Tu Tiên Nhật Thường - Kỳ Lân Gia Đích Tạp Mao Phượng Hoàng
-
C1: Chương 1
Chương có nội dung bằng hình ảnh
1.
Khi trên nhân gian vẫn còn đang tranh luận nam tôn nữ ti, trọng nam khinh nữ, thì thần tiên trên trời đã khẳng định được địa vị của mình bằng sức mạnh (ở đây cụ thể là đánh nhau xem ai mạnh hơn sẽ có vị trí cao hơn á, kiểu như mạnh ăn hiếp yếu ).
Mẹ ta chinh chiến khắp tam giới không ai dám chống đối, dùng tám chiếc kiệu lớn để cưới linh thú tôn quý nhất Tiên Sơn về làm chồng*.
*bản gốc là 娇夫 (kiều phu) dịch ra là người chồng đáng yêu, mềm yếu.
Hai người họ, một người có tính tình gắt gỏng dễ nổi nóng, một người lại có tính tình ôn hòa hiền hậu, trái lại cũng rất hợp nhau.
Chẳng bao lâu sau, một quả trứng đã được thụ thai trong bụng cha ta.
Nhưng đúng lúc đó, thủ lĩnh của Ma giới chơi đánh bài thua rất nhiều, còn không chịu trả nợ, hắn cùng với Thiên Đế hai người đã khơi dậy một trận chiến rất quyết liệt, và đã gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Mẹ ta được phái đến để ngăn trận chiến này lại, kết quả là làm cho trận chiến ngày càng trở nên căng thẳng hơn, vô tình phát triển thành cuộc chiến của hai giới phái (Thiên giới và Ma giới).
Cha ta đang mang thai nhưng vì rất lo lắng nên đã quyết định mổ bụng để lấy quả trứng ra trước rồi mang theo ra chiến trường.
Sau khi đánh bật được lão ma đầu ra khỏi tượng Phật Tổ, vợ chồng mới cùng nhau trở về nhà.
Không ngờ rằng chưa về đến nhà, thì quả trứng đã bị nứt ra, một con chim trông giống như một con gà chui ra khỏi đó – cũng chính là ta.
Đêm hôm đó, cha ta đã khóc đến cạn cả nước mắt, ông liếc mắt nhìn ta và khóc suốt hai canh giờ, liếc nhìn ta thêm lần nữa rồi lại khóc thêm hai canh giờ nữa, nước mắt đã biến lòng sông khô cạn xung quanh thành hồ nước.
Sau này có người đặt tên cho nơi này là [Sái Lệ Tây Hồ].
Mẹ ta nhẫn nại lần này đến lần khác, cuối cùng cũng đã đánh cho cha ta bất tỉnh khi ông ấy khóc lần thứ tám.
“M* kiếp, ta cũng có nói gì chàng đâu, mà gào khóc suốt thế!”
Người do dự một giây, rồi bế ta từ trong quả trứng ra, cẩn thận lau sạch những chất lỏng của quả trứng trên cơ thể ta.
“Cái thứ nhỏ bé này, con làm thế nào mà phát triển đột biến thành một con chim vậy!”
Ta ngiêng ngiêng đầu nhìn người, rồi khóc lớn: “Đói! Đói! Đói! Đói!”
Khóc đến mức người cũng cảm thấy đau lòng, khóc đến mức người cũng phải bất lực, đành phải lay cha ta dậy, để ông ấy cho ta uống sữa.
Cha ta rất đau lòng, vừa cho ta uống sữa, vừa khóc và nói rằng mình chắc chắn là một con linh thú thuần khiết và tốt bụng, trước khi kết hôn, ông tuyệt đối chưa bao giờ làm những việc không đứng đắn như những tên đàn ông bẩn thỉu đó.
“Phí lời rồi, nàng chắc cũng không biết ta có còn trong sạch hay không chứ gì?”
Mẹ trợn mắt nhìn cha rồi vác đao dí cha chạy về nhà.
Suốt quãng đường, cha mẹ cứ suy nghĩ mãi về sự ra đời của ta, mãi cho đến khi gần đến nhà, mẹ ta mới chợt nhớ ra điều gì đó.
“Chàng nghĩ thử mà xem có phải là do trên chiến trường ma hỏa quá nóng, nên con chúng ta đã bị thiêu cháy thành chim không?”
Mẹ ta nheo mắt rồi nở một nụ cười thâm hiểm.
Sau đó quay lại ma giới đánh g.i.ế.t lần nữa, tiến vào ma giới rồi thất tiến thất xuất*, coi như là trút giận thay ta.
*Thất tiến thất xuất: xuất phát từ một điển tích cổ, Trận Trường Bảng Pha trong cuộc truy kích của Tào Tháo đối với Lưu Bị vào năm Kiến An thứ 13 (208) thời Đông Hán. Theo ghi chép trong "Tam Quốc Chí - Triệu Vân truyện": "Khi chủ cũ bị Tào công truy đuổi ở Đương Dương Trường Bảng, bỏ vợ con chạy về nam. Vân ôm con út, tức chủ nhân sau này, bảo vệ bà Cam phu nhân, tức mẹ chủ nhân sau này, đều thoát khỏi nguy hiểm.". "Tiến" ám chỉ Triệu Vân tiến vào chiến trường giết người, "Xuất" ám chỉ thoát vây ra ngoài, thất tiến thất xuất chính là tiến vào chiến trường giết người bảy lần rồi lại thoát vây ra ngoài bảy lần.
Cứ như vậy, tin tức về tộc Kỳ Lân sinh ra một con chim nhỏ bắt đầu lan truyền, danh tiếng về sự độc ác và tàn bạo của mẹ ta lần nữa lại lên đến đỉnh điểm.
Mọi người bàn tán với nhau rằng, sở dĩ mẹ ta tức giận như thế là do cha ta đã cắm sừng mẹ.
Nhưng vì quá yêu cha ta nên mẹ vẫn chấp nhận.
Nhưng trong lòng ta hiểu rõ là chuyện này không phải như vậy.
Ta có ký ức trước khi sinh ra, đối với cặp cha mẹ anh dũng này là do chính ta đã lựa chọn từ ngàn vạn sự lựa chọn khác nhau, ta đã tính toán ròng rà suốt ba mươi năm trời mới đợi được đến ngày hôm nay.
Ta sẽ không cho phép bất cứ ai phá hủy gia đình này đâu!
Ai động đến đều phải c.h.ế.t!
2.
Khi ta cao đến nửa của một người trưởng thành, mẹ ta đột nhiên ngừng dạy ta luyện kiếm.
Người ngồi trước cửa nhà, suốt ngày mặt cứ ủ rũ, lo lắng, chân run run, mỗi lần nhìn thấy ta là lại thở dài.
Có vẻ như đang cố gắng thu hút sự chú ý của ta.
Nhưng ta chỉ phớt lờ người, ta biết người định làm gì, ta chỉ giả vờ bối rối thôi!
“Tới đây nào nhóc.”
Người vẫy tay với ta, trông như sắp bộc bạch tâm sự trong lòng mình: “Con đã lớn thế này rồi, có những việc cần phải thu xếp rõ ràng.”
Ta sờ sờ mũi ngước nhìn bầu trời, vẫn giả vờ như không biết gì.
“Được rồi, ta muốn con nở mày nở mặt mà còn thái độ đó nữa sao, qua đây với ta nào!”
Người bế ta lên một cách đầy dứt khoát, tựa đầu ta vào lòng rồi lấy từ trong túi Càn Khôn ra mấy bức tranh.
“Xem thích cái nào, ta sẽ lấy về cho con.”
“Tranh vẽ người ư…mẹ, con nhớ hai ngày trước Thiên Đế đã đưa ra thông báo về việc trấn áp và diệt trừ cái ác. Ngài đặc biệt chỉ định cho mẹ và nói rằng mẹ không được phép hăm dọa các tiên gia khác nữa.”
“Nói nhảm, ta thế này mà gọi là độc ác gì chứ! Ta là muốn cùng với họ kết thành lưỡng tính chi hảo* thôi!"
*Lưỡng tính chi hảo: hai họ đều hay, một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là hai gia đình trở thành họ hàng do kết hôn.
Bản thân mẹ ta cũng cảm thấy chán nản, trải bức tranh ra và chỉ vào vị tiểu công tử hiền lành trên đó, hỏi xem ta thấy thế nào.
Tôi lắc đầu: “Eo nhỏ cổ nhỏ, con sợ không cẩn thận làm gãy chúng mất.”
“Cái này thì sao?”
Mẹ lại đổi thành một anh chàng đẹp trai, tóc thì như những chiếc đinh nhỏ cắm vào đầu, với cơ bụng tám múi lực lưỡng, chỉ vào và hỏi liệu có phù hợp với ta không.
Ta vẫn lắc đầu: “Lần trước con đã cãi nhau với cha của hắn, dọa cho hắn lạc mất hồn phách, đến nay vẫn đang khóc đòi nhũ mẫu ở Minh phủ.”
“Thật là…trông thế mà lại là một tên vô dụng!”
Mẹ ta mím môi, lấy ra một bức tranh yêu lí yêu khí*, chỉ vào người đàn ông nhếch nhác bên trong rồi hỏi:
“Ông ta thế nào? Nghe nói cũng chỉ lớn hơn cha con chút thôi.”
*yêu lí yêu khí: mô tả một người mặc quần áo kỳ lạ, cư xử không đứng đắn.
“Nhưng mà ông ta không thích phụ nữ đâu.”
Tôi quay đầu lại nhìn mẹ: “Khách hàng của ông ta từ lúc mới kinh doanh đến giờ thì đều là các nam thượng tiên, mẹ à, con không thể nào bẻ thẳng khoanh nhang muỗi này của ông ta được đâu.”
“Rác rưởi! rác rưởi! đều là rác rưởi!”
Mẹ ta tức giận đến mức xé hết các bức tranh, người sẽ không trách ta, nhưng chắc chắn sẽ rất tức giận.
Sau đó ta đã không thể gặp mặt cha trong nửa tháng trời, cho đến khi ta trở về sau khi đánh bại tiểu tam thái tử của Yêu giới cho hắn trở lại nguyên hình.
Chỉ là nhìn thấy cha đang ngã vào trong lòng mẹ như một người không có xương, miệng vẫn còn đỏ bừng.
“Sao thế ạ?”
Mẹ tinh thần rất sảng khoái, đưa cho ta một tách trà rồi nói: “Lần này đã thua mấy chiêu rồi.”
“Không thua, con không thua một chiêu nào trước khi đánh cậu ta trở lại nguyên hình cả.”
Ta hất cằm đầy tự hào: “Lần sau con có thể khiêu chiến nhị thái tử rồi, con sẽ cố gắng không cho hắn c.h.ế.t sớm như vậy!”
“Không tệ, không hổ là giống ta mà!”
Mẹ ta rất hài lòng, cũng rất vui mừng.
Thế là mẹ đã đích thân ra sân chơi cùng với ta.
Sau khi đánh cho ta đến cõi Niết Bàn ba lần, người đã khen ngợi sự tiến bộ của ta, nên đã bảo ta thích bất cứ gì thì cứ nói ra.
Ta vui mừng đến kích động, tưởng rằng người lại sắp dạy cho ta thêm vài chiêu nữa.
Không ngờ rằng đêm đó có một nam nhân đã bị trói tay trói chân bỏ vào trong phòng của ta, đó là một người mà ta hiểu rất rõ.
“Tam…Tam thái tử?”
Tay ta run run, tách trà đang cầm trên tay đổ ra hết cả quần.
Nhìn thấy người quen cũ ngẩng đầu lên, gương mặt bị đánh đến mức không thể nhận ra, gầm gừ với ta một cách hung tợn.
“Con chim ch.ế.t này, tốt nhất là ngươi nên g.i.ết ta ngay bây giờ, nếu không sau khi ta hồi phục sẽ….grừ!”
Gương mặt vừa mới ngẩng lên được ba giây đã bị cắm sâu vào sàn nhà, mẹ ngượng ngùng nhìn ta:
“Ta cứ tưởng hai người đã nảy sinh tình cảm rồi chứ, nhưng không ngờ cậu ta lại hiểu lầm con sâu sắc như vậy.”
“Cái này…giữa chúng con chỉ có hận thù.”
Ta đã cùng cậu ta luyện tập không chỉ một lần, dù là đối đầu trực diện hay tấn công lén lút từ phía sau, hai người bọn ta cũng đã nảy sinh mối hận thù rồi, là kiểu quan hệ mà trên chiến trường như thể có một con dao sắc lạnh được đặt ngay sau lưng mình.
“Quên cái đó đi.”
Mẹ ta thờ ơ vén vài sợi tóc bên tai: “Đã thù địch với nhau như vậy, thì g.i.ế.t đi, kẻo lại gây phiền toái cho con.”
“!!!”
Ta sửng sốt, thấy mẹ chẳng có vẻ gì là đang đùa nên đã vội kéo tay áo người lại:
“Đợi đã, cũng không phải là không thể nảy sinh tình cảm, con thấy cậu ta cũng không tệ, là món ăn yêu thích của con!”
“Thật ư?”
Mẹ liếc nhìn nam nhân đang nằm dưới đất, không nói thêm gì nữa, một món quà cho con gái chỉ để giải tỏa sự nhàm chán, cũng không đáng để người phải bận tâm.
“Vậy thì con giữ lấy đi, chờ võ nghệ của con tiến bộ hơn, mẹ sẽ mang đến cho con món quà tốt hơn.”
Người vỗ vai động viên ta, với giọng điệu dường như xem tất cả các nam nhân, kể cả các cậu trai nhỏ tuổi trong tam giới đều là đối tượng để làm quà tặng.
Nhưng mà việc này cũng không có gì là sai trái, đạt đến trình độ của người, thực sự không cần phải có chút kiêng dè nào cả.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook