Tử Thần Dịu Dàng
203: Lên Kinh


Trương Duật đưa cô về tận cửa kho thuốc, rồi hai người cũng chia tay nhau từ đó.
Trong đêm ấy, hắn đã ra lệnh cho Lý Bích dẫn binh đi biên quan bắt thổ phỉ đang quấy phá dân chúng, nếu hắn không phải lên Kinh vì chuyện gấp có lẽ lần này hắn sẽ cùng đi với y.
Sau khi phân phó mọi chuyện trong doanh xong, Trương Duật cũng rời khỏi doanh trại, một người một ngựa phi nước đại băng rừng đi đường tắt về Thăng Long.
Từ Quân doanh Thị Cầu về kinh thành phải mất ba ngày đi ngựa, theo lời Trương Duật dặn, nếu từ ngày thứ ba có người mang theo tín vật của hắn đến gặp nàng thì hãy nghe theo lời của người đó mà hành động.
Trương Duật dường như đã sắp xếp một chuyện gì đó.
Võ Đông Nhiên không thể nghĩ ra là hắn đang làm chuyện bí mật gì, lại có vẻ căng thẳng và bí mật như vậy.
Cô cứ tâm tâm niệm niệm nhớ đến lời hứa của hắn, sau khi xong công việc ở Kinh sẽ quay về đưa cô rời đi.
Mặc dù Trương Duật không nói trước bất cứ lời hứa hẹn cụ thể nào, nhưng cô có một hy vọng như vậy.
Nếu hắn cam lòng bỏ vị trí danh vọng rời đi cùng cô, cô cũng nguyện cùng hắn cả đời này phu thê đồng lòng sống chết có nhau.

Sau ba ngày hắn đi, cô vẫn như ngày thường đến lều trại chăm sóc cho thương binh, nấu thuốc, trồng thảo dược sau quân doanh...
Việc nặng nhọc hay khó khăn gì cô cũng không từ, chăm chỉ tập trung vào công việc, tránh tiếp xúc với nhiều người, hạn chế nói chuyện.
Một hôm, buổi sáng ngày thứ tư Trương Duật rời khỏi, Võ Đông Nhiên theo lệnh của Y sư Thanh Cao nấu một ấm trà thảo dược đưa đến lều quân vụ chăm sóc dâng trà cho mấy vị Vương gia trấn giữ biên ải vừa trở về.
Chỉ khi có công vụ quan trọng họ mới đích thân về Thị Cầu gặp Trương Duật, nếu không đều dùng hình thức cho kỵ binh thư tín để truyền tin.
Họ đều là những vị tướng thuộc dòng dõi của hoàng thất, được phong vương có chức vị rất cao quý.
Tuy Trương Duật có vị trí thống soái trong toàn quân, nhưng so về thân phận cũng chỉ là một đứa con nuôi của phủ Thượng Thư.

Luận về địa vị, luận về gốc gác Trương Duật không thể xem nhẹ những người này được.
Lần này, hai vị Vương gia đi đường xa về doanh Thị Cầu là để họp bàn với Trương Duật quân vụ quan trọng, nhưng hắn lại vắng mặt, khiến họ rất sốt ruột và có phần nóng giận.
Nên trà thảo dược là để họ hạ hỏa, tránh làm tổn hại thân thể.
Võ Đông Nhiên cúi đầu rót trà vào chén cho từng người, sau đó cung kính quỳ một bên đợi lệnh.

Cô là người đích thân Thanh Cao đại nhân chỉ định nên được đặt cách vào lều phục vụ, không bị kiêng dè khi họ bàn việc quân.
Một vị vương gia có tên hiệu là Chiêu Sanh Vương lên tiếng với vẻ mặt lo lắng:
“Mật thám báo về, Đại Nguyên không bỏ ý định xâm lược chúng ta.

Chúng đã lên kế hoạch phục thù trong thời gian sớm nhất, thời điểm này Đại Việt ta vừa kết thúc chiến tranh, tất cả từ kinh tế đến quân sự đều rơi tình cảnh kiệt quệ, không thể chịu thêm bất kỳ đợt công kích nào nữa.”

“Tình báo từ Đại Kỳ truyền về không thể sai, chúng ta phải lên kế hoạch ngay!”
“Nhưng người phái đi đều không thể quay về! Nhiệm vụ lần này triều đình giao xuống là bất khả thi, không thể thực hiện được.”
“Phải đợi Trương Duật về cho ra kế sách!”
Mỗi người một câu khiến cuộc họp trở nên căng thẳng và có phần rối loạn, vì không có người chủ trì.
“Trương Duật có nói khi nào hắn sẽ quay trở lại hay không?”
Chiêu Minh Vương có chức vị cao nhất trong lều công vụ, ông trầm tư suy nghĩ về đại cuộc, cứ nhìn chăm chăm vào một bàn địa đồ ở biên giới.
Võ Đông Nhiên để ý đến ánh mắt của Vương gia này, vừa uy dũng lại ngập tràn lo âu có nhiều tia máu đỏ, có lẽ tình hình ở biên ải xảy đang có vấn đề rất nghiêm trọng.
Phó tướng Lý Hằng cung kính báo cáo:
“Bẩm vương gia! Ngài ấy giao lại quân doanh cho thuộc hạ, nói là vào kinh hầu Thánh thượng xong việc sẽ trở về ngay ạ!”
Chiêu Minh Vương lắc đầu tỏ ý không hài lòng, vẻ lo âu giữa hai chân mày càng thêm sâu.
“Năm xưa Trương Duật tự ý dẫn một đội kỵ binh về Kinh thành, bị cựu đế Trần Chính đưa vào thế bí gán cho tội danh kháng thánh chỉ, có ý đồ bất chính.

Phải chịu phạt gần hai năm bị giam cầm biệt tăm biệt tích, hiện giờ thánh thượng chưa triệu kiến, hắn lại một lần nữa đi vào bánh xe đổ của chính mình.


Thật sự...!lần này Quốc Công không thể bảo vệ hắn được nữa rồi, nếu Quan gia có nổi giận thì ta hay bất cứ ai cũng không thể nhún tay vào.”
“Rốt cục hắn có chuyện gì, tại sao đang thời điểm nhạy cảm lại quay trở lại Kinh thành?”
Võ Đông Nhiên đang quỳ trong góc, bỗng cảm thấy hốc mắt hơi nóng lên.Cô hiểu rồi, biểu hiện đêm qua của Trương Duật như thế làm sao cô lại không nhận ra.

Hắn có lẽ là...
Không phải đâu, hắn sẽ không ngu ngốc như vậy!
Hay là hắn quá tự tin vào bản thân mình, dám chọc vào bậc đế vương.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương