Lăng Tường Tuệ, màn kịch này bà thấy sao hả, có vui không?Bạch Thương Lãng ngồi bắt chéo chân trên ghế quăng cho Lăng Tường Tuệ ánh mắt chứa ý cười đầy miệt thị khinh bỉ.

Lăng gia hiện tại không còn chỗ đứng, Bạch Thiếu Thương lại bị tìm ra chứng cứ buộc tội, chỉ sợ là quãng đời sau này của ông ta phải sống trong nhà giam rồi.

Bạch Thiếu Thương làm ăn phi pháp bắt tay với Lăng gia còn sản xuất hàng loạt thuốc sai quy trình, do muốn kiếm lợi nên rút bớt thành phần khiến nhiều người bị tác dụng phụ của thuốc làm cho suýt mất mạng, lần này Bạch Thương Lãng chống mắt lên mà xem ông ta làm sao kháng án đây.

- Mày rốt cục muốn làm đến mức nào mới chịu dừng tay đây

- Đến khi nào các người thân bại danh liệt quỳ xuống mà cầu xin tôi…giống như lúc trước tôi từng làm vậy

Anh trầm giọng, khí thế không thèm che giấu nữa mà bộc lộ ra khiến Lăng Tường Tuệ có chút e dè, bà ta lúc trước xem Bạch Thương Lãng không ra gì, trong mắt bà ta anh chỉ là một con kiến bé nhỏ có thể tuỳ ý giẫm đạp, bà ta nào ngờ được có ngày bị anh hại thê thảm đến như vậy.

Nhắc đến liền khiến anh nhớ đến chuyện lúc nhỏ, lòng tự tôn của anh bị bà ta chà đạp đến mức nào anh rất rõ ràng, nó như một đoạn phim lưu trong trí nhớ không thể xoá đi được.

Anh phải bắt những kẻ xem thường anh, hại chết mẹ của anh phải trả giá thật đắt, có như vậy mới bớt đi nỗi hận ngày đêm không ngừng dày vò.


- Lăng Tường Tuệ, tôi không cho bà chết được dễ dàng đâu, mà tôi nhớ hình như Bạch Duệ Hi sắp về nước rồi nhỉ?

- Mày muốn làm gì, ân oán của ba người không liên quan đến con bé, nó là em gái của mày đó!

- Em gái? Buồn cười, có em gái nào mà đối xử với anh trai mình như vậy không, bà nói xem nên xử lý ai trước đây

Bạch Thương Lãng giễu cợt, từ trên xuống dưới có kẻ nào là đối xử tốt với anh đâu, tất cả bọn họ đều là một đám ô hợp giống như nhau thôi, chỉ là hiện tại trong lòng anh lại có tính toán khác, từ từ chơi đùa mới là tính cách của anh chứ.

- Bạch Thương Lãng, mày nhất định không được sống yên đâu, cả mẹ mày chết cũng không được yên ổn

Lăng Tường Tuệ buông lời ác độc, đôi mắt Bạch Thương Lãng ánh lên chút sát ý mà bóp cổ bà ta, động đến anh thì còn có thể nhưng động đến mẹ anh, anh bắt bà ta phải sống không bằng chết.

- Có giỏi thì giết tao đi, tao làm ma cũng sẽ tìm mày

- Sao vậy được chứ, tôi còn chưa dày vò bà đủ mà, sao có thể để bà chết đi được, mấy người đến đem bà ta quăng ra đường đi, nhớ là một món đồ nào có giá trị cũng phải lấy lại

Đám người cao to đứng phía sau được lệnh của ông chủ liền tiến đến túm lấy bà ta, bộ trang sức đắt giá trên người cũng bị bọn họ lột xuống không chừa lại một món nào.

Lăng Tường Tuệ bị ném ra đường lớn, xung quanh tiếng bàn tán chỉ trỏ, bà ta trước nay là người cậy quyền mà ức hiếp người, không ít người cảm thấy đáng đời bà ta có ngày hôm nay.

- Bạch Thương Lãng, anh ra đây cho tôi

Một Lăng Tường Tuệ còn chê chưa đủ mất mặt, Lăng Tường Tuyết cứ như mụ điên mà gào thét trước cổng Bạch gia.

- Lăng gia đi đến nước này mà cô lại có thời gian đến tìm tôi à?


Anh xoay tới xoay lui tách trà bằng sứ quý giá trên tay ngắm nghía, một bộ bất cần đời chọc cho cô ta điên tiết.

- Tại sao?

- Tại sao gì chứ?

- Anh đừng ở đây giả vờ, tại sao lại hại Lăng gia

- Đơn giản thôi, bởi vì tôi không muốn cho Lăng Tường Tuệ có chỗ dung thân, với lại tôi không nhất thiết giải thích cho cô hiểu

Lăng gia bọn người đó cũng không phải thể loại tốt đẹp gì, ai bảo Lăng Tường Tuệ là người của Lăng gia, còn có không thể chối bỏ rằng một phần anh làm như vậy cũng là vì cô.

- Bạch Thương Lãng, anh chờ đó cho tôi, các người đều là vì cô ta, được, tôi phải bắt các người hối hận

- Cô nghĩ mình còn có thể rời đi sao

- Giam giữ người là phạm pháp đấy, anh dám sao


- Bạch Thương Lãng tôi không có gì tôi muốn làm mà không dám, cứ thử xem, ai sẽ lại quan tâm đến một nhân vật nhỏ bé như cô đây

Quả thật Lăng Tường Tuyết mất tích cũng không có ai đi tìm, bọn họ đều nghĩ cô ta sợ bị Lăng gia liên luỵ mà một mình bỏ trốn, vả lại bọn họ còn không tự cứu nổi mình làm gì còn có ai quan tâm đến sống chết của cô ta.

…----------------…

- Alo, thư ký Trịnh, anh đang ở đâu?

Tiểu Nhiễm một tay bận rộn cầm mấy bản hợp đồng tay còn lại cầm điện thoại gọi cho thư ký Trịnh, hôm nay Tiêu Tư bảo là mệt nên cô không phải dẫn theo cái đuôi nhỏ đi làm cùng.

- Tiểu Vương tổng, bụng tôi khó chịu nên không đi cùng cô được

- Vậy anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, một mình tôi đến điểm hẹn là được rồi

Tiểu Nhiễm cúp máy rồi vào trong xe tự lái xe rời đi, buổi chiều này cô có hẹn ký hợp đồng nên phải tranh thủ thời gian để còn về nhà với Tiêu Tư nữa cơ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương