Tử Thần Dịu Dàng
54: Sắc Nữ


Âm thanh của gậy trúc đánh xuống dưới nền tuyết trắng kéo cô trở về thực tại trước mắt.

Đối diện cô không phải là anh Cả anh tuấn siêu phàm nữa mà là kẻ thù.

Hắn làm cô nhớ đến bóng dáng của Võ Thừa Khúc năm nào, vô cùng mạnh mẽ và tràn đầy nhiệt huyết với non sông.

Ấy thế mà vì mối họa từ trên trời rơi xuống, lại phải chịu kết cục như vậy.
Trương Duật đang múa một bài quyền với một thanh trúc dài cực kỳ dẻo dai, từng cú đập mạnh mẽ nã xuống nền đất, cả thân thể linh hoạt uyển chuyển vừa dứt khoác vừa tiệt tình.

Không hiểu kẻ nào xấu số nếu hứng chịu một gậy đập xuống ấy.

Nghĩ thôi cô cũng không dám nghĩ.

Khuôn mặt của hắn ướt đẫm mồ hôi, tuôn từng giọt chảy xuống quai hàm, để lại những giọt nước treo lơ lửng bên dưới khung xương góc cạnh nam tính, rồi “tách!” chúng thi nhau rơi xuống nhanh chóng tan biến trong lớp tuyết mỏng dưới sân.
Không khí vào tiết Đại hàn lạnh giá vô cùng, sương muối trải khắp nơi, nhưng dường như xung quanh hắn lại là nguồn khí nóng bao bọc.

Nóng đến nỗi lan truyền đến gò má của Võ Đông Nhiên lúc nào cô cũng không hay.
Thân thể của Trương Duật đang trong giai đoạn hồi phục khá tốt, hắn đã ăn uống được nhiều hơn so với trước kia, ngày hai bữa đều đặn.

Dường như đã có da có thịt hơn những đầu cô gặp hắn.
Khi nhớ lại những ngày đầu gặp nhau, cô cảm thấy mình thật sự dũng cảm, cô tự khâm phục chính mình.

Bên ngoài lồng là một cái xác đã trương phình hôi thối, bên lồng là một quái nhân gầy mòn ốm yếu, râu tóc phủ kín cả khuôn mặt, hành động quái dị tàn nhẫn.
Không một thiếu nữ nào gặp cảnh tượng khủng khiếp như vậy, mà vẫn kiên trì sống chung trong suốt một thời gian dài như vậy, cũng chỉ có Võ Đông Nhiên cô vì mối hận thù khắc tận xương tủy vẫn nhẫn nại ở lại mà thôi.
“Ta phát hiện ngươi rất thích nhìn trộm thì phải!” Âm điệu vừa đáng ghét vừa quen thuộc vang lên bên tai.
Võ Đông Nhiên gần như muốn nhảy dựng lên, lảo đảo mấy bước lùi về phía sau.

Liền vấp phải một mớ tuyết đóng băng vẫn chưa tan dưới nền đất, toàn thân nhất thời không khống chế được ngã ra phía sau.
[Ngã rồi! ngã rồi! Thật mất mặt!]
Trong một khoảng khắc ngắn ngủi chỉ trong một cái chớp mắt, cơ thể như treo lơ lửng trong không trung, chỉ duy nhất thắt lưng là có một thứ gì đó đang giữ cô lại.

Hai tay cô theo bản năng tự vệ cũng bám lấy bờ vai trước mắt mà níu thật chặt.
Đến khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì cũng đã quá muộn.

Ôm thì cũng ôm rồi, thất lễ thì cũng thất lễ rồi.


Cái gì nên xảy ra cũng đã xảy ra, vậy nên cô cũng theo tầm mắt mà nhìn một chút, dù sao cũng bị vu cho cái tiếng “thích nhìn trộm”.
Đập vào trước mắt cô là khuôn ngực của hắn.

Vô cùng rộng rãi và rắn chắc.

Bàn tay nhỏ nhắn đang bấu mạnh vào bả vai gầy, nhưng cuồn cuộn những khối cơ cứng ngắt, có cảm giác làn da bàn tay trở nên tê dại đi, mấy ngón tay không thể nhúc nhích nổi.

Trước đây, cô cũng nhìn mấy lần cái thân thể này, nhưng căn bản không phải quan tâm đến lắm, vì cô phải tập trung trị thương.

Còn lúc này cô cảm thấy mình thật sự là Sắc nữ trong truyền thuyết đây mà.
Gió lạnh mùa đông lạnh giá thổi lướt hai người, dưới nền tuyết trắng xóa phủ khắp nơi, cây cối đóng băng từ thân đến tán lá cũng khiến cả khoảng trời họ đang đứng trở nên rộng lớn bao la hơn, lúc này chỉ có duy nhất hai luồng hơi thở nóng rực phà vào nhau ở một khoảng cách gần đến như vậy.
Nhận thấy ánh mắt của ai đó đang dò xét toàn thân mình, Trương Duật cũng có chút không thoải mái, hắn lạnh nhạt nhìn cô, trên môi là cái nhếch miệng đầy mỉa mai
“ Thích nhìn không? Ta cũng không ngại đâu, lần sau cứ đường đường chính chính mà nhìn, trốn sau tường rào nghĩ người khác không thấy sao?”
Võ Đông Nhiên vừa đỏ mặt vì xấu hổ, lòng dạ trở nên ê ẩm vì bị hắn chọc ngoáy.

Hai tay cứ thế tự giác buông ra, đứng yên trước mặt hắn.

Cô khôi phục lại bộ dáng thờ ơ thường ngày, cơ miệng vẫn còn khá lúng túng nhất thời không nói được gì, chỉ lạnh lùng liếc xéo hắn một cái rồi giả vờ không quan tâm đi thẳng vào nhà.
Cũng không buồn đa tạ ơn cứu hộ vừa rồi lấy một tiếng.

Nếu là trước kia, ắc hẳn cô sẽ cung kính, khụy chân cúi đầu, bộ dáng đạo mạo lễ nghi e thẹn mà nói “ Đa tạ chàng ra tay cứu giúp! Ta thật thất lễ!” Nhưng với Trương Duật thì đừng mong cô nhượng bộ.
Không biết vì hai năm lưu lạc khiến cô mất đi cái cốt cách tôi luyện từ bé đó không hay là mặc định với hắn cô không phải làm cái dáng vẻ giả lả ấy?
Đi được vài bước, rõ ràng cô cũng không cam chịu được lời nói châm chọc vừa rồi của hắn, lập tức quay đầu đáp trả một câu cũng cho là lấy lại thể diện.
“ Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta nhìn trộm, trời lạnh sương tuyết khắp nơi mà ngươi múa may quay cuồng cái gì? Muốn cơ thể nhanh chóng khỏe lại thì liệu mà tự lượng sức mình.

Sự thật trước mắt ngươi nghĩ ta nhắm mắt mà đi chắc...”
Nói rồi không chờ hắn đáp trả, vội vội vàng vàng bước đi như chạy, hai bước thành một tiến thẳng vào bậc thềm.

Để lại sau lưng là hai tiếng ho khan của hắn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương