Từ Tu Chân Giới Xuyên Đến Năm 1971
-
34: Ganh Đua
Hứa Hoan Ngôn nghĩ tới hệ thống tích phân của mình, tạm thời cô không mua được dưa hấu.
" Có thể nào đợi mấy ngày không.
"Người kia kéo Hứa Hoan Ngôn đến một con hẻm gần đó, tương đối khuất và vắng vẻ.
"Đồng chí, tôi có thể đợi đến mùng hai tết, đồng chí xem có được không?"Hứa Hoan Ngôn không biết rõ ý của chị ta muốn gì, nhưng cô cũng không hỏi quá nhiều, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của người ta.
" Tất nhiên là được rồi.
Ngày hai mươi tám tôi sẽ mang đến cho cô, cô muốn giao hàng ở đâu?”Người bên kia liền lấy giấy bút từ trong túi ra rồi viết xuống địa chỉ.
Hứa Hoan Ngôn nhìn lướt qua địa chỉ bên trên, là tòa nhà sản xuất vải.
"Được rồi, đến thời điểm đó tôi sẽ mang cho chị.
"Sau khi hai người nói chuyện xong, đối phương mang số lê và chuối đã mua rời đi.
Hứa Hoan Ngôn nhìn tờ giấy trong tay lần nữa rồi mới cất nó đi.
Cô quay lại chợ đen và bắt đầu bán đồ, Tết đang đến gần, lượng người mua sắm Tết cũng nhiều hơn, người đi tuần tra cũng không còn quá khắt khe khi Tết đến, bọn họ đều dễ tính hơn rất nhiều.
Sau khi Dương Hồng Lê ra khỏi chợ đen, thần sắc chị ta tươi tỉnh hẳn ra.
Về đến nhà liền nhìn thấy người chồng Giang Bình của mình.
" Nhìn xem tôi đã mua được gì này.
"Hiện Giang Bình đang làm việc trong hệ thống giáo dục, nhưng nền giáo dục hiện tại đã đi chệch hướng với kế hoạch giáo dục ban đầu rồi.
Bỏ tờ báo đang đọc dở sang một bên.
"Em nói em mua được cái gì cơ?"Dương Hồng Lê nhướng mày, lấy từ trong túi ra chuối và lê.
"Anh mở to mắt mà xem em đã mua được cái gì này, lần trước nhà anh cả từ tỉnh thành về mang theo mấy quả quýt chả được bao nhiêu nước mà còn vênh mặt lên cho em xem, lần này nói gì thì nói em cũng phải thắng bọn họ cho bằng được”.
Giang Bình cũng phải mở to mắt ra nhìn, đúng là nhìn quả lê rất mọng nước.
“Em mua ở chỗ đó sao?”Biết anh ta đang ám chỉ chợ đen, Dương Hồng Lệ liền gật đầu.
Giang Bình khịt mũi, sau đó đứng dậy chuẩn bị mang một quả đi rửa sạch sẽ để nếm thử.
Dương Hồng Lệ cũng không nhắc đến chuyện dưa hấu, không ai mà biết được chuyện này có thành hay không, nếu thật sự mà thành thì tất nhiên là chuyện tốt rồi.
Còn nếu không thành thì không có gì để xấu hổ cả.
Trong lòng Dương Hồng Lệ chỉ muốn hơn cơ so với chị em dâu, bọn họ đã ganh đua với nhau vài chục năm, ngày trước lúc mấy chị em dâu bọn họ còn chưa phân gia thì vẫn so sánh với nhau từng chút một.
Nhưng đến năm trước gia đình bọn họ dọn lên tỉnh, lúc đó quan hệ mới tốt hơn một chút.
Kết quả là năm ngoái, chị ta ở nhà bận rộn chuẩn bị một bàn đồ ăn, nhưng một nhà lão đại trở về mang theo mấy quả quýt, bản thân chị ta liền không có công lao gì cả, tất cả mọi người đều khen quýt của bọn họ ngon.
Lần này dù thế chị ta cũng phải tìm lại mặt mũi cho mình.
Còn có cậu con trai riêng của bà cũng sẽ trở về, con trai chị ta làm ngân hàng, đã cưới vợ, điều kiện gia đình nhà con dâu khá hơn nhà mình, năm nay để con trai mang một ít đồ tốt về nhà mẹ vợ cũng sẽ được nở mày nở mặt.
Nghĩ đến điều này, chị ta hy vọng rằng người kia có thể lấy được dưa hấu cho mình, tất cả đều trông cậy vào nó rồi.
Khi miếng thịt cuối cùng được bán xong, Hứa Hoan Ngôn thu được 40 đồng và đủ loại các phiếu định mức.
Bán đồ xong thì cô định tự làm đồ để mang đi bán, dù sao để có được giá trị khen ngợi giống ở trong tiệm ăn quốc doanh thì cần phải giăng thêm lưới.
Cô mua rất nhiều thứ ở chợ đen, cô định về nhà làm một ít thành phẩm rồi đem ra đây bán, về phần làm gì thì cô cũng đã nghĩ xong rồi.
Nhưng thấy chợ đen vẫn có người bán vải, liền nhớ đến lời mà Lưu Quế Lan nói về khó khăn trong việc mua vải, nên trước đây cô đã mua một ít.
Hơn nữa, quần áo của mọi người trong gia đình không chỉ có nhiều miếng vá, mà kéo mạnh một chút là bị rách ra luôn.
Lưu Quế Lan đã đợi Hứa Hoan Ngôn ở cửa Cung Tiêu Xã.
Khi thấy cô đến thì lập tức tiến lên đón người.
"Đây có phải là vải thật không? Ôi con lấy cái này ở đâu vậy?"Hứa Hoan Ngôn vẫn nói dối như mọi khi, nguồn vải được lấy từ chỗ của Lưu Thúy Nga.
Thời điểm trở về nhà cô vẫn gặp những người đó đứng đợi xe lừa.
Hứa Hoan Ngôn bận rộn cả buổi sáng nên cũng chả còn tâm trạng mà nhớ đến bọn họ.
Nhưng việc mua vải cũng là sự thật vì nhà cô đang rất thiếu thứ này.
Nhưng Lưu Quế Lan cầm vải xong rồi nhìn bọn họ, nhướng mày tự đắc.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook