Tự Vả Taekook
C20: Chap 20

.

"Bây giờ tao muốn gặp mày lắm.."

Jungkook nhanh chóng đeo balo lên người, mặc cho bản thân mình đang kiệt sức sau trận đấu liền chạy thật nhanh về chỗ đợi xe buýt. Cậu thở dốc, trong lòng tựa như có biết bao nhiêu là hạnh phúc đang đùn đẩy nhau mà cùng thăng hoa. Chính Jungkook cũng rất muốn gặp Taehyung ngay bây giờ.

Cậu chạy nhanh đến mức mất thăng bằng mà ngã ra đấy, chân tay bị trầy xước đến rỉ máu. Jungkook nhăn mặt vì đau, nhìn vết thương đang không ngừng chảy máu, cậu chỉ có thể cắn răng rồi đứng dậy đi tiếp.

Ngồi trên xe buýt, Jungkook chu môi thổi lên những vết xước cho đỡ xót. Cậu chép miệng một cái, tự trách bản thân mình thật hậu đậu và bất cẩn, cũng may là chỉ bị thương ở một vài chỗ. Mở điện thoại ra coi, cậu có thể thấy bài đăng xin lỗi Taehyung hiện ở ngay đầu trang cùng với lời giải thích. Jungkook nhịn không được mỉm cười thật tươi rồi thả một nút like, cậu có chút tự hào về bản thân vì đã âm thầm giúp Taehyung.

Đến khi xe dừng lại, Jungkook chạy xuống, đứng trước nhà hắn liền thở hắt một cái vì hồi hộp. Cậu ngõ cửa, nghe thấy được tiếng lạch cạch ở trong nhà vang lên sau đấy thấy bóng dáng Taehyung ở trước mặt mình. Hắn thở dốc nhìn chằm chằm cậu, khuôn mặt nóng hừng hực rồi giây sau đấy Taehyung liền ôm lấy Jungkook vào lòng.

"Nè..mày sao vậy?" Jungkook bối rối, cứng người không biết phản ứng gì.

"Tao nghe bọn trong đội kể rồi!"

"Vậy sao.."

"Jungkook à, mày giỏi lắm"

Cậu cứ ngỡ là sẽ nghe lời trách móc từ phía Taehyung nhưng đáp lại cậu, hắn chỉ ôm lấy Jungkook một cách thật dịu dàng và khen ngợi. Cậu như vỡ òa, vòng tay ôm lấy Taehyung, tận hưởng những cái chạm thật nhỏ, thật khẽ từ phía hắn.

Jungkook từ trước đến giờ luôn mong muốn được mọi người công nhận tài năng, vì cậu lép vế hơn Taehyung nên mọi người thường khen gợi hắn nhiều hơn. Dù trong mọi lĩnh vực gì, hắn vẫn luôn nhận được sự chú ý hơn Jungkook, điều đấy khiến cậu có chút tủi thân. Cậu không muốn gắn cái mác dựa vào Taehyung, Jungkook vẫn luôn chứng tỏ bản thân mình mạnh mẽ theo một cách khác.

Và người duy nhất luôn khen ngợi cậu chính là Taehyung.

"Tao xin lỗi vì đã khiến mày phải vất vả như vậy. Jungkookie luôn giỏi, luôn đẹp nhất trong mắt tao nên đừng tự ti nhé!"

Taehyung an ủi cậu như vậy cũng bởi lẽ trong bài đăng của khối 11, cũng không ít những bình luận dè bỉu Jungkook, không công nhận năng lực của cậu. Hắn có thể cảm thấy bản thân mình đã tức điên lên đến mức nào khi đọc được những bình luận chê bai cậu, hận không thể đấm cho mỗi đứa một nhát.

"Tao biết rồi. Mà...mình vào nhà được không?"

"À được rồi"

Lúc này hắn mới nhận ra mình ôm cậu cũng khá lâu rồi, luống cuống buông Jungkook ra rồi cười một cái thật tươi. Cậu đột nhiên thấy hắn ngượng ngùng có chút dễ thương, đỡ Taehyung vào trong nhà.

"Chân mày sao rồi?"


"Chân tao ổn hơn rồi, cũng may từ nãy giờ không bị ngã hay sao cả"

Jungkook đỡ hắn ngồi xuống sofa, quỳ một chân xuống xem xét bên chân bị thương của Taehyung, nhẹ nhàng kéo ống quần mà xoa bóp. Hắn đang cảm thấy vui vẻ trong lòng thì vô tình nhìn thấy vết xước trên tay cậu đang chảy máu, nhíu mày cầm lấy tay Jungkook mà hỏi.

"Mày bị sao đây?"

"À, vừa nãy tao chạy vô tình bị ngã ấy mà! Không sao đâu"

"Không sao cái gì mà không sao? Xước hết tay rồi"

Taehyung xót xa nhìn những vết xước trên bàn tay nhỏ nhắn, nhịn không được mà đưa lên gần miệng, thổi nhẹ lên chúng. Jungkook nhìn thấy cảnh tượng ngày thì ú ớ muốn rút tay về, hai gò má của cậu đỏ ửng cả lên.

"Mày..không cần làm vậy đâu mà.."

"Để yên xem nào!"

Hắn gằn giọng lên sau đấy với tay vào đống thuốc mới mua để ở bàn, rút ra một tuýp thuốc mỡ. Cẩn thận bôi lên vết thương cho Jungkook, hành động đầy dịu dàng và nâng niu như thể sợ cậu bị đau. Nhìn những hành động ân cần của hắn, cậu có một chút nghi ngờ trong lòng nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Jungkook không muốn bản thân mình chìm vào những ảo tưởng về việc có được tình cảm từ Taehyung.

"Còn chỗ nào bị thương nữa không? Nói tao nghe" sau khi bôi lên tay và chân của cậu, hắn quay lại nhìn Jungkook hỏi.

"Không, hết rồi á!"

"Lần sau mà để bị vậy nữa thì đừng có mà trách!"

"Mày tính làm gì? Định mắng tao hay sao?"

"Không, tao sẽ đi tìm con đường đấy và đấm nó một trận vì đã làm mày bị thương"
2

Jungkook nghe vậy thì bật cười lên vì tính trẻ con của hắn, biết không chừng có khi Taehyung làm thật cũng nên. Cứ như vậy thì bảo sao Jungkook cậu không thể ngừng thích hắn.

"Mà..tại sao tự dưng lại muốn gặp tao?"

"Chẳng phải mày bảo mày sẽ qua sao?"


"Nói vu vơ vậy thôi mà mày cũng tin sao..?"

"Ừ, nay ở lại đây với tao đi!"

"Nhưng tao không mang theo quần áo đi thay..cũng không mang theo gì cả"

"Tao cho mày mượn!"

Jungkook bĩu môi một cái, cũng chẳng còn sức để cãi tay đôi với hắn. Cậu thở nhẹ một cái rồi nằm ra sofa, đưa tay lên mắt che đi ánh đèn trần nhà làm chói mắt, cơn buồn ngủ ập đến khiến Jungkook không còn giữ nổi tỉnh táo.

"Tao ngủ chút nhé, tí ăn thì gọi tao dậy"

Cậu buông một câu vu vơ rồi nằm lăn quay ra ngủ. Taehyung nhìn điệu bộ đấy thì bật cười, đứng dậy cố gắng đi về phía phòng của mình, lấy một chiếc chăn mỏng rồi đi lại phía cậu. Cẩn thận đắp lên cho Jungkook, trông thấy cậu ngủ ngoan như một chú thỏ, Taehyung đưa tay vuốt mái tóc mềm sau đấy nhỏ giọng nói.

"Ngủ ngon nhé!"

.

Jungkook vì mệt nên ngủ không biết trời trăng gì cho đến khi nghe được những tiếng động từ bếp. Cậu từ từ hé mắt nhìn xung quanh, nhận ra trời đã tối từ bao giờ không biết, cậu mở điện thoại lên thì cũng đã gần 8 giờ tối. Jungkook thầm trách móc con người kia, đã muộn vậy rồi mà không thèm gọi cậu dậy để ăn tối. Tính bỏ đói cậu sao?

"Mày tỉnh rồi đấy à? Vào ăn cơm đi"

Taehyung nghe được âm thanh từ phòng khách thì đi ra xem, thấy cậu đang ngồi đờ đẫn nhìn sàn nhà. Jungkook thấy có người gọi mình thì ngơ ngác ngẩng đầu nhìn. Sau đó chưa đầy 1 giây liền cười bò ra sofa.

Tình hình là Taehyung đang đeo tạp dề đấy!

"Hahahaha, mày mặc cái gì vậy Taehyung?"

"Ý kiến gì? Lần đầu thấy hay sao?"

"Chọc mù mắt tao đi, trông ngu lắm hahaha" Jungkook không ngừng cười, cậu sắp khóc tới nơi rồi.

"Mày còn dám cười? Nhịn ăn!"


"Thôi..thôi mà tao đùa thôi! Tao đói lắm rồi"

Jungkook cố gắng nhịn cười, từ từ đi vào trong bếp. Cậu trông thấy hai bát mì tương đen nằm ngay ngắn ở bàn, bên trên có đặt thêm một quả trứng rán. Và bên cạnh đó là một bãi chiến trường ở khu nấu ăn, Jungkook không biết là hắn đang nấu ăn hay đang phá nữa.

"Mày nấu hay phá vậy?"

"Tao cố gắng lắm rồi đây, mày cũng biết tao không biết nấu ăn mà"

"Nấu có bát mì mà vật lộn như bãi chiến trường"

"Cằn nhằn nữa là nhịn"

Dù Jungkook bày ra dáng vẻ chê ỏng chê ẻo nhưng cậu vẫn ngồi xuống bàn thưởng thức tay nghề của đối phương. Đưa một miếng mì lên miệng nhai, sau đấy là thêm miếng trứng. Taehyung ngồi ở đối diện cậu, ánh mắt mong chờ nhìn Jungkook.

"Sao? Có ngon không?"

"Không tệ!"

"Vậy sao?"

Nghe cậu nói vậy, Taehyung hớn hở bỏ một miếng vào miệng ăn. Sau đấy hắn liền nhăn nhó, miệng bày ra dáng vẻ không yêu thích một chút nào tô mì mình mới mất công làm.

"Mì thì cứng, sốt tương đen thì đắng, trứng thì cháy mà mày bảo không tệ sao?"

"Tao thấy ăn được mà"

"Thôi, đừng ăn nữa! Tao chở mày đi ăn quán"

Taehyung vươn tay giành lấy bát mì của cậu thì bị Jungkook đẩy tay ra. Sau đấy cậu cúi đầu ăn ngon lành, dù mì có cứng như nào, có dở tệ ra sao thì cũng đều là công sức của Taehyung đã làm ra cho cậu ăn. Một miếng Jungkook cũng không bỏ, cậu ăn xong thì liếm môi một cái, ngẩng đầu thấy Taehyung đang ngơ ngác nhìn mình, bát mì của hắn vẫn còn đầy.

"Mày không ăn à? Vậy để tao ăn nốt cho" Jungkook vươn tay kéo bát của hắn về phía mình thì bị Taehyung ngăn lại.

"Đừng ăn! Ghê vậy mà ăn!"

Taehyung cầm tô mì cất vào trong tủ lạnh, khẩu vị của hắn cũng chẳng thể nuốt nổi tay nghề của mình. Nhìn Jungkook ăn ngon lành như vậy khiến hắn lo sợ rằng tối nay cậu không chỉ bị đau ở tay chân mà còn đau bụng nữa.

Jungkook vươn vai một cái rồi đi lại gần Taehyung, nhẹ giọng hỏi.

"Quần áo đâu? Tao lên tắm nhé?"

"Đợi lên phòng tao lấy cho mày"


Taehyung đi lên phòng, mở tủ ra lấy cho cậu một chiếc áo phông đen cùng quần đùi đưa Jungkook. Việc cậu ở lại nhà Taehyung đã không phải chuyện hiếm rồi, cho nên từ đó hắn luôn để trong tủ mình vài bộ quần áo cỡ nhỏ hơn của mình. Để lỡ chẳng may cậu ở lại thì còn có đồ để mặc.

Jungkook nhận đồ từ tay hắn rồi đi vào phòng tắm, chỉ khi bản thân được hòa mình vào làn nước nóng thì Jungkook mới cảm thấy như được sống lại. Taehyung ngồi ở bên ngoài thì chuẩn bị đồ ăn cùng đồ để chơi game, hôm nay hắn mua được một con game hành động rất hay, rất muốn cùng cậu chơi nó.

Ting.

Taehyung dừng hành động lại, nhìn về nơi đang phát ra âm thanh. Thì ra là điện thoại của Jungkook có tin nhắn.

"Ê điện thoại mày có tin nhắn nè Jungkook!"

"Mày coi xem tin nhắn của ai hộ tao với!"

Vì đã xóa tài khoản giả làm Aerum ra khỏi điện thoại nên Jungkook không một chút nghi ngờ mà thoải mái cho hắn mở điện thoại mình. Taehyung nhớ được mật khẩu điện thoại của cậu nên dễ dàng mở ra coi. Thì ra chỉ là tin nhắn của đội bóng, cả lũ đang ăn mừng và đề nghị đi ăn một bữa.

Taehyung nhìn màn hình nền cậu một hồi lâu thì bật cười, màn hình chính của Jungkook là một tấm hình chụp cậu đang ngồi trên bàn học với biểu cảm vô cùng hài hước. Khỏi cần nói cùng biết người chụp tấm hình này chính là hắn.

Taehyung lướt một hồi thì tò mò mở phần album ảnh của cậu, vô tình nhìn thấy một thư mục mang tên rất kì lạ.

"Đồ đần của tao"

Hắn mở ra thì một loạt ảnh của Taehyung hiện ra, những tấm ảnh hắn chụp vu vơ gửi cho cậu, những tấm Jungkook chụp lén hắn ở trên trường, lúc đi chơi và đặc biệt kể cả những tấm ảnh lúc trước mà hắn gửi cho Aerum đều có ở đây.

"Ai nhắn tin cho tao vậy Taehyung?"

Jungkook mang một tâm trạng thoải mái đi ra khỏi phòng tắm, thấy Taehyung đang đứng thẫn thờ nhìn chằm chằm vào điện thoại của cậu. Jungkook nhíu mày đi lại, thấy được hắn đang xem album ảnh của mình thì hốt hoảng giật lấy điện thoại, giọng nói có phần nóng giận.

"S-sao mày lại tùy tiện coi những cái này của tao?"

Taehyung lúc này không nói gì cả, chỉ nhìn cậu đầy chăm chú. Jungkook vừa tức giận vừa cảm thấy sợ hãi, vậy là biết bao bí mật mà cậu giấu kín đã bị hắn thấy hết rồi. Cậu bối rối định mở mồm giải thích thì bất ngờ hắn vươn tay sờ vào trong cổ áo cậu, cầm lấy chiếc vòng mà Jungkook đang đeo.

Đó là chiếc vòng có viên ngọc bội xinh đẹp, là chiếc vòng đáng ra nên ở chỗ Aerum.

"Taehyung à, tao..."

"Jungkook, mày có đang giấu tao điều gì không?"
10

.

Cả nhà ngủ ngon nhé, sáng mai dậy đọc nè!
4

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương