Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên

Tác giả: Nam Chi

Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 14:.

Không trung bị bao trùm bởi tầng tầng lớp lớp bụi do nham thạch gây ra, mọi thứ trong tầm mắt đều biến thành màu xám, trông như một tầng mây dày phủ kín vạn vật.

Rừng rậm nhanh chóng bị lửa thiêu rụi, không hề có ý định dập tắt, ngược lại càng lan rộng ra xung quanh.

Trong mắt đám động vật nhỏ, cả đại địa giờ đây chỉ còn lửa nóng hừng hực, nhiệt lượng sôi trào, khói đen nghìn nghịt, dung nham không ngừng chảy xuôi về hướng thấp hơn…

Các con vật vẫn đang tiến hành cuộc di chuyển lớn, cũng may trước đó năm con chuột đào vong vừa nếm xong món trái cây mỹ vị, giờ ăn thêm rễ cây lót dạ coi như cũng ổn, ít ra đỡ hơn những loài không biết ăn cỏ.

Núi lửa phun trào cộng với tiếng bước chân khiến đại địa không ngừng chấn động.

Lão ngũ vì chậm chân mà bị dung nham bắn vào người, dường như cháy cả da thịt, hơn nữa cũng bị thương ngoài da, may mà Quân Trì nhận thức được một số loại thảo dược, nhanh chóng nhai nát thảo dược sau đó đắp lên vết thương trên người lão ngũ.

Lão ngũ một bên gặm rễ cây một bên tỏ vẻ thoi thóp nói, “Đại ca, chỉ sợ ta đi không nổi nữa.”

Bọn họ giờ đã qua bờ bên kia, hồ nước quả thật là một lớp lá chắn từ thiên nhiên, dung nham chảy xuống ao thì ngừng lại, hơn nữa cũng tạo thành một vòng bảo vệ, khiến vị trí này trở nên an toàn hơn rất nhiều.

Nhưng dung nham chảy xuống hồ nước nóng đến sôi trào, cá bên trong chết một lượng lớn, mỗi lần như thế lại có không ít âm thanh thông báo tuyển thủ đã chết.

Lúc này năm con chuột bọn họ đang ở trên sườn núi, ở đây chỉ có mỗi cỏ và bụi cây, may mà bọn họ có thể ăn rễ cho nên không đến mức bị đói chết.

Nghe lão ngũ nhụt chí nói thế khiến lão đại thập phần bất mãn, “Thật vô dụng, mới ăn đắng một tí đã muốn bỏ cuộc rồi ư, với lại lão tam vừa đắp thuốc cho ngươi rồi còn gì?”

Lão ngũ tiếp tục ủ rũ gặm rễ ăn, cúi đầu cụp đuôi.

Lão tứ nói, “May mà trước khi hỏa long bùng nổ chúng ta đã được ăn bạch tinh quả, giờ đây cây cối bị thiêu trụi, về sau muốn cũng không thể ăn được.”

Với chuyện không được ăn ngon nữa, nàng vô cùng để ý.

Quân Trì lấy thuốc đắp hết lên người lão ngũ, thấy hắn mãi chả dậy nổi tinh thần liền bảo, “Ngươi tốt hơn vẫn theo chúng ta đi, nếu ngươi cứ tiếp tục ở đây chờ, nói không chừng sẽ bị cái kia đuổi kịp, đến lúc đó chỉ có nước bị thiêu thành tro thôi. Bộ ngươi nguyện ý bị thiêu thành tro sao?”

Lão ngũ nghe lão tam nói thế thì cảm thấy sờ sợ, Quân Trì tiếp tục nói, “Trên đường chúng ta tới đây đã thấy không ít động vật bị thiêu chết, nếu ngươi cứ lì lợm chọn tách đàn, kết quả về sau sẽ như chúng nó.”

Trong suốt quãng hành trình, một vì tốc độ dung nham nóng chảy quá nhanh, hai vì vận khí quá xui xẻo bị dung nham bắn trúng, đương nhiên không may mắn thoát khỏi, rất nhanh đã biến thành thịt nướng, hơn nữa còn trở thành thức ăn của động vật ăn thịt.

Lão ngũ nghe xong rùng mình một cái, nói, “Ta sẽ đi theo mọi người mà.”

Con kiến trên lưng Quân Trì ló đầu ra, nó đang gặm một mảnh của rể cây, thấp giọng thầm nói, “Phải tranh thủ đi, nơi này không an toàn.”

Tuy Khổng Hư là một người tự kỷ, nhưng lại rất coi trọng mạng sống người bên cạnh, tuyệt đối không bỏ huynh đệ chạy lấy mạng, bất quá dù gì gã cũng là người, không phải một con chuột thật sự, nên có nhiều phương diện không thể tin cậy, tỷ như vạch kế hoạch tìm đường hay tìm thức ăn gì đó, chính vì vậy cả đường đều do lão nhị thành thục dẫn đầu, còn lão đại thì đứng sau bảo hộ, lão tam mang theo một con kiến đi bên cạnh lão ngũ lão tứ.

Bọn họ một đường trèo non lội suối chỉ với một mục tiêu tìm đường sống, đi được vài ngày, trên không trung vẫn một màu xám xịt, đại đa số thời điểm còn không thể phân biệt nổi ngày đêm.

Bởi vì không khí pha lẫn rất nhiều tạp chất và bụi, khiến cơ thể bọn họ không ngừng bị ăn mòn, dần dần mấy con chuột chỉ cảm thấy vô lực, cả ăn cũng không nhiều lắm, chỉ có con kiến coi hắn như xe ngựa cảm thấy tương đối thích ý.

Dọc đường không chút an toàn, nhiều lần gặp phải hiểm cảnh, cũng may loài chuột tương đối linh hoạt, mà những động vật ăn thịt cũng chịu ảnh hưởng bởi khói bụi mà mất đi tính linh hoạt ban đầu, có nhiều con còn bị thương không nhẹ, vì thế không thể hoàn thành mục đích bắt họ làm đồ ăn, còn những động vật cường tráng khỏe mạnh thì sớm đã di chuyển đến nơi khác an toàn hơn từ lâu, cho nên không có lực uy hiếp tới năm chuột một kiến.

Bọn họ lại đi thêm hai ngày nữa, mặt ai nấy đều biến thành màu xám tro, Quân Trì nhìn sắc trời nói, “Chỉ sợ trời sắp mưa, hơn nữa còn là toan vũ (*), chúng ta nhất định phải tìm được một cái hang nhỏ đến trú, sẵn tiện cất giữ một số đồ ăn.”

(*) mưa axit.

Từ khi núi lửa bùng nổ, có không ít động vật chết vì toan vũ, toan vũ sẽ khiến động vật sinh bệnh rồi chết đi, nếu cơ thể có vết thương thì lại càng không xong, nó sẽ ăn mòn vết thương khiến vết thương ngày càng trở nặng.

Trong quá trình đi Quân Trì đã đưa ra rất nhiều lời đề nghị, tỷ như đi đường nào để tránh thiên địch, tỷ như nhận biết một số loại thảo dược để chữa thương cho lão ngũ, lão đại Khổng Hư dường như đã nhìn ra lão tam cũng là người tham dự đại hội, tuy nhiên không đứng ra vạch trần.

Con kiến kia cũng thế, Khổng Hư cũng không lợi dụng lúc người ta khó khăn mà ăn nó, ngược lại cho phép nó đi theo đội ngũ của mình.

Lần này Quân Trì vẫn là người đề nghị, nhận được sự tán đồng của tất cả mọi người, lão nhị thì có vẻ đã sớm suy nghĩ như vậy, mấy con chuột thoáng nhìn những ngọn núi phía xa xa, ước chừng nhìn thấy vài ngọn cao cao, cũng có nhiều cái hang nhỏ, Quân Trì chỉ vào một ngọn trong số đó, nói, “Chúng ta đi sang bên kia đi, chỗ đó khá tốt, vừa có thể tránh toan vũ vừa có thể tìm ăn.”

Lão đại hỏi lại, “Các ngươi cảm thấy thế nào?”

Lão tứ lão ngũ phụ họa, “Đều nghe các ngươi.”

Lão đại nói, “Vậy cứ theo lời lão tam thôi.”

Kỳ thật bọn họ không còn lựa chọn nào tốt hơn, nếu tiếp tục đi xa nữa sẽ tới Vân Tiêu núi, giờ đây chỉ còn tuyết trắng quanh năm, hơn nữa Quân Trì nghĩ động vật đã chạy đi đâu hết rồi, cạnh tranh như vậy sẽ rất nguy hiểm.

Quay đầu nhìn lại con đường, núi lửa có vẻ không còn phun trào nữa, chỉ là bầu trời vẫn còn đầy khí bụi, cả không trung chỉ thấy tầng tầng xám xịt, đều do hậu quả núi lửa phun trào gây ra.

Năm chuột một kiến chén rễ cây xong, tiếp tục hành trình đi đến vị trí đã định, tuy rằng bọn họ chạy khá là nhanh nhưng vẫn mất nửa ngày để đến khe núi.

Bọn họ lập tức chui vào, ngay lúc đó trời cũng đổ mưa.

Những giọt mưa nện trên nền đất phát ra tiếng ầm ầm.

Năm con chuột đang trốn dưới tảng đá lớn bắt đầu công việc đào hang, tạo thành một cái huyệt động.

Kỳ thật Quân Trì cũng cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm tuyển giả đến giờ vẫn trên một trăm hay sao, rốt cuộc bọn họ phải ở đây bao lâu mới coi như qua ải.

Cái loại hoàn toàn mất đi nặng lực tu sĩ, ngay cả năng lực nhân loại cũng không có, chỉ có mỗi năng lực thú vật, rất nhiều tu sĩ dường như vẫn chưa thích ứng nổi.

Ước chừng mọi người đã học được một đạo lý, rằng thế nào là trời sinh vạn vật, vạn vật ngang hàng nhau.

Toan vũ vẫn chưa có ý định dừng, năm con chuột chỉ biết đào rễ dưới đất mà ăn, đôi khi cũng thăm dò tình hình bên ngoài, nhưng cảnh vật đều chìm trong mông lung, tựa hồ không còn vật sống.

Bất quá từ khi núi lửa phun trào cho đến nay đã trôi qua ba tháng, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều tu sĩ còn sống, vậy có nghĩa là dưới bầu trời này, không phải như những gì bọn họ đang thấy, là không còn sự sống.

Năm con chuột rất nhanh khám phá ra thế giới dưới lòng đất, kéo theo đó là hàng loạt vấn đề mới, bọn họ xảy ra mâu thuẫn với đám thỏ hoang, trừ bỏ thỏ hoang, còn có tê tê, kiến và một số loài động vật Quân Trì không biết, tóm lại, nơi này sắp không còn yên bình nữa.

Bởi vì thực vật gần đây bị úng nước đa số chết hết, khiến rễ cây cũng chẳng còn bao nhiêu, vì cái ăn mà động vật bắt đầu gây chiến tranh, quy mô không nhỏ.

Gần đây có gây chiến với tê tê, hơn nữa đã tự đặt lãnh địa, nên chỉ vòng vòng ở khu đó, đàn kiến bị coi là đồ ăn đành phải kết liên minh với chuột đồng, cầu bọn họ giúp tụi nó đuổi tê tê đi.

Mặc dù địa bàn khá nhỏ, nhưng đa số là động vật ăn lông ở lỗ, mọi người vì tranh đoạt địa bàn mà mâu thuẫn gay gắt, cho nên Khổng Hư mang trên mình nhiều trách nhiệm, quyết định phải đuổi con tê tê đi.

Còn nói, “Hồi trước ta cũng thích ăn tê tê lắm, không chừng có thể lấy nó ăn.”

Vì thế dưới tình huống năm con chuột tìm tới cửa, tê tê không thể an nhàn như trước, dưới công kích của bọn họ, nó cũng đã đáp trả quyết liệt, tuy nhiên dù tê tê có mạnh đến đâu thì chỉ là loài cô độc, sao có thể là đối thủ của năm con chuột, cho nên đã bị đuổi mất.

Thế nhưng năm con chuột chưa thể an tâm, bởi vì cho rằng toan vũ sẽ xuất hiện, tuy nhiên đã mấy ngày trôi qua, bầu trời dần trong trở lại, mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống nền đất, dù vậy hiện tượng thiếu lương thực vẫn ngày càng trầm trọng.

Năm con chuột bàn bạc với nhau, quyết định tiếp tục di chuyển.

Nhưng bọn họ còn chưa kịp đi thì xảy ra đại sự.

Một con bạch xà cực lớn, mỗi cái vảy trên người nó phải nói là còn to hơn một con chuột, hơn nữa sắc bén như dao, trước nay vẫn sống trong ngọn núi này, sau khi mưa tạnh nó mới trở lại hoạt động, bò ra khỏi động, nào ngờ gặp trúng oan gia, là một con hắc ưng cực bự.

Theo những gì Quân Trì quan sát, hắc ưng so với Lôi Minh hắc ưng cấp năm khi đó còn lớn hơn một ít, hơn nữa dường như có thể phóng điện.

Quân Trì cứ nghĩ đây chỉ là thế giới bình thường, không ngờ lại xuất hiện yêu thú bậc này.

Quân Trì rất muốn phun tào, nghĩ thầm cái quái gì đây, ban đầu rõ ràng tạo cho người ta cảm giác đây là một câu chuyện cổ tích, vậy mà gần đến kết cục, mới nói cho người ta biết, lộn rồi, phải tag thể loại huyền huyễn mới đúng.

Hai yêu thú cường đại chiến đấu, đương nhiên sẽ là ương cập cá trong chậu.

Năm con chuột, đàn kiến và những động vật sống trong ngọn đồi đều bị liên lụy.

Bọn họ phải trốn trong động tị nạn, nhưng xà lẫn ưng đánh nhau đến mức khó phân thắng bại, cái đuôi xà quất đá lớn bay thẳng lên trời, ưng vươn cánh, khiến tiểu động vật có cảm giác che trời, hơn nữa khi móng vuốt quẹt qua, tảng đá cũng phải nứt thành nhiều mảnh, mỗi khi nó phun lôi điện, nhiều khi sẽ lan truyền trong môi trường khí, vì thế có rất nhiều con thỏ xui xẻo trở thành vong hồn.

Năm con chuột cũng chẳng đỡ hơn bao nhiêu, lão ngũ xui xẻo nhất, khi đuôi xà quất một mảnh bùn đất vào hắc ưng thì nó cũng bị nhấc theo, lộn mèo mấy vòng ba trăm sáu mươi độ thật hoàn mỹ, cuối cùng bay về phía hắc ưng, ưng căn bản không thèm để ý nó, theo tiếng phất cánh, lão ngũ lại bay sang nơi khác, bốn con chuột phía dưới chỉ thấy nó xa dần xa dần, đến khi chỉ còn một chấm đen, sau đó biến mất.

Lão đại nói, “Chúng ta phải đi tìm lão ngũ nhanh, nơi này không thể nán lại nữa, chạy mau!”

Mọi người đã sớm muốn chạy, đều chạy khỏi đồi núi, tộc kiến thì đã di chuyển từ lâu, chỉ thất mặt đất có mấy đường màu đen nhánh rậm rạp, trông như một dòng nước, uốn lượn xuống dưới.

Con kiến coi Quân Trì như tọa kỵ lại tiếp tục leo lên lưng hắn, “Tiễn ta một đoạn đường.”

Quân Trì chẳng biết phải nói gì, mặc kệ nó lao nhanh xuống đồi.

Trên núi một ưng một xà vẫn còn đang đánh nhau, khắp nơi đều là loạn thạch, rất nhiều nơi trú của tiểu động vật bị hủy trong chớp mắt, tánh mạng của tụi nó cũng bị cướp mắt, cuộc sống là không công đạo như thế, vì thế loài nào cũng dời trận địa chạy trối chết.

Mất tận một ngày trời bọn họ mới tìm được lão ngũ, lão ngũ run rẩy bám lấy cành cây không dám xuống, dưới tàng cây có vài chỉ lang đang đợi nó, thời này muỗi cũng là thịt, huống chi nó còn bự hơn muỗi không ít.

Lão đại dẫn theo đám huynh đệ đứng nhìn từ xa, “Làm thế nào để đuổi tụi nó bây giờ?”

Con kiến trên đầu Quân Trì nói, “Ta vừa nghĩ ra một chiến thuật, hẳn có thể sử dụng.”

Bấy giờ mấy con chuột đều thấy khiếp sợ đàn kiến, bởi vì những nơi mà đàn kiến đi qua, so với nạn châu chấu còn đáng sợ hơn, cái gì cũng bị tụi nó cào sạch sẽ, mà bốn con chuột cũng lần đầu biết rằng, trên ngọn núi kia có biết bao nhiêu con kiến.

Quân Trì hỏi, “Chiến thuật gì?”

Con kiến đáp, “Các ngươi nhìn là biết.”

Mấy con chuột trốn sau tảng đá, con kiến mới đây đã không thấy bóng dáng, họ nhìn sang người huynh đệ của mình.

Thời điểm bốn con chuột hai mặt nhìn sau, bỗng nghe thấy một tiếng hì hì hì hì, chỉ thấy cơn thủy triều màu đen đang đổ bộ về phía mấy chỉ lang, tụi nó có vẻ cũng phát hiện nguy hiểm, cư nhiên xoay người muốn bỏ chạy, nhưng tốc độ đàn kiến phi thường mau, rất nhanh đã hóa thành hình cầu cực lớn, quả cầu lăn cực lẹ trúng người chỉ lang, mặc kệ chỉ lang có hung bạo dữ dằn cỡ nào, rất nhanh đã bị thủy triều đen bao trùm, đã lâu đàn kiến chưa được nếm qua mỹ vị, vì thế chỉ lang nháy mắt biến thành khung xương khô.

Mấy chỉ lang còn lại phẫn nộ tru lên, nhưng chỉ biết chạy trốn, nếu chạy nhanh thì còn thoát, chạy chậm thì khuyến mãi thêm một khung xương nữa.

Mấy con chuột nhìn mà nổi da gà, sau đó hô to với lão ngũ, “Lão ngũ, mau xuống đây.”

Lão ngũ cũng nổi da gà, bò bò xuống cây, nói với bọn họ, “Hu hu, ta cứ tưởng không thể gặp lại các ngươi nữa.”

Quân Trì phun tào trong lòng, chả phải ngươi đường đường là ngũ thử Cẩm Mao Thử* nổi danh ư, sao lại túng đến mức này chứ.

(*) Bạch Ngọc Đường, người yêu Triển Chiêu.

Hoàn chương 100.

Thần: Số ẹp.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương