Tử Thần Dịu Dàng
-
Chương 4: Trần Bình Vương kẻ giật dây
Lời của của vị vương gia kia còn văng vẳng bên tai cô, nó nhẹ tênh nhưng vô cùng âm độc tàn nhẫn. Đối với cô thì đó chính là sự bố thí, sự ban ơn hay nói cách khác đó là một cơ hội. Cô khẽ nhếch môi cười, một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt của cô lại nặng nề, u tối vô cùng.
Hắn nói “Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Hai chúng ta, mỗi người đều có mục đích riêng. Ta không thể giết hắn, hoàng thượng không thể giết hắn, Đại Việt này cần hắn. Nhưng ngươi thì có thể làm được điều đó! Với thân phận của ngươi, thì tính mạng của hắn tùy ngươi định đoạt. Ngươi có thể hành hạ hắn, sỉ nhục hắn, cho hắn nếm mùi vị của địa ngục trần gian trước khi chết. Cái ta cần chỉ là kết quả cuối cùng.”
Vị vương gia nọ khoác áo bào tím than, thân áo bên trong là phượng hoàng thêu chỉ vàng vô cùng tinh xảo, thao và đại đới là tơ lụa thượng đẳng, đủ thấy địa vị của người này không hề thua kém bất cứ ai ở đất nước này.
Hắn chính là Trần Bình Vương- chiến thần của Đại Việt. Danh xưng này khiến hắn vô cùng tự mãn, nhưng ẩn sâu trong nội tâm không ai nhìn thấu chính là một sự đố kỵ lẫn xấu hổ.
Vì trước đây, danh xưng này vốn dĩ không phải của hắn, hắn chỉ là vô tình hữu ý cướp được.
Dường như sợ những lời nói của mình vẫn chưa đủ nặng, chưa đủ thuyết phục để thiếu nữ kích hoạt ý chí trả thù, hắn liền nghiêm giọng, ánh mắt băng lãnh nhìn xoáy vào con ngươi đen láy của cô.
“ Ngươi phải khiến hắn sống không được, chết cũng không xong để tế bái vong linh của hơn một trăm mạng người của gia tộc ngươi, vậy khi ngươi chết đi mới dám nhìn phụ thân phụ mẫu của ngươi... Ta đây chính là giúp ngươi!”
Cô nhìn hắn rồi lại cúi gầm mặt không ngẩng lên nữa, cô biết hắn đang nghĩ gì, muốn gì và bản thân mình cần phải làm gì. Nhưng cô căn bản vẫn là một thiếu nữ khuê cát tuổi vừa cập kê, nghe những lời này nội tâm kịch liệt run động.
Cô mấp máy đôi môi, cả cơ mặt căng cứng vì đau đớn lẫn nỗi sợ hãi đang gồng mình che giấu.
“ Ta thuận ý ngài!”
Một câu này của cô khiến Trần Bình Vương thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn đã đạt được mục đích.
Khẽ gạt cuộc nói chuyện kia ra khỏi đầu, cô liền nhớ đến một việc.
Có một bí mật, cô còn lăn tăn trong lòng, nhưng không dám hỏi ai, cô sợ mình vì nhất thời sơ suất mà gây nên họa lớn.
Ngày ấy, trên pháp trường cô không thấy đại ca Võ Thừa Khúc đang là lính phục vụ trong quân đội Đông A, trong cô vẫn còn nhen nhóm một hy vọng là đại ca của cô vẫn còn sống, mặc dù khả năng là rất thấp. Nhưng cô vẫn cứ cho mình một tia ảo tưởng nhỏ nhoi để gắng gượng một mình sống sót. Cô muốn sau khi giết chết Trương Duật cô sẽ đi tìm đại ca.
Sau một hồi hì hụt thì bếp lửa cũng đã cháy. Cô vội lấy bộ giá y trải ra sàn gỗ ẩm ướt lạnh lẽo nằm xuống kế bên cạnh nguồn nhiệt vừa mới vất vả tạo ra.
Cô phải chợp mắt một lát.
Cô quá mệt mỏi.
Một tháng từ kinh thành đến vùng núi thuộc huyện Cư Phong này rất xa xôi vất vả, giữa đường trải qua không ít chuyện tai ương vạ gió như thổ phỉ, trộm cắp.
Cô phải trốn chui lủi bờ bụi đi đêm ngủ ngày, nữ nhi một mình lưu lạc giang hồ thật sự quá mạo hiểm, nhưng cô lại không thể không đi, phải hoàn thành tâm nguyện trả thù nếu có chết cũng cam lòng đánh đổi.
Ban đêm, muỗi nhiều vô kể, cô phải vật lộn liên tục để đánh đuổi mà chúng cũng không buông tha miếng mồi duy nhất có thể hút máu được ở vùng rừng núi này.
Ở phía dưới sàn nhà kia, cũng còn một con người, tại sao chúng nó không xuống làm thịt kẻ đó, mà lại cứ bám riết lấy cô kia chứ. Hay là hắn là ác quỷ, là quái vật nên đến côn trùng động vật cũng khiếp sợ không dám vây vào.
Cô càng nghĩ lại tức giận, càng phát tiết mạnh hơn vào chính da thịt của mình.
Chát! Chát! Tiếng cô đập muỗi vang lên lanh lảnh sống động giữa đêm khuya vắng vẻ... một lúc sau thì yên tĩnh hẳn, chỉ còn lại tiếng muỗi vo ve và vài tiếng ếch nhái kêu từ phía bờ suối kế bên nhà.
Hắn...
Hắn vẫn còn thức, đã rất nhiều đêm hắn không ngủ như vậy. Đây là đêm đầu tiên trong suốt thời gian bị giam giữ có người ở gần hắn đến như vậy.
Phía trên đầu hắn...
Sàn nhà phía trên kia chính là một nữ nhân... được hoàng đế ban hôn, à không... là bị ban hôn mới đúng, có kẻ nào tình nguyện trở thành thê tử của một nghịch tặc phản loạn kia chứ, trừ phi cô có tâm cơ riêng, hoặc là người của hoàng đế đến để giám sát hắn, hoặc là một kẻ tay sai nào đó đến để hạ sát hắn hành hạ hắn chẳng hạn...
Và sự thật là đúng như vậy, nữ nhân đến là để trả thù, hắn có thể cảm nhận được sát ý trong lời nói của cô.
Rất nhiều, rất nhiều kẻ đã phải chịu kết cục như cái xác ở ngoài lồng sắt kia. Một kẻ chết rồi sẽ có một kẻ khác đến, với nhiệm vụ là bí mật canh giữ hắn.
Lần này lại là một thiếu nữ, mà cô ta lại tân nương tử của hắn nữa!
Hắn nói “Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Hai chúng ta, mỗi người đều có mục đích riêng. Ta không thể giết hắn, hoàng thượng không thể giết hắn, Đại Việt này cần hắn. Nhưng ngươi thì có thể làm được điều đó! Với thân phận của ngươi, thì tính mạng của hắn tùy ngươi định đoạt. Ngươi có thể hành hạ hắn, sỉ nhục hắn, cho hắn nếm mùi vị của địa ngục trần gian trước khi chết. Cái ta cần chỉ là kết quả cuối cùng.”
Vị vương gia nọ khoác áo bào tím than, thân áo bên trong là phượng hoàng thêu chỉ vàng vô cùng tinh xảo, thao và đại đới là tơ lụa thượng đẳng, đủ thấy địa vị của người này không hề thua kém bất cứ ai ở đất nước này.
Hắn chính là Trần Bình Vương- chiến thần của Đại Việt. Danh xưng này khiến hắn vô cùng tự mãn, nhưng ẩn sâu trong nội tâm không ai nhìn thấu chính là một sự đố kỵ lẫn xấu hổ.
Vì trước đây, danh xưng này vốn dĩ không phải của hắn, hắn chỉ là vô tình hữu ý cướp được.
Dường như sợ những lời nói của mình vẫn chưa đủ nặng, chưa đủ thuyết phục để thiếu nữ kích hoạt ý chí trả thù, hắn liền nghiêm giọng, ánh mắt băng lãnh nhìn xoáy vào con ngươi đen láy của cô.
“ Ngươi phải khiến hắn sống không được, chết cũng không xong để tế bái vong linh của hơn một trăm mạng người của gia tộc ngươi, vậy khi ngươi chết đi mới dám nhìn phụ thân phụ mẫu của ngươi... Ta đây chính là giúp ngươi!”
Cô nhìn hắn rồi lại cúi gầm mặt không ngẩng lên nữa, cô biết hắn đang nghĩ gì, muốn gì và bản thân mình cần phải làm gì. Nhưng cô căn bản vẫn là một thiếu nữ khuê cát tuổi vừa cập kê, nghe những lời này nội tâm kịch liệt run động.
Cô mấp máy đôi môi, cả cơ mặt căng cứng vì đau đớn lẫn nỗi sợ hãi đang gồng mình che giấu.
“ Ta thuận ý ngài!”
Một câu này của cô khiến Trần Bình Vương thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn đã đạt được mục đích.
Khẽ gạt cuộc nói chuyện kia ra khỏi đầu, cô liền nhớ đến một việc.
Có một bí mật, cô còn lăn tăn trong lòng, nhưng không dám hỏi ai, cô sợ mình vì nhất thời sơ suất mà gây nên họa lớn.
Ngày ấy, trên pháp trường cô không thấy đại ca Võ Thừa Khúc đang là lính phục vụ trong quân đội Đông A, trong cô vẫn còn nhen nhóm một hy vọng là đại ca của cô vẫn còn sống, mặc dù khả năng là rất thấp. Nhưng cô vẫn cứ cho mình một tia ảo tưởng nhỏ nhoi để gắng gượng một mình sống sót. Cô muốn sau khi giết chết Trương Duật cô sẽ đi tìm đại ca.
Sau một hồi hì hụt thì bếp lửa cũng đã cháy. Cô vội lấy bộ giá y trải ra sàn gỗ ẩm ướt lạnh lẽo nằm xuống kế bên cạnh nguồn nhiệt vừa mới vất vả tạo ra.
Cô phải chợp mắt một lát.
Cô quá mệt mỏi.
Một tháng từ kinh thành đến vùng núi thuộc huyện Cư Phong này rất xa xôi vất vả, giữa đường trải qua không ít chuyện tai ương vạ gió như thổ phỉ, trộm cắp.
Cô phải trốn chui lủi bờ bụi đi đêm ngủ ngày, nữ nhi một mình lưu lạc giang hồ thật sự quá mạo hiểm, nhưng cô lại không thể không đi, phải hoàn thành tâm nguyện trả thù nếu có chết cũng cam lòng đánh đổi.
Ban đêm, muỗi nhiều vô kể, cô phải vật lộn liên tục để đánh đuổi mà chúng cũng không buông tha miếng mồi duy nhất có thể hút máu được ở vùng rừng núi này.
Ở phía dưới sàn nhà kia, cũng còn một con người, tại sao chúng nó không xuống làm thịt kẻ đó, mà lại cứ bám riết lấy cô kia chứ. Hay là hắn là ác quỷ, là quái vật nên đến côn trùng động vật cũng khiếp sợ không dám vây vào.
Cô càng nghĩ lại tức giận, càng phát tiết mạnh hơn vào chính da thịt của mình.
Chát! Chát! Tiếng cô đập muỗi vang lên lanh lảnh sống động giữa đêm khuya vắng vẻ... một lúc sau thì yên tĩnh hẳn, chỉ còn lại tiếng muỗi vo ve và vài tiếng ếch nhái kêu từ phía bờ suối kế bên nhà.
Hắn...
Hắn vẫn còn thức, đã rất nhiều đêm hắn không ngủ như vậy. Đây là đêm đầu tiên trong suốt thời gian bị giam giữ có người ở gần hắn đến như vậy.
Phía trên đầu hắn...
Sàn nhà phía trên kia chính là một nữ nhân... được hoàng đế ban hôn, à không... là bị ban hôn mới đúng, có kẻ nào tình nguyện trở thành thê tử của một nghịch tặc phản loạn kia chứ, trừ phi cô có tâm cơ riêng, hoặc là người của hoàng đế đến để giám sát hắn, hoặc là một kẻ tay sai nào đó đến để hạ sát hắn hành hạ hắn chẳng hạn...
Và sự thật là đúng như vậy, nữ nhân đến là để trả thù, hắn có thể cảm nhận được sát ý trong lời nói của cô.
Rất nhiều, rất nhiều kẻ đã phải chịu kết cục như cái xác ở ngoài lồng sắt kia. Một kẻ chết rồi sẽ có một kẻ khác đến, với nhiệm vụ là bí mật canh giữ hắn.
Lần này lại là một thiếu nữ, mà cô ta lại tân nương tử của hắn nữa!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook