Thành phố Bình Hải là một huyện nhỏ có dân số dưới năm trăm nghìn người, giáp ranh với đại đô thị quốc tế kỳ diệu.

Bố mẹ của Diệp Phong từng là công nhân ở nhà máy luyện thép ở Bình Hải, sau này nhà máy luyện thép xảy ra một sự cố an toàn nghiêm trọng, hai người không may gặp nạn, chỉ còn lại Diệp Phong cùng em gái sống nương tựa vào nhau.

May mà có chú hai thím hai đối xử với anh em họ như con ruột, họ cho hai anh em đi học, ăn uống tiêu dùng không keo kiệt một tí nào.

Xa cách năm năm, nhà máy luyện thép từng làm việc ngày đêm không nghỉ đã đóng cửa từ lâu, dây xích sắt to đã khóa cửa lại.

Tòa nhà dành cho công nhân cách đó trăm mét trống không vắng vẻ, tường bong tróc mọc rêu, trông thật tan hoang.

Chú Lý, thím Trương hàng xóm tầng dưới đã chuyển đi nơi khác, cả tầng hai tòa nhà cho công nhân chỉ còn nhà Diệp Phong là còn giá giày ở cửa.

Diệp Phong không biết mình nên cảm thấy may mắn vì gia đình mình vẫn còn ở đây, hay là thương em gái vẫn sống ở đây.

Cửa bị khóa rồi.

Diệp Phong nâng giá dày lên, quả nhiên tìm được một chùm chìa khóa ở góc quen thuộc.

Mở cửa ra đi vào phòng, hương vị trong nhà, vị trí của các đồ dùng, giấy khen và ảnh trên vách tường chưa hề thay đổi.

Tất cả mọi thứ đều quen thuộc như vậy, thật giống như anh đã trở về mùa hè kết thúc kỳ thi đại học năm đó.

Thắp một nén hương trước bài vị bố mẹ.

Mũi Diệp Phong cay cay: "Bố, mẹ, con về rồi."

"Cút đi, còn đi theo tôi nữa là tôi báo cảnh sát đấy!"

Dưới lầu bỗng truyền tới tiếng quát của con gái, sắc mặt Diệp Phong trầm xuống, đấy là giọng của em gái Diệp Lâm.

Diệp Phong nhảy từ lan can tầng hai xuống, qua một khúc quanh, anh nhìn thấy một cảnh tượng làm cho người ta cay mắt.

Ba tên côn đồ đang cầm dao, dồn một cô gái xinh đẹp gầy gò nhỏ bé vào góc tường, một tên trong đó còn dùng dao vỗ lên mặt cô ấy.


"Con kia, tiền vay anh Đao rốt cuộc khi nào mới trả, muốn quỵt nợ đúng không."

"Tôi đã trả hết từ lâu rồi, mượn hai mươi ngàn tệ tôi đã trả ba mươi ngàn tệ, rốt cuộc các anh còn muốn thế nào nữa."

"Nói linh tinh, ba mươi ngàn cô trả đấy chỉ là tiền lãi, vẫn còn hai mươi ngàn tiền gốc chưa trả đấy, hôm nay một là cô đưa tiền, không thì tôi sẽ bán cô cho ông già côn đồ làm vợ."

"Các người vô liêm sỉ!"

Diệp Lâm sợ đến nỗi khuôn mặt nhỏ trắng bệch.

Tên côn đồ tóc vàng dọa nạt: "Diệp Lâm à, anh Đao thương cô, bảo chỉ cần cô đồng ý làm người phụ nữ của anh ấy, ăn ngon mặc đẹp chưa kể, tiền khám bệnh của thím hai cô anh ấy cũng sẽ trả cho. Nếu cô vẫn không chịu cân nhắc như trước, thì đừng trách các anh đây độc ác."

"Anh?"

"Ha ha ha."

Tên tóc vàng và hai tên đàn em cười to, cô gái nhỏ còn rất biết ăn nói.

Khi gã ta định vươn tay ra sờ khuôn mặt non mềm lại xinh đẹp động lòng người kia, bàn tay mất khống chế rơi xuống.

Tên tóc vàng ngây ngẩn cả người, mãi đến khi cổ tay bị cắt phăng của gã phun máu, tên tóc vàng mới điên cuồng hét lên.

"Tay... tay tôi!"

Hai tên đàn em sợ đến nỗi run rẩy lùi về sau, bọn họ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Mày mà cũng xứng chạm vào em gái tao à." Diệp Phong lạnh lùng nói.

"Anh, là anh sao..."

Diệp Lâm ngơ ngác nhìn Diệp Phong, mặc dù diện mạo có thay đổi một chút, còn mặc một bộ áo đạo sĩ màu trắng kỳ lạ, nhưng Diệp Lâm chắc chắn đây chính là anh Diệp Phong.

"Tiểu Lâm, anh đây."


"Anh!"

Diệp Lâm rưng rưng nước mắt, cô ấy nhào vào lòng Diệp Phong khóc hu hu, vừa khóc vừa đấm vào lưng Diệp Phong.

"Anh, năm năm nay anh đã đi đâu vậy, em nhớ anh lắm hu hu hu."

"Là anh không đúng, mấy năm nay để em chịu ấm ức rồi."

Diệp Phong nghe em gái nói mà lòng như dao cắt, anh dịu dàng nói: "Tiểu Lâm, em ngoan ngoãn lên nhà trước, anh ở đây xử lý một tí."

Lúc này, Diệp Lâm mới bất giác nhìn thấy bàn tay rơi trên mặt đất, cô ấy lại sợ đến nỗi mặt trắng bệch, nhưng cô ấy rất nghe lời đi lên lầu, chẳng qua đi một bước cô ấy quay đầu lại ba lần, như thể sợ sau khi mình quay người Diệp Phong sẽ biến mất vậy.

Nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên ở tầng trên.

Nụ cười trên mặt Diệp Phong dần biến mất, giọng anh lạnh lẽo đến tận xương: "Còn gì muốn nói nữa không, nếu không thì bọn mày có thể đi đầu thai rồi."

"Chém nó!"

Tên tóc vàng căm phẫn hét to, khuôn mặt hai tên đàn em hiện lên vẻ ác độc, chúng cầm dao chém về phía Diệp Phong.

Ngón tay Diệp Phong như kiếm, linh lực ngưng tụ thành kiếm khí vô hình chém hai người đó thành hai đoạn, cảnh tượng này làm cho tên tóc vàng hết hồn.

Tên tóc vàng rất gian xảo, trong lúc đàn em xông lên trước gã ta đã quay người bỏ chạy, sau khi quay đầu lại nhìn thấy hai đàn em chết thảm, gã ta lại càng chạy nhanh hơn.

Tiếc là người mà gã ta đang đối mặt là Diệp Phong.

Diệp Phong nhún mũi chân một cái, thân hình như ma quỷ đã xuất hiện sau lưng tên tóc vàng, anh giơ tay bóp cổ nhấc tên tóc vàng lên.

Tên côn đồ tóc vàng lạnh toát người.

Sức mạnh khủng bố cùng thủ đoạn giết người kỳ lạ khó lường này, thật sự là mới thấy lần đầu.


Gã ta cầu xin tha mạng: "Đừng giết tôi, tôi là đàn em của anh Đao, anh ấy bảo tôi tới bắt cóc Diệp Lâm."

"Anh Đao ở đâu."

"Hộp đêm Bạch Kim."

"Ò."

Diệp Phong tùy ý hướng ngón tay ra phía trước một chút, cổ của tên côn đồ tóc vàng phun máu, ánh mắt dần mất đi tiêu cự, cơ thể vô lực ngã xuống.

Diệp Phong không muốn làm em gái sợ, anh xử lý hết chỗ thi thể này, rồi lại rửa sạch tay dưới vòi nước tầng dưới, làm xong anh mới chậm rãi đi lên tầng.

"Anh, anh mau vào đây."

Diệp Lâm mở cửa ra kéo Diệp Phong vào nhà, sau đó lại vội vàng khóa trái cửa lại.

Diệp Lâm căng thẳng nói: "Anh, giết người là phạm pháp đấy, anh mau chạy đi, về dưới quê ý, bây giờ nhà chỉ còn ít tiền này thôi, anh cầm đi."

Nói xong, cô ấy chìa ra một con heo đất tiết kiệm.

Trong lòng Diệp Phong ấm áp.

Anh xoa đầu em gái, buồn cười nói: "Nói linh tinh gì đấy, anh trai em là học sinh ba tốt, công dân tuân thủ pháp luật, giấy khen treo trên tường nhà toàn là của anh đấy, giết gà anh còn không dám, sao mà giết người được.

Nghe thấy anh trai bảo là không có giết người, hòn đá trong lòng Diệp Lâm được hạ xuống, chẳng lẽ vừa nãy cô ấy nghe nhầm à?

Sau đó cô ấy không phục nói: "Rõ ràng có vài tấm giấy khen là của em nhá."

"Ha ha ha."

Diệp Phong cười xong, anh trầm giọng hỏi: "Lâm Lâm, năm năm anh không ở nhà, đã xảy ra chuyện gì vậy, sao lại có người đến nhà đòi nợ."

"Anh, năm đó sau khi anh mất tích, thím hai sốt ruột tới cục cảnh sát báo án, trên đường đi bị tai nạn xe cộ rồi bị xuất huyết não, chú hai bán nhà bán xe mới đủ tiền cứu mạng thím, người thì cứu sống, nhưng lại thành người thực vật."

"Mấy năm đó, em định thôi học để chăm sóc thím hai, chú hai không đồng ý. Ban ngày chú ấy đến công trường làm việc, buổi tối chú ấy vào bệnh viện trông thím, nhưng về sau trị liệu tốn tiền quá, hai hôm trước bệnh viện lại giục nộp tiền, chú hai lo đến bạc cả đầu, em không có cách gì, bèn đi vay nặng lãi hai mươi ngàn tệ..."

Diệp Lâm không ngừng lau nước mắt rồi nói: "Bọn đòi nợ tới tìm em, bạn thân em đã mượn bố cậu ấy ba mươi ngàn tệ để trả nợ cho em, nhưng tên Trương Đao kia cứ đòi bắt em sau này đi theo hắn, em không chịu, hắn liền phái người tới làm phiền em, còn đe dọa em là sẽ giết chú hai thím hai."


"Anh, chúng ta báo cảnh sát đi, Trương Đao sẽ không tha cho chúng ta đâu."

Đè lại sát ý trong lòng, Diệp Phong an ủi em gái: "Em không phải sợ, mọi việc cứ giao cho anh, bây giờ còn thiếu bao nhiêu viện phí, chú hai nợ bên ngoài bao nhiêu."

"Còn thiếu năm mươi ngàn tệ tiền viện phí, mấy năm nay chú hai đã mượn người thân bạn bè khá nhiều tiền, cụ thể thì chưa tính, nhưng chắc vào khoảng một triệu tệ."

"Được, tối anh sẽ mang tiền về."

"...Anh, anh định đi cướp ngân hàng đấy à? Bị bắt là đi tù đấy." Diệp Lâm căng thẳng nói.

"Anh trai em đã học được một thân bản lĩnh, cướp ngân hàng không có hàm lượng kỹ thuật, anh không làm đâu."

"Anh, anh lại chém gió rồi."

Diệp Lâm bật cười, sau đó cô ấy ôm chặt Diệp Phong, nghẹn ngào nói: "Anh, lần này anh đừng đột nhiên biến mất nữa nhé, nhà ta không thể không có anh."

"Được."

Diệp Phong gật đầu.

Im lặng một lúc, anh khẽ hỏi: "Lâm Lâm, sau khi anh mất tích, có ai... tới tìm anh không."

"Nhiều lắm, có một chị tên là Liễu Thanh Thanh thường xuyên tới, chị ấy mà ngồi trong phòng anh là ngồi cả ngày, lúc đi hai mắt đỏ hoe. Phải rồi, lúc thím hai nằm viện, chị ấy còn giúp đỡ chăm sóc thím ấy một thời gian nữa."

Do dự một lát.

Diệp Lâm lại bổ sung: "Có một người tốt bụng đã chi trả khá nhiều phí trị liệu cho thím hai, em nghi ngờ người đó là chị Thanh Thanh."

Lồng ngực Diệp Phong đau nhói.

Diệp Lâm hóng hớt nói: "Anh, chị ấy là bạn gái anh à?"

"Trước đây thì đúng, bây giờ..."

Ánh mắt Diệp Phong ảm đạm một lát, sau đó anh lại nhanh chóng mỉm cười nói: "Được rồi, trẻ con đừng hỏi nhiều thế, khóa kỹ cửa ở nhà đợi anh."

"Vâng!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương