Có lẽ là số mệnh, có lẽ là ý trời, khi hắn chạy điên cuồng đến bệnh viện, cô y tá trông hơi quen quen đón hắn còn thở dài khẽ: “À, là anh à.”

Châu Kim Trạch không có thời gian để nói nhảm với cô y tá, vừa thở dốc vừa hỏi: “Cậu ấy đâu, tình hình thế nào rồi?”

“Anh Châu đến rồi à? Bác Vương vẫn đang chờ phu nhân ở phòng cấp cứu, phòng cấp cứu ở bên kia, mau theo tôi.” Một người hầu nhà họ Châu khác đi từ chỗ rẽ ra rồi vẫy tay với Châu Kim Trạch.

Châu Kim Trạch vừa nghe thấy ba chữ phòng cấp cứu cái là tim lạnh mất nửa.

“Sao lại ở phòng cấp cứu? Tình hình như vậy không phải rửa ruột là được rồi à? Rốt cuộc là các người phát hiện lúc nào thế hả?”

Người hầu bối rối, rụt rè ngẩng đầu lên nhìn Châu Kim Trạch rồi vẫn gồng mình lên đáp: “Hình như nguyên nhân phu nhân phải cấp cứu, không phải vì uống thuốc tự sát, hình như… hình như khi đưa đến bệnh viện, phu nhân, mặt tím ngắt, là biểu hiện của nghẹt thở…”

Châu Kim Trạch nhớ lại, người trong màn hình nhét thuốc đầy miệng, hắn cảm giác người bị nghẹt thở không phải chỉ có mình Bùi Luân, có cả hắn nữa.

“Thế thì lấy toàn bộ thuốc trong miệng cậu ấy ra không phải xong rồi à, vì sao đến giờ vẫn còn không ra?!” Có trời mới biết Châu Kim Trạch lúc này muốn bóp cổ người này, bắt hắn ta phải nói rõ ràng đến mức nào, nhưng cậu người hầu biết tính chủ nhân, lần này cả nhà họ Châu đều không trông coi ổn thỏa, không ai thoát khỏi trừng phạt, với cả chuyện này cũng chẳng giấu được nữa, thế là hắn ta đành nghiến răng đáp: “Bác sĩ nói khi đưa đến đây, vật lạ làm tắc toàn bộ phế quản gây nghẹt thở, thế nên bây giờ đang nghĩ cách cấp cứu…”

Châu Kim Trạch nghe vậy, bước chân cũng trở nên chuếnh choáng, giữa trời đất đang xoay vần, hắn há miệng, mắt nhắm lại, người ngã vật ra sau.

Nhanh chóng, trên hành lang bệnh viện lại vang lên tiếng la hét và tiếng chạy. Châu Kim Trạch đã ngất xỉu vẫn lờ mờ nhận thấy mình được đưa lên giường.

Hắn ngất nhanh mà tỉnh cũng nhanh, vì trong lòng vẫn còn vướng mắc. Mười lăm phút ngắn ngủi sau, Châu Kim Trạch lại mở mắt ra. Có mấy người túm tụm quanh hắn, đang chuẩn bị cắm chọc gì đó lên tay hắn.

“Bùi Luân đâu?” Châu Kim Trạch khàn giọng hỏi, “Bùi Luân thế nào rồi?”

Mấy cô y tá nhìn nhau, đều không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào.

Chính là người song tính được đưa vào không lâu trước đó mà, họ biết, khi đưa đến nơi, chủ nhiệm của họ nhìn cái đã bảo con ngươi của bệnh nhân đã giãn rồi, 99% là không cứu nổi nữa.

Nhưng ông bác đi theo có vẻ là quản gia đưa cho chủ nhiệm xem cái gì đó, chủ nhiệm của họ mới bảo sẽ cố gắng hết sức để cứu chữa, dùng thuốc, máy móc tốt nhất, đến cả bác sĩ khoa ngoại giỏi nhất đang nghỉ ở nhà cũng đều được gọi gấp đến, xem có thể kéo người kia về từ quỷ môn quan hay không. Xem ra là một nhân vật có thân phận và không thiếu tiền.

Nhưng đây cũng là việc mà họ phải giữ bí mật, không ai biết liệu có thể nói tình trạng này với người đàn ông đã suy sụp tinh thần kia hay không.

Dù gì thì xét tình hình hiện tại, chồng người song tính kia thực sự rất yêu anh ta, hình như nghe nói là con của hai người cũng bị người vợ nhẫn tâm cho uống thuốc, đúng là đáng thương…

Nghĩ vậy, ánh mắt mấy người nhìn Châu Kim Trạch lại càng thêm đáng thương.

Châu Kim Trạch mới tỉnh nên không có sức lực gì rồi, giờ bị mấy người kia nhìn như thế, tưởng đã có kết quả cấp cứu rồi, Bùi Luân đã không còn nữa, thế là lại trợn ngược mắt lên vung vẩy tay nhưng không thốt ra được câu nào, một luồng vị tanh ngọt trào lên trong ngực, cuối cùng thì nôn ra một búng máu.

Màn hộc máu này làm mấy người xung quanh hết vía, bác Vương vội vàng chạy sang xua tay bảo đám y tá thành sự không đủ bại sự có thừa kia ra ngoài, nhưng ông cũng không dám giấu giếm sự thật nữa, đành phải nói giảm nói tránh, bảo với Châu Kim Trạch là tình hình của Bùi Luân không ổn cho lắm.

Sau khi biết tình hình của Bùi Luân sau khi được đưa đến bệnh viện không hề lạc quan, Châu Kim Trạch lại bình tĩnh lại. Nói thế nào thì có hi vọng vẫn đỡ hơn là người đã ra đi, hắn không thiếu tiền cũng không thiếu quan hệ, bây giờ hắn chỉ có thể gọi điện điều động quan hệ của hắn.

Đây cũng là điểm duy nhất mà hắn có thể giúp được Bùi Luân nhờ thân phận của mình.

Ngoài ra, không lâu sau thì có kết quả cấp cứu đứa bé, vì đứa bé uống ít thuốc hơn người lớn rất nhiều, kết quả cũng tốt hơn một chút, nhưng không có nghĩa là đã hoàn toàn ổn thỏa.

Loại thuốc loại mạnh chuyên dụng để chữa chứng mất ngủ không giống các loại thuốc ngủ bình thường khác trên thị trường, nó có tác dụng làm tê liệt thần kinh, uống nhiều sẽ gây tổn thương thần kinh. Cũng tức là bây giờ đứa trẻ vẫn chưa qua được giai đoạn nguy hiểm, vẫn phải ở trong phòng ICU.

Châu Kim Trạch gọi điện liên tục, thậm chí còn không tiếc dùng cả một phần sức từ bên nhà họ Châu, làm ông bà Châu càng khó chịu, nửa đêm nghe máy của con trai lại bắt đầu càm ràm: “Con nói xem con cứ đòi lấy cái đứa kia làm gì. Con tốt với nó như thế mà nó vẫn không hài lòng, cứ đôi ba bữa lại làm ầm lên đòi tự sát. Lần này ầm ĩ lên như thế, người khác nhìn nhà mình thế nào, lại tưởng nhà mình ngược đãi nó…”

Ông bà Châu càm ràm thì càm ràm, vẫn mềm lòng khi con trai cầu khẩn, nhờ bác sĩ giỏi nhất thành phố sang đó ngay lập tức.

Có quyền có thế thực sự rất tốt, chỉ chừng nửa tiếng đồng hồ, vị giáo sư nước ngoài nổi tiếng vừa mới từ nước C sang đây để giao đổi về hạng mục y học đã xuất hiện ở bệnh viện, còn chẳng thèm chào hỏi “người trung gian” Châu Kim Trạch, thay đồ xong bèn đi thẳng vào phòng cấp cứu.

Khi Châu Kim Trạch đang thở phào thì vị giáo sư già vừa mới vào đã đi ra luôn.

Vị giáo sư già trông có phần tức giận, ông dùng vốn tiếng Trung không lưu loát cho lắm rồi mắng tất cả những người có mặt.

“Các người gọi điện chỉ để trêu tôi thôi phải không? Người trong kia đã chết cả tiếng đồng hồ rồi, bảo tôi đi cứu một người đã chết, rốt cuộc là có ý gì hả?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương