Tự Vả Taekook
-
C10: Chap 10
.
"Sai rồi, sai hết rồi Kim Taehyung, cậu phải nói đoạn này nhẹ nhàng hơn chứ?"
"Tao là con trai, làm sao tao làm mấy cái này được?" Taehyung nhíu mày, khuôn mặt cau có nhìn tên lớp trưởng.
"Nhưng mà cậu đã được phân vai rồi, phải cố gắng hơn chứ?"
Hoseok bất lực chống tay vào hông, nhìn bộ dạng ẻo lả, đần thối của anh khiến y có chút bực mình. Cái tên này từ sáng đến giờ tập chẳng lên hồn gì cả, lúc nào cũng ngáp ngắn ngáp dài, cứ theo tiến độ này thì khả năng cao sẽ không thực hiện tốt được.
"Tại vì tao thấy tao không hợp làm cái vai này, nếu được thì đổi vai tao cho Jungkook đi!"
"Cái gì vậy? Mày điên à?" Đang yên đang lành bị lôi vào đổi vai, Jungkook hoảng hốt cầm tờ kịch bản đập vào mặt anh.
"Jungkook xinh đẹp vậy, chẳng phải hợp hơn hay sao?"
Taehyung đưa tay bóp lấy gò má trắng mềm của cậu cho mọi người coi, cả lũ cũng vì vậy mà gật gù theo. Khuôn mặt của cậu mang nét đáng yêu, làn da trắng trẻo, kèm thêm đôi môi đỏ mọng anh đào, thực sự rất khả ái. Jungkook tròn mắt nhìn, đánh đánh liên tục vào bàn tay của hắn, miệng theo thói quen chửi thề một tiếng.
"Nhưng mà mày bốc trúng mà, tao không chịu đổi đâu!"
"Thực sự không thể?" Taehyung quay sang nhăn nhó nhìn cậu, bày ra điệu bộ như cún con làm nũng.
"Không, không cho đâu!"
"Mày nỡ lòng nào để Aerum nhìn thấy tao mặc váy sao Jungkookie?"
"..."
"Đồ vô tâm, chẳng thương tao gì cả!"
Taehyung đập tờ kịch bản vào vai cậu rồi tiếp tục chăm chú đọc, bộ dạng có phần nghiêm túc. Jungkook có chút buồn cười, cầm tờ bản thảo lên che đi nụ cười toe toét trên môi. Hắn chắc không ngờ được chuyện "Aerum" mà hắn nhắc đến lại chính là hoàng tử của cuộc đời hắn đâu nhỉ. Cậu suy nghĩ lung tung một hồi, trong đầu đã mang máng tưởng tượng cảnh Taehyung mặc chiếc váy dài đến đùi, để lộ ra đôi chân thẳng dài, thêm vào đó là khuôn mặt được trang điểm.
"Phụt.."
Tưởng tượng thôi cũng không thể thẩm thấu được vẻ đẹp đấy rồi.
"Mày cười cái gì vậy?" Thấy cậu không ngừng cười, Taehyung nhíu mày khó hiểu.
"Không có gì đâu, tập tiếp đi"
Jungkook nín không dám cười nữa nếu không tên kia sẽ đấm vào mặt cậu mất. Thấy Taehyung vò đầu bứt tai, lâu lâu còn lúng túng đọc lời thoại, ngơ ngác như con nai tơ. Bỗng Jungkook thấy hắn cũng có chút dễ thương.
"Thôi được rồi, hôm nay tập đến đây thôi. Mọi người về nghỉ ngơi đi nhé, riêng Taehyung cố gắng tập luyện ở nhà tiếp đi"
"Biết rồi biết rồi mà, nói nhiều quá trời!" Taehyung vừa càu nhàu vừa đeo cặp lên vai bỏ về.
"Jungkook, cậu thân với nó thì giúp nó hộ tôi! Dù gì phần của cậu cũng không có nhiều, cậu có thể tập với Taehyung ở nhà"
"À tôi biết rồi"
Jungkook chào mọi người xong rồi cũng lẽo đẽo chạy theo phía sau lưng hắn. Thấy Taehyung đang lơ đang, cậu bất chợt có trò muốn trêu chọc hắn. Cậu chạy ngang hàng với hắn, lâu lâu liếc qua nhìn đối phương, thừa thời cơ lúc hắn không để ý liền huých thật mạnh vào Taehyung.
Bị tấn công bất ngờ, hắn trợn tròn mắt nhìn Jungkook đang bỏ chạy về phía trước, thậm chí còn quay về sau lè lưỡi trêu ngươi hắn.
"Á à, thì ra mày chọn cái chết"
Taehyung mỉm cười rồi chạy theo phía sau con người kia, dang tay chuẩn bị bắt con thỏ kia để cho một trận. Jungkook cười hớn hở, lâu lâu cậu còn dừng lại để đợi hắn tiến gần, chỉ cần Taehyung gần sát cậu là Jungkook lại chạy về phía khác. Cả hai cứ vờn nhau như thế một hồi đến khi thấm mệt.
"Jeon Jungkook, dừng lại ngay! Tao mệt rồi"
"Không thèm trêu mày nữa, chạy mệt quá trời"
Jungkook chảy nhễ nhại mồ hôi, thở dốc rồi ngồi bệt xuống dưới đất vì mệt. Ai ngờ Taehyung thừa cơ hội đấy, chạy thật nhanh đến bế xốc cậu lên vai, thì ra là tên kia giả vờ.
"Nè nè, Kim Taehyung mày thả tao xuống ngay" Jungkook vừa giãy giụa vừa đập đập vào vai của hắn.
Cậu thấy hắn tiến về phía bờ hồ gần đấy, đừng nói là hắn ném cậu xuống đấy đó nhé? Nghĩ vậy, cậu lại càng cựa quậy nhiều hơn, chân đạp không ngừng.
"Yahhh, đù má thả tao xuống! Tao biết lỗi rồi Kim Taehyung à"
"Biết lỗi rồi hở?"
"Biết lỗi rồi, thả xuống đi mà" Jungkook càng cảm nhận được mình đang ở càng sát bờ sông.
"Cho bóp đít một cái thì may ra suy nghĩ lại"
"Đéo"
"Thế thì mày xác định đi"
Taehyung tiến sát bờ hồ, chuẩn bị quăng con thỏ trên lưng xuống dưới hồ. Jungkook giẫy nảy, mếu máo trông buồn cười vô cùng.
"Huhu được rồi, đít đây bóp đi!"
"Thật hả?"
"Thật, thả tao xuống đi thằng chó"
Taehyung bật cười sặc sụa, hắn chỉ định trêu cậu một chút thôi mà nhìn Jungkook như vậy khiến hắn muốn trêu chọc hơn nữa quá. Taehyung đặt cậu xuống, tay mò xuống vỗ nhẹ vào cặp mông núng nính một cái rồi quay lưng xách cặp đi về.
"Đi nhanh chân lên, tao chở mày về"
Jungkook lẩm bẩm chửi rủa hắn không ngừng, phủi mông một cái rồi lẽo đẽo đi theo phía sau hắn. Cứ như này thì Taehyung sau này sẽ tự nhiên mà bóp đít cậu mất, như vậy mất giá Jungkook lắm.
.
Sáng hôm sau, cậu mới bước chân vào lớp đã thấy Taehyung đang cau có, trên tay hắn cầm tờ kịch bản. Khỏi cần nói cậu cũng biết lý do tại sao hắn lại cau có như vậy.
"Sao vậy? Không tập được à?"
"Không, mấy cảnh yểu điệu như vậy thì làm sao mà tao tập chứ?"
"Có cần tao giúp không?"
"Aiyah, nay Jungkookie bày đặt muốn giúp đỡ cho tao sao?" Taehyung miệng cười gian manh, tay mò ra đằng sau vỗ nhẹ lên mông cậu.
"Bỏ cái tay ra! Tại tao cũng rảnh nên có thể giúp mày"
"Cuối giờ học, ở nhà tao nhé?"
Nói xong Taehyung lôi điện thoại ra cắm cúi nhắn tin, Jungkook cũng chẳng mấy để tâm, đặt điện thoại lên bàn rồi lôi bánh mì và sữa ra ăn ngon lành.
"Ting ting"
Đang ăn ngon lành, điện thoại của Jungkook rung lên vài cái, Taehyung ở bên cạnh ngước mắt lên tò mò chỉ. Lúc này cậu cũng chẳng để ý, đang tận hưởng hương vị ngọt ngào của sữa chuối trong khoang miệng.
"Điện thoại mày có tin nhắn kìa"
"Kệ nó đi"
Taehyung gật gù vài cái rồi tiếp tục soạn tin nhắn, điện thoại của cậu cũng vì vậy mà rung nhiều hơn. Âm thanh này khiến hắn có chút tò mò, ngó qua cậu xong lại đặt mắt vào điện thoại. Hình như Jungkook nhận được tin nhắn từ bên Instagram thì phải?
"Mày không đọc tin nhắn à? Ai nhắn vậy?"
Ngay khi hắn định vươn tay với lấy điện thoại cậu thì Jungkook đã kịp thời cầm lấy điện thoại đọc tin nhắn. Taehyung cũng vì vậy mà không để ý đến cậu nữa, cúi đầu tiếp tục công việc dang dở.
"May quá..nó chưa kịp nhìn thấy gì cả"
Jungkook thở phào một tiếng, tự trách bản thân mình thật lơ là, đã bật tiếng rồi còn để hiện nội dung tin nhắn chình ình ở màn hình khóa nữa. Cậu nhanh tay tắt chuông điện thoại cũng như tắt chế độ đọc tin nhắn ở màn hình chờ đi. Thấy Taehyung nhắn cho cậu tầm 3 4 tin nhắn.
Thv_95:
Lễ kỉ niệm cho học sinh lớp 12 năm nay em có tham gia không?
Em tham gia đi nhé!
Tiện thể chúng ta gặp nhau luôn, chúng ta nhắn tin cũng hơn 1 tháng rồi
Anh muốn gặp em
Jungkook nuốt vội chiếc bánh mì vào trong miệng, khẽ đưa mắt nhìn Taehyung, tự dưng có chút áy náy trong lòng. Nếu chẳng may hắn phát hiện thì sao? Taehyung chắc sẽ tha thứ cho trò đùa quái đản của cậu đúng không?
Jeonbigbutt:
Dạ em đang suy nghĩ
Vì hôm đó gia đình em cũng có việc nên em cũng chưa biết có đến được hay không
Có gì em sẽ báo sớm cho anh nhé?
Thv_95:
Em nhớ báo sớm cho anh nhé
À với cả hình như em học chung trường với anh mà đúng không?
Em học lớp bao nhiêu ấy nhỉ?
Jungkook chính thức hóa đá rồi, không biết bao nhiêu lần cậu né tránh câu hỏi của anh về những vấn đề liên quan đến mặt mũi, nhà ở cũng như các thông tin khác.
"Quả này là phải bịa rồi"
Jeonbigbutt:
Em học ở lớp 11B7 á anh
Thv_95:
Vậy sao? Oke
Có gì học đi nhé đồ mông bự, vào giờ học rồi
Seen.
Jungkook thở dài một tiếng, vốn chỉ định trêu hắn một tuần là cũng, ai dè cậu đã duy trì điều này được một khoảng thời gian quá lâu rồi. Càng như vậy cậu càng cảm thấy có lỗi với Taehyung quá trời quá đất.
"Ê nè!" Jungkook quay sang phía hắn.
"Hửm?"
"Nếu tao có lừa dối mày cái gì thì sao?"
"Mày hỏi gì kì vậy?" Taehyung ngơ ngạc, mặt hiện lên dấu hỏi chấm to đùng. Tên này hôm nay ăn nhầm cái gì bậy bạ à?
"Cứ trả lời tao đi"
"Thì..mày chỉ cần xin lỗi và bao tao một trầu ăn là được"
Taehyung cũng không suy nghĩ nhiều, trả lời đại khái. Nếu Jungkook có làm điều đấy thì chắc hẳn phải có lý do và hắn luôn tin rằng cậu sẽ không lừa dối gì sau lưng hắn. Vì hắn và cậu chơi đủ thân để xây dựng sự tín nhiệm với đối phương.
Jungkook gật gù rồi cũng không trả lời, thẫn thờ ngồi nhìn phía trước như người mất hồn. Thấy vậy, Taehyung vươn tay vỗ vỗ vào má cậu vài cái.
"Yên tâm, tao sẽ không bỏ mày đâu"
"Mày mà biết sự thật chắc sẽ đấm tao mất"
Jungkook gật đầu một cái rồi tập trung vô bài giảng trước mắt. Nếu Taehyung đã nói vậy thì cứ cho rằng là vậy đi, cậu sẽ đợi một dịp nào đấy rồi sẽ nói thật với hắn. Sau đó sẽ xin lỗi hắn đoàng hoàng và mời Taehyung một bữa hamburger thật no nê để hắn không giận cậu nữa.
Jungkook tin là vậy.
Đến giờ ra về, hôm nay cậu định qua nhà hắn để tập luyện kịch bản. Chỉ thấy Taehyung gấp gáp thu dọn đồ đạc, trong tay hắn cầm chai nước ngọt rồi khẩn trương quay sang nói với cậu.
"Có gì mày đợi tao ở trước cổng trường, tao đi có việc chút xíu"
"À ừ"
Jungkook cũng không nghĩ nhiều, xách cặp đi xuống chờ đợi hắn ở công trường. Chắc là Taehyung bận chút công việc ở câu lạc bộ? Hay là gặp riêng Hoseok để bàn về kịch bản chẳng hạn?
Bước chân của người kia dừng lại ở phía trước cửa của một lớp học, ánh mắt của Taehyung kiên định, trong lòng hắn hồi hộp vô cùng. Thấy một số bạn học ra về, hắn chụp lấy tay của một cậu bạn gần đó rồi hỏi.
"À..cậu có thể gọi bạn Jeon Aerum giúp tôi được không?"
"Hả? Tiền bối muốn gọi ai cơ ạ?"
"Jeon Aerum"
"Tiền bối có nhầm lẫn không? Lớp em không có bạn nào tên vậy cả"
"H-hả? Cậu nói thật chứ?" Taehyung nghĩ bản thân mình nhầm lẫn, liền nhìn lại về phía biển lớp. Rõ ràng hắn đứng đúng nơi rồi mà?
"Dạ vâng ạ"
Nghe xong Taehyung thẫn người một lúc rồi buông cánh tay của người kia ra, cúi đầu xin lỗi cậu bạn học sinh kia. Tay hắn buông thõng xuống, chai nước ngọt mát lạnh còn nằm trong bàn tay hắn mà người hắn định đưa lại không có ở đây.
"Cái quái gì vậy? Sao lại có chuyện này? Đúng lớp rồi mà?"
"Không lẽ em ấy nói dối mình sao?"
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook