Tử Thần Dịu Dàng
-
66: Đôi Gian Phu
“Chồng em đang làm gì thế!” nàng cẩn trọng dò hỏi
Cô cười cũng tự nhiên miễn cưỡng trả lời “ Chàng ấy đang nấu cơm.”
Mắt chị Tang mở lớn kinh ngạc như không tin vào tai của mình “ Nấu cơm...? Việc này chẳng phải đàn bà nên làm hay sao?”
Cô nheo mắt nhìn nàng ta bằng con mắt cũng ngạc nhiên không kém, có vẻ chị Tang rất quan tâm đến đời sống gia đạo của nhà cô thì phải
“Chàng ấy không muốn em nấu, với lại chuyện này chồng hay vợ làm có khác biệt sao?”
Tuy cô hỏi như vậy, nhưng hoàn toàn có thể hiểu tại sao nữ nhân trước mắt lại phản ứng như vậy, chính cô trước khi mẹ cha còn sống, cũng ngày ngày phải học biết bao nhiêu lễ nghi quy tắc đạo làm vợ.
Chỉ có điều, trong cô vẫn luôn tồn tại một ý nghĩ chống đối nghịch thiên cải địa, chống lại tư tưởng trọng nam khinh nữ muôn đời ấy.
Bề ngoài, cô nghe lời chăm chú học tập bếp núc, may vá thêu thùa, tề gia nội trợ nhưng rốt cục lại trả thiên trả địa cả thảy, cô giống như cưỡi ngựa xem hoa hoàn toàn không tiếp thu, một chút cũng không thẩm vào được.
Chị Tang cũng là một trong số hàng vạn nữ tử trong thiên hạ này, chuyện đàn bà phải biết vun vén gia đình, chăm chồng lo con là đạo lý ngàn đời xưa để lại, không thể làm trái.
[Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử]
Nhưng đến hiện tại, mọi thứ cô được học bao năm qua bị Trương Duật làm hư hết cả thảy.
Hắn không bao giờ ép buộc cô nấu cơm rửa bát, cũng không phàn nàn tị nạnh cô phải làm cái này cái kia bất cứ một lần nào.
Rõ ràng, cả cô và hắn đều âm thầm làm trái lại bao nhiêu nếp sống trong gia đình người Việt từ xa xưa đến giờ.
Cô thầm nghĩ nếu theo địa vị trước kia của hắn và mối quan hệ hôn nhân “hề” hiện tại, nếu ai đó biết được việc hắn đang làm, ắt hẳn cô sẽ bị đưa ra trước đình làng công khai đấu tố chỉ trích vì không tuân thủ lễ giáo tam tòng tứ đức mất.
“ Chàng ấy không nói gì sao?” Sắc mặt của chị Tang có chút chờ mong câu trả lời của cô.
“ Em không quan tâm.” Một câu ngắn gọn muốn cắt đứt đề tài nhàm chán này, căn bản cô muốn lún sâu vào, vì nó không phải chủ đề cô hứng thú.
“ Chị mượn nhà em một chút muối nhé!” Chị Tang ngập ngừng một lời, nhưng lại có ý đứng dậy không cần chờ Cô đồng ý.
Nói rồi chị ta đi thẳng về gian nhà chính, rồi xuyên qua căn bếp có Trương Duật đang đứng trong đó.
Võ Đông Nhiên cười nhẹ một tiếng, cuối đầu tiếp tục đọc sách, nhưng đầu óc lúc này lại không thể thanh tĩnh được nữa.
Cô biết ý đồ của chị Tang, nhưng cô đâu là gì với hắn, mối quan hệ phu thê mập mờ trong mắt thiên hạ, còn với hai người cái danh vợ chồng này quá kiêng cưỡng, không có vợ chồng nào “giết qua chém lại” khiến đối phương suýt chết mấy lần như cô và hắn cả.
Chính hắn cũng đã nói không xem trọng mối nghiệt duyên này.
Nên cô không có lý do nào xông vào cản trở chuyện tốt của của họ được, cũng không thể nổi giận đến mức đến nhà nàng ta tố cáo chuyện “tốt” này với gã chồng gầy kia.
Nếu đã không thể làm gì được thì nên tận tâm “che giấu” vậy, cô cũng không muốn chuyện này bị loang ra ngoài, đằng nào cũng sắp rời đi rồi, đến lúc đó hắn tự thu xếp ổn thỏa là được.
Đã lâu như vậy cả hai người họ vẫn chưa ra khỏi gian bếp, khói vẫn là tà bay lên trên mái tranh, chim rừng cũng dần dần nằm trong tổ ấm, chút ánh sáng yếu ớt của ngày dài cũng dần bị màn đêm thống trị đẩy lùi.
Chỉ có cô vẫn lặng yên ngồi ở ngoài sân thẩn thờ không nhúc nhích.
Cô không dám bước vào, không muốn đối diện với tình huống gì đó trong căn nhà kia, có một cảm giác ấm ức khiến cổ họng cô đau nhức.
Bước chân cô chậm rãi đi dần ra cổng đứng chờ đợi, cứ đứng đó như một kẻ khờ.
Thật sự hắn sẽ là người như vậy sao? Thật sự hai cái người đó phớt lờ sự có mặt của cô? Nữ nhân kia thật sự gan to tày trời đến mức như vậy, nàng ta không sợ bị cạo đầu bôi vôi thả lồng heo sao?
Trong đầu cô hiện ra vô số câu hỏi không có đáp án, càng khiến cô khiếp sợ trong lòng hơn nếu chuyện này bị bại lộ.
[ Gian phu *** phụ] Cô chửi thầm.
Bỗng phía xa xa, cô thoáng thấy bóng dáng một người đàn ông gầy gầy bước dần đến nhà của cô.
Võ Đông Nhiên hốt hoảng chạy ào vào nhà, cô gọi lớn
“ Chị Tang, chồng chị đến!”
Cô thầm cười nhạo chính mình, có ai như cô không, lại chủ động canh cửa cho hai kẻ xấu xa làm chuyện mèo mả gà đồng ngay trong nhà của mình.
Nhưng cô còn quá nhỏ, chưa trải qua tình cảnh như hiện tại thì còn biết phải làm sao?
Nghĩ được đến đâu thì làm đến đó, chỉ mong muốn yên bình chờ đợi ngày rời khỏi nơi này.
Cô không muốn sự việc ầm ĩ đến mức phải bị áp ra đình làng tra hỏi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook