Tư Uyển
-
Chương 24
Dụ Lục 23 tuổi, Tôn Lạc Tư 17 tuổi.
Trong đêm tối, Lạc Tư vì khát nước nên tỉnh dậy, cô ngồi dậy hướng đi xuống bếp muốn rót một ly nước, khi nãy đi ngang qua thư phòng của Dụ Lục còn sáng đèn nhưng lại không có người ở trong, hoá ra là anh cũng xuống bếp uống nước.
Lạc Tư cầm lấy bình nước rót ra một chiếc ly, uống một ngụm, vẫn chưa kịp nuốt vào bụng đã bị Dụ Lục lấy chiếc ly trên tay đi mất, Lạc Tư trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Dụ Lục cứ như vậy thản nhiên uống hết ly nước đang uống dở của cô.
Lạc Tư vỗ lên ngực, cô ho vài tiếng, sau đó lập tức nhìn Dụ Lục chất vấn.
"Sao anh lại làm như thế?"
Dụ Lục nhướng mày, ánh mắt anh nhàn nhạt nhìn Lạc Tư, lên tiếng "Có chuyện gì sao?"
".............Nước.........nước đó..........em đã uống rồi!" Lạc Tư ngượng đến đỏ cả mặt, cô nhìn vết nước đọng trên mép ly, nơi anh vừa uống trùng với nơi Lạc Tư uống. Như vậy......như vậy có khác gì là hôn nhau đâu?
"Thế nên, em đang xấu hổ sao?" Dụ Lục cúi người áp sát gần khuôn mặt của Lạc Tư, quan sát Lạc Tư vì ngại ngùng mà né tránh ánh mắt của anh.
Hỏi thật thừa, dù sao Lạc Tư đã ra dáng một thiếu nữ rồi, những chuyện thân mật như thế này, nói không xấu hổ chính là nói xạo.
Dụ Lục giữ nguyên tư thế mập mờ một lát, trông thấy Lạc Tư gần như muốn xù lông, anh mới đứng nghiêm chỉnh đàng hoàng. Anh với tay rót một ly nước khác, sau đó chính mình uống một ngụm nước, phần còn lại đưa cho Lạc Tư. Khiến cho Lạc Tư có chút không kịp tiếp thu hành động của anh là có ý gì, chỉ nghe thấy khuôn giọng lạnh nhạt của anh nói.
"Đền cho em phần còn lại, không cần khách khí!"
Tôn Lạc Tư "..."
- xxihabin-
Trong đêm tối, Lạc Tư vì khát nước nên tỉnh dậy, cô ngồi dậy hướng đi xuống bếp muốn rót một ly nước, khi nãy đi ngang qua thư phòng của Dụ Lục còn sáng đèn nhưng lại không có người ở trong, hoá ra là anh cũng xuống bếp uống nước.
Lạc Tư cầm lấy bình nước rót ra một chiếc ly, uống một ngụm, vẫn chưa kịp nuốt vào bụng đã bị Dụ Lục lấy chiếc ly trên tay đi mất, Lạc Tư trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Dụ Lục cứ như vậy thản nhiên uống hết ly nước đang uống dở của cô.
Lạc Tư vỗ lên ngực, cô ho vài tiếng, sau đó lập tức nhìn Dụ Lục chất vấn.
"Sao anh lại làm như thế?"
Dụ Lục nhướng mày, ánh mắt anh nhàn nhạt nhìn Lạc Tư, lên tiếng "Có chuyện gì sao?"
".............Nước.........nước đó..........em đã uống rồi!" Lạc Tư ngượng đến đỏ cả mặt, cô nhìn vết nước đọng trên mép ly, nơi anh vừa uống trùng với nơi Lạc Tư uống. Như vậy......như vậy có khác gì là hôn nhau đâu?
"Thế nên, em đang xấu hổ sao?" Dụ Lục cúi người áp sát gần khuôn mặt của Lạc Tư, quan sát Lạc Tư vì ngại ngùng mà né tránh ánh mắt của anh.
Hỏi thật thừa, dù sao Lạc Tư đã ra dáng một thiếu nữ rồi, những chuyện thân mật như thế này, nói không xấu hổ chính là nói xạo.
Dụ Lục giữ nguyên tư thế mập mờ một lát, trông thấy Lạc Tư gần như muốn xù lông, anh mới đứng nghiêm chỉnh đàng hoàng. Anh với tay rót một ly nước khác, sau đó chính mình uống một ngụm nước, phần còn lại đưa cho Lạc Tư. Khiến cho Lạc Tư có chút không kịp tiếp thu hành động của anh là có ý gì, chỉ nghe thấy khuôn giọng lạnh nhạt của anh nói.
"Đền cho em phần còn lại, không cần khách khí!"
Tôn Lạc Tư "..."
- xxihabin-
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook