Tú Sắc Nông Gia
-
Chương 1: Xui Xẻo bị xuyên không
Tả Lan Nguyệt là chị em tốt nhất của Loan Loan, nên bạn học Tiếu mới vừa đi khỏi là Tả Lan Nguyệt đã lôi Loan Loan đến nhà mình, hai cô gái đang cùng nhau ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhà Tả Lan Nguyệt, để thảo luận những tâm đắc trong vấn đề làm đẹp, đột nhiên điện thoại reo vang.
Điện thoại là đội cảnh sát giao thông gọi tới, họ báo bạn học Tiếu ở trên xa lộ cao tốc bị một chiếc xe buýt tông vào đuôi xe, đang bị kẹt ở buồng lái, lúc cấp cứu chạy tới hắn đã mất máu quá nhiều nên hôn mê bất tỉnh.
Tả Lan Nguyệt cả người đều ngây dại, giống như bị sét đánh bất ngờ, sau đó thì hoàn toàn không nghe được đối phương nói cái gì, chân tay luống cuống chộp lấy điện thoại, vội vàng hấp tấp cầm lấy túi xách xông ra ngoài.
Nhưng đây vẫn không phải là chuyện bi thương nhất, khi cô chạy tới bệnh viện, bác sĩ nói cho cô biết bạn học Tiếu chẳng qua là bị gảy xương, vì mất máu quá nhiều nên cần nằm viện. Mà người con gái trong xe thì bị thương rất nặng, cần phải phẫu thuật, xin Tả Lan Nguyệt giúp đỡ liên lạc với người nhà của cô ấy.
Trong xe còn một cô gái khác? lúc ấy Tả Lan Nguyệt và Loan Loan đều ngẩn người.
Bạn học Tiếu được công nhận là ông ba phải, đối với Tả Lan Nguyệt dịu dàng tỉ mỉ, che chở có thêm, hai người được công nhận là đôi vợ chồng mô phạm ở trong nhóm bạn bè.
Tìm bác sĩ để lấy được điện thoại của bạn học Tiếu, xem lại lịch sử cuộc gọi thì chưa nhìn ra cái gì, nhưng từ trong tin ngắn đã phơi bày ra một sự thật.
Một cô gái tên là Trần Khiết, trước mấy giờ bọn họ bắt đầu đi đã nhắn tin cho bạn học Tiếu: “Ông xã, em có nên mang áo tắm một mảnh không?”
Bạn học Tiếu trả lời là: “Toàn bộ mang Bikini, áo tắm một mảnh người Hawai nào mặc chứ?”
Cơn tức giận chiếm hết đầu óc Tả Lan Nguyệt, đây thực sự là kiều đoạn (mấy đoạn hay chiếu đi chiếu lại trên ti vi) quá quen thuộc, chồng lấy lý do đi công tác để đưa tình nhân đi nghỉ mát. Đột nhiên từ thiên đường rơi xuống địa ngục, Tả Lan Nguyệt tức giận cực điểm: “Con mẹ nó, tớ muốn ly hôn thằng chả!!”
Đập mạnh điện thoại, Tả Lan Nguyệt liền quay đầu đi ra ngoài. Loan Loan vội vàng kéo cô lại, có câu nói thà phá hủy mười ngôi miếu chứ không thể hủy hoại một cuộc hôn nhân, bỏ qua chuyện tiểu tam không nói, bạn học Tiếu là một người đàn ông tốt, ngộ nhỡ đến lúc Tả Lan Nguyệt tỉnh táo rồi, cô ấy lại hối hận thì biết làm sao bây giờ? Là chị em tốt của Tả Lan Nguyệt, việc Loan Loan cần làm lúc này là khiến cho cô ấy bình tĩnh lại. Cố giữ chặt Tả Lan Nguyệt đang vùng vẫy mãnh liệt, Loan Loan chợt trượt chân ngã xuống cầu thang, Tả Lan Nguyệt vươn tay muốn giữ lại nhưng đã không kịp.
Cảm giác đầu đau như muốn vỡ tung ập tới, suy nghĩ cuối cùng của Loan Loan trước khi bất tỉnh là đàn ông phải ăn đòn, tiểu tam phải bị khinh bỉ.
Phảng phất như đã qua thật lâu, chợt nghe bên tai có tiếng một người đàn ông kêu lên: “Ah xong rồi, không biết đã rơi xuống sông bao lâu rồi, cả hai người đều không thở nữa.”
Sao có thể là hai người? Chẳng nhẽ Tả Lan Nguyệt cũng ngã cầu thang?
Lại có giọng một phụ nữ vang lên: “Làm sao bây giờ? Chúng ta nên quan tâm hay mặc kệ đây? Có nên gọi trưởng thôn đến đây không ?”
“Vậy sao được, chờ chúng ta trở về thì hai người đã sớm tắt thở rồi, mau, nàng trước tiên cứu vợ của Bách Thủ trước” Vẫn là người đàn ông vừa nãy.
Tiếp đó Loan Loan có cảm giác bị người ta đập mạnh vào lưng, nàng thật muốn khóc nha, vị đại tỷ này, đây không phải phương pháp cứu người chết đuối đâu.
“Ọc” một ngụm nước trong ngực phun ra, cả người nàng cũng tỉnh táo lại.
“A, vợ Bách Thủ, muội đã tỉnh, thật sự quá tốt rồi. Cha Nguyên Bảo này, xem ra biện pháp này có thể dùng nha.”
Loan Loan ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt, đầu tóc đơn giản được vấn lên bằng một chiếc trâm, quần áo làm bằng vải thô, làn da tuy ngăm đen do phơi nắng lâu ngày nhưng thoạt nhìn rất hiền lành.
Nàng không phải té lầu sao? Sao lại thành chết đuối rồi?
Người phụ nữ bên cạnh vẫn đang vỗ bành bạch lo lắng hỏi: “Cha Nguyên Bảo, sao không có phản ứng vậy?” Nàng quay đầu lại nhìn Loan Loan đang ngó mình chăm chăm, đồng tình nói: “Vợ Bách Thủ à, muội mau qua xem Bách thủ huynh đệ đi, đệ ấy chỉ sợ là không xong rồi.”
Thuận theo giọng nói đó, Loan Loan quay đầu nhìn sang, nằm bên cạnh là một người đàn ông cường tráng, làn da ngăm đen, mặc quần áo kì quái, toàn thân ướt đẫm, giờ phút này đang nhắm chặt mắt, sắc mặt trắng bệch, ngồi bên cạnh là một người đàn ông ăn mặc tương tự, anh ta nhăn mày thở dài nói: “Ta cũng đã tận lực rồi.”
Đây chính là người đàn ông vừa mới nói, còn kẻ nằm trên mặt đất kia sao không còn thở nữa rồi?
Bản năng của một y tá trỗi dậy, cô lập tức ngồi dậy, đến bên cạnh người đàn ông kia, hai tay dùng sức ép đồng thời làm hô hấp nhân tạo.
Hai vợ chồng nhà kia ngượng ngùng lập tức quay mặt đi, trong lòng đồng tình nói, tình cảm của vợ Bách Thủ thật sâu nặng nha, đáng tiếc Bách Thủ còn trẻ như vậy đã phải ra đi.
“Khụ khụ…” phía sau chợt truyền đến tiếng ho khan của Bách Thủ.
Cha mẹ Nguyên Bảo quay lại liền thấy Bách Thủ đã ngồi dậy, hai tay chống xuống đất phun ra hai ngụm nước sông còn Loan Loan thì đang thay hắn vỗ vỗ lưng.
Hai vợ chồng nhìn Loan Loan không thể tin được, vợ Bách Thủ lợi hại vậy sao?
“Bách thủ huynh đệ, đệ sao rồi? Có cần ta giúp đệ đi mời đại phu không?” Cha Nguyên Bảo hỏi.
Bách Thủ dùng tay áo ẩm ướt còn dính nước bùn lau miệng nói: “Dương đại ca, là huynh đã cứu ta sao? Đa tạ.”
“Nào có, ta chỉ đem đệ lên bờ thôi, đệ còn phải cám ơn vợ mình, là nàng đã cứu đệ.” Cha Nguyên Bảo đáp.
Bách Thủ kinh ngạc nhìn Loan Loan đứng ở bên cạnh, thấy vẻ mặt nàng đờ đẫn, sắc mặt tái nhợt bèn quan tâm hỏi: “Nương tử, nàng sao rồi?”
Loan Loan liếc mắt nhìn hắn một cái, mày rậm, mắt to, ngũ quan đoan chính, làn da ngăm đen, còn gọi nương tử, hai mắt Loan Loan trợn trắng một cái liền hôn mê bất tỉnh.
Lúc Loan Loan tỉnh lại lần nữa thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường cứng, xung quanh có mùi nấm mốc khó ngửi. Loan Loan chậm rãi mở mắt ra, liếc mắt liền thấy một ngọn đèn dầu mờ mờ đặt trên bàn ở góc nhà, một căn nhà cũ nát đơn sơ, còn có, dưới chiếc giường cứng ngắc này không biết có lót gì không mà khiến lưng cô đau nhức, hồi tưởng lại tình cảnh lúc trước và tin tức mơ hồ trong đầu, cô không thể không thừa nhận cô đã đến một địa phương khác.
Toàn thân bủn rủn, đầu óc nặng khủng khiếp, Loan Loan lại nằm xuống.
Một lát sau, phía bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Bách Thủ đi vào thấy Loan Loan đã tỉnh, lại đi ra, lúc quay trở lại trên tay bưng một cái chén nhỏ, trong nhà hơi tối, da hắn lại đen nên không thấy rõ vẻ mặt lúc này, chỉ nghe thấy giọng hắn rất thô lỗ: “Tới giờ uống thuốc rồi.”
Loan Loan mở mắt, nghiêng đầu nhìn lại, đây là chồng mình sao? Dường như thân thể rất tốt, lúc ở bên bờ sông hắn đã tắt thở vậy mà giờ mới bao lâu đã sinh long hoạt hổ trở lại rồi.
Bách Thủ bưng thuốc tới bên giường, múc một thìa thuốc, nhìn Loan Loan gầy yếu nằm trên giường, đem thìa thuốc đổ lại vào chén, múc lại nửa thìa thuốc đưa tới khóe miệng Loan Loan. Một dòng nước nóng hôi hổi lại rất đắng chát chảy vào miệng Loan Loan nhưng đây cũng phải điều quan trọng, quan trọng là thuốc chỉ vào một nửa còn một nửa theo khóe miệng chảy xuống giường, cũng may là trong thìa không có bao nhiêu thuốc.
Loan Loan than thở, chẳng nhẽ không biết đỡ ta ngồi dậy sao? Thời cổ đại luôn cho rằng chồng là trời, quả nhiên nam nhân sao có thể hầu hạ người khác. Nàng nhẹ nhàng cài lại tóc, vô lực đưa tay lau miệng, còn Bách Thủ vẫn giữ nguyên tư thế khom lưng, tay cầm cái thìa.
Nàng nói: “Làm phiền chàng đỡ ta ngồi dậy.”
Bách Thủ ngây ngốc, đem bát thuốc để xuống, hai tay túm lấy bả vai Loan Loan muốn nâng nàng dậy. Loan Loan đau đến nhíu mày, đây là đâu phải là nâng bệnh nhân, rõ ràng là đang xách một con gà con.
“Chàng không thể nhẹ chút sao ?” Nàng hữu khí vô lực, tức giận nói.
Bách Thủ khẽ cúi đầu xuống, rút tay về, hai tay hết nắm vào lại buông ra, lộ vẻ lo lắng, mất tự nhiên.
Dựa người không bằng tự dựa vào chính mình, cuối cùng Loan Loan cũng vất vả tự mình ngồi dậy được, mà người được gọi là trượng phu của nàng thì một mực đứng nhìn, tay cũng không đưa ra đỡ. May mà hắn còn biết lấy một bọc quần áo từ trong cái tủ bên giường ra để lót dưới lưng Loan Loan.
Loan Loan đang tự an ủi trong lòng, tìm người đàn ông miệng lưỡi trơn tru cả ngày giả tạo không bằng kiếm một nam nhân chất phác mộc mạc thì thấy Bách Thủ đem chén thuốc để bên giường rồi phủi tay đi ra ngoài.
Nàng ngẩn người nhưng cũng đành phải tự mình bưng chén thuốc lên uống, để chén thuốc xuống cổ tay đã tê rần. Trận ốm này khiến thân thể yếu đi không ít.
Loan Loan lại nằm xuống, nửa tỉnh nửa mê. Không biết qua bao lâu chợt bên cạnh có người đánh thức nàng. Bách Thủ lại bưng vào một cái bát nhỏ, cầm đũa đứng bên giường, thô lỗ nói: “Ăn cơm.”
Loan Loan nuốt nuốt nước miếng, cổ họng vừa khô vừa đau như có lửa đốt, khàn giọng nói: “Ta muốn uống nước.”
Bách Thủ bỏ bát xuống ra ngoài lấy một cốc nước, Loan Loan uống nước xong hữu khí vô lực nói: “Ta không muốn ăn cơm.”
Nàng cảm giác bệnh tình như nặng thêm, đầu so với lúc xế chiều lại càng đau, sao thuốc kia lại không có hiệu quả chứ?
“Ta muốn tìm bác sĩ.”
Bách Thủ ngẩn ngơ.
“….. Ta muốn tìm đại phu.”
Bách Thủ cúi đầu, một lúc lâu sau mới nói: “Đây là đơn thuốc đại phu kê hai ngày trước, còn đủ uống.”
Loan Loan hết nói rồi. Kê hai ngày trước? Bệnh chứng đã không giống nhau, nàng bệnh thành như vậy còn uống tiếp sao? Sờ sờ cái trán đã bắt đầu nóng lên.
Bách Thủ cầm cơm ra lại mang thuốc vào, Loan Loan uống thuốc, nhắm mắt lại, hữu khí vô lực nói: “Chàng đừng đi ra ngoài, lát nữa trán ta có nóng thì chàng đem khăn thấm nước đá đắp lên, nếu không có nước đá thì lấy nước lạnh cũng được….” Đến đại phu cũng không cho tìm không biết nói vậy có nghe theo không, nhưng lúc này nàng chỉ có thể dựa vào người được gọi là trượng phu này thôi.
Mà Bách Thủ đang sững sờ nhìn Loan Loan, đây là lần đầu tiên trong nửa năm qua nàng nói nhiều lời với hắn như vậy.
Loan Loan nào có tâm tư quản hắn cái khỉ gió gì, nhắm mắt lại, không lâu sau lại chìm vào giấc ngủ.
Bách Thủ không biết tại sao nương tử lại bảo hắn làm vậy nhưng hôm nay nghe Dương đại ca nói là nương tử cứu hắn khiến hắn thật bất ngờ. Hiện tại nương tử lại nói nhiều lời với hắn như vậy, xem ra nương tử cũng không thật sự chán ghét hắn. Nhưng nghĩ đến chuyện bên sông ngày hôm nay trong lòng hắn lại thấy nghẹn ngào.
Đến nửa đêm, quả nhiên trán Loan Loan càng ngày càng nóng, Bách Thủ làm theo lời Loan Loan, không ngừng đổi khăn lạnh, sáng sớm ngày thứ hai trán nàng đã không còn nóng.
Lần nữa tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau, uống một chút cháo loãng xong Loan Loan đã cảm thấy có chút khí lực, đầu cũng không còn nóng chỉ có chút mê muội, sau đó vẫn uống đơn thuốc ngày hôm trước
Nàng không rõ tại sao trượng phu của mình không đi tìm đại phu. Nói hắn bỏ mặc mình nhưng mỗi ngày đúng lúc mang thuốc, mang cơm đi vào, nàng nói chuyện với hắn, hắn cũng chỉ ừ hai tiếng lộ vẻ xa cách, hơn nữa, đôi khi thừa dịp nàng không chú ý sẽ len lén ngắm nàng, vẻ mặt rất kì quái.
Điện thoại là đội cảnh sát giao thông gọi tới, họ báo bạn học Tiếu ở trên xa lộ cao tốc bị một chiếc xe buýt tông vào đuôi xe, đang bị kẹt ở buồng lái, lúc cấp cứu chạy tới hắn đã mất máu quá nhiều nên hôn mê bất tỉnh.
Tả Lan Nguyệt cả người đều ngây dại, giống như bị sét đánh bất ngờ, sau đó thì hoàn toàn không nghe được đối phương nói cái gì, chân tay luống cuống chộp lấy điện thoại, vội vàng hấp tấp cầm lấy túi xách xông ra ngoài.
Nhưng đây vẫn không phải là chuyện bi thương nhất, khi cô chạy tới bệnh viện, bác sĩ nói cho cô biết bạn học Tiếu chẳng qua là bị gảy xương, vì mất máu quá nhiều nên cần nằm viện. Mà người con gái trong xe thì bị thương rất nặng, cần phải phẫu thuật, xin Tả Lan Nguyệt giúp đỡ liên lạc với người nhà của cô ấy.
Trong xe còn một cô gái khác? lúc ấy Tả Lan Nguyệt và Loan Loan đều ngẩn người.
Bạn học Tiếu được công nhận là ông ba phải, đối với Tả Lan Nguyệt dịu dàng tỉ mỉ, che chở có thêm, hai người được công nhận là đôi vợ chồng mô phạm ở trong nhóm bạn bè.
Tìm bác sĩ để lấy được điện thoại của bạn học Tiếu, xem lại lịch sử cuộc gọi thì chưa nhìn ra cái gì, nhưng từ trong tin ngắn đã phơi bày ra một sự thật.
Một cô gái tên là Trần Khiết, trước mấy giờ bọn họ bắt đầu đi đã nhắn tin cho bạn học Tiếu: “Ông xã, em có nên mang áo tắm một mảnh không?”
Bạn học Tiếu trả lời là: “Toàn bộ mang Bikini, áo tắm một mảnh người Hawai nào mặc chứ?”
Cơn tức giận chiếm hết đầu óc Tả Lan Nguyệt, đây thực sự là kiều đoạn (mấy đoạn hay chiếu đi chiếu lại trên ti vi) quá quen thuộc, chồng lấy lý do đi công tác để đưa tình nhân đi nghỉ mát. Đột nhiên từ thiên đường rơi xuống địa ngục, Tả Lan Nguyệt tức giận cực điểm: “Con mẹ nó, tớ muốn ly hôn thằng chả!!”
Đập mạnh điện thoại, Tả Lan Nguyệt liền quay đầu đi ra ngoài. Loan Loan vội vàng kéo cô lại, có câu nói thà phá hủy mười ngôi miếu chứ không thể hủy hoại một cuộc hôn nhân, bỏ qua chuyện tiểu tam không nói, bạn học Tiếu là một người đàn ông tốt, ngộ nhỡ đến lúc Tả Lan Nguyệt tỉnh táo rồi, cô ấy lại hối hận thì biết làm sao bây giờ? Là chị em tốt của Tả Lan Nguyệt, việc Loan Loan cần làm lúc này là khiến cho cô ấy bình tĩnh lại. Cố giữ chặt Tả Lan Nguyệt đang vùng vẫy mãnh liệt, Loan Loan chợt trượt chân ngã xuống cầu thang, Tả Lan Nguyệt vươn tay muốn giữ lại nhưng đã không kịp.
Cảm giác đầu đau như muốn vỡ tung ập tới, suy nghĩ cuối cùng của Loan Loan trước khi bất tỉnh là đàn ông phải ăn đòn, tiểu tam phải bị khinh bỉ.
Phảng phất như đã qua thật lâu, chợt nghe bên tai có tiếng một người đàn ông kêu lên: “Ah xong rồi, không biết đã rơi xuống sông bao lâu rồi, cả hai người đều không thở nữa.”
Sao có thể là hai người? Chẳng nhẽ Tả Lan Nguyệt cũng ngã cầu thang?
Lại có giọng một phụ nữ vang lên: “Làm sao bây giờ? Chúng ta nên quan tâm hay mặc kệ đây? Có nên gọi trưởng thôn đến đây không ?”
“Vậy sao được, chờ chúng ta trở về thì hai người đã sớm tắt thở rồi, mau, nàng trước tiên cứu vợ của Bách Thủ trước” Vẫn là người đàn ông vừa nãy.
Tiếp đó Loan Loan có cảm giác bị người ta đập mạnh vào lưng, nàng thật muốn khóc nha, vị đại tỷ này, đây không phải phương pháp cứu người chết đuối đâu.
“Ọc” một ngụm nước trong ngực phun ra, cả người nàng cũng tỉnh táo lại.
“A, vợ Bách Thủ, muội đã tỉnh, thật sự quá tốt rồi. Cha Nguyên Bảo này, xem ra biện pháp này có thể dùng nha.”
Loan Loan ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt, đầu tóc đơn giản được vấn lên bằng một chiếc trâm, quần áo làm bằng vải thô, làn da tuy ngăm đen do phơi nắng lâu ngày nhưng thoạt nhìn rất hiền lành.
Nàng không phải té lầu sao? Sao lại thành chết đuối rồi?
Người phụ nữ bên cạnh vẫn đang vỗ bành bạch lo lắng hỏi: “Cha Nguyên Bảo, sao không có phản ứng vậy?” Nàng quay đầu lại nhìn Loan Loan đang ngó mình chăm chăm, đồng tình nói: “Vợ Bách Thủ à, muội mau qua xem Bách thủ huynh đệ đi, đệ ấy chỉ sợ là không xong rồi.”
Thuận theo giọng nói đó, Loan Loan quay đầu nhìn sang, nằm bên cạnh là một người đàn ông cường tráng, làn da ngăm đen, mặc quần áo kì quái, toàn thân ướt đẫm, giờ phút này đang nhắm chặt mắt, sắc mặt trắng bệch, ngồi bên cạnh là một người đàn ông ăn mặc tương tự, anh ta nhăn mày thở dài nói: “Ta cũng đã tận lực rồi.”
Đây chính là người đàn ông vừa mới nói, còn kẻ nằm trên mặt đất kia sao không còn thở nữa rồi?
Bản năng của một y tá trỗi dậy, cô lập tức ngồi dậy, đến bên cạnh người đàn ông kia, hai tay dùng sức ép đồng thời làm hô hấp nhân tạo.
Hai vợ chồng nhà kia ngượng ngùng lập tức quay mặt đi, trong lòng đồng tình nói, tình cảm của vợ Bách Thủ thật sâu nặng nha, đáng tiếc Bách Thủ còn trẻ như vậy đã phải ra đi.
“Khụ khụ…” phía sau chợt truyền đến tiếng ho khan của Bách Thủ.
Cha mẹ Nguyên Bảo quay lại liền thấy Bách Thủ đã ngồi dậy, hai tay chống xuống đất phun ra hai ngụm nước sông còn Loan Loan thì đang thay hắn vỗ vỗ lưng.
Hai vợ chồng nhìn Loan Loan không thể tin được, vợ Bách Thủ lợi hại vậy sao?
“Bách thủ huynh đệ, đệ sao rồi? Có cần ta giúp đệ đi mời đại phu không?” Cha Nguyên Bảo hỏi.
Bách Thủ dùng tay áo ẩm ướt còn dính nước bùn lau miệng nói: “Dương đại ca, là huynh đã cứu ta sao? Đa tạ.”
“Nào có, ta chỉ đem đệ lên bờ thôi, đệ còn phải cám ơn vợ mình, là nàng đã cứu đệ.” Cha Nguyên Bảo đáp.
Bách Thủ kinh ngạc nhìn Loan Loan đứng ở bên cạnh, thấy vẻ mặt nàng đờ đẫn, sắc mặt tái nhợt bèn quan tâm hỏi: “Nương tử, nàng sao rồi?”
Loan Loan liếc mắt nhìn hắn một cái, mày rậm, mắt to, ngũ quan đoan chính, làn da ngăm đen, còn gọi nương tử, hai mắt Loan Loan trợn trắng một cái liền hôn mê bất tỉnh.
Lúc Loan Loan tỉnh lại lần nữa thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường cứng, xung quanh có mùi nấm mốc khó ngửi. Loan Loan chậm rãi mở mắt ra, liếc mắt liền thấy một ngọn đèn dầu mờ mờ đặt trên bàn ở góc nhà, một căn nhà cũ nát đơn sơ, còn có, dưới chiếc giường cứng ngắc này không biết có lót gì không mà khiến lưng cô đau nhức, hồi tưởng lại tình cảnh lúc trước và tin tức mơ hồ trong đầu, cô không thể không thừa nhận cô đã đến một địa phương khác.
Toàn thân bủn rủn, đầu óc nặng khủng khiếp, Loan Loan lại nằm xuống.
Một lát sau, phía bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Bách Thủ đi vào thấy Loan Loan đã tỉnh, lại đi ra, lúc quay trở lại trên tay bưng một cái chén nhỏ, trong nhà hơi tối, da hắn lại đen nên không thấy rõ vẻ mặt lúc này, chỉ nghe thấy giọng hắn rất thô lỗ: “Tới giờ uống thuốc rồi.”
Loan Loan mở mắt, nghiêng đầu nhìn lại, đây là chồng mình sao? Dường như thân thể rất tốt, lúc ở bên bờ sông hắn đã tắt thở vậy mà giờ mới bao lâu đã sinh long hoạt hổ trở lại rồi.
Bách Thủ bưng thuốc tới bên giường, múc một thìa thuốc, nhìn Loan Loan gầy yếu nằm trên giường, đem thìa thuốc đổ lại vào chén, múc lại nửa thìa thuốc đưa tới khóe miệng Loan Loan. Một dòng nước nóng hôi hổi lại rất đắng chát chảy vào miệng Loan Loan nhưng đây cũng phải điều quan trọng, quan trọng là thuốc chỉ vào một nửa còn một nửa theo khóe miệng chảy xuống giường, cũng may là trong thìa không có bao nhiêu thuốc.
Loan Loan than thở, chẳng nhẽ không biết đỡ ta ngồi dậy sao? Thời cổ đại luôn cho rằng chồng là trời, quả nhiên nam nhân sao có thể hầu hạ người khác. Nàng nhẹ nhàng cài lại tóc, vô lực đưa tay lau miệng, còn Bách Thủ vẫn giữ nguyên tư thế khom lưng, tay cầm cái thìa.
Nàng nói: “Làm phiền chàng đỡ ta ngồi dậy.”
Bách Thủ ngây ngốc, đem bát thuốc để xuống, hai tay túm lấy bả vai Loan Loan muốn nâng nàng dậy. Loan Loan đau đến nhíu mày, đây là đâu phải là nâng bệnh nhân, rõ ràng là đang xách một con gà con.
“Chàng không thể nhẹ chút sao ?” Nàng hữu khí vô lực, tức giận nói.
Bách Thủ khẽ cúi đầu xuống, rút tay về, hai tay hết nắm vào lại buông ra, lộ vẻ lo lắng, mất tự nhiên.
Dựa người không bằng tự dựa vào chính mình, cuối cùng Loan Loan cũng vất vả tự mình ngồi dậy được, mà người được gọi là trượng phu của nàng thì một mực đứng nhìn, tay cũng không đưa ra đỡ. May mà hắn còn biết lấy một bọc quần áo từ trong cái tủ bên giường ra để lót dưới lưng Loan Loan.
Loan Loan đang tự an ủi trong lòng, tìm người đàn ông miệng lưỡi trơn tru cả ngày giả tạo không bằng kiếm một nam nhân chất phác mộc mạc thì thấy Bách Thủ đem chén thuốc để bên giường rồi phủi tay đi ra ngoài.
Nàng ngẩn người nhưng cũng đành phải tự mình bưng chén thuốc lên uống, để chén thuốc xuống cổ tay đã tê rần. Trận ốm này khiến thân thể yếu đi không ít.
Loan Loan lại nằm xuống, nửa tỉnh nửa mê. Không biết qua bao lâu chợt bên cạnh có người đánh thức nàng. Bách Thủ lại bưng vào một cái bát nhỏ, cầm đũa đứng bên giường, thô lỗ nói: “Ăn cơm.”
Loan Loan nuốt nuốt nước miếng, cổ họng vừa khô vừa đau như có lửa đốt, khàn giọng nói: “Ta muốn uống nước.”
Bách Thủ bỏ bát xuống ra ngoài lấy một cốc nước, Loan Loan uống nước xong hữu khí vô lực nói: “Ta không muốn ăn cơm.”
Nàng cảm giác bệnh tình như nặng thêm, đầu so với lúc xế chiều lại càng đau, sao thuốc kia lại không có hiệu quả chứ?
“Ta muốn tìm bác sĩ.”
Bách Thủ ngẩn ngơ.
“….. Ta muốn tìm đại phu.”
Bách Thủ cúi đầu, một lúc lâu sau mới nói: “Đây là đơn thuốc đại phu kê hai ngày trước, còn đủ uống.”
Loan Loan hết nói rồi. Kê hai ngày trước? Bệnh chứng đã không giống nhau, nàng bệnh thành như vậy còn uống tiếp sao? Sờ sờ cái trán đã bắt đầu nóng lên.
Bách Thủ cầm cơm ra lại mang thuốc vào, Loan Loan uống thuốc, nhắm mắt lại, hữu khí vô lực nói: “Chàng đừng đi ra ngoài, lát nữa trán ta có nóng thì chàng đem khăn thấm nước đá đắp lên, nếu không có nước đá thì lấy nước lạnh cũng được….” Đến đại phu cũng không cho tìm không biết nói vậy có nghe theo không, nhưng lúc này nàng chỉ có thể dựa vào người được gọi là trượng phu này thôi.
Mà Bách Thủ đang sững sờ nhìn Loan Loan, đây là lần đầu tiên trong nửa năm qua nàng nói nhiều lời với hắn như vậy.
Loan Loan nào có tâm tư quản hắn cái khỉ gió gì, nhắm mắt lại, không lâu sau lại chìm vào giấc ngủ.
Bách Thủ không biết tại sao nương tử lại bảo hắn làm vậy nhưng hôm nay nghe Dương đại ca nói là nương tử cứu hắn khiến hắn thật bất ngờ. Hiện tại nương tử lại nói nhiều lời với hắn như vậy, xem ra nương tử cũng không thật sự chán ghét hắn. Nhưng nghĩ đến chuyện bên sông ngày hôm nay trong lòng hắn lại thấy nghẹn ngào.
Đến nửa đêm, quả nhiên trán Loan Loan càng ngày càng nóng, Bách Thủ làm theo lời Loan Loan, không ngừng đổi khăn lạnh, sáng sớm ngày thứ hai trán nàng đã không còn nóng.
Lần nữa tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau, uống một chút cháo loãng xong Loan Loan đã cảm thấy có chút khí lực, đầu cũng không còn nóng chỉ có chút mê muội, sau đó vẫn uống đơn thuốc ngày hôm trước
Nàng không rõ tại sao trượng phu của mình không đi tìm đại phu. Nói hắn bỏ mặc mình nhưng mỗi ngày đúng lúc mang thuốc, mang cơm đi vào, nàng nói chuyện với hắn, hắn cũng chỉ ừ hai tiếng lộ vẻ xa cách, hơn nữa, đôi khi thừa dịp nàng không chú ý sẽ len lén ngắm nàng, vẻ mặt rất kì quái.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook