Từ Nữ Phụ Trở Thành Nữ Chính
-
Chương 2
" cô muốn dùng thêm nước chứ? " người phục vụ nâng nhẹ chiếc khay đang đặt trên tay trước mắt một cô gái đang ngồi ở chiếc bàn ở góc phòng.
Cô mặc một chiếc váy suông màu vàng nhạt mái tóc xoăn nhẹ bồng bệnh tùy tiện buông sang một bên vai che đi nửa khuôn mặt kiều diễm.
Từ váy áo hay tóc làm cô có vẻ không hòa hợp với căn phòng này. Khắp người cô tỏa ra khí chất thanh tao nhẹ nhàng như mổ bông hồng vàng. Vẻ đẹp đó không khiến người ta ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên nhưng lại có một chút lưu luyến khó tả.
" không, cảm ơn" - cô nghiêng đầu nói với người phục vụ sau đó lại tiếp tục với chiếc máy tính bảng trên tay.
Trên màn hình hiện lên một loạt tin tức mới trong ngày. Cô nhấp vàng mục tin tức đầu tiên ở góc phải có chữ * HOT* màu đỏ rấ hút mắt
* BỘ PHIM " GIÓ ĐÔNG" CỦA HÃNG PHIM M CÔNG BỐ THAY DIỄN VIÊN CHÍNH NHƯNG THỜI HẠN PHÁT SÓNG VẪN KHÔNG ĐỔI*
Sau một loạt hình ảnh của diễn viên cũ mới và những lời nhận xét của nhà báo cô kéo xuống đọc bình luận của độc giả.
[Fg-666]: " thay diễn viên nhưng không thay thời gian phát sóng sao. Oh... chẳng nhẽ Mạnh tổng thực sự đã tìm được 1 vị thần"
[Mm-366]: " thực sự mong chờ sự thay đổi này. Tô nghe nói Tuệ Mẫn tranh chấp với đạo diễn đấy"
[Mn-668]: " tôi thực sự không giám nghĩ điều gì đang xảy ra. Cuối cùng Tuệ Mẫn cũng đã động vào người không nên động"
[Jj-555]: " bản thân tôi rất không thích Tuệ Mẫn. Làm việc thực không chuyên nghiệp. Bắt đầu yêu đạo diễn rồi đấyˋ△ˊ ˋ△ˊ "
[O-5326]: " sẽ không xem phim này khi không có TM, cần biết nhà đạo diễn và biên kịch "
[ hhhh-2]: " để làm gì. Cậu đinhu đến xin lỗi thay thần tượng à. HA HA "
..... hàng nghìn bình luận khác....
Cô đọc lần lượt hết nhưng bình luận thiện cảm có, oán trách có, ghét bỏ có. Nhưng tâm trạng lại không hề có một chút thay đổi. cô nhìn đồng hồ và bắt đầu suy nghĩ đến nhiều chuyện
" An nhiên, ba châu muốn cháu gặp ông ấy ở vườn hoa" - một nghoài phụ nữ mặc tạp dề vỗ nhẹ vào vai kéo cô trở lại với thực tại
An nhiên mỉm cười, đóng máy đưa người phụ nữ - " vâng, lâu ngày không gặp cô vẫn trẻ và ốm lại a~ " cô thơm nhẹ lên má người phụ nữ
" ấy ấy, ta còn dính bột bánh đấy dơ quần áo cháu đấy" - người phụ nữ cười xòa, tuy nói vậy nhưng bà vẫn vỗ nhẹ vào vai cô
" cô nuôi cháu từ nhỏ còn nghĩ cháu ngại bẩn"
Người phụ nữ cười càng lớn nhúi vào trán cô- " rồi heo con của cô ngoan đi gặp ba. Hôm nay tiệc mừng cháu về sao lại cứ ngồi trong này chứ "
" vâng, cô nghỉ sớm đi, để người trẻ làm viêc nữa chứ cô tranh hết phần người ta đấy" - an nhiên sải bước ra khỏi căn phòng tiếng nhạc du dương và tiếng cười nói nhộn nhịp lập tức tràn đến
Xung quanh mọi người trên tay đều có mổn ly rượu cùng trò chuyện vui vẻ dù nụ cười ấy có chút không thật lòng. Cô đẩy cánh cửa hướng đến vườn hoa. Một lần nữa không gian lại trở nên yên ắng.
Cô nhìn quanh tìm kiếm sau đó tiến đến chỗ một người đàn ông đang ngồi. Ông mặc một bộ vest đen đĩnh đạc bóng lưng rộng mạnh mẽ của một người sống lâu năm trong thương trường in dài trên mặt đất lẻ loi đđen đáng thương. Nghe thấy tiếng chân ông quay lại nhìn cô con gái sau bao lâu xa cách.
" ba lại uống rượu" - cô ôm lấy ông từ sau thơm lên má rồi mới bước tiếp kéo ghế ngồi đối diện
" chỉ một chén cho dễ ngủ thôi con. Hôm nay con về ba không ra đón được. Thật có lỗi với con"
" ba, sao nói vậy ba mệt thì nên ở nhà chứ, con không hề trách. Nhờ vậy con mới ghé đến phim trường được" - cô nắm lấy bàn tay đang run run của ông
" nếu ngày ấy ta đi đón mẹ con thì.... " - ông hạ thấp mắt giọng lạc đi đau đớn đến xé lòng
cô cũng lặng hẳn đi khiến không gian lại trở về yên tĩnh. Cô cũng nhớ về người mẹ quá cố. Bà qua đời lúc cô lên ba vì tai nạn xe khi trên đường từ sân bay về nhà. Từ đó ba cô vẫn luôn trách bản thân về việc ông đã từ chối đi đón vợ vì bận họp. Khiến cho gia đình thiếu đi một thành viên. Con gái mất đi một người mẹ. Và bản thân mất đi một người vợ mà suốt đời ông yêu thương.
Bản thân cô vì quá nhỏ mà không nhớ được mẹ mình ra sao chỉ nhớ cảm giác được mẹ ôm ấp vỗ về hôn lên má. Bản thân cô cũng không có oán trách gì ba nhưng anh trai cô thì khác.
" ngày kia là dỗ mẹ con rồi. Không biết anh có đi cùng không " - vừa nói cô vừa cất chai rượu ngăn ba cô tiếp tục uống rồi rót một tách trà vào tay ông
" anh con về từ tuần trước nhưng nó không về nhà " - ông cười khổ nhấp một ngụm trà. Mùi trà hoa thoang thoảng tràn đầy khoang miệng khiến tâm tình ông cũng dịu đi phần nào
" thôi nếu con không muốn ra thì để ba ra nói một lời với mọi người" - ông đứng dậy cầm lấy chiếc gậy gỗ chầm chậm đi vào...
" alo. Anh đẹp trai à, không cần cô em gái này nữa phải không " - cô lấy lại vẻ vui tươi nghe điện thoại
" không nhớ cô mà tôi đồng ý đóng phim giúp cô" - trong điện thoại vang lên giọng đàn ông ấm áp nhưng mạnh mẽ lạ kỳ
" thế em đến nhé, gà rán và bia được không. À mà anh không giấu cô nào trong nhà chứ, sợ bị đánh ghen lắm a " - An nhiên chống một bên eo giả vờ nói giọng của một bà dì lắm chuyện
" không có, em đến đi " - tắt máy người đàn ông nhìn điện thoại cười nhẹ rồi lại nhìn căn phòng tối tăm chỉ có ánh trăng chiếu rọi, rồi lại nhìn ly rượu sóng sánh trước mắt mỉm cười chua xót.
Anh với lấy chiếc điều khiển bấm một nút tất cả đèn trong ngôi biệt thự đều bừng sáng.
------+-----------+-------------
sầm.... sầm " Thiên Ngôn ơi, anh đẹp trai ơi mở cửa cho em gái xinh xắn này nào " - cô dùng chân đá vào cánh cổng sắt lớn và hét vọng lên
Cánh cổng từ từ mở ra thấy anh trai đang đứng ở bậc cửa cô càng hét lớn
" cầm giúp cho em gái này cái coi " - cô ném hết cho anh hơn một nửa số đồ đang cầm.
Đi đến bách cửa cô đá văng đôi giày bệt đang đi rồi xỏ dép bông đi vào nhà
" sao em mua nhiều đồ vậy định ăn xong rồi chết sao? " - xanh xếp gọn gàng các túi, đặt giày của cô vào tủ rồi mới đi vào nhà
" em biết đại minh tinh như anh tủ lạnh chắc sẽ không có gì nên mua một ít dự trữ cho vào ngày tới trong lúc chờ dọn nhà " - cô hoạt bát chạy qua chạy lại đặt các món đồ vào vị trí thích hkẹp
" đã tìm được nhà rồi à " - anh chuyền đồ ăn cho cô sắp xếp
" tất nhiên em là chứ" - cô vuốt mũi tự khen mình nhưng anh cô không trả lời chỉ gậy đầu để tiết chế cô tự cao tự đại
" nhưng công nhận thật đấy bếp của anh chẳng thiếu gì nhở... vì nó chẳng có gì cả mà. Có nhiều thứ em nghĩ mua không dùng đến đấy. Anh ra xe lấy nốt đi "
" vẫn còn sao" - anh thở dài nhìn đống đồ chật kín bàn rồi lặng lẽ đi ra
xách một đống túi lớn nhỏ vào thấy nhà tối thui bật đèn mãi không được Thiên ngôn bật đèn điện thoại lên
Ánh sáng vừa lóe lên trước mắt anh hiện lên một cô gái tóc tai lòa xòa mắt đỏ ngầu miệng chảy máu tươi. Cùng lúc đó 25 ngọn nến bùng sáng
" ngôn à lão nương đến mừng sinh nhật ngươi, thổi nến đi nào " - cô nâng chiếc bánh lên trước mặt anh
PHÙ.... " được rồi em làm mấy con ma giật mình đấy, tương cà dây vào áo khó giặt lắm "
" za.... đùa anh không vui. Ít ra nên hét lên chứ.... " - cô xịu mặt tuy nhiên lại nảy ra ý hay, chầm chậm tháo nến xuống
BỘP.... nguyên cái bánh kem úp vào mặt tuy nhiên....
"Đi ngủ sớm đi mai còn đi sớm" - Thiên ngôn bước lên cầu thang bỏ lại cô em gái bị mình hại cho mặt đầy bánh kem đầy màu sắc
" THIÊN NGÔN CHỜ NGÀY MAI XEM" - sau giây phút trời trồng An Nhiên hét toáng lên khiến bầu trời muốn tách làm đôi.
-
Cô mặc một chiếc váy suông màu vàng nhạt mái tóc xoăn nhẹ bồng bệnh tùy tiện buông sang một bên vai che đi nửa khuôn mặt kiều diễm.
Từ váy áo hay tóc làm cô có vẻ không hòa hợp với căn phòng này. Khắp người cô tỏa ra khí chất thanh tao nhẹ nhàng như mổ bông hồng vàng. Vẻ đẹp đó không khiến người ta ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên nhưng lại có một chút lưu luyến khó tả.
" không, cảm ơn" - cô nghiêng đầu nói với người phục vụ sau đó lại tiếp tục với chiếc máy tính bảng trên tay.
Trên màn hình hiện lên một loạt tin tức mới trong ngày. Cô nhấp vàng mục tin tức đầu tiên ở góc phải có chữ * HOT* màu đỏ rấ hút mắt
* BỘ PHIM " GIÓ ĐÔNG" CỦA HÃNG PHIM M CÔNG BỐ THAY DIỄN VIÊN CHÍNH NHƯNG THỜI HẠN PHÁT SÓNG VẪN KHÔNG ĐỔI*
Sau một loạt hình ảnh của diễn viên cũ mới và những lời nhận xét của nhà báo cô kéo xuống đọc bình luận của độc giả.
[Fg-666]: " thay diễn viên nhưng không thay thời gian phát sóng sao. Oh... chẳng nhẽ Mạnh tổng thực sự đã tìm được 1 vị thần"
[Mm-366]: " thực sự mong chờ sự thay đổi này. Tô nghe nói Tuệ Mẫn tranh chấp với đạo diễn đấy"
[Mn-668]: " tôi thực sự không giám nghĩ điều gì đang xảy ra. Cuối cùng Tuệ Mẫn cũng đã động vào người không nên động"
[Jj-555]: " bản thân tôi rất không thích Tuệ Mẫn. Làm việc thực không chuyên nghiệp. Bắt đầu yêu đạo diễn rồi đấyˋ△ˊ ˋ△ˊ "
[O-5326]: " sẽ không xem phim này khi không có TM, cần biết nhà đạo diễn và biên kịch "
[ hhhh-2]: " để làm gì. Cậu đinhu đến xin lỗi thay thần tượng à. HA HA "
..... hàng nghìn bình luận khác....
Cô đọc lần lượt hết nhưng bình luận thiện cảm có, oán trách có, ghét bỏ có. Nhưng tâm trạng lại không hề có một chút thay đổi. cô nhìn đồng hồ và bắt đầu suy nghĩ đến nhiều chuyện
" An nhiên, ba châu muốn cháu gặp ông ấy ở vườn hoa" - một nghoài phụ nữ mặc tạp dề vỗ nhẹ vào vai kéo cô trở lại với thực tại
An nhiên mỉm cười, đóng máy đưa người phụ nữ - " vâng, lâu ngày không gặp cô vẫn trẻ và ốm lại a~ " cô thơm nhẹ lên má người phụ nữ
" ấy ấy, ta còn dính bột bánh đấy dơ quần áo cháu đấy" - người phụ nữ cười xòa, tuy nói vậy nhưng bà vẫn vỗ nhẹ vào vai cô
" cô nuôi cháu từ nhỏ còn nghĩ cháu ngại bẩn"
Người phụ nữ cười càng lớn nhúi vào trán cô- " rồi heo con của cô ngoan đi gặp ba. Hôm nay tiệc mừng cháu về sao lại cứ ngồi trong này chứ "
" vâng, cô nghỉ sớm đi, để người trẻ làm viêc nữa chứ cô tranh hết phần người ta đấy" - an nhiên sải bước ra khỏi căn phòng tiếng nhạc du dương và tiếng cười nói nhộn nhịp lập tức tràn đến
Xung quanh mọi người trên tay đều có mổn ly rượu cùng trò chuyện vui vẻ dù nụ cười ấy có chút không thật lòng. Cô đẩy cánh cửa hướng đến vườn hoa. Một lần nữa không gian lại trở nên yên ắng.
Cô nhìn quanh tìm kiếm sau đó tiến đến chỗ một người đàn ông đang ngồi. Ông mặc một bộ vest đen đĩnh đạc bóng lưng rộng mạnh mẽ của một người sống lâu năm trong thương trường in dài trên mặt đất lẻ loi đđen đáng thương. Nghe thấy tiếng chân ông quay lại nhìn cô con gái sau bao lâu xa cách.
" ba lại uống rượu" - cô ôm lấy ông từ sau thơm lên má rồi mới bước tiếp kéo ghế ngồi đối diện
" chỉ một chén cho dễ ngủ thôi con. Hôm nay con về ba không ra đón được. Thật có lỗi với con"
" ba, sao nói vậy ba mệt thì nên ở nhà chứ, con không hề trách. Nhờ vậy con mới ghé đến phim trường được" - cô nắm lấy bàn tay đang run run của ông
" nếu ngày ấy ta đi đón mẹ con thì.... " - ông hạ thấp mắt giọng lạc đi đau đớn đến xé lòng
cô cũng lặng hẳn đi khiến không gian lại trở về yên tĩnh. Cô cũng nhớ về người mẹ quá cố. Bà qua đời lúc cô lên ba vì tai nạn xe khi trên đường từ sân bay về nhà. Từ đó ba cô vẫn luôn trách bản thân về việc ông đã từ chối đi đón vợ vì bận họp. Khiến cho gia đình thiếu đi một thành viên. Con gái mất đi một người mẹ. Và bản thân mất đi một người vợ mà suốt đời ông yêu thương.
Bản thân cô vì quá nhỏ mà không nhớ được mẹ mình ra sao chỉ nhớ cảm giác được mẹ ôm ấp vỗ về hôn lên má. Bản thân cô cũng không có oán trách gì ba nhưng anh trai cô thì khác.
" ngày kia là dỗ mẹ con rồi. Không biết anh có đi cùng không " - vừa nói cô vừa cất chai rượu ngăn ba cô tiếp tục uống rồi rót một tách trà vào tay ông
" anh con về từ tuần trước nhưng nó không về nhà " - ông cười khổ nhấp một ngụm trà. Mùi trà hoa thoang thoảng tràn đầy khoang miệng khiến tâm tình ông cũng dịu đi phần nào
" thôi nếu con không muốn ra thì để ba ra nói một lời với mọi người" - ông đứng dậy cầm lấy chiếc gậy gỗ chầm chậm đi vào...
" alo. Anh đẹp trai à, không cần cô em gái này nữa phải không " - cô lấy lại vẻ vui tươi nghe điện thoại
" không nhớ cô mà tôi đồng ý đóng phim giúp cô" - trong điện thoại vang lên giọng đàn ông ấm áp nhưng mạnh mẽ lạ kỳ
" thế em đến nhé, gà rán và bia được không. À mà anh không giấu cô nào trong nhà chứ, sợ bị đánh ghen lắm a " - An nhiên chống một bên eo giả vờ nói giọng của một bà dì lắm chuyện
" không có, em đến đi " - tắt máy người đàn ông nhìn điện thoại cười nhẹ rồi lại nhìn căn phòng tối tăm chỉ có ánh trăng chiếu rọi, rồi lại nhìn ly rượu sóng sánh trước mắt mỉm cười chua xót.
Anh với lấy chiếc điều khiển bấm một nút tất cả đèn trong ngôi biệt thự đều bừng sáng.
------+-----------+-------------
sầm.... sầm " Thiên Ngôn ơi, anh đẹp trai ơi mở cửa cho em gái xinh xắn này nào " - cô dùng chân đá vào cánh cổng sắt lớn và hét vọng lên
Cánh cổng từ từ mở ra thấy anh trai đang đứng ở bậc cửa cô càng hét lớn
" cầm giúp cho em gái này cái coi " - cô ném hết cho anh hơn một nửa số đồ đang cầm.
Đi đến bách cửa cô đá văng đôi giày bệt đang đi rồi xỏ dép bông đi vào nhà
" sao em mua nhiều đồ vậy định ăn xong rồi chết sao? " - xanh xếp gọn gàng các túi, đặt giày của cô vào tủ rồi mới đi vào nhà
" em biết đại minh tinh như anh tủ lạnh chắc sẽ không có gì nên mua một ít dự trữ cho vào ngày tới trong lúc chờ dọn nhà " - cô hoạt bát chạy qua chạy lại đặt các món đồ vào vị trí thích hkẹp
" đã tìm được nhà rồi à " - anh chuyền đồ ăn cho cô sắp xếp
" tất nhiên em là chứ" - cô vuốt mũi tự khen mình nhưng anh cô không trả lời chỉ gậy đầu để tiết chế cô tự cao tự đại
" nhưng công nhận thật đấy bếp của anh chẳng thiếu gì nhở... vì nó chẳng có gì cả mà. Có nhiều thứ em nghĩ mua không dùng đến đấy. Anh ra xe lấy nốt đi "
" vẫn còn sao" - anh thở dài nhìn đống đồ chật kín bàn rồi lặng lẽ đi ra
xách một đống túi lớn nhỏ vào thấy nhà tối thui bật đèn mãi không được Thiên ngôn bật đèn điện thoại lên
Ánh sáng vừa lóe lên trước mắt anh hiện lên một cô gái tóc tai lòa xòa mắt đỏ ngầu miệng chảy máu tươi. Cùng lúc đó 25 ngọn nến bùng sáng
" ngôn à lão nương đến mừng sinh nhật ngươi, thổi nến đi nào " - cô nâng chiếc bánh lên trước mặt anh
PHÙ.... " được rồi em làm mấy con ma giật mình đấy, tương cà dây vào áo khó giặt lắm "
" za.... đùa anh không vui. Ít ra nên hét lên chứ.... " - cô xịu mặt tuy nhiên lại nảy ra ý hay, chầm chậm tháo nến xuống
BỘP.... nguyên cái bánh kem úp vào mặt tuy nhiên....
"Đi ngủ sớm đi mai còn đi sớm" - Thiên ngôn bước lên cầu thang bỏ lại cô em gái bị mình hại cho mặt đầy bánh kem đầy màu sắc
" THIÊN NGÔN CHỜ NGÀY MAI XEM" - sau giây phút trời trồng An Nhiên hét toáng lên khiến bầu trời muốn tách làm đôi.
-
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook