Tự Vả Taekook
-
C18: Chap 18
.
Jungkook có thể cảm nhận được dạo gần đây Taehyung bám lấy cậu nhiều hơn trước. Hầu như thời gian ở trên trường, hắn đều kề kề bên cạnh, dù Jungkook có né tránh như thế nào thì một lúc sau mọi chuyện lại trở về như cũ.
Điều này khiến Jungkook cảm thấy ngại, chủ yếu vì cậu sợ Choon biết được chuyện này. Nếu cô biết được, khi đó cậu mang cái danh đeo bám người yêu của người khác mất. Nhưng chính cậu cũng không thể kiềm chế được mong muốn được ở bên hắn lâu hơn dù chỉ mang danh nghĩa là bạn thân.
Tình hình là hôm nay trường cậu tổ chức một cuộc thi bóng rổ giữa các khối, Taehyung và cậu đều ở trong câu lạc bộ nên sẽ tham gia cùng nhau. Dù chỉ là một cuộc thi nhỏ nhưng có vẻ Taehyung rất muốn dành chiến thắng, cậu thấy hắn vào giờ ra chơi đều ra chơi bóng dù trời vô cùng nắng.
Nhìn con người kia ở đằng xa vẫn đang chạy hồng hộc, trong tay nắm lấy trái bóng, Jungkook thở dài một tiếng, đi mua cho hắn một chai nước kèm khăn.
"Taehyung, nghỉ ngơi một chút đi!"
Nghe tiếng cậu gọi, Taehyung cũng ngừng chơi, chạy thật nhanh về phía cậu. Trên người hắn chảy đầy mồ hôi, ướt đẫm cả áo, mặt biểu lộ sự mệt mỏi. Jungkook mở chai nước đưa cho hắn, tay còn lại lấy khăn lau mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt điển trai.
"Đừng tập quá sức như vậy!"
"Chiều nay là thi đấu rồi, tao là đội trưởng nên cần phải hướng dẫn mọi người"
"Nhưng cũng đừng hành xác mình vậy"
"Tao không sao, tập như này có là gì đâu mà mệt chứ?" Taehyung cầm chai nước tu một hơi hết sạch, khà một cái đầy sảng khoái.
"Cãi tao à?" Jungkook trừng mắt nhìn hắn.
"..."
"Đi về, không cho mày tập nữa!"
Jungkook cầm lấy cổ áo hắn rồi lôi về, tay còn lại cầm cặp của cậu và hắn, Taehyung ú ớ không dám cãi lại. Dù hắn rất muốn ở lại luyện tập thêm nhưng có vẻ cậu đang bực hắn rồi.
"Đưa cặp đây tao cầm hộ cho" Taehyung với tay dành lấy hai chiếc cặp to bự trên tay Jungkook, một cái đeo sau lưng, một cái xách trên vai.
"Chiều nay nếu mày mệt thì có thể ngồi ở ghế dự bị, còn lại cứ để tao lo"
Taehyung biết thể trạng của cậu rất khỏe mạnh nhưng không bền, Jungkook rất dễ thấm mệt, mỗi lần như vậy cậu mất rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Hắn không muốn cậu ra sân vì đối thủ có thể chơi xấu, làm cậu bị thương.
"Không sao đâu, tao chơi được"
"Nhưng.."
"Taehyung đừng có lo lắng cho tao như vậy, mày biết sức lực của tao như nào mà?"
"Được rồi, tao nghe theo lời mày"
Jungkook thấy đối phương lo lắng cho mình thì miệng cười tủm tỉm, bước chân cũng thay đổi, cậu đi chân sáo vì cảm thấy vui vẻ. Trong mắt Taehyung lúc này, cậu như một con thỏ trắng xinh, cần có người bảo vệ và che chở.
Và Taehyung sẵn sàng làm điều đó.
"Taehyung nè, nếu chiều nay có thua thì mày cũng không được bực mình đâu đấy"
Jungkook biết hắn là người hiếu thắng và vô cùng nóng tính, Taehyung rất dễ cay cú mấy vấn đề hết sức nhỏ nhặt. Đến khi nào giải quyết được vấn đề theo ý mình mong muốn thì Taehyung khi đấy mới nguôi ngoai.
"Nhất định phải thắng, không thể để thua bọn khối dưới được! Như vậy mất mặt đàn anh lắm"
"Tưởng không còn mặt mũi rồi thì sợ gì mất mặt..." Jungkook không dám nói câu này to, chỉ lí nhí ở trong cổ họng.
"Mày nói gì đó?"
"Không có gì đâu! Hehe"
Jungkook cười một cái thật tươi, Taehyung thấy vậy thì đừng ngây người một hồi lâu, cắn lấy môi dưới. Lúc sau, hắn chỉ dám vò mái tóc mềm của người nhỏ hơn xù lên rồi chở cậu về nhà.
.
Chiều đến, Jungkook với Taehyung đã có mặt ở sân trường từ rất sớm để bàn bạc với cả đội, hắn đã bày ra một vài chiến lược để đối phó với đội bên. Với cương vị là đội trường, hắn rất có khả năng trong việc dẫn dắt cũng như ghi điểm.
"Chúng mày cố gắng ngăn chân bọn kia, còn lại bóng cứ để tao và Jihoon tấn công. Nghe chưa?"
"Được!"
Lúc này sân thể thao đã tấp nập học sinh ngồi trân khán đài đầy một khu, không khí vô cùng náo nhiệt, tiếng cổ vũ reo hò vang lên khắp nơi. Jungkook thấy đông người như vậy thì đâm ra lo lắng, cậu tròn mắt nhìn những cậu bạn khóa dưới, răng không ngừng dày vò cánh môi dưới. Taehyung biết cậu căng thẳng, chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Jungkook, giọng nói trầm ấm hơn mọi ngày.
"Đừng lo, có tao ở đây rồi"
Cậu đưa mắt nhìn hắn, hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Không biết là do Jungkook ảo tưởng hay sao nhưng ánh mắt của hắn dạo gần đây hình như có phần ôn nhu đến lạ thường.
"Tao sẽ cố gắng chiến thắng! Vì cả đội, vì tao và cả vì mày"
Lời an ủi của hắn đã tiếp cho cậu thêm sức mạnh, Jungkook gật đầu một cái chắc nịch rồi từ từ bước ra sân.
Nghe tiếng còi của trọng tài, cả đội lúc đó đứng ra sân với đội hình được sắp xếp từ trước. Taehyung được đứng trước để tấn công, cậu đừng ở sau để phòng thủ cũng như giúp đỡ hắn. Những cậu bạn khóa dưới cùng không hề kém cạnh, ai cũng vạng vỡ, cao to và có kĩ thuật rất tốt. Xung quang không ít học sinh nữ cổ vũ cho đội của hắn, Taehyung có ngoại hình điển trai nên thu hút được rất các bạn nữ nên số lượng người theo đuổi hắn không hề ít. Dù vậy nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm gì hay đáp lại họ.
"Trận đấu bóng rổ giữa các khối xin được phép bắt đầu. Trước tiên là cuộc đối đầu giữa khối 10 và 12"
Trọng tài nói xong thì liền bấm còi, Taehyung nhanh chân cầm lấy bóng rồi tấn công. Vì sức lực khỏe mạnh nên hắn rất nhanh chân đã luồn lách qua từng người, tiến lại gần rổ rồi nhảy lên.
"Ghi bàn!"
Các nữ sinh xung quanh hú hét không ngừng, còn hắn thì vuốt lấy mái tóc của mình ra đằng sau, mỉm cười một cái đầy tự hào. Jungkook cười khổ, cậu biết năng lực của đội mình hơn hẳn khối 10 nên cũng không quá lo lắng. Sau đó đội khối 12 liên tục ghi điểm, cách xa điểm số so với đội bên kia. Khối 10 hoàn toàn bất lực trước khả năng tấn công của Taehyung cũng như sự phối hợp nhuần nhuyễn của cả đội.
"Kết thúc! Khối 12 giành chiến thắng"
Tiếng còi vang lên đồng nghĩa với việc kết thúc trận đấu, khối 10 thua hoàn toàn. Taehyung thở dốc, mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán xuống tới cổ nhưng hắn chẳng buồn lau. Hắn quay lại tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, thấy cậu đang đập tay cùng thành viên khác thì đi tiến lại gần cậu. Jungkook cảm nhận được có người đang bước lại gần mình thì quay sang, chưa kịp để cậu định hình, Taehyung đã ôm chầm lấy cậu vào lòng.
"N-nào..mày làm gì vậy? Đang ở trước mặt mọi người đấy" Jungkook bối rối, đập đập vào vai hắn.
"Tao đã nói chúng ta thắng là sẽ thắng mà!"
"Tao biết rồi! Bỏ tao ra nào cái thằng này, người mày chảy nhiều mồ hôi quá!"
Cậu bất lực hoàn toàn vì đối phương ôm quá chặt, chỉ dám vòng tay ra sau lưng hắn nắm lấy áo. Dù miệng chê vậy nhưng Jungkook không hề khó chịu một chút nào, thậm chí còn tận hưởng cái ôm của người thương. Taehyung ôm cậu một lúc thì buông, sau đấy bắt tay với mọi người xung quanh.
"Còn phải đấu với khối 11 nữa, mày ăn mừng sớm quá vậy"
Vì là đang là giờ nghỉ ngơi nên Jungkook kéo hắn ra ghế ngồi, lấy nước cũng như khăn đưa cho Taehyung. Cậu không quá mệt vì không phải tấn công nhiều, vẫn còn đủ sức để tiếp tục trận chiến sau. Nhưng Jungkook rất lo lắng cho Taehyung, hầu như trận đấu vừa rồi đều là hắn làm chủ, hoạt động vô cùng nhiều.
"Jungkook, tao có giỏi không?" Taehyung ngửa cổ uống nước, trong lòng rất muốn được người kia khen ngợi.
"Gớm nữa, Taehyung của tao là giỏi nhất!"
Jungkook nở một nụ cười bất lực, người kia dù có to xác thì vẫn như một đứa trẻ, làm việc tốt đều muốn nhận được lời khen. Đối với cậu, Taehyung vô cùng giỏi, vô cùng xuất sắc và cậu luôn tự hào về hắn.
"Khen vậy làm tao ngại quá, tao biết là tao giỏi!"
Mới khen có một câu mà hắn đã cười hả hê rồi, Jungkook tự dưng muốn đạp vào mặt hắn một cái cho đỡ ngứa mắt quá. Thời gian nghỉ ngơi là 20 phút trước khi bước vào trận đấu mới, cả đội đều cố giữ sức, bàn lại chiến thuật. Vì trận vừa rồi Taehyung tấn công rất nhiều, hắn mất sức nên trận này để Jihoon làm chủ. Dù hắn cương quyết phản đối điều đấy, bao biện rằng mình vẫn còn khỏe nhưng chẳng thể làm trái ý cả đội.
"Sau đây là trận đấu giữa học sinh khối 11 và khối 12. Xin được phép bắt đầu"
Trận đấu diễn ra vô cùng thuận lợi, nằm trong tầm kiểm soát của Jihoon. Nhưng sức lực và khả năng của khối 11 vượt trội hơn hẳn khối 12, đội của hắn không giữ được phong độ như vừa nãy. Taehyung thấy được nét bối rối trên khuôn mặt của Jihoon thì bèn phá kế hoạch đã đề ra, hắn chạy thật nhanh về phía trước để giành lại bóng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Taehyung, hắn cầm lấy bóng tăng tốc về phía rổ của đối thủ. Mọi thứ tưởng chừng như thuận lời thì hắn cảm thấy có một lực đẩy thật mạnh vào người mình.
"Ah.."
Taehyung mất cân bằng liền ngã ra sân, chân hắn bị chẹo sang một bên, đau đớn kêu lên một tiếng. Hắn ngã khuỵu xuống dưới sân rồi ôm lấy chân của mình, khuôn mặt nhăn nhó vì đau.
2
Cả đội bàng hoàng, dừng lại mọi hoạt động chạy đến chỗ Taehyung, nhân lúc đấy đối thủ liền cướp lại bóng, ghi bàn về phía họ. Nhưng lúc này chẳng còn ai quan tâm đến điều đấy, sốt ruột lo lắng cho hắn. Jungkook là người đầu tiên chạy về phía hắn, tay đỡ lấy người kia dậy.
"Taehyung, Taehyung nghe thấy tao nói không? Chân mày có đau lắm không?"
Chứng kiến người thương đau quằn quại vì bị chẹo chân, Jungkook dường như cảm thấy cơ thể mình đau đớn, trái tim như thắt lại khi nhìn thấy Taehyung ngã ra đất. Cậu không biết bản thân mình đã sốt sắng như thế nào, trong lòng lo lắng cho một bên chân của hắn. Cậu nghiến răng nghiến lợi đỡ Taehyung dậy tiến tới phòng y tế, thành viên của đội bóng cũng giúp Jungkook một tay. Jihoon quay lưng lại nhìn đối thủ ăn mừng vì chiến thắng, sau đấy dùng giọng nói rất nhỏ với Jungkook.
"Đại ca xinh đẹp, Taehyung bị đội kia đẩy ngã"
"Tao biết"
"Vậy mình tính sao?"
"Nhưng bây giờ đừng quan tâm việc đấy nữa, quan tâm xem Taehyung bị thương sao đi!"
Jungkook chẳng quan tâm đội bên kia chơi khăm như thế nào, hãm hại đội cậu ra sao. Điều Jungkook quan tâm lúc này chính là Kim Taehyung.
.
4
Nay đại ka live mà đại ka nhắc tới ny hơi nhiều
2
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook