Tù Sủng: Anh Rể Có Độc
Chương 87: Phụ nữ thông minh quá nguy hiểm

Edit: Quan Vũ.

Cúi người, hôn trán, đôi má của cô một cái, sau đó là khóe môi: "Cuối cùng anh cũng không biết làm sao với em nữa?"

Xong một câu, nụ hôn kia sâu hơn. Giang Hạ Sơ, là thứ mà Tả Thành cai không hết nghiện, một khi dính vào, thì muốn ngừng cũng không được.

Không có trả lời, cô chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, Guan_yutrong lòng, tách ra một đường, mềm mại, như muốn hòa tan tất cả.

**

Thế giới lớn như vậy, có lúc, vòng người lại rất nhỏ, lui lui tới tới, giao tập quá nhiều, trong bệnh viện người đến kẻ đi vội vã này, xoay người gặp nhau, quay người bỏ qua, như một tấm lưới, từ ngọn nguồn đến một cái kết, sau đó không một ai chạy thoát.

Trong phòng bệnh cao cấp, người phụ nữ nằm nghiêng, cái chân bó thạch cao bị treo lên thật cao, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tờ giấy, đẹp khiến cho người ta sinh lòng thương yêu, ngủ như không ngủ, con ngươi hơi thất vọng suy sụp.

Đột nhiên, con ngươi của người phụ nữ sáng rực lên, bởi vì gương mặt anh tuấn ở cửa kia: "Sao anh lại tới đây?"

Đúng, là kinh ngạc, cô ta rất kinh ngạc, kinh ngạc người đàn ông này sẽ đến, sau khi hiểu biết về sự vô tình độc ác của anh ta.

Diệp Tịch thuận tay ném hoa trong tay một cái, trả lời trong đau khổ ngứa ngáy không liên quan: "Diễn trò." Sau đó, sau đó chậm rãi gỡ tuần tự chiếc mũ và chiếc kính râm xuống, nhìn vào điện thoại di động, ngắm nghía mãi, giọng điệu nhàn tản lười biếng, "Bao nhiêu truyền thông nhìn đấy chứ, tôi không muốn bị viết thành thằng đàn ông phụ tình."

Truyền thông điên khùng truyền bá mười năm q.v.p.Q\V/.l?q?d gần nhau chân tình không phụ, dùng lời nói của gã đương sự này – Diệp Tịch, thế là quy kết thành hai chữ: Diễn trò.

Quả nhiên, diễn viên vô tình mà!

Con người vừa sáng trưng đã ảm đạm đi, Lâm Khuynh Nghiên cười lạnh: "Anh vào giới diễn viên nghệ sĩ hơn mười năm, râu ria huyên náo trước giờ đếm không xuể, mà lần nào chẳng kết thúc bằng phụ lòng, bây giờ mới suy nghĩ đến danh tiếng không cảm thấy muộn sao?" Cô ta không chút hoang mang, một lời trúng phóc, "Anh chỉ không muốn Giang Hạ Sơ bị viết thành hồ ly tinh chứ gì."

Gương mặt tuấn tú khiến người thần căm phẫn kia trầm xuống, Diệp Tịch không trả lời.

Hai người cũng đã bụng bảo dạ, cho nên cũng đỡ phải đánh đố nhau.

"Lúc nên thông minh thì không thông minh." Diệp Tịch tức giận thì thầm một câu, ngồi vào bên mép giường, cười hỏi, "Có lẽ ký giả ở phụ cận nơi này, cô cứ phối hợp thôi."

Phối hợp? Trời mới biết cô ta muốn châm dầu vào lửa cho phá hủy người đàn bà kia đến cỡ nào, chỉ là đối với Diệp Tịch, cô ta không có cách nào nói không...... Cho tới bây giờ.

Cô ta cười khổ, khẽ động vào miệng vết thương, sắc mặt tái nhợt, trào phúng sâu xa: "Hắc Kỵ Sĩ của Giang Hạ Sơ cũng thật nhiều nhỉ, một Tả Thành còn chưa đủ."

Anh không phủ nhận, mà nói: "Nếu biết rồi, thì không nên đi trêu chọc cô ấy nữa, cũng chỉ là tự chuốc khổ ăn đắng." Giọng nói không kềm chế được, đâu đó hơi mềm mại.

Ít nhiều, anh hơi đau lòng về cô đi, cho dù không thương đi nữa.

Lâm Khuynh Nghiên cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh, không biết tại sao hốc mắt đã đỏ hoe, ê ẩm chua chát đến độ thật khó chịu, giọng mũi vang lên – không đè nén được: "Nếu không thì sao? Như vậy ít nhất anh vẫn theo diễn trò với tôi, không phải sao?"

Người phụ nữ ngốc này! Chỉ là một gã đàn ông, mà lại vứt bỏ tất cả tư thái.

Hèn mọn, là thứ khó có thể chấp nhận nhất trong tình yêu, nhưng cũng là thứ không thể trách nhất.

Đầy sao quanh trăng tỏ thì thế nào, còn không phải là dùng tấm thân đầy vết thương chồng chất để đổi lấy một ánh mắt thậm chí không thể gọi là thương tiếc của anh ta ư.

Người phụ nữ, là vương giả trong biết bao loài động vật cảm tính. Thế nên, Diệp Tịch bất đắc dĩ: "Có đôi lời nói đúng, phụ nữ điên lên thì không còn có nguyên tắc." Trong mắt không có hài hước, anh ta nghiêm trang, nói, "Cô như vậy sẽ phá hủy bản thân cô."

Thật ra thì, anh ta càng muốn nói: đã phá hủy rồi.

Phụ nữ bao giờ cũng thích lưới rách cá chết, Diệp Tịch tự động loại trừ Giang Hạ Sơ ra khỏi tất cả những người phụ nữ.

Lâm Khuynh Nghiên chỉ cười, đôi môi tái nhợt gợi lên một tia yêu dị cực hạn: "Còn có một câu mà không biết sao? Một người đàn bà ghen tỵ sẽ phá hủy hai người đàn bà."

Quả nhiên! Cô ta tính làm lưới rách cá chết.

Phụ nữ ấy, đúng là loài động vật không cho người ta bớt lo. Diệp Tịch cũng không giận, liếc mắt nhìn chân Lâm Khuynh Nghiên, âm dương Q.nd.V.bn,l.q"đ quái khí nói: "Cái chân của cô, ít nhất mấy tháng còn chưa xuống giường được nhỉ, giáo huấn như vậy còn chưa đủ sao?"

Cứ phải tự đào hố chôn mình à? Những lời này, Diệp Tịch nhịn, bởi vì biết rõ không thể kích thích phụ nữ.

Cái này coi như là sợ ném chuột vỡ bình đi, vừa lo lắng người phụ nữ kia, vừa kiêng kỵ người phụ nữ này, đột nhiên cảm thấy yêu một người phụ nữ, và không thương một người phụ nữ là cùng một loại tội lỗi, mà chính anh ta đồng thời đã ăn phải hai chủng loại tội lỗi này.

Thật là báo ứng, trong mười năm trước, làm gã phụ tình nhiều lần như thế.

Thở dài một hơi, anh ta khuyên: "Chuyện như vậy, không nên nói thêm lần nào nữa."

"Đừng khẩn trương như vậy, Tả Thành sẽ không để cho tôi có cơ hội lần thứ hai."

Cô ta cười yếu ớt, giọng nói không nhanh không chậm, điệu bộ của người phụ nữ này thật đúng là y như chẳng có chuyện gì liên quan đến bản thân vậy.

Chỉ là, cô ta cười đến hoang đường, dường như chẳng giống Lâm Khuynh Nghiên cả người tỏa ra ánh hào quang nữa rồi.

Anh ta có chút không đành lòng: "Khuynh Nghiên, xin lỗi nhiều lắm." Giọng nói trầm thấp thật đè nén, "Là tôi phá hủy cô."

Con mắt cô ta đỏ đọc, môi mím chặt trắng bệch, giọng nói hơi tắc nhẹn rồi, cô ta nói: "Cho nên, đừng phá hủy bản thân anh lần nữa, Giang Hạ Sơ, không động vào được đâu." Giọng nói lại có chút năn nỉ, càng phát ra tắc nhẹn cứng ngắc, "Càng không thể yêu thêm nữa."

Đôi mắt vốn nhu hòa của Diệp Tịch bỗng lạnh lẽo.

Giang Hạ Sơ, là một bộ phận mà Lâm Khuynh Nghiên cô không thể chạm đến, Diệp Tịch đặt nó ở trên đầu quả tim.

Môi mấp máy, tất cả những lời khuyên can cô chuẩn bị đã nghẹn lại nơi cổ họng.

Lúc lâu sau, Diệp Tịch mới mở miệng, giọng nói lạnh tanh không chút ôn tồn, anh ta nói: "Đợi tình trạng vết thương của cô đỡ rồi, cô quay về Singapore đi, nơi này, Tả Thành sẽ không để lại đường lui cho cô."

Bộ mặt cô ta xám như tro tàn, có lẽ đã biết rõ, Diệp Tịch xong rồi, cuối cùng đã không thể tự kềm chế nữa rồi, mà bản thân cô ta cũng xong rồi.

Đã như thế rồi, thì còn sợ gì nữa chứ, cô ta quật cường, tiếp lời anh ta rồi hỏi ngược lại: "Tính tình của tôi, không phải anh đã biết rồi sao?"

Cô ta nhìn anh ta, hình như có cả ngàn câu vạn từ, chỉ là, cô ta không lên tiếng nữa.

Người phụ nữ này quật cường cỡ nào. Điên cuồng cỡ nào, Diệp Tịch biết rõ, khóe miệng chất chứa đựng cái chất chẳng liên quan đến bản thân mình: "Cô chuẩn bị tâm lý cho tốt, đến lúc đó cô sống hay chết, tôi cũng sẽ chẳng thèm liếc lấy một cái."

Chẳng đùa gì, lòng thương hại của đàn ông chỉ vô cùng vô tận đối với người phụ nữ mình yêu mà thôi.

Nếu thật sự có một ngày kia, hẳn là anh ta thực sự không liếc một cái, cũng chẳng lia một tia, sau đó thờ ơ bảo: Đáng đời!

Diệp Tịch chính là kiểu đàn ông như vậy, anh ta chỉ mang lòng dạ độc ác đôi xử với phụ nữ.

Lâm Khuynh Nghiên không khỏi cười thành tiếng, lơ đễnh nói: "Thật là vô tình!"

Miệng thì lẩm bẩm người đàn ông này vô tình, nhưng tim thì lại yêu chết cái tính vô tình của anh.

Chao ôi! Cuối cùng là tự làm tự chịu, hay là số mệnh khó thoát?

Bỗng, tiếng gõ cửa vọng lại.

Diệp Tịch liếc mắt nhìn, trong đầu chỉ thoáng qua tám chữ: Lang bái vi gian, bất tốc chi khách*.

* Lang bái vi gian, bất tốc chi khách [狼狈为奸, 不速之客]: Một giống thú như chó sói. Ngày xưa nói con lang con bái phải đưa nhau đi mới được, lìa nhau thì ngã, vì thế cùng nương tựa nhau gọi là lang bái 狼狽. Như lang bái vi gian 狼狽為奸 cùng dựa nhau làm bậy.  不速之客là khách không mời mà đến.

Phụ nữ, sở trường số một là tụm ba tụm năm lại làm mấy thứ chuyện người ta nhìn không nổi.

Ánh mắt Diệp Tịch khẽ nghiêm túc, liếc nhìn về phía Lâm Khuynh Nghiên, cô ta tỉnh bơ tránh né đi, nhìn về phía người ở cửa đang đến gần: "Phát thanh viên Quan tới rồi."

Người đàn bà này mà tới thì l?q/d/q-->Vũ lắm thị phi! Cho đến lúc này, sắc mặt Diệp Tịch cũng không tốt lên.

"Chào cô." Quan Hân khẽ vuốt cằm, khí độ phong phạm cái nào cũng cực tốt.

Giao thiệp với phụ nữ nhiều năm, Diệp Tịch chỉ ngộ ra được một chút: Lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển, nhất là phụ nữ có dung mạo xinh đẹp. Hai người ngay trước mắt này chính là ví dụ điển hình.

Giọng điệu của Diệp đại thiếu gia rất không có chút thiện ý nào: "Sao tôi không biết hai người quen thân đến thế vậy?" Nghe thế nào cũng thấy dường như câu nói mang hàm ý khác.

Quan Hân hơi sững sờ, suýt không giữ nổi khí độ lạnh nhạt trên gương mặt, liếc đôi mắt hẹp dài xinh đẹp khẽ đánh giá người đàn ông đối diện, người đàn bà giỏi trông mặt gửi lời nắm được một điểm: Người đàn ông này cả người đầy địch ý.

"Không thể nói rõ, chỉ là nói chút chuyện chị em phụ nữ chúng tôi hay nói mà thôi." Lâm Khuynh Nghiên trả lời.

Chuyện chị em phụ nữ? Diệp Tịch lạnh lùng khinh miệt nhếch nhếch môi. Hai người phụ nữ tụm lại một chỗ, nếu đề tài là đàn ông, ba chữ: Không bổ ích. Nếu là đề tài là phụ nữ, hai chữ: Nguy hiểm.

Cuối cùng cái người phụ nữ chết tiệt kia đã đắc tội với bao nhiêu người phụ nữ, thật là làm cho người ta không yên tâm.

Không phải anh ta lo trước ngó sau, thật sự không tiện nhúng tay vào chuyện của người phụ nữ này, đứng dậy: "Buổi chiều tôi có lịch, đi trước đấy." Đột nhiên, lại gần Lâm Khuynh Nghiên, răng môi gần kề, giọng nói nhỏ đủ cho chỉ hai người mới có thể nghe thấy, giọng lạnh lùng, mang chút cảnh cáo, "Khuynh Nghiên, chớ quên, có chừng có mực."

Nhìn như hôn nhau, ít nhất là đứng ở góc độ của Quan Hân là như thế này.

‘Vành tai và tóc mai chạm vào nhau’ một lúc lâu sau, mới đứng dậy, lạnh lùng liếc mắt nhìn Quan Hân, lướt qua nhau.

"Dường như anh ta không ưa tôi à." Quan Hân người đàn ông đi đã cách xa cánh cửa.

Đừng bao giờ coi thường giác quan thứ sáu của phụ nữ, tuyệt đối chính xác đến đáng sợ.

Sắc mặt Lâm Khuynh Nghiên lúc trắng lúc xanh, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, giọng đùa cợt: "Anh ta đối xử với phụ nữ, không có địch ý thì là có tình có nghĩa."

Một câu nói, chuyển chủ đề nhanh chóng.

Quan Hân không khỏi cười yếu ớt: "Dường như tôi đến không đúng lúc."

"Không có."

"Xem ra tin đồn không giả, hai người rất ân ái."

Chớ trông bề ngoài chỉ có một câu trọng tâm chủ đề ‘chị em phụ nữ’, trong đây mang cả dò xét, theo dõi, dò thăm...... Đủ các loại ý định đấy.

Lòng của phụ nữ, thật đúng là kim dưới đáy biển mà, được kêu là một sự tinh tế.

Nhưng, ở đây, Lâm Khuynh Nghiên cũng là dân nhà nghề đủ kiểu, ứng phó phải như cá gặp nước, đầu tiên là khẽ cười rồi hỏi ngược lại, như pha trò: "Thật sao?" Sau đó khẽ đổi giọng, đôi mắt kia không chỉ là phong tình vạn chủng, mà càng sáng rực tóe lửa, "Tin đồn luôn thật thật giả giả, chẳng hạn như của tôi này, hay như của cô chăng."

Bỗng Quan Hân im lặng, ánh mắt nhìn Lâm Khuynh Nghiên cũng sắc bén không kém.

Lùi một bước, tiến một bước. Hai người phụ nữ, chỉ với mấy câu nói mà đã đứng chung một vạch xuất phát—— cùng là người lận đận luân lạc giữa trời đất.

"Gần đây Tả tổng giám đốc rất bận sao?" Nghe thì như thể thăm hỏi đơn thuần.

"Dường như cô rất tò mò về Tả Thành." Quan Hân cười thử hỏi, vừa giọng khẳng định.

Tiếp lời, Lâm Khuynh Nghiên cũng chắc chắn: "Dường như cô cũng rất tò mò về Giang Hạ Sơ."

Hai bên nở nụ cười bên môi, lòng ai cũng tường minh.

Phụ nữ thông minh rất đáng sợ, lại còn là hai người đối đầu với nhau [还一来俩*]!

*Hoàn nhất lai lưỡng: Ta nghĩ là về một thì lại lên hai, thì có nghĩa là đối địch phải không nhỉ?

Giằng co hồi lâu, có lẽ cũng đã phỏng đoán được suy nghĩ của đối phương: Người phụ nữ này, nếu là kẻ địch thì tuyệt đối không thể coi thường!

Suy nghĩ về nhau như thế, hai bên lại khẳng định đối phương không phải kẻ địch.

Quan Hân dời mắt đi chỗ khác trước, cười cười: "Nói chuyện với người thông minh mệt mỏi thật, lắm đường lắc léo đến thế."

"Đồng cảm."

Được rồi, hai cô này, là đồng loại: Thận trọng, giỏi tính toán. Cùng thuộc cái loại hình khiến đàn ông đau đầu nhất.

Không vẽ vòng vẽ rắn nữa, Quan Hân đi thẳng vào vấn đề: "Nói đi, có chuyện gì, nếu như tôi đoán không lầm, hẳn là có liên quan tới bài báo kia nhỉ, nói chính xác, có liên quan đến người nào đó."

Cái người nào đó này, không phải Tả Thành thì chính là Giang Hạ Sơ, hai bên không nói rõ, chỉ đôi ba câu như thế thì đã đứng chắc chân chung một mặt trận thống nhất.

Lâm Khuynh Nghiên nghĩ nghĩ, rồi nói như nước chảy mây trôi: "Tôi chỉ cảm thấy có một số chuyện, cô sẽ tò mò."

Quan Hân chỉ cười không nói, chăm chú lắng nghe.

"Nếu như Giang Hạ Sơ và Tả Thành cùng xuất hiện, thì có trùng hợp không?"

Trong phút chốc, nụ cười tươi tắn bên môi Quan Hân cứng ngắc.

Một câu đâm trúng chỗ hiểm, người nói thì nói chắc như đinh đóng cột, người nghe thì chú tâm đến điểm quan trọng.

Hồi lâu, Quan Hân ra khỏi phòng bệnh với bộ mặt xám như tro tàn, người phụ nữ bên trong phòng cười thật sảng khoái.

Hai người phụ nữ thông minh, người nào tính toán người nào, hợp thành một, cuối cùng cũng một kích là ra trò ngay.

Diệp Tịch nói đúng, một người thông minh người phụ nữ là phiền toái, hai người phụ nữ thông minh thành nguy hiểm.

Lúc này, một góc khác trong bệnh viện, người nào đó mang một bụng dạ gian giảo, và một quả đầu đen tối đang làm ầm ĩ.

Nói hết nước hết cái ở cái nơi thăm hỏi này cả hơn năm phút đồng hồ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.

Quan Ngải cong cái chân nhỏ nhắn mịn màng, đôi mắt linh động liếc sang một cái, vô hại; hai mắt nhìn sang, xảo quyệt quỷ quái, xoa xoa lòng bàn tay năn nỉ: "Làm ơn, chị gái à, cho em xem một cái nào."

‘Chị gái’ y tá trước mặt, thật ra thì càng giống như bà dì hơn, ngoáy ngoáy lỗ tai, nhưng bộ mặt vẫn không đổi sắc: "Chị và bệnh nhân có quan hệ như thế nào?" Lời nói như chặt sắt chém đinh, "Trừ người thân, theo quy định của bệnh viện thì không cho phép bất cứ ai vào thăm."

Lần thứ N lặp lại lời này.

Suy nghĩ một chút: "Anh ta là tôi——" Đôi mắt xoay chuyển rất nhanh, lại nghĩ nghĩ, "Vị hôn phu, đúng, là vị hôn phu." Mắt chớp chớp, nước mắt rưng rưng, nói khóc là khóc, "Bọn em đính hôn ba năm, nhưng em vẫn ở quê nhà, người trong nhà sợ em lo lắng, nên luôn gạt em."

Đáng thương, chỉ còn thiếu xì nước mũi chảy nước mắt ra, cô nhóc này, nói dối không cần nháp, lại còn nói tuốt như thế, đúng là hù người ta mà mặt không nhăn luôn mà.

Hiển nhiên là đối phương không tin: "Ngay cả bạn gái mà bác sĩ Tề cũng không có."

Ngay tức khắc, giọng điệu đường đường Lêchính chính: "Ai nói không có bạn gái thì không thể có vị hôn phu." Trong lòng Quýcắn răng nghiến lợi: Giang Hạ ĐônlSơ, rốt cuộc cậu giấu giếm cái người đàn ông thần Q.Vthông quảng đại nào thế, khó trị như vậy!

Y tá xì một tiếng, lỗ tai bị hãm hiếp mấy phút đồng hồ, rõ là không nhịn được, vung bàn tay to lên: "Tránh ra, tôi còn bận lắm."

Quan Ngải nhảy ra mấy bước, mới vừa rồi còn điềm đạm đáng yêu, lúc này đã xù lông ngay: "Choáng nha, thái độ gì vậy."

Lại trợn mắt nhìn vài lần, mới than thở rời đi, trong lòng suy nghĩ: Cái gì mà vì nhân dân phục vụ, đúng là toàn chó má.

Tức một bụng, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Giang Hạ Sơ, thật hận không thể đập chết cậu nha, toàn là những thứ chuyện hư hỏng, tớ đi đâu tìm manh mối cho cậu kia chứ?"

Đi tới đi lui, đột nhiên dừng lại, mắt giống như còn mèo vào ban đêm, nhìn chằm chằm vào mấy đứa trẻ đùa giỡn ở khúc quanh như đang quan sát con mồi.

Người này, mỗi lần trưng bộ mặt này ra, thì lại có người gặp xui xẻo.

"Các bạn nhỏ, tới đây."

Quan Ngải ngoắc ngoắc tay, mấy đứa trẻ trước mặt có tuổi bình quân không hơn mười, đồng loạt nhìn sang, rồi lại đồng loạt ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Được rồi, trông vậy mà bị đám nhóc con coi như Qkhông khí, tuhở dài một hơi, móc ra mười đồng từ traong ví tiền, nhìn ngó xong rồi, mnới nén đau bVũỏ tình yêu ra, dụ dỗ từ từ: "Có muốn hay không nào?"

Cám dỗ trần trụi, cái này còn không phải là dạy hư trẻ con sao?

Sự thật chứng minh, bây giờ mọi người ai ai cũng thấy tiền là sáng mắt, trẻ con cũng không ngoại lệ. Được rồi, thời buổi bây giờ trẻ con cũng quá ư là không có nguyên tắc rồi, tới cả mẹ cũng không dạy đồ của người lạ thì không thể nhận sao?

Mấy phút sau, chỉ thấy bên ngoài phòng bệnh án có một đám nhóc như gió, thổi qua, lại thổi lại, lại thổi qua, sau đó...... Cứ lặp đi lặp lại.

Y tá trực ban không thể nhịn được nữa, đi ra khỏi cửa, cảnh cáo lần thứ nhất: “Này, trẻ con ở đâu đây, bệnh viện cấm làm ồn."

Nói dứt câu, yên ắng chưa đầy năm giây, ồn ào, còn càng lúc càng ồn.

Dì y tá gần như không có giơ chân, đi ra khỏi cửa vài bước, đe dọa lần hai: "Tránh ra hết đi, tránh ra, nếu không tôi gọi người giám hộ tới."

Gọi người giám hộ? Mắc cười! Coi mình là thầy người ta à.

Đứa trẻ to gan một chút thì làm mặt quỷ, ra vẻ cô làm gì tôi nào, làm gì hả.

"Đúng là mấy đứa nhóc nghịch ngợm!"

Con nít bây giờ, đứa nào cũng coi trời bằng vung rồi! Bỗng đầu dì y tá bốc khói lên, toan chạy từng bước nhỏ đuổi theo bọn trẻ.

Nhất thời, bọn con nít nghịch ngợm tán loạn như chim muông.

Đương lúc bên kia như diều hâu bắt gà con, thì ở cừa phòng bệnh án, Quan Ngải vòng tay lại, lắc đầu một cái, bộ mặt khinh khỉnh: "Ha! Lúc tôi tính kế người ta, chẳng biết bà chị còn đang ở đâu?"

Xoay người, thoải mái tiến vào.

Lúc chú Tiến tiếp nhận bệnh viện này, chuyện trình báo đầu tiên với Tả Thành là hệ thống phòng ngự bảo an quá lỏng lẻo, gần đây Tả gia bận rộn, cho nên gác xuống rồi, lại để cho Quan Ngải thừa cơ.

Mười phút sau~

Trên đường ra khỏi bệnh viện, Quan Ngải với mặt dương dương tự đắc, cầm trong tay hồ sơ bệnh án vừa mới lấy ra từ phòng bệnh án, quơ quơ, lầm bầm lầu bầu: "Giang Hạ Sơ, làm điều tra viên cho cậu, tớ có thể không?"

Không thể! Cho nên cảm giác thành tựu trong cô nhóc này đang tăng nhiều.

Đang đi bộ thảnh thơi, chợt, định thần nhìn lại, trừng mắt nhìn: "Quan Hân?"

Gương mặt mỹ nhân đối diện gặp biến không nguy, càng đi càng gần. Đang lúc Quan Ngải muốn lên tiếng thì người nọ từ bên cạnh cô...... Cứ lặng yên không một tiếng động đi lướt qua như thế, Quan Ngải xác định, lông mi Quan Hân cũng không nâng lên lấy một lần.

Quan Ngải trợn trắng con mắt: "Mẹ nó! Cứ thấy tôi như thể không tồn tại như thế à." Xoay người, rống lên một câu, "Quan Hân."

Đầu người kia cũng không ngẩng lên, bước chân không nhanh không chậm tiếp tục với động tác và vẻ mặt ban nãy, mất hồn mất vía.

Quan Ngải sửng sốt một hồi lâu, cung phản xạ mới nhận, giận ghê gớm: "Cô nha, cùng cái bộ mặt dài với tôi, còn giả bộ cái gì không biết."

Quan Ngải dám xác định, giọng nói cô chắc chắn không nhỏ, nếu không như vậy thỉ sẽ không thu hút nhiều ánh nhìn chăm chăm như thế, nhưng mà Quan Hân lại cứ giống như không nghe thấy, chẳng có tý phản ứng nào, quái lạ!

"Sao vậy? Trúng tà rồi à?" Càng nhìn càng giống, thì thầm một câu, Quan Ngải đi theo sau.

Không nhanh không chậm, cách cự ly năm thước, Quan Ngải đi theo từ nãy đến giờ, bàn đầu còn có thể rón rén bưng bít, càng về sau lại càng thoải mái rồi, dù sao người phía trước đang trong ba hồn năm phách bị treo ngược lên cây hết rồi.

Lên lầu, vẫn đi vào trong, Quan Ngải cả kinh ngay: "Không được, kiểu thế này, giống như ——" Bừng tỉnh ra, lời ra mà không làm cho người ta kinh ngạc thì chết cũng không ngừng, hai chữ nhảy ra, "Bắt gian."

Bên kia đã vào thang máy, lông mày tú lệ của Quan Ngải chau lại, gãi gãi quả đầu đi tới đi lui mấy bước: "Giang Hạ Sơ, cậu đấy, thật đúng là phiền toái."

Vừa dứt lời, chỉ thấy một trận gió thổi qua, định thần lại đã không nhìn thấy bóng người.

Miệng thì mắng phiền toái, xoay lưng lại thì đã chạy đông chạy tây vì cái người phiền toái nào đó, cái này gọi là cái gì?

Cái này gọi là nghĩa khí.

Trong hành lang dài, rất yên tĩnh, chỉ có tiếng giày cao gót dồn dập lại chần chờ của phụ nữ, mắt phượng hơi híp lại, hốt hoảng lóe lên lqd.Q>>Vũnhư có như không, cửa phòng bệnh cao cấp tận cùng, cô ta dừng lại, thở dài thườn thượt: "Nếu không phải là trùng hợp, thì mình nên làm thế nào?" Lầm bầm lầu bầu xong, đưa tay, nắm tay cầm, chậm rãi vặn ngược ra......

Đột nhiên, ngừng động tác, cô mím môi: "Quan Hân à Quan Hân, càng ngày càng thích lừa mình dối người rồi."

Thu tay lại, không chút do dự đã xoay người.

Nếu muốn tiếp tục ngụy trang lời nói dối, chỉ có một biện pháp: Không bị phơi bày.

Cô ta ư, giữ lại một đường lui cho mình.

Bước chân dồn dập, cô cuống quít đi khỏi như thể có việc gấp, có một thứ cảm giác nhếch nhác chạy trối chết.

"Két cạch——" Bổng cửa được mở ra một cách bất ngờ, đột nhiên người phụ nữ cuống quít rời rời dừng chân lại, dường như tất cả động tác đã bị dừng lại tại giây phút ấy.

"Sao chị lại tới đây?" Cửa, một giọng nói lười biếng, là giọng nữ.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương