Từ Tu Chân Giới Xuyên Đến Năm 1971
26: Mất Hết Mặt Mũi


Hứa Hoan Ngôn ừ một tiếng.

“Không cần tính toán nói dối.

"Ánh mắt Bạch Văn Văn có chút tránh né, cô ta vừa rồi là muốn bịa đại ra một cái lý do lung tung, nhưng mà hiện tại hiển nhiên là không có khả năng.

"Hôm đó ở trên đường tôi nghe bà Vu nói với người thân của bà ấy rằng tiệm cơm quốc doanh cần một người làm việc chăm chỉ, lúc ấy bà ấy đã nhắc tên cô.

"Hứa Hoan Ngôn trong nháy mắt liền hiểu rõ, trong đáy lòng đè nén một cỗ lửa giận.

"Vậy cô có biết trời lạnh như vậy nếu rơi xuống sông thì sẽ mất mạng không?"Ánh mắt của cô có chút sắc bén.

Bạch Văn Văn cảm nhận được cảm giác áp lực từ Hứa Hoan Ngôn đập vào mặt.

"Bây giờ không phải cô vẫn ổn sao? Tôi chỉ là muốn cô bị cảm sốt một chút mà thôi, cũng sẽ không để cho ngươi thật sự không có tính mạng, về phần sao? ”Cô ta còn có chút không phục.


Hứa Hoan Ngôn cảm giác cô ta quả thực là quá quát không biết điều, trực tiếp kéo tay Bạch Văn Văn.

"Đi, chúng ta đi tìm đại đội trưởng, nói cho bọn họ biết cô đã làm cái chuyện gì.

"Bạch Văn Văn không nghĩ tới Hứa Hoan Ngôn lại đột nhiên làm như vậy, dùng tay bên kia của mình liền ôm lấy cây sống chết không chịu buông tay.

"Hứa Hoan Ngôn cô điên rồi sao? Tôi sẽ không đi qua đó, cũng sẽ không nói gì hết.

”Hứa Hoan Ngôn vì nguyên chủ mà khổ sở thay, vì sao mình lại gặp phải loại người như này?"Được, chuyện này nếu cô không chịu nói, cũng không chịu thừa nhận, vậy chúng ta liền nói đến con gà trong giỏ của cô, xem cuối cùng cô sẽ như thế nào?"Bạch Văn Văn không nghĩ đến Hứa Hoan Ngôn sẽ kiên quyết như vậy.

“Hứa Hoan Ngôn, cô buông tha cho tôi đi, tôi xin lỗi cô rồi còn chưa đủ sao? Tôi cũng không muốn làm gì cô, thật sự, hơn nữa tôi không thể làm liên lụy đến cả nhà làm thành phần tử xấu bởi vì con gà này, cô cho tôi thêm một cơ hội nữa được không?”Cô ta nói xong thì lập tức khóc rống lên.

Hứa Hoan Ngôn hít sâu một hơi, cảnh Bạch Văn Văn khóc lúc này khác hoàn toàn so với cảnh khóc ở lần gặp mặt đầu tiên.

Ít nhất lần này khóc là do khó chịu trong lòng thật.


“Được rồi, không đi tìm đại đội trưởng nữa, vậy cô cần phải tự mình viết một bức thư xin lỗi, đến đài phát thanh, đọc to, nói rõ bản thân xin lỗi về chuyện xảy ra ngay lúc đó, tôi sẽ nghe, nếu không có thành ý gì, thì làm phiền cô viết thêm một lần nữa, rồi đi đọc tiếp.

”Hứa Hoan Ngôn bắt lấy nhược điểm của cô ta, không sợ cô ta không đồng ý.

Bạch Văn Văn không nghĩ đến tâm Hứa Hoan Ngôn có thể tàn nhẫn đến như vậy, sao cô lại nghĩ ra được cách làm này?Làm như thế, thì không phải mấy người nhà cô ta sẽ mất hết mặt mũi luôn sao?“Hoan Ngôn, chúng ta có thể thương lượng lại một chút được không.

”Hứa Hoan Ngôn trực tiếp lắc đầu.

“Bạch Văn Văn, nếu cô không muốn đọc, vậy thì thả con gà rừng này ra, thế thì nhược điểm của cô không còn ở trong tay tôi nữa, tôi cũng không uy hiếp cô được.

”Bạch Văn Văn nghe mấy lời Hứa Hoan Ngôn nói, cảm thấy cô nói rất đúng, nhưng mà lại liếm liếm môi, cô ta sẽ không từ bỏ, con gà rừng này nên là của cô ta, đã rất lâu rồi cô ta chưa được ăn thịt, thật sự không thể thả đi.

“Được rồi, tôi sẽ viết kiểm điểm.

”Hứa Hoan Ngôn biết cô ta sẽ chọn làm như vậy.

Thời buổi này có thể được ăn thịt thì mặt mũi có là gì chứ.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương