Tử Thần Đại Nhân Tha C Vị Xuất Đạo Lạp
-
C22: Chương 17
Quý Tu Niên tự nhận trí nhớ của y không tệ lắm, tuy đôi khi chỉ gặp nhau có một lần duy nhất nhưng y vẫn có thể nhớ sương sương người đó tròn méo ra sao luôn!
Vậy mà năm người đứng trước mặt y, trừ bé Fanboy ra thì đứa nào cũng lạ hoắc, cho nên không khỏi buột miệng hỏi thăm một chút.
Chỉ là câu hỏi này của y lại làm cho 4 đứa kia sợ khiếp!
"Mấy anh trai ơi, ổng đang hỏi thăm tụi mình hở?!"
"Hình...hình như là.."
"Clm hình cái gì mà hình, y có thể nhìn thấy chúng ta đó, trời ơi cú tuiiiiiii!!!!!"
...
Quý Tu Niên vốn dĩ cảm thấy mấy người này chỗ nào cũng kỳ lạ. Hiện tại y cảm nhận được bọn họ thật sự không đúng lắm!
Y có thể nhìn thấy chúng ta là cái quỷ gì?
Bốn đứa, đứa nào cũng to cao, đứng thù lù trước mặt thế kia, nếu không nhìn thấy chứng tỏ người đó bị lé 100%.
Mà khoan...
Quý Tu Niên lia mắt nhìn lại nhóm F4, thấy hình như có gì đó hơi sai sai thì phải.
Đông Thành mấy nay nóng kinh khủng, rất nhiều thực tập sinh muốn cởi trần luôn để giảm nóng. Thế nhưng bốn đứa này mặc toàn quần áo dài tay, nhìn cũng thấy nóng giùm luôn huống chi là người mặc. Vậy mà bọn họ chẳng đổ một tí mồ hôi nào.
Lia mắt nhìn xuống, trên mặt đất chỉ chiếu đúng một cái bóng cao gầy của Lục Húc. Bốn đôi chân không chạm đất và không có thêm một cái bóng người nào cả!
Con người không thể nào không có bóng, con người cũng không thể nào bay là là phản trọng lực thế kia...
Sự thật kinh khủng dần hiện ra, tim Quý Tu Niên như muốn ngừng đập, da đầu tê rần, ngay cả hít thở cũng không nổi.
Phản ứng của nhóm F4 bên này so với y không khá hơn là bao, bốn người tạo thành một cục tròn vo run lẩy bẩy.
Làm quỷ nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bị con người nhìn thấy, với lại xíu nữa có khi bọn họ có thể ngỏm lần thứ 2 nữa đấy!
Quý ảnh đế hoang mang một lúc sau đó tự cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại.
Tuy không phải là lần đầu tiên y nhìn thấy mấy thứ kì lạ, nhưng hôm nay tận mắt thấy 4 con ma, cho nên hơi khó load.
Vất vả lia mắt nhìn sang chỗ khác, Quý Tu Niên quay sang hỏi cậu fanboy: "Cậu đi cùng bọn họ hả... mấy người quen nhau sao?"
Từ lúc gặp được ảnh đế, Lục Húc vẫn luôn quan sát phản ứng của y.
Sắc mặt tái mét vì đột nhiên nhìn thấy ma của vị ảnh đế nọ làm cậu xác nhận được một điều, đột nhiên gặp ma, Quý Tu NiênNiên sẽ khiếp sợ, chắc chắn không hề "quen" nhìn thấy ma thấy quỷ.
Lục Húc đoán già đoán non vài phút thì nghe Quý Tu Niên hỏi, gương mặt cậu ngay lập tức trở nên hoang mang, "Hở? Bọn họ là ai? Anh Niên đang nói đứa nào vại? Em ở lớp A á anh, mọi người về hết gòi mà, chỉ còn có mỗi em thôi...."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook