Tử Thần Dịu Dàng
-
35: Cô Thiện Lương Nhưng Cô Không Hề Mềm Lòng
Lần đầu tiên, cô và hắn cùng ngồi đối diện nhau, lặng lẽ chia sẻ chút thức ăn mà có lẽ là hương vị thơm ngon nhất từ sau khi cả hai lên núi Cư Phong đến giờ.
Trước kia, cô không có đủ sự khéo léo để nấu ra một món nào trên mức gọi là “ăn ngon”.
Còn đồ ăn Trương Duật làm thì lại vô cùng chuẩn xác từng chút, cứ như đang trêu ngươi vào mặt của cô vậy.
Củ mài chín đều không cháy lớp vỏ bên ngoài được tro than bao lấy nên ngoài giòn trong mềm, thịt cá vừa thơm vừa ngọt.
Còn có cả trái cây dại để ăn kèm, chua chua ngọt ngọt, tất cả vị giác đầu lưỡi đều được kích hoạt.
Trong rừng sâu, chỉ có hai người sống cùng nhau, cô và hắn trên danh nghĩa là vợ chồng được Trần Bình Vương đích thân đề xuất và đích thân hoàng đế Trần Chính ban hôn.
Nhưng sâu xa vẫn là sự kháng cự tuyệt đối đến từ nghiệt duyên của của hai bên, cô không buông bỏ thù hận với hắn, hắn cũng chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ đó cô.
Lầm lũi! Lén lút! Lo lắng! Chính là những trạng thái mà cả hai gặp phải khi nhìn vào đối phương.
Nhưng càng ngày, Võ Đông Nhiên không hiểu tại sao trong cô đã dành cho hắn một sự tín nhiệm mà chính cô cũng không thể ngờ.
“ Trương Duật, ta đi tắm, ngươi nấu cơm đi!” Cô thoải mái sai bảo hắn.
“ Được!”
“ Trương Duật! ngươi dám chắc ở suối không có gì nguy hiểm đúng không?” Cô tin tưởng hắn.
“ Đúng!”
“ Trương Duật! Ngày mai ngươi đừng hái xoài rừng nữa, chua lắm, ta không ăn nổi!” Cô vòi vĩnh hắn.
“ Được!”
Trương Duật vẫn ít nói như vậy, cô thì càng lúc càng nói nhiều.
Giống như cô đã trở về với dáng vẻ của cô tiểu thư của phủ Tri huyện Diễn Châu ngày đó vậy.
Cô trẻ con, thuần khiết, vui vẻ, lắm mồm, luôn thích theo cha hoặc Cậu Cả Khúc mè nheo đòi hỏi này nọ.
Thậm chí còn giở quẻ tay đôi với các em không ai chịu ai.
Cô không hề nhận ra mình đã dần sống lại theo chính con người cô ngày xưa.
Chỉ khác một điều, vào đúng ngọ của mỗi ngày, cô lại trở về dáng vẻ lạnh lùng nhẫn tâm mà cô cố gắng luyện tập trong suốt thời gian qua.
Võ Đông Nhiên thấy mình thật mâu thuẫn, thật đáng giận.
Cô có cảm giác như mình đang cố diễn kịch vậy, cố nói lòng mình là [Võ Đông Nhiên, ngươi phải hận hắn, căm thù hắn.
Không được buông lỏng bản thân, ngươi làm được mà.
Hắn giết một trăm lẻ tám mạng người nhà ngươi không chút lưu tình, vậy há chi ngươi phải bận lòng dằn vặt vì một người như hắn.
Mạnh mẽ lên! Đừng quay đầu lại!].
Nhưng mỗi lần nhìn Trương Duật đau đớn cô lại khó thở, tức ngực, cùng cực, quẫn bách giống như ai đó đang dìm cô vào trong dòng nước lạnh giá.
Cảm giác này càng lúc càng tăng lên khiến cô lại muốn tiến đến gần hắn hơn một chút, vương tay ra vuốt ve xoa dịu cho hắn.
...
Một tháng sau,
Trăng khuyết rồi trăng lại tròn đã diễn ra thêm hai lần, thuốc độc của Trần Bình Vương đưa cho cô đã sắp đi đến những liều cuối cùng.
Lượng độc lúc này tích tụ trong cơ thể Trương Duật đủ mạnh để khiến hắn ra đi bất cứ lúc nào, khuôn mặt Trương Duật càng ngày càng tái xanh, gầy sọp lộ cả xương quai hàm, đôi mắt hõm sâu vô cùng đáng sợ.
Cũng may, hắn vẫn giữ bộ dạng như ngày ở trên núi, râu tóc bờm xờm rối tung rối mù nên cô cũng đã dần quen với hình ảnh như vậy, che khuất phần lớn đường nét, lẫn sự tiều tụy của hắn.
“ Chúng ta nên đi thôi, chỗ này không ở được nữa!” Trương Duật thều thào nói với cô.
Hắn đã rất yếu, cô chỉ muốn cùng hắn ở nơi này chờ đợi đến ngày hắn chết.
Không hiểu sao, lúc này hắn lại nói như vậy, có phải hắn muốn nuốt lời, không muốn tiếp tục sự tra tấn của cô nữa.
Mà cũng phải, hắn hoàn toàn có thể giết cô rồi ra đi kia mà, đến thời điểm này, cô vẫn chưa nghĩ lý do tại sao Trương Duật lại làm như vậy! Tự mình chui vào đường chết!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook