Lúc này trăng đã lên cao, ánh sáng êm dịu huyền ảo len lỏi vào khắp nẻo đường, đồng thời cũng chiếu rọi bóng đen ngoài cửa sổ.
Chắc quỷ không có lông đâu nhỉ?
Hứa Hạo Minh đang nghĩ ngợi lung thì thấy Lục Húc mở cửa sổ, bóng đen tròn vo nhanh chóng phi vào, đầu đâm vào lồng ngực của Lục Húc, không ngừng kêu meo meo.
Tống Triết xuống giường bật đèn, lúc này mọi người mới phát hiện trong lòng Lục Húc đang ôm một con mèo vàng lông mượt mà, nó hơi tròn, đầu cũng tròn vo như em bé, nằm gọn trong vòng tay Lục Húc, đôi mắt ngấn lệ rưng rưng.

Thời điểm mọi người nhìn chằm chằm mèo nhỏ cũng là lúc nó liếc mắt đánh giá bọn họ.
"Húc ca, nó là mèo nhà cậu à?" Hứa Hạo Minh hỏi với giọng điệu không thể tin nổi vì mèo chứ đâu phải chó, hơn nữa trước kia chưa từng xuất hiện ở đây.

Mèo con nhỏ như vậy, sao có thể tự chạy đến chỗ này!
Vài giây sau, hắn nhận được câu trả lời từ Lục Húc: "Đúng, là Bát Muội."
"Gì cơ??" Đừng nói là Hứa Hạo Minh, ai nghe xong cũng thấy rất khó tin.

Hàn Thiên Vũ tiến lên nhìn chằm chằm mèo nhỏ, hỏi: "Tại sao nó lại xuất hiện ở ký túc xá vậy?"
Lục Húc xoa xoa đầu mèo, nhẹ nhàng thả nó xuống đất: "Chắc ở nhà xem show rồi cảm thấy nhớ tôi."
Lý do này làm Tống Triết hoang mang: "Ý cậu là nó tự chạy đến đây?"
Lục Húc gật đầu: "Ừm, chắc phải đi xa lắm."
Thấy Bát Muội đang chuẩn bị liếm lông, Lục Húc lập tức ngăn lại: "Đi tắm trước đã!"
Dùng tiếng người nói chuyện với người thì không sao, nhưng nó là mèo, làm sao mà hiểu được! Nhưng sự kiện tiếp theo đã làm cho Hứa Hạo Minh mở rộng tầm mắt.
Lục Húc dứt lời, bước chân về phía phòng tắm.

Bát Muội cũng đựng dậy, lắc mông đi theo.
?
Ba người quay mặt nhìn nhau, cảm thấy con mèo này rất thú vị.
Sau đó Hứa Hạo Minh cũng đứng dậy, chạy nhanh vào phòng tắm, hắn muốn xem mèo nhỏ tắm rửa.
Lúc bước vào nhà tắm, hắn thấy Bát Muội đang ngoan ngoãn ngồi dưới nền gạch, Lục Húc đang cầm vòi sen xả nước
"Nó không sợ nước à?" Hứa Hạo Minh chưa từng nuôi mèo nhưng vẫn có vài hiểu biết về chúng, hắn nhớ mèo hình như không thích tắm rửa lắm.
"Bát Muội nhà tôi là mèo ưa sạch sẽ", Lục Húc xả đầy nước vào thau, sau đó nhẹ nhàng vươn tay đỡ cổ mèo rồi dùng dầu gội của mình xoa đều lên lông nó: "Ở đây không có sữa tắm cho mèo, tạm dùng loại này nhé"
Bát Muội meo meo vài tiếng, đầu cọ cọ vào lòng bàn tay Lục Húc giống như đang đáp lại.
Ảo thật!
Hứa Hạo Minh đứng dựa lưng vào thành cửa, thấy Bát Muội toàn thân ướt nhẹp, hắn bỗng phát hiện ___ mèo trên mạng toàn mấy con mập giả, lông bị ướt là gầy liền.

Chỉ có Bát Muội mới béo thiệt, xối nhiều nước như vậy mà vẫn tròn vo.
Bát Muội đột nhiên xuất hiện, đợi đến lúc tắm rửa, sấy khô xong cũng hơn 12h đêm.

Nhưng không có ai vì sự xuất hiện của nó mà nổi cáu hết, thậm chí bọn họ còn cảm thấy đêm nay thật vui.
Bát Muội ngồi trên giường liếm lông, ba thanh niên nhanh chân xúm lại quan sát.

Bọn họ cầm điện thoại lên chụp Bát Muội, lâu lâu hỏi Lục Húc một vài vấn đề, ví dụ như: Lục Húc! Cậu chôm được ở đâu một chiếc mèo dễ thương như nó vậy.
Lục Húc từ phòng tắm đi ra thấy một màn như vậy thì bật cười, phòng KTX biến thành hiện trường sờ mèo rồi!
Mặt Bát Muội tròn xoe, hai má phúng phính.

Cậu rất thích bé mèo nhỏ này, ba người bọn họ phản ứng như vậy cũng đúng thôi.
Chỉ là mèo nhỏ hơi bị ngạo kiều, mọi người đối với nó cực kì nhiệt tình, kết quả là một cái liếc mắt nó cũng lười làm.

Hình như nó chỉ chịu làm nũng với Lục Húc, còn đối với những người khác thì: bổn miêu không quan tâm.
"Húc ca, cậu tính xử lý Bát Muội như thế nào?" Con sen đi ghi hình được Quàng thượng đích thân đến thăm, chắc đây là chuyện nghìn lẻ một đêm lâu lâu mới gặp.

"Sáng mai tôi sẽ báo với Phạm đạo diễn một tiếng" Lục Húc bế mèo lên sau đó giục cả đám đi ngủ,: "Mau lên giường đắp chăn ngủ đi, ngày mai còn phải đi quay chụp nữa!"
Tống Triết nói ra suy nghĩ của bản thân: "Để an toàn, tôi thấy nên đặt báo thức, nếu không sáng mai sẽ dậy trễ!"
Bát Muội vùi mình vào chăn ấm, há to miệng ngáp một cái, sau đó nằm im nghe bọn họ nói chuyện.
Lúc Lục Húc trèo lên giường, Bát Muội lập tức lộ ra cái bụng nhỏ, bốn chân giơ lên trời, bụng phát ra tiếng "Ùng ục"

Lục Húc xoa nhẹ cái bụng mềm, ôn nhu dỗ dành: "Hôm nay vất vả rồi, ngoan ngoãn ngủ sớm nhé"
Bát Muôi meo meo vài tiếng rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Lục Húc nhìn bé mèo lắm lông đang ngủ say bên cạnh, lòng mềm nhũn ____ từ Bệnh viện Nhân Dân đến đây cũng hơn mười mấy km, Bát Muội chạy bộ đến chắc chắn rất mệt.
Đứa ngốc này
Cậu chửi thầm trong lòng một tiếng, sau đó lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Tạ An.
[Bát Muội đến chỗ anh rồi, vẫn ổn]
[Vâng]
Tuy Bát Muội không giống mèo con bình thường, nhưng nó tự chạy ra ngoài như vậy cũng khiến Tạ An lo lắng.

Cậu trả lời tin nhắn của Lục Húc rồi tiếp tục công việc, từ khi anh ấy đi làm nhiệm vụ ở phố Tây, mấy đơn hàng cơ bản đa số do Tạ An đứng ra xử lý.
Cấp trên suy xét đến khả năng làm việc của cậu, thấy cậu làm việc vất vả, bên trên tính cử thêm một người xuống giúp.

Nhưng cậu cự tuyệt, bảo không cần vì mình mà hao phí nhân lực.
Tạ An thống kê danh sách khách hàng rồi gửi lên trên, tầm mắt cậu thoáng thấy dưới đáy hộc bàn có một bì hồ sơ đã ngả vàng, vươn tay cầm lên.
Bây giờ toàn dùng máy tính để lưu trữ dữ liệu khách hàng, nhưng đây lại là một chồng hồ sơ giấy.

Chữ trên bìa được viết bằng bút máy:
27 - 2 - 1970
Có nghĩa là cách đây 50 năm
Đáng nhẽ nó cần được nộp lên nhưng lại bị Tạ An cất vào hộc tủ.
"Năm tháng dần trôi, kẻ còn người mất, một thời gian nữa là tiễn được người đó đi rồi, chắc sẽ không bị phát hiện ra đâu...." Tạ An cảm khái một lúc sau đó đem hồ sơ nhét hồ sơ về vị trí cũ.

Không biết vì sao cậu lại thấy hơi bất an.
Hy vọng thời gian trôi nhanh hơn nữa tránh cho *đêm dài lắm mộng.
*Kéo dài thời gian, tình hình có thể xảy ra thay đổi bất lợi.
***
Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm chiếu sáng cả căn phòng, báo hiệu một ngày mới đã đến.
Hứa Hạo Mình nhìn điện thoại, híp mắt xem giờ sau đó phát hiện mình tỉnh đúng lúc chuông báo thức reo.

Thấy mọi người đang cầm điện thoại nghịch, hắn ngáp dài rồi xuống giường, đi dép lê, mắt nhắm mắt mở bước vào toilet.
?
Hắn thấy một con mèo đang ngồi trên bồn cầu, đuôi dài vươn cao.
Hứa Hạo Minh nhanh chóng nhớ lại hình như hôm qua mèo nhà Lục Húc có đến thăm KTX của bọn họ, cho nên, con mèo đang ngồi xổm ở bồn cầu là Bát Muội?
"Meo..." Mèo nhỏ cực không thích nhân loại nhìn nó đi wc, thấy Hứa Hạo Minh vào toilet thì kêu vài tiếng.

Sau khi đi xong, nó còn không quên dội nước, sau đó uyển chuyển nhảy xuống đất, tao nhã bước ra ngoài.
Toàn bộ quá trình rất mượt, có nghĩa đây không phải là lần đầu tiên nó ngồi bồn cầu.
Hứa Hạo Minh lập tức tỉnh táo, quên luôn cả chuyện vệ sinh cá nhân, hắn phi ra ngoài la lớn: "Mọi người biết gì chưa, ôi trời đất ơi, Bát Muội biết ngồi bồn cầu!"
Hàn Thiên Vũ nhổm dậy: "Trời đựu, thiệt á?"
"Thật 100%, chính mắt tôi thấy!" Hắn chỉ chỉ Bát Muội, sau đó chỉ chỉ nhà vệ sinh rồi khoa tay múa chân miêu tả hiện trường vài giây trước, còn không quên chêm vào một câu: "À đúng rồi, nó còn biết dội nước nữa!"
Ảo ma vậy!
Hứa Hạo Minh quay sang hỏi Lục Húc: "Cậu huấn luyện kiểu gì thế?"
Lục Húc nhìn chiếc mèo đang nằm sấp trên giường, cười nói: "Tôi sao huấn luyện được mấy cái này, nó tự biết hết!"
"Không hổ là Bát Muội vừa thông minh vừa đáng yêu!"
Hàn Thiên Vũ nhíu mày liếc Hứa Hạo Minh, giọng điệu ghét bỏ: "Lão Hứa mấy nay bị gì hả, từ hôm qua đến giờ cứ ỏn ẻn mãi, làm tôi nổi hết da gà." Sau đó quay sang nhìn Bát Muội, dịu giọng bảo: "Nhưng nó thông minh thật, còn đáng yêu nữa!"
Tống Triết cười khẽ: "Cậu vừa bảo A Hứa ỏn ẻn xong đấy!"
Ùng ục..
Mọi người nhìn sang nơi phát ra âm thanh, thấy mèo nhỏ đang giơ móng sờ bụng, ánh mắt đáng thương dòm con sen của nó.
Hứa Hạo Minh đau lòng nói: "Bát Muội nhà chúng ta chắc đói bụng rồi."
Bát Muội ở nhà thích ăn nhất, hôm qua còn đi xa như vậy hiển nhiên là đang đói: "Vậy tao đưa mày đi ăn nhé"
KTX không nuôi thú cưng, hiển nhiên sẽ không có đồ ăn cho mèo.


Cũng may bên nhà ăn có thịt, cậu định mang nó đến đó.
Kết quả ba người kia tỏ thái độ: "Tôi có thể đem phần thịt của mình chia cho Bát Muội, không thể để mèo nhỏ đói bụng được."
Lục Húc nhìn ba thanh niên đang xúm lại vuốt mèo, lắc đầu cười.
Trong phòng ăn, học viên tới ăn cơm rất nhiều, thấy Lục Húc ôm mèo bước vào, vô số ánh mắt sáng lên _____
"Đù cái gì đây? Là mèo á?!"
"Aaaaa Húc ca, có phải là Bát Muội mà anh hay nhắc tới không?"
"Trời ơi moe quá, tôi có thể sờ ẻm không?"
Khoảng mười mấy học viên chạy lại vây quanh Lục Húc, tranh nhau ôm mèo.
Từ Nhạc Nhạc lôi điện thoại ra cùng mèo nhỏ chụp vài tấm, càng nhìn càng thấy thích ___ xem cái thân hình mập ú này đi, bộ lông mượt mà này đi, tôi không yêu mới là lạ đó! Còn có bụng nhỏ, đệm thịt mềm nữa...
Aaaa trên đời này sao lại có một sinh vật đáng yêu như vậy?
"Húc ca, đây là bất ngờ do tổ tiết mục sắp xếp à?"
Không chỉ có Từ Nhạc Nhạc, mọi người xung quanh cũng nghĩ như vậy.
Hôm trước cậu ấy còn bảo mình chỉ có mèo là người thân, kết quả mèo xuất hiện.

Thì ra mọi người trong đoàn ấm áp như thế, muốn Lục Húc vui mà đưa cả mèo tới.
"Ôi chao Lục Húc, cậu sướng thật đấy" Cũng có nhiều ánh mắt ước ao nhưng sâu bên trong là sự đố kỵ, ghen ghét.

Tổ tiết mục vậy mà hao hết tâm tư vì cậu ta, có thể thấy bọn họ rất coi trọng Lục Húc.
Hứa Hạo Minh càng nghe càng cảm thấy bọn họ nói lệch chủ đề, cao giọng giải thích: "Không phải đâu, Bát Muội tối qua tự mình đến sau đó gõ cửa sổ phòng chúng tôi.

Không có ai an bài gì đâu"
"Tự đến ư? Không thể nào!"Lập tức có người cười nhạo một tiếng, bảo lão Hứa này ảo tưởng ghê gớm.

Mèo chứ có phải người đâu mà tự mình chạy đến được.
Ngay lúc này, Phạm Tăng cùng trợ lý VJ tiến vào phòng ăn.

Lúc nãy trợ lý nói cho hắn biết chuyện mèo của Lục Húc tối hôm qua đến KTX.

Hắn khó mà tin nổi, mãi đến khi chính mắt thấy mới há hốc mồm tin chuyện này có thật.
"Phạm đạo diễn đến rồi!!" Có thực tập sinh nhìn thấy Phạm Tăng bước vào, lập tức tiến lên chào: "Phạm đạo, mèo là do các anh sắp xếp hả?"
"Đương nhiên là không rồi, nhà của Lục Húc ở đâu chúng tôi còn không biết nữa!" Phạm Tăng kinh ngạc bước đến nhìn Bát Muội, sau đó ngẩng đầu hỏi Lục Húc: "Nó đến đêm qua à?"
"Dạ" Lục Húc gật đầu, dịu dàng xoa đầu mèo.
Hàn Thiên Vũ đứng gần đó giải thích: "Bát Muội tự chạy đến đấy ạ, nửa đêm còn gõ cửa sổ, làm tụi em tưởng có quỷ ha ha.."
Chữ quỷ này khiến sắc mặt Phạm Tăng không tốt lắm nhưng rất nhanh đã bị Bát Muội dời đi lực chú ý, không quên hỏi Lục Húc: "Để Bát Muội cứ thế xuất hiện luôn sao?"
"Chỉ cần nó đồng ý thì làm gì cũng được" Là một con sen có tâm, Lục Húc luôn tôn trọng ý kiến của nó.

Lia mắt thấy Phạm Tăng cười tủm tỉm nhìn Bát Muội như đang dòm bảo vật, cậu bèn hỏi: "Phạm ca, anh xem tôi nên giữ Bát Muội ở đây 2 ngày hay đem nó về nhà đây?"
Bát Muội thông minh đáng yêu, hơn nửa đêm tự chạy đến tìm Lục Húc chính là một chủ đề tốt cho show.
Phạm Tăng nhìn mèo, phất tay trả lời: "Đưa gì mà đưa, Bát Muội đến được đây quả thật không dễ dàng, chỉ cần không ảnh hưởng đến quá trình luyện tập thì để nó ở đây luôn cũng được."
"meoo..."
Bát Muội giống như nghe hiểu lời nói của Phạm Tăng, nó đứng dậy bước đến chỗ hắn, dùng đầu nhỏ cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, trông rất chân chó.

Trời ạ!
Phạm Tăng hiện tại không biết hình dung tâm trạng của mình như thế nào, hắn - một nam nhân đang ở độ tuổi trung niên như hắn (40 - 50 tuổi) cũng bị nó manh chết.
Mèo nhỏ này cũng đáng yêu quá rồi!
Nỗ lực kiềm chế tâm trạng kích động muốn xoa mèo của bản thân, Phạm Tăng vỗ vỗ tay ra hiệu để nhóm thực tập sinh đang bị mèo hút hồn tỉnh táo lại: "Được rồi, chú ý! Chúng ta chỉ có 2 ngày để quay MV, hy vọng mọi người cố gắng hết sức, hoàn thành tốt nhiệm vụ!"
"Rõ!"
Đám TTS hưng phấn giải tán, có vài người vẫn nhịn không được mà lia mắt nhìn mèo nhỏ.
Từ Nhạc Nhạc đang vươn tay vuốt bộ lông mèo, kết quả bị đồng đội xách cổ kéo đi: "Bát Muội sẽ ở chỗ này và không đi đâu hết, vì vậy chuyện quan trọng nhất bây giờ là đi luyện nhảy, nhóc hiểu chưa?"

"Vâng vâng!"
Từ Nhạc Nhạc lưu luyến theo đồng đội về phòng tập.

Bên ngoài cửa sổ bỗng có một bóng người lén lút nhìn vào.

Anh nheo mắt liếc lại, người nọ thấy vậy thì vội vàng rời đi.

Lúc anh đi ra khỏi phòng, người kia đã đi được một khoảng xa, chỉ để lại một bóng lưng cô độc.
"Thằng Lam Cao Kiệt này cứ sao sao ấy nhỉ?" Từ Nhạc Nhạc nhận ra hắn bởi một đứa đang học lớp F, sau vài ngày tự nhiên được xếp vào ban A nên hắn bị anh ghim.
Trong lúc anh đang lơ ngơ thì bị đồng đội gõ một phát: "Cậu còn đứng ngốc ở đây làm gì? Nhanh cái chân lên!"
"Rồi rồi!" Từ Nhạc Nhạc nhanh chóng vứt chuyện này sang một bên rồi chạy theo đồng đội.
Đồng đội thấy anh hơi mất tập trung, nhỏ giọng nhắc nhở: "Cậu biết mọi người ở đây nỗ lực như thế nào không? Nghe nói có người tập từ sáng đến khuya, sáng sớm cỡ 4 - 5h sáng đã dậy ôn bài rồi!"
"Siêng vậy, người nọ tính không ngủ nghỉ à? Sao có thể liều mạng như thế chứ?"
"Không biết là đứa nào, mỗi lần có người ghé vào xem là chạy mất hút như là đang lén lút giấu chúng ta tiến bộ..."
***
Hơn 8h sáng, xếp hạng của các show truyền hình trên cả nước đã được thống kê.

Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy dựa vào 3,1% ratings vững vàng đứng đầu, tổ tiết mục khó nén khỏi sôi trào kích động.

Buổi phát sóng đầu tiên đã phá vỡ kỉ lục rating cao nhất của show tạp kỹ trong suốt cả năm, sự khởi đầu này, quá tốt luôn rồi.

Đài truyền hình Đông Thành đã hơn 2 năm không có chương trình nào nổi 3.

Ngay sau đó, 《 Thần Tượng xuất đạo》 lại một lần nữa được lên hot search.
Cư dân mạng click vào thì lập tức phát hiện tổ chương trình vừa đăng một Weibo mới.

@ Thần Tượng Xuất Đạo Official V: Phát sóng đầu tiên đã hơn 3.

rating, thật đáng để chúc mừng! Dưới đây là phúc lợi nhỏ dành tặng mọi người - Một tấm ảnh chụp chung của hai nhan sắc trời cho: [ Lục Húc và Bát Muội] Hy vọng tương lai các bạn vẫn sẽ luôn đồng hành cùng chúng tôi [] [pic]
Thiếu niên trong ảnh cười rất dịu dàng, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy mèo nhỏ, khung cảnh ấm áp động lòng người.
Bình luận phía dưới tăng vọt ——
【 @ Nhà Trẻ Đại Ca: A a a a a Bát muội cưng ghê á, huhu mẹ ơi con sắp tan chảy rồi! 】
【 @ Ta Lấy Thanh Xuân Cược Ngày Mai: Nam thần đúng là nam thần, mèo ổng nuôi cũng đáng yêu y changgg ổng! 】
【 @ Cục Cưng Dâu Tây Kem Ly: @ Ta Lấy Thanh Xuân Cược Ngày Mai hahaa không ngờ ông lại trở thành fan của người ta thiệt, được nhaa!】
【 @ Kiếm Tiền Đúng Lúc Cơm Nột: Nhìn background tôi đoán là chụp ở trường quay, wow wow, tổ tiết mục vì Lục ca mà tạo bất ngờ lớn vậy luôn á? 】
Weibo Official nhanh chóng đứng ra trả lời ——
【 @ Thần Tượng Xuất Đạo Official V: Không hề nha, Bát muội tự chạy đến thăm ca ca của mình đấy, chúng tôi cũng sốc lắm! @ Kiếm Tiền Đúng Lúc Cơm Nột: Nhìn background tui đoán là chụp ở trường quay, wow wow, tổ tiết mục vì Lục ca mà tạo bất ngờ lớn vậy luôn á? 】
【 @ Khiêng hai ký lông chân trên vai: Mèo tự chạy đi kiếm Lục Húc á? Cái này nói hơi quá rồi đấy.

Vốn dĩ tôi còn thấy show cũng ok phết nhưng mấy người lại lấy một chuyện vô lý ra lăng xê.

Không bằng nói toạc ra là tự mấy người chuẩn bị đi.

Mắc ói~~~???????? 】
【 @ Coca Cola Thêm Trăm Sự: Thích Lục Húc lắm, cũng thấy bé mèo siêu đáng yêu nhưng đừng có xạo ke như vậy được không? Ngoài đường chó bị lạc đầy luôn kìa, cũng đâu phải 100% tụi nó hửi ra mùi của chủ rồi đi tìm đâu! Và đây rõ ràng là một CON MÈO! 】
【 @ Một Trái Chanh: Tự nhiên lấy mèo lăng xê để làm gì không biết! 】
....
Dưới bài viết có không ít lời bình hoài nghi, chê trách chương trình.

Thậm chí còn có người chạy đến Weibo của Lục Húc mách ——
【 @ Phù Lang Hoa Khai: Húc Húc ơi, cậu giỏi lắm luôn.

Nếu như tổ tiết mục bảo cậu phối hợp lăng xê lung tung thì cậu nhất định phải từ chối đấy! 】
【 @ Gặm Ra Trăng Rằm: Chú tâm thi đi đấu nhé, hôm qua tôi vừa duyệt anh xong, đừng để mấy chuyện lăng xê này khiến tôi thoát fans nhaaa 】
【 @ Ngươi Là Đầu Trọc Tiểu Bảo Bối: Tôi thấy chuyện này rất xàm luôn, vốn định vào đây chửi anh mấy câu nhưng khi tôi nhìn thấy mặt anh, tôi đã kiềm chế lại.

Làm ơn đừng có như vậy mà ㅠㅠ ㅠㅠ 】
......
Thấy giang cư mận nghi ngờ, không thể nào tin một chuyện vô lý như vậy, tổ tiết mục ngay lập tức đăng lên một đoạn video ——
【 @ Thần Tượng Xuất Đạo Official V: Kỳ thật chúng tôi lúc đầu cũng không tin chuyện mèo nhỏ tự chạy đến tìm chủ đâu, nhưng camera giám sát nhất định không gạt người, đây là đoạn video được cắt ghép từ camera giám sát lấy từ các tòa nhà trên đường đi đến KTX của bé mèo, mọi người xem rồi tự cảm nhận nhé ~~ { video }】

Video chọn hình ảnh giám sát từ nhiều góc nhìn, một chú mèo con đang lắc lư trên đường phố đến DongChengTV rồi lẻn vào khu KTX nơi thực tập sinh đang ở.
Trên đường đi nếu thấy mệt, mèo nhỏ sẽ trèo lên xe bus, đến trạm dừng thì nhảy xuống rồi tiếp tục cuộc hành trình.
Không ai biết lý do vì sao chiếc mèo này có thể tìm đúng đường đi mà không bị lạc.

Vào nửa đêm, nó thành công tiến vào KTX, theo vách tường leo lên lầu 2.
【 @ Hèn Mọn Tiểu Lý Online Dọn Gạch: Trời ạ, video này chắc cắt từ một bộ phim huyền học nào rồi! Không thể tin được! Tui có ảo giác tui còn ngu hơn một con mèo】
【 @ Một Viên Kẹo Ngọt: Đù móa đây là mèo thần à, nhìn Bát Muội nhà Lục Húc, tui lại nhớ đến con mồn lèo nhà tui.

Con nhà người ta có khác! 】
【 @ Hôm Nay Ta Có Mèo Sao: WaoooooooooWaooooooooo Bát Muội đáng yêu chết mất, muốn sờ quá đi! 】
【 @ Thầm Thì Ngày Mai Ngày Một Vạn: Hic hic, nhịn không được muốn não bổ một chút, Bát Muội thật ra ẩn chứa linh hồn một thiên tài tuyệt thế xuyên đến đây, linh hồn nhân loại trong cơ thể mèo, sau đó trở thành nữ chính ngôn tình sảng văn báo thù rửa hận muahaahhahahah】
...
Ngay từ khi biết Bát muội tự mình tìm đến đây, Phạm Tăng đã đoán trước điều này sẽ mang lại sức nóng cho chương trình rồi.
Chỉ cần có nhiệt độ thảo luận là sẽ có sự chú ý, ui cha Lục Húc thật sự là một bảo bối thật ra, Bát Muội cũng là một linh vật đáng yêu.

Hắn đã bảo nhân viên bí mật giám sát từ lâu rồi, chính là để có bằng chứng xua tan nghi ngờ của giang cư mận.

Nghĩ đến mèo con đáng yêu kia, Phạm Tăng quay sang dặn trợ lý: "Đồ ăn cho mèo phải mua mấy loại tốt nhất, đồ chơi, đồ dùng sinh hoạt cũng phải chuẩn bị đầy đủ..."
Quý Tu Niên tiến vào phòng, vừa vặn nghe được mấy lời này, y tò mò hỏi: "Bát Muội là mèo của Lục Húc à?"
Phạm Tăng quay đầu lại nhìn Quý Tu Niên, gật đầu cười: "Đúng vậy!"
Sau đó kéo y đến một góc, kể cho y nghe về chuyện của Bát Muội rồi cảm khái: "Cậu nói xem, trên thế giới này tại sao lại có một con mèo thông minh như vậy!"
Nghe hắn nói thế, Quý Tu niên bỗng sinh ra cảm giác hiếu kỳ với nó.
Quý Tu Niên bèn cười chào Phạm Tăng: "Anh Phạm, tôi đi trước nhé!"
"Đi đi, hôm nay chắc cậu sẽ vất vả lắm đấy!"
Vừa mới ra khỏi phòng đạo diễn, F4 đã đi theo,
Hạ Tinh Hoa nhìn y tràn đầy mong đợi: "Chào buổi sáng, Niên ca"
"Ừm"
Qúy Tu Niên cũng không biết tình hình bây giờ là cái quái gì.

Hồi xưa toàn theo đuôi Lục Húc, bây giờ biết y có thể nhìn thấy, chúng ngay lập tức thay đổi mục tiêu.

Từ tối hôm qua đến giờ đều bám theo y.

Đã hẹn thời gian nói chuyện nhưng tối hôm qua lại biến mất, bảo là bận đi ôn bài.
Nửa đêm nghe thấy tiếng gõ cửa, tất nhiên y sẽ không bao giờ mở.

Đêm hôm khuya khoắt, đâu ai điên mà mời quỷ vào nhà, nghĩ đến thôi cũng đã thấy rợn cả người.
Nhưng y dám chắc bốn người họ sẽ không hại mình bởi họ thật sự lễ phép hệt như mấy đứa TTS dưới lầu.
Quý Tu Niên băn khoăn một lúc rồi thấp giọng bảo: "Tối nay 9h ở kho hàng lầu 1, không được giống như hôm qua!"
F4 lập tức đáp lại: "Cảm ơn anh ạ! Ngày hôm qua tụi em tập chuyên chú quá nên quên mất thời gian.

Hôm nay nhất định sẽ không như vậy nữa!"
Quý Tu Niên hơi gật đầu, im lặng không đáp lại để tránh người khác dị nghị.
F4 hiểu rõ điều ấy, theo chân y đến phòng phát sóng.

Hôm nay Lục Húc Đại nhân sẽ quay MV, bọn họ phải đến cổ vũ mới được!
Sân khấu ngập tràn ánh sáng từ đèn chiếu, nhân viên công tác đi tới đi lui điều chỉnh bối cảnh.
Quý Tu Niên bước vào, y thấy mọi người đang vây quanh một con mèo, còn không quên cầm điện thoại chụp ảnh, trong đó còn có 3 vị mentor.
Trong ba vị đạo sư, mèo nhỏ thích Tần Khả Vi nhất, nó ngoan ngoãn nằm trong lòng giai nhân, há miệng chờ Thẩm Thừa Dực đút khô bò.
"Meoo.." Bé mèo đang nằm im ăn quà vặt bỗng ngồi dậy nhìn về phía Quý Tu Niên, sau đó từ trên đùi Tần Khả Vi nhảy xuống.
"Aaaaaaaaaa, đừng nói mèo con nhìn thấy chúng ta nên mới kêu nhé!"
"Hình như mèo có thể nhìn thấy quỷ đấy! Đậu xanh nó chạy kìa! Do tụi mình ghê quá làm nó sợ hả?"
F4 đứng im một chỗ nhỏ giọng thảo luận, bọn họ đang băn khoăn không biết mình có nên rời khỏi đây hay không.
Nhưng mèo nhỏ chỉ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn chúng một cái, sau đó chạy đến bên chân Quý Tu Niên dụi dụi.

Thấy y ngây người, Bát Muội nằm xuống lộ ra cái bụng mềm, bốn chân giơ cao, đôi mắt tròn xoe hướng y meo một tiếng.
Quý Tu Niên theo bản năng ngồi xuống sờ đầu mèo nhỏ, tiểu tử kia lập tức chạy về phía y, hiển nhiên vô cùng thân mật.
Quý Tu Niên bế Bát Muội lên, thấy lòng mình mềm nhũn.
"Bát Muội chưa bao giờ lộ bụng trước mặt người khác như vậy" Lục Húc từ chỗ sân khấu đi đến trước mặt y, cười đầy ẩn ý: "Quả nhiên nó cũng thích anh!".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương