Cái thằng này...cũng kì cục thật" cậu khẽ lẩm bẩm trong miệng.

Đột nhiên Jungkook sững người, nụ cười trên môi tắt hẳn, đôi mắt nhỏ xinh mở tròn to ra thất thần.

Tại sao cậu lại cảm thấy vui mừng vì điều đấy?

Taehyung có lăng nhăng hay quen ai đi chăng nữa thì cũng đâu liên quan gì đến cậu đâu chứ?

Jungkook thấy bản thân mình mấy ngày nay nảy sinh ra cảm giác rất khó tả. Trong vô thức, dù đang làm việc gì đi chăng nữa, cậu cũng đều nhớ đến Taehyung đầu tiên. Ví dụ như hôm trước mua đồ ăn, nhìn thấy hộp dâu mà Taehyung thích, Jungkook lại tiện tay lấy nó đặt vào trong giỏ. Ngày nào cũng theo thói quen quay sang ngắm nhìn khuôn mặt điển trai đang ngủ say bên cạnh. Mỗi khi nhắn tin với anh, khóe môi xinh đẹp không kìm được mà nở nụ cười tủm tỉm. Và đặc biệt hơn, mỗi khi tiếp xúc gần với anh, trái tim cậu lại đập loạn liên hồi, Jungkook có thể cảm nhận được điều đấy.

Nhích mông cách chỗ anh một khoảng, Jungkook ngượng ngùng quay đi chỗ khác, răng cắn cắn cánh môi xinh đẹp. Chắc chắn rằng đây chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, chắc chắn là vì mấy ngày gần đây anh hay trêu chọc cậu nên Jungkook mới như vậy.

Cậu không thể nảy sinh tình cảm với Taehyung.

Có lẽ là do Jungkook đã độc thân quá lâu nên sinh ra cảm giác thèm yêu, muốn được gần gũi. Có lẽ là cậu đã đến lúc nên có người yêu. Không có lý nào cậu lại thích Taehyung được, nếu thích thì phải thích từ lâu rồi chứ.

"Nếu có phải yêu, thì mình cũng không bao giờ mình yêu nó"

Cậu gật đầu một cái, dù có như nào thì đối với cậu việc lập nick giả gái tán anh cũng chỉ là vì Jungkook muốn trêu chọc Taehyung, không hề có mong muốn nào khác. Thôi thì cố gắng trêu chọc anh thêm một lúc nữa rồi cậu sẽ nói thật với Taehyung. Nghĩ đến khuôn mặt đỏ au vì tức giận của anh, Jungkook đã thấy nực cười rồi.

Bất chợt Taehyung ở bên cạnh ngẩng đầu dậy làm gián đoạn suy nghĩ trong đầu cậu, anh ngáp một cái thật to rồi vò lấy mái tóc xoăn của mình. Theo thói quen, anh quay sang dựa vào người Jungkook, giọng điệu ngái ngủ nũng nịu cậu.

"Tao buồn ngủ quá.."

"Thì mày cứ ngủ đi" Jungkook nhíu mày đẩy đầu của anh ra.

"Làm gối ôm cho tao đi...Jungkookie"

"..."

Nói xong, Taehyung gục hẳn vào người cậu rồi thở đều, Jungkook lúc này dường như bất động, hai gò má núng nính ửng hồng lên vì ngại, cậu cứng người không nhúc nhích. Hơi thở ấm nóng của anh phả đều đều vào cổ cậu khiến Jungkook có chút nhột, muốn đẩy anh ra nhưng Taehyung ngủ say quá.


Taehyung có thói quen mỗi khi ngủ là phải ôm cái gì đó mới có thể ngủ ngon. Sau khi ôm Jungkook, anh cảm thấy dễ ngủ hơn nhiều cho dù mình đang ngồi đi chăng nữa.

Tiết học trải qua trong êm đềm bởi vì Taehyung ngủ nguyên tiết mà, anh mơ màng bật dậy, chép miệng vài cái thật sảng khoái. Jungkook lúc này mới luống cuống vuốt tóc rồi chạy xuống nhà vệ sinh để rửa mạnh.

1 tát. 2 tát. 3 tát. Cậu tát nước thật mạnh vào mặt, ngăn cho khuôn mặt mình thêm đỏ, Jungkook ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, miệng tự lẩm bẩm.

"Mình bị điên mất rồi..cứ như thế này là không được..chắc chắn là do mình thiếu hơi gái nên mới như vậy.."

Càng nghĩ lại càng cảm thấy bực mình, Jungkook vò đầu bứt tóc trong nhà vệ sinh, mấy cậu nam sinh đi qua nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Không ngờ hot boy Jungkook lại có vấn đề về mặt tâm lý, cậu ta hết thuốc chữa rồi"

.

Taehyung có thể cảm thấy, mấy ngày nay Jungkook bắt đầu né tránh mình. Cụ thể như việc cậu đề nghị sẽ tự đi học, không cần anh đón nữa. Chưa kể ở trên lớp thì luôn né tránh anh, giờ ra chơi thay vì chơi game với anh, cậu lại lựa chọn đi chơi bóng rổ. Tối đến cũng chẳng rủ anh qua ngủ hay đề nghị qua ngủ cùng anh.

"Cái thằng đấy chúa ghét thể thao mà sao giờ nhiệt tình vậy?"

Taehyung đứng dựa người vào hành lang, nhìn con người nhỏ bé đang chạy lon ton chơi bóng rổ, người cậu ướt đẫm mồ hôi chảy dọc hai thái dương, lưng áo cũng ướt sũng. Thấy cậu có vẻ mệt mỏi, Taehyung liền đích thân đi mua cho cậu chai nước cũng với khăn.

Anh đi lại phía cậu, Jungkook đang ngồi nghỉ ngơi, miệng thở dốc vì mệt, cậu giũ áo mình cho bớt nóng. Taehyung áp chai nước mắt lạnh vào má cậu, tay còn lại thì chìa khăn ra, ngồi xuống bên cạnh.

"Nè, uống đi cho đỡ nóng"

"À, cảm ơn"

Jungkook như nắm được phao cứu hộ, chụp lấy chai nước của Taehyung mở nắp tu một hơi hết sạch. Anh ngồi bên cạnh thấy vậy thì bật cười, lấy khăn choàng qua đầu cậu lau đi mồ hôi ướt đẫm trên vùng trán trắng trẻo.

"Tập làm gì cho mệt, giờ ra chơi phải để nghỉ ngơi chứ?"

"Tập luyện một tí cho khỏe người, dạo này người tao béo hơn rồi"

"Có béo hơn đâu? Vẫn đẹp như vậy mà" Taehyung đưa tay véo nhẹ bên má bầu bĩnh.

"Tao biết là tao đẹp, khỏi khen" Jungkook đắc ý cười khà khà, đẩy tay anh ra khỏi má mình.

"Vậy đừng giảm cân, tao lo"


Jungkook nghe xong thẫn thờ, câu nói của Taehyung có hàm ý gì vậy? Anh đang lo cho cậu à?

"L-lo gì chứ? Đâu liên quan đến mày đâu?"

"Nhưng mà nhìn mày tập mệt như vậy, tao thấy xót lắm" Taehyung vừa nói vừa bày ra bộ dạng tủi thân.

Bùm! Chính thức dây thần kinh của cậu nổ tung vì hồi hộp rồi, tim cậu đập thình thịch thình thịch. Jungkook bối rối né tránh bàn tay của Taehyung, đứng dậy chạy lại chỗ mấy đứa đang tập bóng. Bàn tay anh giơ trong không trung, Taehyung nheo mắt nhìn bóng lưng nhỏ nhắn cầm lấy trái bóng chơi. Chắc chắn là Jeon Jungkook đang né mặt anh rồi, tại sao lại né tránh anh chứ?

"Không lẽ mình làm gì sai sao..?"

Jungkook thấy bóng lưng Taehyung đi lên lớp thì thở phào nhẹ nhõm, nếu vừa nãy cậu không chạy đi, chắc cậu sẽ bị đau tim vì mấy câu nói của Taehyung mất. Jungkook nghĩ mình nên né mặt anh càng nhiều càng tốt, như vậy mới không xảy ra những cảm xúc khó hiểu.

"Đại ca xinh đẹp, ném bóng cho em đi ạ"

"Chơi mình mày đi, anh chán rồi" Jungkook ném bóng về phía tên vừa nói.

"Sao vậy đại ca? Đại ca xinh đẹp với đại ca đẹp trai cãi nhau ạ?"

"Tao lạy mày, gọi tao là Jungkook đi! Bọn tao đâu có cãi nhau đâu chứ?"

"Tại vì em thấy hai người mấy nay không đi với nhau nên em tò mò"

"Đừng để ý, tao với nó có bao giờ cãi nhau đâu chứ! Tại..tao có chuyện riêng, nó cũng vậy, tách nhau ra thì có sao đâu" Jungkook lắp bắp trả lời.

"Nhưng mà đại ca Taehyung buồn đó anh"

"Nó vẫn bình thường mà, tụi mày lắm chuyện quá! Thôi tao đi đây"

Jungkook nói xong thì nhanh chân bỏ chạy, để lại một đám ú ớ không hiểu chuyện gì đứng giữa trời nắng. Cậu phi nhanh vào lớp ngồi, thấy Taehyung bên cạnh đang ôm điện thoại, tay bấm bấm.

Ting.

Điện thoại cậu rung lên, Jungkook cẩn thận mở điện thoại ra đọc.

Thv_95:

Bé Jeon đít bự ơi


Làm thế nào để dỗ thằng Jungkook hết dỗi vậy?

Jeonbigbutt:

Sao vậy? Anh với anh ấy cãi nhau à?

Thv_95:

Anh cũng không biết là có cãi nhau với nó không nữa

Nhưng có vẻ nó dỗi anh rồi

Jeonbigbutt:

Đồ điên|

Ai rảnh mà dỗi mày|

Thế cơ ạ? Em cũng không rõ nữa

Tại em chưa thấy anh ấy dỗi bao giờ

Thv_95:

Trời ơi, khổ quá

Nó mới dỗi một tí mà suy sụp gần chết

Seen.

Jungkook liếc mắt sang nhìn gương mặt méo mó đến chảy xệ của Taehyung thì bật cười trong lòng. Anh suy sụp đến mức vậy cơ à? Nhìn Taehyung bên ngoài thản nhiên như vậy, cậu không nghĩ thì ra anh lại lo lắng trong lòng nhiều đến thế.

"Nè Jungkook" anh mếu máo quay sang.

"H-hả?"

"Tao..à thôi không có gì đâu"

Jungkook nhíu mày, anh đang định nói cái gì vậy? Định mở miệng hỏi thì thấy anh quay đi, cậu cũng không muốn hỏi nữa, gục đầu xuống bàn ngủ say sưa.

Đến giờ ra về, Jungkook cũng thu dọn đồ rất nhanh rồi phi ra khỏi lớp sớm, làm Taehyung bên cạnh chưa kịp rủ cậu về cũng đã không thấy bóng dáng đâu. Cậu hôm nay phải chạy về thật nhanh đề coi trận bóng đá mà cậu háo hức mấy ngày nay, quên ăn quên ngủ.

Xách hai chân lên vai, Jungkook chạy thật nhanh về nhà, cũng may là nhà cậu gần trường chứ nếu không cậu đã không liều mình mà chạy bộ như vậy. Đang chạy, đột nhiên có nhóm người tầm 10 người từ xa đứng dàn hàng chắn ngang đường, Jungkook nhíu mày một cái, dừng chân lại, muốn đi lách qua họ thì một tên ở trong đấy huých vào vai cậu một cái.


"Mấy người đứng đây làm gì vậy? Cút ra người ta đang vội" Jungkook mở miệng nói lớn, trừng mắt nhìn họ.

"Gì mà nóng vội thế? Giải quyết xong chuyện rồi bọn này sẽ thả cưng ra"

"Có chuyện gì?"

"Cưng nhớ người này chứ?"

Một tên đầu đinh trong đấy giơ điện thoại trước mặt cậu, bên trong là bức ảnh của một người đang nằm viện với đầy thương tích. Jungkook nhận ra ngay đây chính là cái tên ba tuần trước thách thức cậu đánh bida xong rồi bị thua đến nhục mặt. Jungkook cảm thấy khó hiểu, tên đó nằm viện thì liên quan gì đến cậu cơ chứ?

"Tên đó vào viện, thế thì liên quan gì đến tao?"

"Cưng còn giả ngây giả ngô cái gì nữa? Không phải tại vì cưng và thằng nhãi Kim Taehyung thì đại ca của bọn tao có bị đánh đến mức nhập viện không?"

"Đấy là tại nó ngu, nó thích võ mồm nên bị như vậy là đúng rồi. Thậm chí thằng chó đấy..còn bảo sẽ đè tao ra cơ" Jungkook nhếch khóe miệng lên.

"Cưng à, cẩn thận cái mạng nhỏ của cưng đi. Hôm nay không có thằng Kim Taehyung ở cạnh, cưng cũng chỉ là một thằng điếm yếu đuối mà thôi" Tên đó đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

"Mày mới nói cái gì cơ?"

"Không nghe rõ à? Anh nói là cưng cũng chỉ là một thằng đi.."

Chưa kịp để tên đó nói, Jungkook đã hạ vào má trái của hắn một cú đấm thật mạnh khiến hắn ngã nhào ra, lưng đập vào đất. Tên đó nhăn nhó, lau đi vết máu chảy trên khóe miệng.

"Thằng nhãi, mày dám đánh tao à? Vậy thì hôm nay mày không giữ được cái mạng cỏn con đấy đâu"

"Có ngon thì nhào vô, xem đứa nào mới phải giữ tính mạng?"

Jungkook nở một nụ cười, xắn hai tay áo lên rồi kiên định nhìn một lũ oắt con trước mắt. Cũng lâu lắm rồi cậu không đánh nhau, coi như lần này là để giảm căng thẳng đi.

.

Reng reng reng..

Taehyung đang nằm ườn người trên giường vì không có gì để chơi thì chuông điện thoại reo lên. Anh chán nản nhấc máy, thì ra là lớp trưởng Hoseok gọi.

"Alo.."

"Alo? Taehyung à, cậu mau tới trường ngay đi!" đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp pha tiếng thở gấp.

"Có chuyện gì?"

"Jungkook..bị bọn trường kia đánh rồi"

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương