Tu Tiên Chi Thần Phẩm Chú Kiếm Sư
-
Chương 12: Con cá nướng xinh đẹp
Tô Thiếu Bạch xử lý xong ba con cá, đem bát giác ngâm trong nước đặt lên một tảng đá lớn bên bờ hồ. Cậu đi lòng vòng quanh bờ hồ, muốn tìm một tảng đá bằng phẳng để làm khung nướng cá. Hồi trước xem qua một bài viết trên mạng có nói nếu ăn đồ nướng quá đen dễ bị ung thư, sau đó Tô Thiếu Bạch đối với mấy chuyện nướng thức ăn này nọ có chút khó tính, hiện tại thói quen này cũng theo cậu mà đến nơi này.
Tiếc là đá bên bờ hồ phần lớn là tảng đá hình tròn, hình dạng khác xa với mong muốn của cậu, ngược lại nếu dùng nó làm ghế cũng không tệ lắm. Đau khổ một hồi, thấy thanh trường kiếm sau lưng thiếu niên áo lam, hai mắt cậu chợt sáng rực.
"Có thể mượn kiếm của người dùng chút được không?" Tô Thiếu Bạch chạy đến ngồi xổm cạnh y, có chuyện nhờ người thì giọng nói cũng đặc biệt vô cùng ân cần. Thanh kiếm này chặt quái xà nhẹ nhàng đến vậy, nếu gọt tảng đá hẳn là hoàn toàn không thành vấn đề. Giết gà dùng dao mổ trâu gì chứ, đây có phải dao của cậu đâu.
Đôi mắt lãnh khốc của thiếu niên trở nên sắc bén vô cùng, con ngươi bỗng dưng co rút lại, một lúc lâu sau mới nhẫn xuống, âm thanh lạnh lùng, "Cho ngươi mượn?" Đối với Kiếm tu thì kiếm cũng như mạng, phế vật này lại dám mượn kiếm của y? Thật to gan!
"Không cho mượn thì không cho mượn." Keo kiệt! Trong lòng cậu tức muốn ói máu luôn, Tô Thiếu Bạch đương nhiên biết mượn kiếm không được nên thất vọng rũ mắt, dẩu môi chạy về lại bên bờ.
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Thấy Tô Thiếu Bạch lật tảng đá vò đầu lần thứ mười lăm, thiếu niên áo lam đi tới phía sau cậu, nhíu mày hỏi. Người này thực sự quá yếu, cầm tảng đá thì run rẩy mà gần như lại muốn đập nó vô chân mình, quả thật là phế vật trong đám phế vật mà. (Editor: Em lạy anh, sao anh cứ một câu là phế vật, hai câu là phế vật thế?!)
"Đập nhỏ tảng đá này, dày quá."
"Đập nhỏ?"
"Phải, nếu như có thể gọt mỏng nó thì tốt rồi." Tô Thiếu Bạch đau đầu nhăn mày, giơ ngón cái và ngón trỏ về phía thiếu niên hoa lệ kia niết niết với nhau để biểu lộ trăn trở của mình.
Đầu ngón tay của thiếu niên áo lam bắn ra hai đạo bạch quang, "xoạt xoạt" hai cái liền chẻ tảng đá kia thành hai phiến đá mỏng bằng phẳng, phẳng lì như tờ giấy, vượt xa khỏi kỳ vọng của cậu.
Gì chứ không sử dụng kiếm mà cũng được à? Tô Thiếu Bạch kinh dị nhìn chằm chằm ngón tay thon dài của thiếu niên.
"Còn cần gì không?"
"Lửa." Tô Thiếu Bạch vừa nghe, vừa rồi thầm nghĩ không có nồi, việc nướng cá khá là dễ dàng, nhưng mà lại quên mất là mình đã không mang theo đá lửa. Thiếu niên này ngoại trừ có chút kiêu ngạo, độc miệng đấy, nhưng mà nói theo cách nào đó thì quả thật là không tệ.
"Mau làm đi." Thiếu niên áo lam lấy viên đá lửa ném đến bên chân cậu, lại còn tự mình đặt xuống mấy bình sứ màu vàng đựng giấm dường dầu muối, thản nhiên trở lại dưới tàng cậy, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống.
Cái giọng như đúng rồi này là sao hả? Lão tử đây cũng không phải là bếp trưởng! Tô Thiếu Bạch thầm mãnh liệt nhổ nước bọt trong lòng. Tách ba con cá theo chiều dọc, rồi lại cắt nghiêng thêm một dao, sau đó rắc tiêu và nước muối để nêm nếm.
Cúi đầu nhìn tảng đá bên chân được thiếu niên kia cắt giùm, cậu thỏa mãn hai trăm phần trăm luôn rồi. Được rồi, nể tình y đã giúp đỡ mình nhanh chóng đến vậy, ta nhịn. Lại nhìn mấy cái bình gia vị của người nọ không biết xuất hiện từ khi nào, khóe miệng cậu giật một cái, mang theo gia vị bên người thế này, cái kiểu sành ăn này không phải là rất kỳ lạ sao? Không sợ khi nãy trong lúc đánh nhau với quái xà mấy cái thứ này sẽ bị văng tung tóe à? Mà nếu bị văng lên người mình thì lại càng ngớ ngẩn hơn á!
Tiên sinh Tô Thiếu Bạch đến từ thế kỷ hai mươi mốt lúc này vẫn còn chưa biết, thế giới này có một thứ gọi là vòng tay chứa đồ. Thế là cậu bạn phế vật và anh chàng kỳ lạ đều yên lặng tự mình gắn cho đối phương một cái mác thích hợp.
Trong lúc chờ gia vị ngấm vào thức ăn, Tô Thiếu Bạch dùng đá vụn dựng một bếp tam giác, đặt tảng đá lên trên thật cho thật vững. Sau đó cũng thuận tay cởi y phục ướt của mình ra rồi đặt lên phơi nắng trên tảng đá lớn. Tưởng Mạc Ngọc nhặt không ít củi khô đặt bên cạnh cậu, mà con chim cắt lông trắng kia thì dùng móng vuốt cắt mấy đoạn cây khô kia, còn Tô Thiếu Bạch muốn dùng dao bổ chúng, ấy vậy tất cả nhiên liệu cần trên cơ bản thì đều được giải quyết. Không nghĩ đến nó lại có thể ra sức làm việc thế kia, Tô Thiếu Bạch lập tức giơ ngón cái lên khen nó. Con chim cắt lông trắng ngạo kiều ngửa đầu kêu một tiếng, run run cái mớ lông ngu ngốc trên đầu mình, rồi lại đậu lên vai chủ nhân mình.
Diện tích tảng đá không lớn, Tô Thiếu Bạch đành phải làm một cái trục nướng. Cậu tạm thời dùng những miếng lá hình sợi dài đã được rửa sạch sẽ ra làm bàn chải, phết một lớp dầu mỏng lên trên tảng đá, sau khi nóng hồng lên, cậu tiện tay lấy con cá ra bày lên trên tảng đá, rồi lại phết thêm một lớp dầu lên thân cá, nướng cho đến khi bên ngoài có chút vàng rồi trở mặt. Hương cá nướng bay tỏa ra, con chim cắt lông trắng giương cánh bay tới, đậu lên vai cậu tò mò quan sát. Tô Thiếu Bạch đang bận tay chịu khó trở mặt cá nên không rảnh phản ứng lại. Xem như là ngầm cho phép những động tác của nó. Lại nhớ đến cái quả trông như quất thật là chua mà Tưởng Mạc Ngọc hái ban nãy, Tô Thiếu Bạch khom lưng lấy một trái ra khỏi giỏ của bé, xắt làm hai nửa, vắt nước lên hai mặt cá đã nướng vàng rượm thơm đến nức mũi kia. Chậc, màu sắc đẹp mà mùi cũng tuyệt, thật đẹp, bếp trưởng Tô nhìn tác phẩm của mình thoả mãn gật đầu.
Mặc dù tất cả mọi người đều thèm ăn đến muốn nhỏ dãi rồi, nhưng mà biểu tình của Tô Thiếu Bạch xem ra là muốn đem con cá này đến cho thiếu niên phía sau kia, thái độ của con chim cắt lông trắng và Tưởng Mạc Ngọc đều vô cùng phối hợp. Xem ra mọi người đều biết, ở đây ai mới là lão đại.
Thiếu niên kia sớm đã bị mùi hương kia cám dỗ đến mức mở mắt ra, đôi mắt hẹp dài chăm chú nhìn cậu ở bên này, thấy Tô Thiếu Bạch dùng mảnh lá to như cái quạt hương bồ kia bưng cá nướng đi tới, đôi mắt lập tức không được tự nhiên mà chuyển sang nhìn nơi khác, ý nói đại gia đây không có thèm ăn gấp đâu nhé, đại gia đây vừa rồi tuyệt đối không có chằm chằm nhìn đâu nhé.
Kỳ thực, nhìn dáng vẻ mười sáu bảy tuổi của thiếu niên thì rõ ràng người nọ vẫn còn là con nít, nhưng vừa rồi đã cứu mạng mình, hiện tại Tô Thiếu Bạch cũng không còn tức giận nữa rồi. Giờ nhìn bộ dáng này của y lại thấy có chút buồn cười, đây chính là biệt nữu ngạo kiều* trong truyền thuyết à? Kỳ lạ, quả nhiên là kỳ lạ, đặt cá nướng ở trước mặt y, còn không yên lòng nói thêm, "Còn hơi nóng đó."
*biệt nữu ngạo kiều: trong trường hợp này có thể hiểu là nghĩ một đằng miệng nói một nẻo, thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ, hành động đi ngược với điều mình nghĩ. (link tham khảo được lấy từ đây) ()
"Ta cũng không phải phế vật!" Thiếu niên áo lam cao lãnh liếc cậu.
Nếu như cậu nhớ không lầm thì đây là lần thứ ba cậu nghe thấy cái từ đó từ miệng của thiếu niên này, hổng lẽ cái câu này là câu cửa miệng của y à? Tô Thiếu Bạch lắc đầu, thiếu niên này, nếu không phải đã ngông cuồng kiêu ngạo từ lúc sinh ra thì cũng chính là từ nhỏ đã không có tình thương, cho nên mới tự kỷ ghét người cho thỏa mãn chính mình đến vậy.
Ngay lúc mùi hương con cá trước mặt bay vào trong mũi, thiếu niên áo lam đổi sắc mặt, con ngươi xinh đẹp có chút kinh ngạc. Linh lực? Sau khi ăn một miếng, y không kiềm được đưa đôi mắt tràn đầy nghi hoặc sang phía bóng lưng đang di chuyển qua lại cạnh bếp của Tô Thiếu Bạch.
"Cạch", vị bếp trưởng nào đó đặt con cá thứ hai lên tảng đá phết dầu xong rồi, tranh thủ chút thời gian quay lại, mặt đầy đắc ý, tựa như chỉ cần nhận được lời khen từ người khác sẽ được tiếp thêm tí động lực, "Mùi vị thế nào?"
"Cũng được!" Sắc mặt thiếu niên nhanh chóng khôi phục biểu tình vô cảm, cực kỳ miễn cưỡng trả lời, vô thức cũng đem ngón tay dính đầy dầu mỡ giấu đi.
(Editor: Chời ơi, anh tsun quá đi >v<)
Cũng được? Bếp trưởng Tô bị đả kích nên có chút nhụt chí, mùi thơm lắm mà, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của thiếu niên không giống như đang nói dối, chẳng lẽ mùi vị cậu nêm không hợp khẩu vị của người ở đây à?
Cậu còn đang ngẩn người, trên vai truyền đến chút đau, thì ra con chim cắt lông trắng vô cùng thông minh, thấy cá trên tảng đá sắp khét, liền nhắc nhở cậu. Tô Thiếu Bạch vội vàng trở mặt cá trên tảng đá.
Sau khi nướng chín con cá thứ hai, một trận tranh đoạt kịch liệt liền xuất hiện, nhìn dáng vẻ không chờ đợi được của Tưởng Mạc Ngọc và con chim cắt lông trắng, cuối cùng Tô Thiếu Bạch tách con cá làm hai, Tưởng Mạc Ngọc và con chim cắt lông trắng mỗi bên một nửa. Đối với trí thông minh của một con chim mà nói thì, hình như hàm lượng muối của nó hơi bị nhiều nhỉ? Tô Thiếu Bạch liếc mắt nhìn cúi đầu con chim cắt lông trắng đang mãnh liệt mổ, con chim này rất tinh quái, chắc cũng không dám làm bậy đâu.
Tưởng Mạc Ngọc cầm một nửa cá ăn khí thế, mặt mày hớn hở đầy hạnh phúc, Tô Thiếu Bạch nhìn loli nhà mình, cuối cùng cũng tìm được chút cảm giác thành công, đúng mà, vẫn còn có người nhận ra cậu làm thức ăn ngon lắm. Sau đó trong lòng cậu cũng hăng hái lên, đặt con cá thứ ba lên tảng đá, cho ăn cũng đã cho rồi, mà bản thân cậu còn chưa ăn nên vẫn còn đói lắm đó.
"Ta." Thấy con cá thứ ba sắp nướng chín rồi, thiếu niên phía sau đột nhiên đi tới trước mặt cậu, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm con cá nướng gần ra lò trên tảng đá kia, bá đạo tuyên bố quyền sở hữu.
"Ớ..." Không đợi Tô Thiếu Bạch nói câu con cá này là của ta, thiếu niên đã tự mình dùng tay không lấy con cá nướng đi mất tiêu. Y còn đang đi về phía tàng cây, bên tay bỗng nhẹ phất tay, sáu đạo kiếm khí lại xông vào trong hồ, nhanh như thiểm điện. Hai giây sau, lại có thêm sáu con cá dài chừng một cánh tay nhỏ "lạch bạch" rơi xuống bên bờ hồ.
Tô Thiếu Bạch đổ mồ hôi hột, cũng được mà còn đi cướp của người ta là sao? Tiểu Bạch của ngươi cũng chỉ có nửa cái thôi đó! Lại còn bắt thêm sáu con nữa là sao? Đây mà là thái độ nhờ vả người khác của ngươi đó hả?
Bếp trưởng Tô oán thầm nửa ngày rồi đành phải đem cái bụng đói hung hăng đập chết con cá thứ tư, một lần nữa ngồi xổm bên bờ hồ bắt đầu xử lý vảy cá và nội tạng. Tưởng Mạc Ngọc bưng phân hơn nửa phần cá còn dư trong tay chạy đến chỗ Tô Thiếu Bạch, "Ca, huynh ăn đi~" mùi vị thịt cá tươi mới rất khác, đúng là so với những món cá thượng hạng bắt từ tự nhiên trong nhà hàng kiếp trước cậu làm thì ngon hơn nhiều lắm. Thảo nào trông ba người kia ăn ngon lành đến vậy, bản thân Tô Thiếu Bạch cũng thấy ngạc nhiên vô cùng, đây cũng không phải hoàn toàn là công lao của mình, xem ra là do cái hồ xanh như ngọc bích này rồi, có lẽ nên nói bản thân thịt của con cá này chính là mỹ vị mới đúng.
"Không sao đâu, muội ăn đi." Trên tay Tô Thiếu Bạch đều là vẩy cá, không nên sờ bé, nên cậu đem cằm cọ đỉnh đầu Tưởng Mạc Ngọc, vẫn là tiểu loli nhà mình là nhất, một người một chim phía sau đều đáng khinh bỉ!
Mây trôi trên cao càng sậm màu, mặt trời sắp lặn rồi, chỉ chốc nữa là bầu trời tối đen cho coi. Tô Thiếu Bạch vội vàng ăn vài miếng cá nướng rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhặt lấy quần áo trên tảng mặc vào rồi chuẩn bị trở về, nếu không nhanh về thì sẽ không kịp mất. Chỉ với cậu và Tưởng Mạc Ngọc hai người, đến lúc trời tối hẳn thì ở trong rừng này càng nguy hiểm hơn, hơn nữa cũng đã muộn lắm rồi, mẹ Tưởng cũng sẽ lo lắng cho coi.
Cậu dùng chiếc lá to bằng cái quạt hương bồ lớn kia gói hơn phân nửa cá còn dư lại, vất vả làm cũng không thể để lãng phí được. Sau đó tìm mấy cọng dây lá bền mà chắc, bện thành một cái dây cỏ, cột hết tám con cá dư kia lại cùng một chỗ. Thấy mấy cái bình nhỏ đựng gia vị kia, do dự hồi lâu rồi nén xuống tâm tư muốn đóng gói nó đem về.
Bộ bình bằng sành này là của thiếu niên kia, to cỡ nắm đấm người, thân bình có màu vàng chanh, chất men óng ánh trơn nhẵn, ánh sáng trong suốt của lớp men lấp lánh vô cùng, một mặt có hoa văn hình đồng tiền, trên đó có viết tên gia vị, mặt kia là hoa văn mây cỏ cậu không rõ là gì. Nắp bình gọt dữa từ một mảnh đá thạch anh màu xanh biếc, trên đỉnh nắp hình quả hạnh có vẽ hoa văn mây bay, phối với thân bình nhìn rất thanh nhã, đáy bình thì dùng chất liệu gỗ mun hình chữ nhật. Hiển nhiên cao cấp hơn nhiều so với mấy cái hộp đựng gia vị của Tưởng gia, mà mãi sau này Tô Thiếu Bạch mới biết được, thì ra bộ bình nhỏ này còn có tác dụng giữ tươi gia vị.
Một người đem theo một bộ bình gia vị tùy thân thế này, nhất định là một người rất chú trọng chuyện ăn uống. Nhìn dáng vẻ cao lãnh của người thiếu niên này vậy mà vừa rồi có thể cho cậu mượn dùng đã là không tệ rồi, chắc chắn sẽ không tặng mấy cái này cho người khác đâu. Lưu luyến thu dọn bộ bình gia vị đế gỗ mun kia xong, cậu trả lại trước mặt cái người còn đang đang vùi đầu ăn kia, "Cái này trả lại ngươi, bọn ta phải về."
Thiếu niên không nói, gật đầu, tự mình tiếp tục ăn ăn non nửa phần cá còn lại.
Tay trái Tô Thiếu Bạch dắt Tưởng Mạc Ngọc cùng nhau xách rồi đi về, bên trong đó còn có con gà rừng mà con chim cắt lông trắng bắt về, tay phải xách tám con cá, đi chưa tới hai bước đã dừng lại. Mấy cái này nặng quá rồi, hiện tại cậu cầm không nổi luôn.
Không cam lòng trừng mắt nhìn cá trên đất, Tô Thiếu Bạch buồn bực muốn chết luôn. Vất vả lắm mới lấy được, hổng lẽ cũng bởi vì cầm không nổi mà lại ném xuống? Mà cũng phải ném ít nhất là bốn cái đó, cậu không bỏ được đâu!
"Phế vật!" Phía sau truyền đến âm thanh ghét bỏ quen thuộc của thiếu niên kia, sau đó dây cá đã bị con chim cắt lông trắng bắt lấy. Cậu, Tưởng Mạc Ngọc, còn có cả giỏ rau xanh đều bị vứt lên chuôi phi kiếm to lớn, một tay thiếu niên bắt quyết, phi kiếm liền bay lên trời.
.
oOo
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook