Tử Thần Đại Nhân Tha C Vị Xuất Đạo Lạp
-
C28: Chương 22.2
Khỏi phải nói, sức quyến rũ của cậu ấy trên sân khấu rất tốt, giống như vì sân khấu, vì ánh hào quang rực rỡ mà cậu được thượng đế đưa đến thế giới này.
Gã nhìn thấy Lục Húc mỉm cười ôn hòa như gió xuân với mình, bất chợt dừng lại mạch suy nghĩ.
Có câu "nhân định tại thiên", lo nhiều như thế thì ích gì chứ?
Hai người đứng cạnh nhau ở khu A, yên lặng xem màn thi của các thực tập sinh tiếp theo.
Dù sao cũng là thực tập sinh của các công ty hàng đầu cả nước đề cử, cho nên trình độ không tệ chút nào nhưng khi được so sánh với hai màn biểu diễn trước đó của Lục Húc và Tống Triết thì các học viên vẫn hiếm ai đạt tới trình độ "xuất sắc".
Nhìn vào đội hình lớp A, ngoài Lục Húc ra còn có 5 học viên khác, bọn họ đều vào được lớp A một cách đương nhiên, tất cả mọi người đều không thấy bất ngờ gì mấy.
Thấy hiện tại lớp A chỉ còn 1 slot, các học viên vẫn chưa được đánh giá đều hăng hái muốn thể hiện bản thân.
Lục Húc không có mấy hứng thú với vụ xếp hạng này nọ, nhàm chán đứng im ở đó chờ ghi hình kết thúc.
Còn lại lác đác vào học viên mà thôi, mọi người đều sôi nổi suy đoán slot cuối của lớp A sẽ vào tay ai.
Các thành viên BTT cũng không ngoại lệ, mỗi người đều đang bàn luận về những thí sinh mà mình xem trọng.
Tống Triết và Hàn Thiên Vũ cảm thấy học viên lớp B - Quản Hoành Lãng rất tốt, Hứa Hạo Minh thì lại rất thích Từ Nhạc Nhạc lớp C.
"Sure kèo là Quản Hoành Lãng luôn, lần xếp hạng đầu nếu không chọn nhầm bài hát thì hắn vào lớp A rồi."
"Không phải vì tôi chơi với ẻm nên pick ẻm đâu, Từ Nhạc Nhạc nhảy đỉnh lắm, nếu không phải mấy người cùng nhóm nhảy dở thì ẻm đâu đến mức ngồi ở ban C."
Cả bọn không ai chịu thua ai, Hứa Hạo Minh quay sang hỏi Lục Húc: "Húc ca, anh thấy ai sẽ là người cuối cùng vào lớp A?"
Lục Húc nghe thế, ngước mắt nhìn quanh, dừng lại trên người một học viên lớp F, vóc dáng người nọ chỉ ở khoảng 1m73, đứng giữa nhóm thực tập sinh chân dài eo thon trông rất khó gây sự chú ý, ngũ quan thanh tú trắng trẻo, tướng mạo thường thường, ít người quan tâm đến. Nếu không phải do quanh người hắn có luồng khí kỳ lạ, cậu cũng sẽ không chú ý đến hắn.
"Người kia là ai vậy?"
"Ai hả anh?" Hứa Hạo Minh nhìn theo hướng Lục Húc chỉ, lập tức bĩu môi: "Đó là Lam Cao Kiệt, lớp F"
Lục Húc không ngờ Hứa Hạo Minh biết nên hứng thú hỏi thêm: "Cậu biết hắn hả?"
"À, mấy năm trước khi công ty chuẩn bị cho nhóm BTT ra mắt, tên kia cũng nằm trong danh sách dự bị, nhưng mà tại hắn ta quá kém, mỗi lần được gọi đi đánh giá tài năng đều nát thấy mồ, cái ngày mà hắn bị công ty đuổi, ban đầu hắn khóc lóc ỉ ôi ứ chịu đi, sau đó như bị ma nhập mà bắt đầu xổ ra một tràng lời nói cay độc, như là tôi sẽ bắt mấy người phải hối hận, kiểu vậy á..." Hứa Hạo Minh nói tới đây thì nhún vai, ấn tượng với người này không tốt chút nào: "Húc ca, đừng nói anh cho rằng hắn sẽ là người giật được slot cuối nhé?"
Cậu nhìn Lam Cao Kiệt không chớp mắt, cười nhạt: "Ai biết được, lỡ hắn giành được thì sao?"
Không chỉ mình Hứa Hạo Minh không tin mà ngay cả Hàn Thiên Vũ đứng cạnh cũng thấy câu nói đùa của Lục Húc quá mức phi logic: "Chắc chắn không có tí phần trăm xác suất nào đâu anh Húc, hắn vô lớp F là đủ hiểu tài cán hắn rồi mà."
Bọn họ lời qua tiếng lại, ngay lúc này Lam Cao Kiệt bước lên sân khấu.
Thấy học viên thuộc lớp F, các mentor cũng không nhiều lời làm gì, thẳng thừng kêu hắn bắt đầu nhảy đi.
Chuyện lạ lại đến, Lam Cao Kiệt đứng trên sân khấu giống như bị đoạt xá, trông hắn y chang một người khác đứng đó uốn éo cơ thể theo điệu nhạc, khuôn mặt tràn đầy tự tin và sức sống trẻ trung, tuy không đẹp trai nhưng khí thế giữa đôi hàng mày hoàn toàn không thể làm lơ cho được. Nhìn chiều cao và cả tỷ lệ body của hắn cũng không tốt lắm nhưng động tác tay chân xoay tròn đều rất mượt, nhìn là biết nhảy rất tốt.
"Chời ơi đỉnh voãi, sao hồi trước chúng ta lại làm lơ cậu bạn này vậy nhỉ!"
"Ông kia mà lớp F á hả? Rõ ràng là giờ ra mắt được luôn á!"
"Cược một vé lớp A, dell phải tui livestream chổng ngược gội đầu!"
Tầm mắt mọi người đều đổ xô về học viên đang biểu diễn trên sân khấu, cái người tên Lam Cao Kiệt này khiến cho cả 3 vị mentor đều thán phục, nhất trí cho lớp A.
Quý Tu Niên nhìn học viên trước mắt, thấy có gì đó sai sai nhưng lại nói không nên lời. Cuối cùng y vẫn tôn trọng ý kiến của các mentor khác cho cậu ta vé vào lớp A.
"Từ F nhảy lên A, cậu trai này đang lội ngược dòng đấy phỏng!"
"Không ngờ được lớp F lại cất giấu một vị đại thần úi chà chà!"
Không chỉ các thực tập sinh thấy sợ thôi đâu, các thành viên BTT cũng một kiểu "Unbelievable!!".
Hứa Hạo Minh cứ lắc đầu nguầy nguậy, Hàn Thiên Vũ thì cứ lẩm nhẩm trong miệng: "Trời đựu, thiệt luôn hả trời?"
Lục Húc được xem là người bình tĩnh nhất, chỉ đứng đó dõi theo Lam Cao Kiệt bước từ khu F sang khu A.
"Không ngờ nhanh vậy đã gặp lại mọi người!" Lam Cao Kiệt đứng trước mặt các thành viên BTT, ra vẻ cảm khái vô vàn: "Mọi người fighting, tôi cũng không muốn nhảy chung nhóm với những hạng người quá kém đâu."
"Mày có ý gì?" Hứa Hạo Minh xù hết cả lông lên.
"Được rồi A Hứa, kệ đi." Show vẫn đang quay, Tống Triết không muốn dây thêm chuyện vào lúc này.
Hứa Hạo Minh vẫn còn tức lắm, tính nói gì đó nhưng cúi đầu thấy Lục Húc kéo một cái, được rồi bố mày nhịn.
Lục Húc nhìn thoáng qua người đứng trước mặt, đột ngột cất tiếng gọi hắn: "Lam Cao Kiệt?"
Người nọ vốn định đối chọi gay gắt với nhóm BTT, nghe gọi thì trừng mắt nhìn Lục Húc: "Gì?"
Cậu không thèm quan tâm đến thái độ vô lễ của hắn, thiện ý nhắc một câu: "Thứ trộm được, sớm muộn cũng phải trả lại."
Hắn vốn đang khí thế hiên ngang, nghe thế thì nháy mắt sững sờ, sau khi hoàn hồn mới nói thầm với Lục Húc: "Tao không hiểu mày đang nói gì." Lời vừa dứt, hắn vàng vội đứng sang một bên, theo phản xạ muốn kéo dài khoảng cách với cậu.
Lục Húc rũ mắt cong môi, đầu lưỡi liếm nhẹ lên răng, hứng chí bừng bừng —
Có vẻ như sắp có đơn hàng mới rồi nha.
Đánh giá xếp hạng tới 100 học viên, dù mỗi người chỉ có 2 phút đi nữa cộng lại cũng tốn kha khá thời gian, cùng một bài nhảy phải xem tận 100 lần, các mentor cũng vất vả không kém.
Cộng thêm thời gian nghỉ ngơi và ghi hình lại, toàn bộ thời gian xếp hạng kéo dài cho đến chạng vạng mới ngừng. Giờ đây sự hồi hộp lớn nhất đến từ vị trí Center cho ca khúc chủ đề.
Có thể vào được lớp A thì các học viên đều khá mạnh, nghĩ cũng biết C vị sẽ thuộc về một trong 7 người này, trong đó Lục Húc và Tống Triết là chiếm khả năng cao nhất nhưng cuối cùng "hoa rơi vào nhà ai"* phải chờ các mentor công bố.
*ý chỉ vinh quang đến với người nào đó.
Sau vài phút căng thẳng thảo luận, Quý Tu Niên thong dong đứng dậy, nhìn về phía khu A: "Tổng hợp lại tài năng của 100 thực tập sinh, bốn mentor nhất trí việc C vị thuộc về học viên... Lục Húc!"
"Wow!"
"Quả nhiên là Lục Húc!"
"Húc ca trâu bò!"
Tiếng chúc mừng reo hò vang lên, trông cả đám còn vui hơn đương sự là Lục Húc nữa.
Lần xếp hạng thứ 2 đã khép lại, Lục Húc đứng trên sân khấu, nhướng mày chỉ vào Hạ Tinh Hoa phía sau Quý Tu Niên.
Cậu nhóc nhanh chóng ra dấu tay "ok", lập tức bay đến bên cạnh Quý ảnh đế.
Thấy "người" lén lút sà sà cạnh mình, Quý Tu Niên vẫn giữ nguyên thái độ không quan tâm cho nhẹ lòng.
Ngay khi đi được vài bước, cậu trai đột nhiên cất giọng la lên: "Ê, ảnh đế, điện thoại anh rớt rồi kìa!"
Quý Tu Niên theo phản xạ cúi đầu, lập tức cảm thấy hình như sai sai ở đâu.
"Hì hì thật ngại quá." Hạ Tinh Hoa bay đến trước mặt y, cười hì hì làm mặt quỷ: "Troll anh thôi!"
1
—--------------------------------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook