Từ Tình Bạn Thành Tình Yêu - Taekook
C24: 23 • Jungkook Là Tất Cả

Chơi bời bấy nhiêu cũng đã đủ, đã đến thời điểm kinh hoàng của học sinh đó chính là...

Thi cuối kì 1!

Có lẽ hầu hết tất cả các thế hệ học sinh đều sợ thi đặc biệt là kì thi cuối kì.

Căng thẳng, lo lắng và áp lực bao trùm lên cả ngôi trường SM.

Nhưng đối với Taehyung thì không. Mỗi tiết học anh đã ghi nhớ những ý chính và chép bài đầy đủ. Thời gian rảnh rỗi ở nhà thì làm thật nhiều bài tập để luyện thêm. Đi học thêm rất đều đặn mỗi ngày.

Tất cả sự cố gắng đó đều không uổng công.

Mỗi lần đến kì thi, Taehyung chỉ cần ôn lại các kiến thức căn bản là đủ hành trang để thi.

Bình tĩnh, tự tin và chiến thắng chính là châm ngôn sống của Kim Taehyung.

Thi cuối kì anh không lo, cái anh lo là bé con của mình. Jungkook bình thường cũng có học nhưng không đàng hoàng lắm, vài tiết học thì ngủ gật, giáo viên giảng bài thì hay nhìn ra cửa sổ, lơ tơ mơ. Hay bị dính đến những chuyện tào lao và chuyện tình với các cô gái không mấy tốt lành.

Thành ra lúc ôn thi, cậu chả hiểu cái gì cả, mặt thì ngơ ngác nhìn giáo viên ôn lại bài, giáo viên ở trên bảng say mê giảng dạy nhưng tiếc thay ở dưới Jungkook lại chẳng vô đầu được chữ nào.

Tự nhận biết được kì thi này quan trọng và năm nay là năm cuối cấp, điểm số sẽ ảnh hưởng đến sau này. Cậu cố gắng học, làm bài nhiều hơn nhưng kết quả vẫn không khả quan.

Taehyung chăm chú nhìn lên bảng ghi chép, Jungkook gối đầu lên bàn chán nản thở dài.

Bàn tay thon đẹp đưa ra kéo kéo tay áo của người ngồi kế bên.

"Hửm, Jungkookie làm sao?

Miệng nói nhưng mắt vẫn không rời bảng vì anh sợ sẽ lỡ mất một phần nào đó của bài học.

"Taehyungie, tao không hiểu bài"

Cậu nói với tông giọng không thể nào trầm cảm hơn, mặt buồn rười rượi khiến Taehyung xót muốn chết!

Buông bút, quay hẳn qua, nằm xuống bàn mặt đối mặt với cậu. Đưa tay nhéo nhẹ má bầu bĩnh trắng mịn đến hơi ửng đỏ.

"Không hiểu chỗ nào?"

"Cả bài ạ"

Jungkook mỗi khi chán nản thật sự rất ngoan, trả lời nhỏ nhẹ vì không còn tâm trạng để vui chơi nữa rồi.

"Vậy sao, nghiêm trọng đấy, muốn tao giảng lại tất cả không, hửm?"

Taehyung vừa "hửm" tay vừa nựng cằm cậu, là thói quen khó bỏ của anh nhưng cả đời anh cũng không muốn bỏ.

Mặt Jungkook mỗi khi được nựng cằm cưng lắm cơ.

"Muốnnnn"

"Vậy 12 giờ thứ 7 tuần sau ở thư viện HyungJung phố TaeGuk nha, tao sẽ in riêng đề cương cho mày"

"Biết rồiiiiii"

"Ngoan"

Xoa đầu Jungkook đến khi mái tóc bồng bềnh rối tung lên mới thôi, sau đó ngồi dậy quay lên học bài tiếp.



"Chào cả lớp"

"Dạ chào cô"

Kết thúc một ngày ôn thi vô cùng mệt mỏi của khối 12. Là năm cuối cấp kiến thức khá nặng nên phải ở lại tận 6 giờ 30 tối.

Ngày nào cũng thế, khi tan học Taehyung sẽ chở Jungkook về tận nhà. Đang đi ra chỗ giữ xe thì Minji đi cà nhắc tới.

Cô có hơi liếc qua cậu rồi cuối đầu chào một cái, cậu cũng lịch sự chào lại.

"Taehyung à, tớ mới vừa bị té trật chân, không chạy xe về được, cậu chở tớ về giúp nha?"

"Nhưng mà còn Jung-..."

"Đi mà Taehyung, chân tớ thật sự rất đau luôn á"

"Mày cứ chở Minji về, tao chạy xe Minji về cũng được"

Jungkook lên tiếng, hơi khó chịu trong lòng vì giờ về lại bị quấy rầy nhưng để con gái bị thương về một mình lúc này cũng không hay cho lắm.

"Xe của tớ có bạn tớ đem về giúp rồi, Jungkook chịu khó bắt xe về nhé"


"Được"

Không muốn kéo dài thời gian, cậu cũng ậm ừ đồng ý với ý kiến của cô.

"Vậy tao chở Minji về trước, mày kêu taxi nhé, khi nào về nhớ nhắn tao"

"Ừm, về cẩn thận"

"Bye Jungkookie"

Taehyung phải nán lại xoa đầu cậu một cái mới chịu chở Minji về.

Jungkook đứng trước cổng trường nhìn theo bóng của hai người. Một nam một nữ trông cũng đẹp đôi nhỉ?

Nhưng cậu lại không hiểu vì sao lúc nãy khi Taehyung choàng tay cô qua vai để đỡ cô thì Jungkook lại thấy khó chịu.

Khoảng cách của hai người họ lúc đó dường như không thấy kẻ hở, mặt anh lúc đó cũng hiện rõ sự lo lắng cho Minji.

Jungkook trầm mặc một chút rồi cũng không suy nghĩ nữa, lấy tiền định gọi xe về.

Không còn tiền?

Đúng rồi, khi sáng ngủ dậy muộn nên hơi gấp thành ra là cậu không đem theo tiền đi học, tiền ăn uống hôm nay đều là một tay Taehyung trả.

Chợt nhận ra khi chẳng có Taehyung, Jungkook không làm gì ra hồn cả.

Lủi thủi đi bộ một mình về nhà trong thời tiết se se lạnh, trời sập tối.

Thời tiết tháng 12 lạnh thật đấy, cậu mới đi có chút xíu thôi mà tay đã đỏ cả lên rồi. Jungkook chính là không thích trời lạnh.

Nhanh chóng chạy thật nhanh về nhà, điện thoại trong cặp sáng lên liên hồi.

Là Taehyung nhắn tin và gọi điện.

Khoảng 20 phút sau đó mới tới nhà, thân thể run rẩy bước vô nhà. Chỉ một chút nữa thôi là đã có người tuyết Jeon rồi.

Mẹ Jeon nhìn con trai chịu lạnh thấy thương, pha nước ấm cho con trai "rã đông", nấu đồ ăn bổ và ấm bụng cho cậu. Xong lại tìm cả chục bộ đồ bông cho cậu mặc. Dù Jungkook đã lớn nhưng vẫn chỉ là em bé bỏng trong mắt ba mẹ Jeon mà thôi nên mẹ phải chăm thật kĩ.

Jungkook đi lạnh thêm cái đói bụng về cũng có hơi đuối, tắm rửa ăn uống xong xuôi là 8 giờ đã lăn ra ngủ mặc kệ cái điện thoại vẫn có thông báo tin nhắn, cuộc gọi hiện lên.

Giữa đêm mẹ Jeon có lên xem con trai nhỏ, mặt mũi cậu lúc đó đỏ bừng, đôi mày nhíu lại. Mẹ Jeon hớt hải đo nhiệt độ cho ra kết quả là 38.5°C. Con trai cưng của mẹ sốt rồi. Mẹ lật đật kêu ba Jeon dậy đi mua thuốc trong khi đó thì mẹ chuẩn bị khăn và nước ấm lau cho cậu.

Sốt cao khiến cậu mê man mệt mỏi đến gần 3 giờ sáng, từ 3 giờ sáng đã hạ nhiệt và đã ngủ sâu.

9 giờ đêm hôm đó.

@thv đã đăng một ảnh

♡💬📎 Người thích: namjun_j, boyte, 29tet và 14.777 người khác

thv: em bé nhỏ đã học hành vất vả rồi <33

Xem tất cả 3.901 bình luận

hoseokkk: nhìn tội ghê, hồi đó tao học 12 nhàn hơn nhiều
=> y/n: ừ anh 👍

amipark: nhớ anh seojun
=> seojunhan: anh đây

giaothua2022: chúc cả nhà iu chơi bài đánh đâu thắng đó 🥰

tet2022: nay ko có pháo bông, buần ghê

vkookisreal: aaa cư tê vcl huhu

taehyungmaikemm: anh bé trong ảnh là người yêu của anh taehyung ạ?

jungkookpartypartyyeah: õmg jungkook cưng xỉu, như cục bông í

taekook12A3maikeo: tr ơi ô tê pê clm, lộc đầu năm 🤤🤤🤤

mangtienvechome: mang jungkook về cho mẹ đi Kim Taehyung ớiiiii

notpmailaanhem: cap kìaaaa, ôn nhu chết tôi rồi

thitkhohotvit: ngán tao chưa

gahaplachanh: học 12 cực hông mọi người :(( em năm nay 11, xợ


chalua: nick ins cụa taehyung mà hết 85% là ảnh jungkook rồi, các cô gái tự hiểu đi nhé

unhatbanroi: chụp lén mà đẹp wa tr

goidauchua?: cái môi jk chúm chím đỏ bồng nhìn cưng quá aaaaa
=> thv: của tôi
=> goidauchua?: à

2k7: sắp thi tuyển sinh rồi hả tr ?:(
=> 2k8: năm sau chúng e lên lớp 9 :))

bighitmusic: hello

hybeentertainment: hi

allofusaredeath: taehyung với jungkook iu nhau mẹ đi ạ



Sáng hôm sau cậu đi học với tâm trạng cực kì tệ. Dư âm cơn sốt hôm qua làm cậu rất mệt mỏi nhưng vẫn cố đi học để ôn thi.

Taehyung buổi sáng cũng có đến nhà cậu để đưa cậu đi học nhưng Minji lại có nhắn tin trước là qua chở cô đi vì chân cô vẫn chưa ổn.

Taehyung khó xử nhưng cũng đành nhắn Jungkook bắt taxi đi học còn mình thì quay đầu xe qua nhà Minji.

Jungkook nhận được tin nhắn cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ lẳng lặng đi bộ đến trường. Thời tiết buổi sáng dễ chịu hơn nhiều.

Vừa đến trường lại thấy Taehyung đứng chung với Minji, nhìn dáng vẻ đó hình như là đang vuốt tóc cô, cậu không nghĩ là hai người họ thân thiết như vậy. Mặc kệ bọn họ, cậu bước nhanh vào lớp.

Thường thì Jimin có qua lớp cậu vào mỗi giờ ra chơi để nói chuyện nhưng sáng nay Jimin xuống phòng của hội trưởng để "tò te tú tí" với Yoongi mất rồi nên Jungkook chỉ ngồi một mình.

Mới chỉ buổi sáng thôi đã mệt mỏi như vậy, thở một hơi dài, cậu úp mặt xuống bàn ngủ.

Năm phút sau đó Taehyung mới vào lớp. Trông thấy Jungkook từ xa đã vội vã chạy lại hỏi han đủ thứ.

"Jungkookie à sao hôm qua tao nhắn tin mày không trả lời vậy, gọi điện cũng không bắt máy luôn"

"Hôm qua mày cũng không online instagram luôn"

"Hôm qua mày về lúc mấy giờ vậy, tiền xe mắc không?"

"Mặt mày sao đỏ dữ vậy Kookie?"

"Sáng nay mày ăn gì chưa vậy?"

"Mày có sao không vậy, nãy giờ mày cứ im im á"

"Jungkookie à..."

Lay lay vai cậu nhưng Jungkook vẫn cứ nằm im trên bàn. Định lấy tay sờ trán cậu nhưng cậu lại lên tiếng.

"Tao không sao, mày im lặng một chút"

"Sao giọng mày khàn quá Jungkookie ơi, mày ổn không vậy bé?"

"Tao không sao mà.."

"Không ổn đâu, mày ngước mặt lên tao xem thử đi, người mày nóng hổi nè"

Taehyung vừa nói vừa lấy tay sờ mặt, cổ, bắp tay cậu.

"TAO ĐÃ BẢO KHÔNG SAO, MÀY IM ĐI"

Đang mệt mỏi cộng thêm chút khó chịu buồn bực chuyện khi nãy làm tâm trạng của Jungkook trở nên cáu gắt. Taehyung cứ lải nhải bên tai nên cậu mới đứng dậy la lớn lên.

Taehyung có chút ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên Jungkook lớn tiếng với mình. Nhiều người khác trong lớp cũng nhìn cậu. Không khí căng thẳng và gượng gạo, cậu không nói không rằng đã chạy ra khỏi lớp.

"Jungkook!"

Taehyung lập tức đuổi theo sau cậu, tiếng trống vào tiết một vang lên.



*bịch*

Jungkook đang chạy nhanh bỗng đầu đập vào ngực của ai đó.


"Xin lỗi câ-"

"Jungkookie"

"Seojun?"

Là Han Seojun, hôm nay cậu ta đi học muộn nên bây giờ mới tới lớp, đang trên đường tới lớp thì bị cậu tông thẳng vào mình mém té nhưng hên là vẫn trụ lại được.

"Sao cậu khóc vậy?"

"Không-không có gì"

Đưa tay lau nhẹ nước mắt trên mặt cậu nhưng cậu lại né đi.

"Tôi đi trước"

"Nhưng mà đang giờ học mà, cậu đi vậy?"

"Jungkookkkkkkkkkk"

Vô ích, Jungkook đã chạy xa tít rồi. Seojun vội vàng lấy điện thoại gọi cho Taehyung và bảo nơi mà cậu vừa rẽ vào.

Từ sau vụ ở Jeju cả hai đã hòa đồng hơn và Seojun cũng đã biết Taehyung thích Jungkook nên ra sức tác hợp hai người đến với nhau.

Jungkook hiện đang ngồi trên lan can sân thượng, làn gió dịu nhẹ thổi qua khiến cho cậu dễ chịu hơn phần nào. Cú va chạm với Seojun khi nãy đã làm cậu hơi choáng váng một chút nhưng chắc không sao, chắc là dư âm cơn sốt tối qua.

Cậu ngừng khóc và đang ngồi ngẫm nghĩ lại.

Vì sao mình lại khóc?

Buồn bã?

Mệt mỏi?

Uất ức, khó chịu về cái gì đó?

Chính Jungkook cũng không thể hiểu được mình.

*cạch*

Là tiếng cửa cầu thang lên sân thượng mở.

"Jungkookie"

"..."

"Jungkook à, mày có sao không vậy?"

Taehyung nghe theo lời chỉ dẫn của Seojun và lên được đây, công nhận Jungkook chạy nhanh thật.

"Jungkook à, học nổi không tao đưa mày về nhé?"

"Không cần"

Anh ngạc nhiên, đây không phải là lần đầu cậu dỗi anh nhưng có vẻ lần này lạnh nhạt hơn nhiều.

"Vậy tao ngồi đây nhé?"

"..."

"Hì, im lặng là đồng ý rồi"

Anh kéo cái ghế nhựa gần đó rồi ngồi trước mặt cậu, cái ghế hơi thấp so với lan can nên từ xa cứ tưởng là Taehyung đang quỳ gối trước mặt cậu.

"Jungkook ngoan nào, nói tao nghe hôm qua sao mày không trả lời tin nhắn của tao?"

"Bệnh"

"Sao lại bệnh vậy?"

Taehyung nhíu mày, bình thường khi cậu bị bệnh người đầu tiên biết luôn luôn là anh, nhưng lần này tới tận hôm sau anh mới biết. Một phần khác cũng vì lo lắng cho Jungkook, hôm qua mới bệnh nay lại đi học sợ cậu sẽ chịu không nổi.

Nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cậu, xoa nhẹ nhàng như nâng niu tay em bé mới chào đời.

"Bị nhiễm lạnh"

"Taxi không có lò sưởi hả, mày đi hãng nào để tao khiếu nại cho"

"Tao đi bộ"

"À, hãng xe Tao Đi Bộ hả? Ủa, khoan..."

Taehyung dừng lại 5 giây rồi nói tiếp.

"Làm gì có hãng xe taxi tên "Tao Đi Bộ"???"

Taehyung hoang mang cực độ.

"Hôm qua mày đi bộ về hả?

"Ừ"

"Sáng nay cũng vậy?"


"Phải"

Jungkook nhìn thẳng vào mắt của anh làm cho Taehyung có chút chột dạ.

"Tao xin lỗi, tại tao phải chở Minj-"

"Ừ tao biết rồi, không trách mày"

Là Lee Minji, Jungkook thật sự không có cảm tình với cô gái này ngay từ lần gặp đầu tiên.

"Jungkookie đừng giận tao nhaaaa"

Gì chứ cái Taehyung sợ nhất trên đời đó là bị Jungkook giận. Không sợ năn nỉ lâu chỉ sợ cậu giận quá sẽ không thèm chơi với anh nữa, cuộc đời này không có Jeon Jungkook, Kim Taehyung làm sao sống nổi.

Cho nên mỗi lần cậu có biểu hiện khó chịu hay sắp giận cái gì đó anh đều biết và đánh trống lảng để cậu quên. Nhưng lần này chuyện không dễ dàng mấy.

"Jungkookie đừng có giận tao nha? Tao mua sữa chuối cho mày"

"Mày thấy tao trẻ con không?"

"Sao mày lại hỏi vậy?"

"Hở cái là giận hờn, muốn được người ta năn nỉ, muốn được dỗ dành, muốn ăn uống thật ngon, muốn mua này mua nọ nhưng lại không muốn trả tiền, lúc nào cũng dựa dẫm vào mày, làm phiền mày, mày học hành vất vả nhưng vẫn đi chơi, đi ăn, làm những thứ vô bổ khùng điên cùng tao, tao thấy tao rất trẻ con và phiền phức trong cuộc sống của mày, tao không muốn liên lụy đến mày bởi những cuộc ăn chơi sa đọa của tao, tao..."

"Được rồi Jungkook, nay mày nói nhiều thật đó"

"Thì ra mày khóc và chạy lên đây vì suy nghĩ đó sao?"

"Từ khi nào một Jungkook luôn vui vẻ lạc quan lại trở thành một Jungkook suy nghĩ tiêu cực vậy nè, trả Jungkookie đáng yêu lại cho tao điiiii"

"Không phải vì việc này..."

Là việc mày với Minji đó đồ hổ ngốc!

"Không phải hay gì đó cũng được nhưng tao cấm nhé, Jungkookie của tao không được suy nghĩ như vậy nữa nhé?"

"Mặc dù không biết tại sao mày lại có những suy nghĩ đó nhưng nếu mày còn như vậy thì bỏ ngay cho tao"

"Jeon Jungkook đối với tao là châu báu, là trân quý, là niềm vui, là động lực sống của tao"

"Mỗi khi tao mệt mỏi vì cuộc sống quá nhiều khó khăn nhưng mỗi khi có mày là tao như có thêm sức sống"

"Jungkookie chính là mặt trời nhỏ, là vitamin A của tao vì tao rất cần những thứ đó trong cuộc sống"

"Jungkookie chính là tất cả đối với tao, tao thương mày nhiều lắm, mày muốn làm gì tao cũng chiều, là tao tự nguyên muốn làm mọi thứ và lo cho mày"

"Nếu mày còn ý nghĩ tiêu cực như vậy nữa thì... tao sẽ đánh mông nhé?"

"..."

Jungkook giờ vẫn còn lơ ngơ vì những lời quá đỗi ngọt ngào của "bạn thân" vừa nói. Đôi mắt to tròn nhìn vào anh.

"Jungkookie?"

"Ừm-... ừm"

Lời nói của Taehyung như có ma lực, sau khi nghe xong cậu đã tươi tắn lên nhiều.

Anh đứng dậy, bế cậu từ lan can xuống cho đỡ nguy hiểm, lại xoa đầu như thói quen rồi cùng nắm tay nhau đi xuống.

Sau nhiều sự hiểu lầm, những chuyện không vui chúng ta lại càng hiểu nhau nhiều hơn một chút.

Thân lại càng thêm thân!

.

Ở một góc nào đó phía xa xa có tầm nhìn thẳng ra phía sân thượng, một giọng nữ cất lên.

"Kế hoạch thất bại!"



1/2/2022

Một chap dài gần 3000 từ ( không tính những dòng tâm sự ), lì xì mùng 1 cho mọi người đây (≧▽≦)

Thật ra là chap này tui viết hồi 29 Tết, cơ mà ngủ quên nên giờ mới nhớ đăng nè :))

Thân lại càng thêm thân nhưng chừng nào mới yêu nhờ ?:))

Chúc các bạn năm mới vui vẻ, tràn đầy sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý 🎊🌸

Chúc năm mới otp của bạn sẽ mãi real còn notp của bạn sẽ mãi là anh em bạn bè chí cốt nha <33

__________

Đầu năm lại có tin không vui =((

Chúc anh bé Jimin sẽ mau khỏi bệnh và trở lại là một Jimin khỏe mạnh luôn vui vẻ tươi cười, em thích nhìn Jimin cười lắm nên hãy cố gắng mau hết bệnh nhaaa 💪

Thương Jiminie 💜

#py

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương