Mọi người hay bảo, làm con sâu gạo đáng xấu hổ, ăn bám cha mẹ đáng xấu hổ, dựa dẫm đàn ông đáng xấu hổ, nói chung là, nếu bản thân không chịu nỗ lực phấn đấu thì chính là một việc đáng xấu hổ.

Đương nhiên là tôi hiểu đạo lý đơn giản đấy, nhưng mà tôi hết cách rồi. Tuy làm con sâu gạo không phải ý muốn của tôi, nhưng đây là suy nghĩ mà mọi người đã thống nhất rồi.

Nghề nghiệp của tôi và Châu Kim Trạch chẳng liên quan gì nhau, hắn ta làm sếp của công ty giải trí, còn tôi làm thiết kế.

Đương nhiên, đây cũng là lý do vì sao bố tôi không yêu quý gì tôi lắm, bởi vì hai ông anh của tôi, một người kế thừa gia nghiệp, trở thành nhân tài trong giới kinh doanh.

Ông còn lại thì tay trắng khởi nghiệp, tự mình gây dựng một chuỗi nhà hàng, sự nghiệp lên vù vù.

Mọi người đều sống rất tốt, chỉ có mình tôi là khác, khiến họ cảm thấy, tôi chẳng thể hòa nhập được với gia tộc này.

Tuy tôi cũng chẳng biết vì sao, họ đều cho rằng cuộc sống của tôi rất nhàm chán.

– Nhưng tôi thực sự thích cái nghề bình thường và thoải mái này mà.

Không giống như những gì người khác nghĩ, thiết kế là ngồi cả ngày trong nhà chỉnh sửa cái này cái kia trên máy tính, thực ra nhà thiết kế cũng phải ra ngoài làm việc, đặc biệt là kiểu thiết kế trang phục như tôi, khi nhận một đơn hàng đặt may cao cấp, tôi cần phải tiến hành liên lạc với khách hàng liên tục.

Cũng như là báo cáo tiến trình bản vẽ thiết kế, ra ngoài mua nguyên vật liệu, hoặc là đi du lịch ngắn ngày để tìm kiếm linh cảm đều là chuyện thường ngày ở huyện.

Có điều tất cả những việc này đều bị hạn chế rồi, Châu Kim Trạch đã thuyết phục bố mẹ tôi, để tôi tạm thời ngừng tất cả công việc bên ngoài, cũng tức là bây giờ trừ ăn cơm đi ngủ và chơi với chó ra, tôi chẳng còn việc gì để làm.

Buổi chiều mưa bão, Châu Kim Trạch hiếm khi rúc ở nhà, hắn ta lại gần tôi từ phía sau rồi gác cằm lên vai tôi, giả vờ hỏi bâng quơ: “Em đang viết gì thế? Dạo này anh thấy em toàn ngồi trước máy tính thôi, chim trong lồng, chú chim nhỏ trong lồng kia ơi? Cái này là cái gì?”

Tôi đang gõ phím, chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Anh cũng có cho em ra ngoài đâu, tuần trước khách hàng quen của em chỉ hẹn em đi ăn bữa cơm thôi mà anh cũng nhất quyết không cho, em còn làm thế nào được? Chỉ có thể dùng chữ nghĩa để ghi lại linh cảm mà em tự nhiên nghĩ ra thôi, chờ đợt này xong thì sẽ bắt đầu vẽ lại.”

Dường như Châu Kim Trạch hoàn toàn không nghe ra ý trách móc trong lời nói của tôi, chân râu nhằm nhặm dụi vào cổ tôi làm tôi rất khó chịu.

“Cưng à, thiết kế của em lúc nào cũng tuyệt hết. Chờ em sinh con xong thì thiết kế cho anh một bộ vest nhé, hoặc là thiết kế một bộ đồ đôi hai đứa mình cùng mặc. Hôm nay anh thấy mấy thanh niên trẻ trong công ty cũng làm cái này, trông cũng hay phết.”

Tôi ấn khẽ phím dấu chấm câu rồi ngước lên hỏi hắn ta: “Vợ chồng già rồi bày vẽ mấy cái này làm gì? Có phải mặc đồ đôi là thành đôi luôn đâu.”

Châu Kim Trạch nhún vai rồi lùi ra sau giả vờ vô tội, “Thôi thôi, người đang mang bầu không trêu vào được, anh đùa thôi mà, em đừng tưởng thật.”

Tôi không thèm nể mặt: “Anh biết thế là tốt.”

Cái thứ chướng mắt kia cuối cùng cũng ngượng nghịu ra ngoài trước sự lạnh lùng của tôi, ánh sáng từ màn hình rọi lên mặt tôi.

Tôi tiện tay tắt đèn đi, thế là những con chữ trên máy tính lại càng trở nên chói mắt.

“Chú chim nhỏ trong lồng kia ơi”

“Khi nào chim mới ra ngoài thế”‘

“Sếu với rùa trượt ngã hết rồi”

“Hoa đỏ là của bạn, hoa trắng là của mình”

“Là ai đang đứng sau lưng bạn thế”*

===

* Bài “Kagome Kagome” của Nhật, anh em có thể đi nghe chứ bây giờ là 4h sáng, em hơi rợn rồi = =

** Chương này hơi ngắn, mà thực ra chương nào cũng ngắn:v

*** Và đương nhiên, đm tra nam.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương