Đuổi được cô gái phiền phức đi, anh thở phào nhẹ nhõm, hối hận khi nhận lời đi xem mắt, nếu không phải do mẹ đã căn dặn, anh thật muốn cho người lôi cô ta đến chỗ lão Hà để lão làm nghiên cứu thuốc. Đường Á Luân ngã người ra sau ghế, nhắm mắt dưỡng thần, anh đang chờ tin báo từ Lăng Thịnh.

Cửa đột nhiên lại mở ra, anh chẳng buồn mở mắt đã lạnh giọng:

“Ra ngoài, đừng phiền tôi nữa!”

“Vâng, tôi xin lỗi.” Sau đó rục cổ, ra ngoài cẩn thận đóng cửa lại, cô vuốt vuốt ngực, doạ chết cô rồi, Đường tổng cũng có lúc hung dữ như vậy sao?

Nếu quần chúng biết được suy nghĩ này của cô thì sẽ khóc không ra nước mắt, Đường tổng của bọn họ lúc nào không mang bộ mặc băng sơn ngàn năm? Lúc nào không hung dữ?

Lê Yên bị ăn đạn một cách oan ức, cô vừa cùng Dương Ngọc Vân trở về, nghe tin liền lập tức đến bệnh viện, sau đó cô theo lệnh của Lý Dư trở về hì hục leo thang bộ lên đến tầng mười lăm để báo cáo với Đường tổng đại nhân về tình tình của Hoa Thần và Lam Anh. 

Vì Đường tổng đại nhân đã có dặn dò trước, bất cứ lúc nào nếu Lê Yên tìm anh thì cứ trực tiếp cho vào hoặc nếu có chuyện liên quan đến Lê Yên thì phải thông báo với anh một tiếng, nên khi Lê Yên đến nơi, đồng chí thư ký nhiệt tình bảo cô cứ đẩy cửa vào, không cần thông báo trước. Kết quả.. thật đáng sợ!

Lúc Đường Á Luân mở cửa, nhìn thấy Lê Yên vuốt vuốt ngực, mặt trắng bệt, mồ hôi lấm tấm trên trán thì nghĩ là cô vừa rồi bị anh doạ sợ rồi, anh cứ tưởng là Ninh Vân Hoa. Anh đến gần cô, nhưng cũng không đưa tay chạm vào cô, chỉ khẽ gọi:

“Lê Yên”

“Đường… Đường tổng, thành thật xin lỗi anh, tôi…” Cô bối rối không biết nói thế nào cho phải, nếu cô nói là vị thư ký kia bảo cô đẩy cửa vào thì có khi lại gây thù với thư ký của sếp, còn nếu không giải thích thì… tội tự ý xông vào phòng sếp không nhẹ đâu.

Nhìn bộ dáng cúi đầu lo lắng muốn nói lại thôi của cô, anh hơi cong khoé môi, giọng nhẹ nhàng:

“Vào trong rồi nói.”

“Hả?” Thái độ trước sau thay đổi 180• khiến bạn nhỏ Lê Yên có chút không kịp thích ứng, chỉ biết trợn mắt há hốc mồm đứng bất động.

Đường Á Luân mở cửa, cười cười: 

“Tôi nói em vào phòng, rồi có chuyện gì thì từ từ nói.” Thật ngốc muốn chết.

Quần chúng: Đường tổng đại nhân, ngài uống nhầm thuốc có phải không?

Lê Yên vâng dạ một tiếng rồi máy móc bước vào phòng, quên luôn việc mình phải đóng cửa, cô để mặc Đường tổng đại nhân tự mình đóng cửa, chỉ chìm trong trạng thái không chân thật một nụ cười nhẹ thôi, có cần đẹp đến câu hồn người vậy không chứ? Cô bị Liễu Chi lây bệnh háo sắc mất rồi!

Tiếng đóng cửa tuy không lớn nhưng cũng thành công gọi được Lê Yên trở về thực tại. Thấy Đường tổng ngồi trên sofa, cô cũng đứng nghiêm chỉnh chuẩn bị báo cáo tình hình của Hoa Thần và Lam Anh.

“Ngồi xuống rồi nói. Tìm tôi có việc sao?” Anh cẩn thận quan sát cô, rồi lại hơi nhíu mày, hình như cô gầy đi rất nhiều, chả lẽ Dương Ngọc Vân không chăm sóc cô sao?

Lê Yên thấy sếp nhíu mày không vui thì rất thức thời nhanh chóng ngồi xuống, báo cáo về tình trạng của từng người một.

Đường tổng đại nhân có chút suy nghĩ, một lúc sau anh nói:

“Hoa Thần hôn mê, tôi lại đang thiếu một chân trợ lý, em làm trợ lý cho tôi hay muốn tôi sắp xếp nghệ sĩ mới cho em quản lý?”

Được sếp trưng cầu ý kiến, cho phép lựa chọn, bạn nhỏ Lê Yên thụ sủng nhược kinh, bắt đầu vận động tế bào não tính toán: Làm trợ lý của sếp và làm quản lý thì cái nào kiếm được nhiều tiền hơn? Nhưng cô thật sự không biết, trợ lý của sếp mức lương là bao nhiêu, tự nhiên lại may mắn như vậy thật khiến cô bối rối. Không dám để sếp chờ lâu nữa, cô lấy hết can đảm hỏi:

“Có.. có thể cho tôi hỏi một chút về..về mức lương của trợ lý không ạ?”

Đường Á Luân nhìn cô, hơi cong môi:

“Trợ lý của tôi mức lương gấp ba lần trợ lý nghệ sĩ”

Gấp ba? Gấp ba lần?

“Nếu Đường tổng cho tôi một cơ hội, tôi sẽ cố gắng làm một trợ lý tốt ạ!” Lê Yên vừa nói, vừa chìm đắm trong cơn mưa toàn tiền và tiền. Đường tổng nhếch môi cười không nói. Căn phòng trở nên tĩnh lặng, đột nhiên, tiếng bụng sôi ùng ục vang dội của bạn nhỏ Lê Yên phá vỡ không khí im ắng ấy. Cô thôi mơ mộng, mặt đỏ lên, chỉ muốn kiếm đào một cái lỗ mà nhanh chóng chui xuống.

“Tôi cũng chưa ăn trưa, chúng ta gọi đồ ăn trưa vừa ăn vừa bàn một chút việc.”

“Vâng.” Đường tổng thật tốt, rất biết quan tâm chăm sóc nhân viên, so sánh với Lương tổng thật chỉ có hơn chứ không kém, cô âm thầm đánh giá. 

Sếp tổng đang ngồi trước màn hình bàn chuyện cùng ông lão Dương thì hắt xì liên tục. Ông ngoại anh không nhịn được an ủi:

“Tiểu Hàn cháu phải giữ sức khoẻ nhé.”

Sếp tổng xoa xoa mũi, gật đầu như đã biết! Thật ra sức khoẻ anh vẫn rất tốt mà, quái thật.

……………………………………….

Một buổi sáng tỉnh dậy, Lam Anh hoảng sợ phát hiện mình lại trở về trạng thái ma nữ, cô đứng trước giường bệnh của mình, khóc đến tê tâm phế liệt, một lát sau bình tĩnh lại cô tiến đến gần nhìn chăm chú vào thân xác trên giường, cô muốn xem thân xác của cô có còn hô hấp hay không. Đột nhiên, người trên giường chậm rãi mở mắt, doạ cô sợ đến nhảy dựng lên. Lại chuyện quái quỷ gì xảy ra đây?

Cô tiến đến gần một lần nữa, người trên giường cũng nhìn ánh mắt tràn ngập khó hiểu, lúc cô nghĩ rằng người trên giường cũng chỉ cử động được mắt như cô thì lại tròn mắt nhìn cô ấy yếu ớt chống người ngồi dậy, nhìn cô rồi hỏi:

“Cô là ai?” Sau đó cô ấy như phát hiện ra chuyện gì, đưa cả hai tay che miệng lại, rồi lại tiếp tục:

“Tôi.. tại sao giọng nói của tôi lại thế này?”

Lam Anh nhất thời không biết nói gì, tình cảnh này quen mắt lắm. Đột nhiên cửa phòng mở ra, thấy mẹ Ngạn và cha Ngạn mang túi lớn túi nhỏ đi vào, Lam Anh bước nhanh đến chỗ họ, gọi một tiếng:

“Cha, Mẹ” 

Nhưng họ cô đi xuyên qua cô, dù đã biết trước kết quả sẽ như vậy nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy mất mác, mẹ Ngạn vừa thấy người trên giường đã có thể tự ngồi lên thì mừng đến rơi lệ:

“Ngạn Nghê, con gái ngoan của mẹ, con thật sự khoẻ lại rồi, mẹ.. huhu mẹ mừng quá.” Nói xong thì ôm chầm lấy người trên giường bật khóc nức nở. Cha Ngạn một bên cũng đưa tay ôm cả vợ và con gái vào lòng. Người trên giường vẫn bị một đi xuyên qua doạ sợ, toàn thân cứng nhắc, để mặc người hai người vừa vào đã ôm mình khóc, có điều cô ấy thật sự không ghét vòng tay ấm áp này, hơn nữa là còn cảm thấy thích lắm, từ khi mẹ mất thì cô ấy đã không còn được sống trong cảm giác ấm áp này nữa rồi. 

Lam Anh nhìn một nhà ba người ôm nhau, nước mắt cô từng giọt, từng giọt rơi xuống, cha mẹ của cô cơ mà…

Một lát sau, mẹ Ngạn mới chợt nhớ đến, liền bảo chồng đi tìm bác sĩ kiểm tra cho Ngạn Nghê. Sau đó mai tất bật pha sữa, miệng vui vẻ không ngừng nói:

“Mẹ pha sữa cho con uống, lát nữa hỏi bác sĩ nếu như con có thể ăn được thì mẹ bảo cha con về nấu báo thịt băm cho con nhé.”

Người trên giường như rơi vào mộng, cong môi nhẹ giọng: “Dạ.” một tiếng rồi đưa chân bước xuống giường, mẹ Ngạn nhanh chân tiến đến cẩn thận dìu cô ấy xuống.

“Con.. tự con có thể đi ạ.”

“Ôi con gái bày đặt xấu hổ với cả mẹ hả, thôi được, mẹ đứng ở ngoài, có gì thì gọi mẹ, đừng khoá trái cửa nhé.” Mẹ Ngạn cười cười dặn dò.

Cô ấy à giờ gọi là Ngạn Nghê nhé, Ngạn Nghê đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, sau đó đến trước gương, nhìn hình ảnh của mình trong gương, lại nhìn thấy Lam Anh đứng gần mình:

“Cô? Sao cô vào đây được? Tôi và cô sao lại..”

Lam Anh dở khóc dở cười không biết phải giải thích tình huống này thế nào. Đành học theo Lương Cảnh Hàn dùng vẻ mặt không mặn không nhạt hỏi ngược lại:

“Trả lời tôi trước, cô thật ra là ai? Từ đâu đến?”

“Tôi…tên tôi tôi là Hoa Thần, tôi là người Sài Thành.”

Hoa Thần? Sài Thành? Lẽ nào? Không, phải hỏi kỹ một chút, vì cũng có người gọi Sài Gòn là Sài Thành và Hoa Thần có khi là tên trùng tên:

“Cha cô là Hà Lỗi? Và cô đến từ Thiên Việt?”

“Cô..cô..cô… biết tôi?” Không chỉ biết mà dường như còn biết rất tường tận.

Mẹ kiếp, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương