Tự Vả Taekook
C16: Chap 16

.

Jungkook sau buổi tối hôm đấy triệt để né tránh Taehyung, từ việc bảo mình tự đi bộ, từ chối những buổi đi chơi mà hắn đề nghị, trên lớp cũng chẳng nói chuyện gì nhiều với hắn. Đến khi Taehyung hỏi, cậu chỉ bảo rằng bản thân muốn tập trung vào học tập, không muốn lãng phí thời gian cũng như làm phiền tới hắn.
2

Dù rất thích hắn nhưng với bản tính cứng đầu, Jungkook dứt khoát tuyệt tình với những cảm xúc trong lòng mình. Cậu cũng không còn quá tò mò với những chuyện tình cảm của Taehyung cũng như mối quan hệ của hắn với Choon diễn ra như thế nào.

Vì cậu có tò mò hay không thì Choon cũng kể sạch cho Jungkook nghe. Điều này đã diễn ra được 4 ngày rồi, ngày nào cô cũng gọi điện cho cậu báo cáo tình hình, Jungkook thực sự không hiểu đối phương kể với bản thân mình để làm gì. Cậu thường để máy như vậy, thông tin gì lọt vào tai thì lọt.

À có một điều Choon kể khiến Jungkook cảm thấy khó hiểu. Đó chính là thái độ của Kim Taehyung.

"Ý cậu nói rằng, sau buổi tối hôm đó cách nhắn tin của nó thay đổi sao?"

"Ừ, thay đổi hoàn toàn ấy. Nhắn tin không thả thính, trả lời rất chậm và thường xuyên nói bận"

"Vậy sao.."

"Jungkook nè, tớ nói cái này cậu phải suy nghĩ thật kĩ đấy nhé?"

"Nói đi" Jungkook lúc này mới bỏ bút xuống, ngưng lại việc học tập.

"Có lẽ điều Taehyung thích là tính cách, sự tương tác với nhau chứ không phải ngoại hình đâu Jungkook"

Cậu nhíu mày, không hiểu được ý đồ của đối phương muốn nói là gì. Chơi với Taehyung đủ lâu để cậu biết rằng hắn rất coi trọng ngoại hình, tính cách có như thế nào hắn cũng không mấy quan tâm đến.

"Jungkook, cậu thích Taehyung đúng không?"


"K-không" bị đối phương bất ngờ hỏi như vậy, Jungkook lập tức nấc cụt một cái.

"Nếu không thích thì sao lại nấc cụt?" cậu nghe được tiếng cười của người kia.

"Tớ nấc thôi thì có sao đâu chứ?"

"Nấc cụt là phản xạ tự nhiên của con người khi bị đả kích bất ngờ, ngạc nhiên hoặc lươn lẹo. Nói đi Jungkook, cậu thích Taehyung?"

"..." Bị nói trúng tim đen, Jungkook không biết làm gì ngoài im lặng không trả lời.

"Không trả lời là thừa nhận rồi đấy nhé"

"Thích thì cũng có ăn được đâu"

"Cậu đã nói tình cảm của mình cho Taehyung biết chưa?"

"Nói cũng đâu thay đổi được gì đâu? Nó thích cậu rồi mà"

Trong mặc định của Jungkook, tên kia hoàn toàn không có khả năng thích mình. Chính vì suy nghĩ này nên cậu mới lựa chọn học các buông bỏ tình cảm của bản thân.

"Nghe nè Jungkook, Kim Taehyung hoàn toàn không có tình cảm với tớ"

"Cậu đừng nói vậy! Nếu cậu không còn chuyện gì để kể thì tớ cúp máy đây, tớ không muốn nghe thêm gì về Taehyung nữa đâu!"


Chưa kịp nghe Choon đáp lại, Jungkook liền tắt máy đi rồi nằm ườn ra bàn. Cậu thở dài một cái, không còn một chút sức lực nào để nhồi nhét đống sách vở kia vào đầu.

Jungkook đưa mắt nhìn chiếc vòng được cất ngăn nắp trên bàn học, nhịn không được đưa tay miết nhẹ viên ngọc tỏa sáng lấp lánh bên trong. Trái tim thắt lại, không biết từ bao giờ nước mắt đã chảy xuống gò má, làm ướt cả một mảng giấy. Tiếng thút thít vang lên khắp cả căn phòng tĩnh lặng, Jungkook cứ duy trì trạng thái như vậy cho đến khi ngủ thiếp đi ở trên bàn từ lúc nào không biết.

.

Taehyung mấy ngày nay tựa như người mất hồn, không hề mang dáng vẻ của một người đang yêu.

Điều này đến từ việc người mà hắn nhắn tin trong suốt thời gian qua thay đổi hoàn toàn. Taehyung có thể cảm thấy điều đó một cách rõ ràng, từ cách nhắn tin lẫn đáp lại câu thả thính của hắn, tất cả đều vô cùng nghiêm túc. Tựa như đối phương cố tình tạo một khoảng cách rất lớn đối với hắn, nói đúng hơn là đẩy Taehyung ra xa.

Hắn không hiểu bản thân làm gì khiến cô phải bày ra thái độ như vậy.

Nhưng điều làm Taehyung phiền não hơn cả, chính xác phải kể đến cách hành xử của Jungkook.

Aerum thì hắn không nói nhưng tại sao đến cả cậu cũng tỏ ra xa cách với hắn? Việc đưa đón cậu đi học hay chơi game đều không khiến Taehyung cảm thấy phiền phức một chút nào. Thậm chí hắn còn hào hứng với việc đấy hơn là đi chơi với Aerum. Nhưng Jungkook một mực từ chối, né mặt hắn khiến Taehyung tựa như sắp phát điên.

Cuối tuần này hắn với Aerum có một cuộc hẹn ở bảo tàng triển lãm. Thú thật kiến thức của Taehyung về nghệ thuật gần như bằng không, cùng lắm là hắn biết đến một số tác phẩm nổi tiếng vô tình nhìn thấy ở trên mạng. Taehyung cũng cảm thấy bản thân không có khả năng thẩm thấu những ý nghĩa mà người nghệ sĩ truyền đạt qua bức tranh, hắn chỉ có thể cảm nhận được nó đẹp hay không thôi.

Cũng vì cô hứng thú với lĩnh vực như vậy nên Taehyung cũng không dám từ chối dù hắn chẳng có chút hứng thú gì cả.

Nhìn thấy đối phương đã đợi mình từ lâu ở trước bảo tàng, Taehyung thở nhẹ một cái, lấy lại được phong độ rồi chạy sang đường. Dù Taehyung từng thừa nhận rằng con người này rất nhạt nhẽo với hắn, nhưng hắn không thể phủ nhận được nhan sắc của Choon, mang dáng vẻ của một người con gái trưởng thành.

"Tặng em"


Taehyung đưa một bó hoa hồng xinh xắn cho Choon. Cô chỉ cười nhẹ rồi nhận lấy bó hoa từ phía hắn, ôm trong lòng.

"Cảm ơn anh Taehyung, chúng ta mau đi vào thôi!"

Sau khi được nhân viên hướng dẫn, chỉ đường cũng như giới thiệu sơ qua về những tác phẩm được trưng bày trong phòng triển lãm, mọi người dẫn tách khỏi vòng vây, mỗi người tự mình đi thưởng thức, ngắm nhìn những bức tranh.

Từ đầu đến cuối Taehyung chỉ đi theo đằng sau Choon, lâu lâu hắn đảo mắt nhìn những bức tranh màu mè xung quanh. Nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thể hiểu được ý nghĩa của những nét vẽ kia.

Có lẽ sự khác biệt trong con mắt của người họa sĩ với người thường nằm ở điểm này. Những chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất, dư thừa nhất trong ánh nhìn của người thường lại là điểm nhấn của những tâm hồn nghệ sĩ. Họ có thể nhìn thấy được linh hồn của những chi tiết đấy để rồi họa lên chúng trở nên có hồn, được sống trong bức tranh của riêng mình. Và bằng chính đôi tay uyển chuyển của mình, người họa sĩ đã khắc họa lên những dáng vẻ chất chứa bao nhiêu ấn ý, nỗi niềm chưa được phô bày.

Mỗi tác phẩm lại đẹp theo một cách riêng.

Taehyung trầm ngâm nhìn những bức tranh trước mắt, đôi mắt cuối cùng dừng lại ở một bức mà hắn cho là ưng mắt nhất. Choon ở phía trước thấy hắn dừng lại, chăm chú nhìn một bức tranh thì cũng đi lại ngắm nhìn, nhẹ giọng nói.

"Nó quả thực rất đẹp nhỉ?"

Hắn không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu một cái.

"Vốn dĩ hai người đều muốn thể hiện tình cảm nồng cháy của bản thân nhưng lại bị ngăn chặn bởi một vật thể mong manh như chiếc khăn. Có lẽ họ còn quá nhiều khúc mắc trong lòng.."

"Đúng nhỉ?"

Vì quá nhập tâm nên Taehyung mãi mới chú ý đến tên của bức tranh được đặt ở góc trái. Bức tranh này được gọi là "The lovers - Những người tình" của danh họa người Bỉ Magritte. Ông đã vẽ lên một cặp tình nhân đang cố gắng hôn nhau qua hai lớp vải được chùm qua đầu mỗi người. Họ không thể nhìn thấy nhau, không thể cảm nhận được nhau và hai đôi môi sẽ không bao giờ có thể gặp nhau chính diện.

Đây là một tác phẩm đầy thu hút với màu sắc u ám đeo bám lấy toàn bộ khung cảnh. Nụ hôn đại diện cho tình yêu nhưng họ không thể trao cho nhau một nụ hôn trọn vẹn dù rất gần. Cặp đôi được ràng buộc bởi những điều trái tim thổn thức, luôn hướng về nhau và mối liên kết chặt chẽ, đồng thời họ lại đóng cửa trái tim của bản thân, hèn nhát không dám bày tỏ tình cảm của mình với đối phương, chỉ khi che đi khuôn mặt của bản thân, họ mới tha thiết thể hiện tình cảm đấy. Cuối cùng họ lại chẳng thuộc về nhau, chẳng hiểu gì về nhau cả.

"Rõ ràng rất yêu nhau, tại sao họ lại làm như vậy?" Taehyung không thể hiểu được tâm tư của nhân vật trong tranh, nhíu mày hỏi.

"Có lẽ vì hèn nhát chăng? Họ quá sợ hãi việc đánh mất đối phương nên mới chỉ dám lén lút thể hiện tình yêu của mình một cách vụng về"


"Thà nói còn hơn là để bản thân mình bỏ lỡ, sau này hối hận thì phải làm sao?"

Với quan niệm tình yêu của Taehyung, nếu đã thích thì phải thổ lộ, những người không dám nói điều đấy ra là những người nhát gan. Hắn thực sự không thể hiểu được tâm trạng của họ cũng như không hề muốn trải nghiệm điều đấy. Hắn không muốn chìm vào cảm giác dằn vặt, đắn đo mỗi ngày, thích thì phải hành động. Nếu có bị từ chối thì Taehyung cũng sẽ tìm cách để tán đổ được đối phương.

"Không phải ai cũng có đủ dũng cảm như anh đâu Taehyung!"

"Vậy sao?"

Hắn gật gù vài cái rồi chuyển tầm nhìn của mình sang chỗ khác, đi trước Choon, lặng lẽ thưởng thức những tác phẩm nơi đây. Thú thật thì giờ hắn cảm thấy việc ngắm tranh cũng không quá nhàm chán như mình từng nghĩ.

Choon vẫn đứng đấy nhìn bóng lưng của Taehyung, cô cắn lấy môi đắn đo hồi lâu rồi cất tiếng gọi.

"Anh Taehyung!"

"Hử?"

Taehyung quay lại nhìn cô, chỉ thấy Choon đứng nắm chặt lấy bó hoa trong tay, ánh mắt vô cùng quyết đoán. Cô đi lại về phía hắn, đặt vào tay Taehyung bó hoa xinh đẹp mà sáng nay hắn mới tặng.

"Em không thể nhận nó đâu anh, em xin lỗi"

"Hả? Tại sao lại vậy?" Taehyung nhíu đôi lòng mày của mình, dường như không hiểu gì.

"Taehyung à, em có chuyện cần nói với anh!"
7

.

Bức "The Lovers" (Những người tình - thực hiện năm 1928) - Danh họa Magritte

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương