Đào Chi Yêu không đoán sai, Khải Tư sốt ruột như vậy, là vì Cung Nhã Thương và Đào Tiểu Đào quả thật đã tìm được nỗi đau của hắn, mà nỗi đau của hắn, là người phụ nữ trong phóng sách kia.

Từ khi Đào Tiểu Đào kể về người phụ nữ kia, Cung Nhã Thương đã phái người đi điều tra thân phận của Khải Tư, cuối cùng trời không phụ người có lòng, bọn họ tra ra được tất cả về Khải Tư, người phụ nữ trong tranh kia đúng là mẹ Khải Tư, nhưng là một người mẹ không xứng đáng, mẹ hắn xuất thân là ca sĩ, đi lại với nhiều đàn ông, những người đàn ông kia thì chỉ chán cơm thèm phở, căn bản không đặt bà trong mắt, vì thế, mẹ hắn bị tổn thương rất nhiều lần, sau lại có hắn, nhưng ngay cả cha hắn cũng không biết là ai, mẹ hắn không quan tâm đến hắn sống chết ra sao, mặc hắn tự sinh tự diệt, tâm tình không tốt hoặc sau khi say rượu trở về lại đá lại đánh hắn, thậm chí dí tàn thuốc còn nóng lên người hắn. Thời thơ ấu của Khải Tư như địa ngục, một người mẹ say rượu hút thuốc phóng đãng, một cuộc sống bần cùng đói khát, Khải Tư nghĩ mình sẽ chết đi như vậy.

Cho đến khi hắn mười tuổi, một lần mẹ hắn bị đàn ông quăng ra ngoài, còn bị lừa tiền, mẹ hắn lại đi uổng rượu, hắn vất vả ăn xin bên ngoài trở về, vừa vào cửa, người mẹ uống say không còn tỉnh táo nữa đi lại gần, lôi hắn đi, hắn vùng vẫy nhưng không thoát, bà lấy một cái bật lửa đốt tóc trên đầu hắn, còn vừa đốt vừa cởi giày cao gót đánh lên người hắn.

Hắn không mình đau đến không chịu nổi, hay là tuyệt vọng, hắn nhìn con dao ở bên cạnh, cảm xúc lúc này đã không còn khống chế được, liền nảy sinh ra ác ý đẩy mẹ hắn ra, ngồi lên thân thể bà, một dao cắm lên thân mình gầy yếu đó, vừa cắm vừa khóc rống lên.

Đợi khi mẹ hắn chảy máu toàn thân, cuối cùng hấp hối bất lực, nhưng phản chiếu trong ánh mắt, trên gương mặt bỗng nở nụ cười nhân ái, tay run run vỗ hai má hắn, cuối cùng nói một câu: “Con à, là mẹ có lỗi với con…” Sau khi nói xong liền tắt thở mà chết.

Nhìn người mẹ mình vừa yêu vừa hận bị mình giết chết, Khải Tư điên cuồng cười lớn vài tiếng, cũng cầm lấy chuôi dao, cắm vào thân thể mình.

Sau đó Khải Tư được người ta cứu, được đưa đến cô nhi viện, cuối cùng sau khi được một người thần bí thu nhận, dần dần thay thế vị trí của cha nuôi hắn, trở thành lão đại không ai không biết không ai không rõ của thương giới và hắc đạo.

Tuy hắn đứng trên vị trí cao nhất, quan sát mọi người, cơ hồ muốn ai sống thì được sống, muốn ai chết thì phải chết, nhưng hắn vẫn không quên trước khi mẹ hắn chết đã để lại cho hắn một nụ cười ấm áp duy nhất, hắn nhớ lại nụ cười như đức mẹ Maria kia, bức họa đó có ý nghĩa vô cùng quan trọng với hắn.

Mà mẹ hắn, quê hương của hắn, chính là Xi-Provence nước Pháp, ở đó hắn đã lập một bia mộ cho mẹ.

Cho nên, nơi đó có thứ còn quan trọng hơn cả tính mạng của hắn, tro cốt của mẹ hắn.

Cho nên, sau khi nghe Dạ Phong nói, hắn như quay lại thời gian trước kia, lần đầu tiên kinh sợ như vậy.

Cung Nhã Thương và Đào Tiểu Đào đã sớm đoán hắn sẽ vội đến, cho nên, bọn họ đã sớm chuẩn bị một món quà.

Bọn họ dùng chiêu này, chẳng qua chỉ là điệu hổ ly sơn thôi.

Đợi đến khi Khải Tư đuổi đến Xi-Provence Pháp tìm đến ngôi mộ đó, chỉ nhìn thấy trên bia mộ có một tấm bảng, trên đó viết, “Khải Tư đại nhân, hình như ngài đến chậm một bước rồi, tro cốt của mẹ ngài đã được mượn dùng rồi, ngày khác sẽ trả lại, còn nữa, trạm tiếp theo là ngân hàng của ngài của Thụy Điển. Chúc ngài vui vẻ, tạm biệt.”

Khải Tư nhìn bia mộ như vừa bị xới lên kia, nhất thời tức giận cầm tấm bảng ném lên mặt đất, hai tròng mắt như máu, bên trong là phẫn nộ và hận ý: “Hắc Đế, Hắc Đế chết tiệt!”

Đột nhiên, Khải Tư nghĩ, bọn họ dẫn hắn đến đây, cũng không phải là muốn làm gì, đây chính là điệu hổ ly sơn, Khải Tư liền trở về! Hắn không chỉ muốn lấy lại tro cốt của mẹ hắn, còn muốn băm vằm những kẻ đó thành nghìn đoạn. Mà Đào Tiểu Đào lúc này đang ngồi máy bay riêng với Cung Nhã Thương đến Đan Mạch. Đúng như Cung Nhã Thương đoán, Khải Tư để lại rất ít manh mối, để Cung Nhã Thương và Đào Tiểu Đào tìm theo nhiều hướng, bọn họ không ngốc, ngược lại, hai người đều thông minh quá mức đến quái thai, đã sớm biết nơi Đào Chi Yêu bị giam, là trong một biệt thự cạnh biển Polo. Họ không có hành động thiếu suy nghĩ, đó chỉ là dùng cái đầu dụ Khải Tư đi rồi đến cứu người.

Cho nên mới phải đến Xi-Provence Pháp kia.

Đào Tiểu Đào vừa đọc truyện cười vừa thản nhiên nói: “Cha, con thấy lão ta sẽ mãi mãi không biết tro vẫn còn nằm trong mộ đâu, người chết, chúng ta đều phải kính trọng, sao có thể bới đất lấy tro chứ, chỉ làm hiện trường giả thôi chắc lão cũng điên lên rồi?” Nói xong, lắc đầu bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Nhìn động tác của nó, Cung Nhã Thương yêu thương vuốt sợi tóc rối của con lại, “Tiểu quỷ.”

Chẳng qua bọn họ chỉ thả lỏng một chút, cố làm ra vẻ thôi, nhưng, liệu Khải Tư khi nhìn thấy tấm bảng lại còn có dấu vết ở phần mộ hình như đã bị đụng đến, tất nhiên khi phát điên, căn bản sẽ không xem xét kỹ nữa!

Này vẫn là Đào Tiểu Đào thông minh.

“Cha , chúng ta sẽ nhìn thấy mẹ lập tức nhỉ?” Tiểu Đào nhào vào lòng Cung Nhã Thương, làm nũng nói.

Sau khi nhìn tin nhắn lại, Khải Tư lúc này lại hốt hoảng trở về để ngăn cản họ, lại vừa muốn quan tâm đến gia sản của hắn ở ngân hàng Thụy Điển.

Nghĩ vậy, Đào Tiểu Đào cười tà ác, nó muốn chơi lão, để lão sợ loạn lên, để lão kinh hoàng, để lão hối hận vì đã dương đông kích tây, nếu nó nhớ không nhầm, cùng với điệu hổ ly sơn, đây cũng là một kế trong binh pháp tôn tử.

Khi Khải Tư từ Đan Mạch chạy đến Pháp, Cung Nhã Thương và Đào Tiểu Đào đã ngồi trên máy bay đến Đan Mạch, cho dù Khải Tư có phân thân, cũng không có cách chạy đến.

Nói cách khác, trận này, Khải Tư thua rồi.

Nhưng Khải Tư ở Pháp lại cười tà ác, Hắc Đế, lúc này còn chưa biết ai thắng ai thua đâu.

Muốn cứu người phụ nữ kia à, phải xem các người có đủ trọng lượng hay không!

Hắn gài rất nhiều mìn quanh biệt thự, không phải ai cũng có thể qua được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương