Nào đi Jeju xong về sẽ có text nha 🥺, chap này lại là tự sự tiếp thoii.

Có ai ngán tự sự chưaaaa ٩(◕‿◕。)۶

Hứa chap sau sẽ có text trở lại nhaaaaa.

.☻.

- Jungkook..Jungkook ơi..Jeon Jungkook

- Jungkook ơi, mày đâu rồi?

- Mau lên tiếng đi Jeon Jungkook

...

Là tiếng la thất thanh của Taehyung và Seojun, cả hai đã đi tìm cậu từ hơn 7 giờ đến bây giờ là gần 10 giờ rồi vẫn chưa thấy đâu.

Jimin cũng có đi tìm nhưng vì lúc sáng chơi ngoài biển lạnh nên giờ có sốt nhẹ, Yoongi đành phải bế y về phòng chăm sóc, để lại anh và cậu ta tìm kiếm.

Dù chỉ là một cánh rừng nhỏ nhưng cũng rất nguy hiểm huống hồ gì bây giờ đã tối rồi. Jungkook là chúa sợ côn trùng, động vật không chân, có chân và sợ ma nên anh rất lo lắng cho cậu.

Tìm chung như vậy không ổn, Taehyung liền đề nghị cả hai tách ra. Anh đi về phía đông của rừng, còn Seojun đi hướng ngược lại.



Bên này cậu đã dần tỉnh lại vì một tiếng động sát gần bên.

Chầm chậm mở mắt ra nhìn xung quanh, xác định mình đã bị rớt xuống hố liền hoảng sợ. Không những cậu sợ các con động vật trên mà còn sợ không gian hẹp, cái hố này chỉ vỏn vẹn đủ cho cậu ở tư thế nửa nằm nửa ngồi và đủ cho một đứa trẻ khoảng 3 tuổi đứng nữa thôi.

Cố gắng mở mắt thật to xem cái gì vừa gây ra tiếng động.

Một con rắn bò từ từ tiến lại gần phía cậu, thì ra nó bị rớt từ trên xuống.

Rắn là thứ mà cậu sợ nhất trên đời, đằng này nó còn ngay trước mặt mình. Cậu ước rằng hiện tại mình mọc ra đôi cánh bay lên trời luôn đi, quá sợ hãi rồi.

Độ sâu của hố không quá sâu nhưng trèo lên e là không dễ dàng.

Con rắn khá to, màu sắc vảy hơi bóng bẩy và lấp lánh nhiêu màu trông khá đẹp. Nhưng cái gì đẹp thì độc.

Nó thè lưỡi và bò lại phía chân của cậu.

- Aaaaaaa..

Seojun giật mình vì tiếng la rất gần chỗ cậu ta đang đứng, trời sinh thính giác nhạy bén nên cậu ta có thể lần mò tới chỗ của Jungkook.


Nhận thấy cậu ở phía dưới hố khá sâu, đi tìm dây leo dài và chắc gần đó quăng xuống cho cậu bám và leo lên.

Leo lên được nhưng chỗ gần mắc cá chân đã bị rắn cắn một cái. Cảm giác nhoi nhói bắt đầu xuất hiện khiến Jungkook chảy mồ hôi hột vì nghĩ là mình bị trúng độc rắn.

Con rắn cũng trườn bò lên, ra hỏi hố và nó bỏ đi. Seojun quan sát nó và quay lại trấn an cậu.

- Yên tâm đi, đó là rắn hổ hành, không có độc đâu

- Thật..thật không?

- Thật

Phì cười trước vẻ mặt sợ hãi đến ngơ ngắc của cậu, lấy một cái khăn nhỏ trong túi lúc chiều có đem theo ra, lau bụi bẩn trên mặt và chân cho cậu. Lấy chai nước suối ở gốc cây kia rửa vết thương. Không có độc nên chỉ cần rửa cho sạch thôi.

Lau rồi mới thấy khắp người cậu có nhiều vết trầy xước và hơi bầm nên cậu ra muốn cõng cậu về resort.

Vết thương sau đầu vì bị đập vào đá lúc té xuống lúc này lại hơi nhức và nhói lên, chóng mặt, bụng trống rỗng vì không ăn gì từ trưa tới giờ và cậu ngủ thiếp đi.

Nhận thấy hơi thở đều đặn của người trên vai, Seojun mỉm cười rồi bước đi nhẹ nhàng.

Đầu óc thông minh, nhạy bén nên vẫn còn nhớ đường đi ra. Chẳng mấy chốc đã ra khỏi bìa rừng.

Vừa ra khỏi lại gặp Taehyung đứng ngay đó gọi điện thoại.

Anh quay lại bắt gặp cảnh Seojun đang cõng người mình thương và cậu đang dựa đầu vào hẳn vai của cậu ta.

Tắt điện thoại, liền đi lại mà dành bế Jungkook về.

Vội cảm ơn Seojun rồi một mạch đi thẳng về phòng.

Seojun một chút khó hiểu, rõ là mình đã đem Jungkook về cho cậu ta mà còn cậu ta còn liếc mình, kì lạ.

Cậu ta đi về phòng, nhìn qua giường của Ami thấy cô ngủ từ lâu, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô bé rồi quay về giường mình nằm ngủ.

...

Taehyung thả Jungkook xuống giường, tháo giày, vớ, lột cả áo cậu ra rồi lấy nước ấm ra lau mặt, lau người cho cậu.

Cơ thể đã khá sạch sẽ anh bắt đầu lấy hộp dụng cụ y tế để sát trùng. Vết thương trải dài từ mặt đến hai tay và đến chân nhưng không quá nghiêm trọng chỉ là cây gai đâm và do cậu bị té trong rừng. Mai mốt sẽ lành lại ngay, không lo vết thương làm xấu trai.

Cái bụng đói báo hại cậu không thể ngủ thêm được nữa. Híp híp mắt ngồi dậy, thấy anh thì hơi hết hồn.

- Ngốc thật đấy, có giận tao thì cũng đừng có đi vào rừng chứ, đồ ngốc


- Gì-gì chứ, ai giận gì đâu?

- Thôi khỏi nói, tao biết mày giận tao, đói bụng rồi đúng không?

*gật gật đầu*

- Có đi tự mình vào rừng nữa không?

*lắc lắc đầu*

- Ngoan

Xoa nhẹ đầu Jungkook làm cho mớ tóc rối lên rồi lấy bát cháo lúc nãy nhờ một bạn nữ phòng bên cạnh mua hộ.

Đẹp trai thì nhờ ai người ta cũng làm ấy mà.

- Nè ăn đi, cháo thịt bằm cà rốt đấy, ngon lắm

- Ừm, cảm ơn

Và rồi cả phòng chìm trong im lặng, Yoongi từ lâu đã ôm Jimin mà say giấc nồng, Taehyung cứ ngồi đó và nhìn cậu ăn.

Ăn xong rồi thì vệ sinh cá nhân và sau đó thì sao?

Ôm nhau ngủ!

Hết một ngày phiêu lưu kí trong rừng cùng Jeon Jungkook.



Chào ngày mới nắng tươi.

Ngày thứ 2 trên đảo, cả đoàn sẽ thi tham quan bảo tàng nổi tiếng ở Jeju. Jungkook không mấy hứng thú với việc này nên xin phép cô ở lại phòng nghỉ ngơi và cũng một phần dư âm trong rừng hôm qua làm cho cậu mệt mỏi.

Hôm qua cậu đã sạc pin điện thoại xong. Mở lên liền giật mình vì cả trăm tin nhắn, vài chục cuộc gọi từ cả 4 người kia nhưng cái tên "Taehyung" vẫn là nhiều nhất. Có thể hiểu rằng anh đã lo cho cậu đến nhường nào.

Trong khi tất cả mọi người ở ngoài kia tham quan vui chơi đủ thứ thì trong căn phòng này lại có một cậu bé đang nằm suy nghĩ rất nhiều.

Nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Taehyung, liệu nó chỉ là tình bạn đơn thuần?

Từ việc chăm sóc, ăn uống, đưa đi học, đón về, học tập và ngay cả những người bạn gái của cậu, Taehyung đều biết và rành rọt tất cả.


Nhiều khi cậu nghĩ anh còn hiểu bản thân cậu hơn cả cậu.

Những hành động thân mật bên nhau như nằm lên đùi, hôn má, ôm nhau, ngủ cùng nhau cả hai đều đã quá quen thuộc. Nhưng giờ nghĩ lại sao hai má của Jungkook lại đỏ bừng lên.

Ngại ngùng úp mặt vào gối rồi ngủ mất tiêu luôn.

Đáng lẽ ra chuyến đi tham quan bảo tàng đã kết thúc lúc 4 giờ chiều rồi nhưng mãi đến gần 8 giờ tối Taehyung mới quay lại phòng.

Định nằm xuống muốn ôm cậu nhưng lại bị đẩy ra.

- Người mày có mùi nước hoa của con gái

- Hửm, vậy sao?

Kéo áo lên ngửi ngửi chút quả là có mùi thật mà cậu thì không thích mùi gì quá nồng nên anh phải đi tắm mới quay lại giường.

Jeon Jeon ở ngoài với một mặt nhắn nhó, khó chịu vì nghĩ mãi không ra cô gái dùng mùi nước hoa đó.

Giật mình nhận ra nguyên ngày hôm nay cậu toàn nghĩ về Taehyung không thôi, đánh đánh vào đầu cho tỉnh ra, cả hia chỉ là bạn thôi.

Chỉ là bạn thân thôi!

- Đừng có đánh đầu, đau đầu đó

Cầm hai tay thỏ Jeon lại và nói.

Anh đã tắm rửa sạch sẽ và trên người cũng mất đi mùi hương kia, chỉ còn mùi của Taehyung mà thôi. Mà mùi này Jungkook rất thích.

- Lúc nãy 4 giờ chiều tao định về với mày rồi nhưng mà tụi bạn bên 12A6 rủ tao đi ăn đồ nướng, bạn thân thiết nên tao không từ chối được

- Toàn là nam à?

- Không, có một nữ, Lee Minji

- Sao có một mình nó là nữ thôi vậy?

- Sao nay Jungkookie hung dữ quá vậy? Minji hôm qua giúp tao mua cháo cho mày đó, tốt bụng mà còn xinh nữa

- Thích không?

- Ừm thíc- ủa ờ không, đâu có thích đâu

Liếc anh một hồi cậu cũng không thèm quan tâm tới nữa, nằm phịch xuống đắp chăn đi ngủ.

Vừa năm xuống chưa được bao lâu thì..

*ọtt ọtt*

Cái bụng phản chủ, ngại chết Jungkook cậu rồi.

Taehyung cười nhe răng, lấy chìa khóa phòng, kéo cậu dậy, lôi xuống dưới resort dẫn đi ăn bánh, tối rồi nên ăn nhẹ thôi.


Mua cho Jeon 1 cái bánh ngọt nhân kem vani và một hộp sữa chuối. Jungkook vừa ăn vừa đi dạo biển cùng Taehyung.

Không khí biển về đêm thật sự rất chill, những vì sao sáng từ trên trời rọi xuống mặt biển, sóng biển gập ghềnh cùng với ánh sao chiếu xuống tựa như một biến pha lê khổng lồ và lấp lánh.

Gió thổi nhẹ nhè làm bay mái tóc hơi bồng bềnh như cục cơm nắm của cậu, cả hai ngồi bệt xuống cát và ngắm trời đêm.

Jungkook nhắm mắt tận hưởng gió trời, Taehyung kế bên vẫn như thường lệ dùng ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn người mình thương.

Giữa ngàn vì sao đang tỏa sáng trên kia, Kim Taehyung chẳng thấy ai ngoài Jeon Jungkook.

Jungkook đẹp, đẹp đến hoàn hảo trong mắt Taehyung.

Và bầu trời đêm ngày hôm đó, có một người mãi mê ngắm sao trên trời và những cơn sóng biển, còn người lớn thì vẫn chung thủy để người nhỏ vào mắt mình thay vì những thứ xinh đẹp kia.

Cả hai cứ ngồi đó lâu thật lâu mà không biết Yoongi và Jimin vì không có chìa khóa nên ngủ luôn trước cửa phòng.

Ở căn phòng kế bên phòng của cậu, Lee Minji ngồi đó và nhớ lại khoảnh khắc đi chơi với Kim Taehyung lúc chiều mà cười tủm tỉm, hai má đỏ ửng khi nhớ lại lúc anh cõng cô khi cô bị trật chân.

Cô vẫn nhớ rõ mùi hương trên người của anh, quyến rũ và nam tính.

Lee Minji đã thích Taehyung từ lâu.

*reng reng reng*

Điện thoại của cô sáng đèn, hiển thị lên số lạ, có chút chần chừ nhưng cũng nhấc máy.

- Alo?

- Chào, Lee Minji

- Xin cho hỏi ai vậy ạ?

- ...

- Yoo Inna?


(ʘᴗʘ✿)


END CHAP 21
7/1/2022

Lee Minji hiền hay ác thì chưa biết nhé (。•̀ᴗ-)✧

Thì chuyện là tui sắp thi á, nên sau khi thi tui sẽ đăng chap lại nhé ٩(◕‿◕。)۶

Có ai còn nhớ Yoo Inna là ai khum =))

#py

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương